con trai quản gia
- Núi yêu,ước đi con,ước xong mới được thổi nến nhé
- hm...biết ước gì mẹ nhỉ,cái gì con cũng đều có hết rồi
- vậy con ước...vào sinh nhật năm sau của con,con sẽ được tặng cho một món quà chỉ có duy nhất 1 trên đời này!
- haha,được. Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của con!
Hắn ngồi xem lại đoạn video trên điện thoại,mày khẽ nheo lại
Món quà kia,sao chờ mãi chưa thấy đến nhỉ?
Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của hắn rồi
"Nhưng thú thực,mình cũng chẳng muốn tổ chức sinh nhật"
Đỗ Nam Sơn ghét cái vẻ giả tạo của nhưng con người váy vóc xúng xính,com lê đóng thùng lịch lãm trong bữa tiệc. Hàng chục lời chúc nghe thì có vẻ lọt tai,nhưng ẩn ý có thể khiến người ta tức ngực. Hắn ghét rất ghét,nhất là khi đám tiểu thư khác vây quanh hắn gạ gẫm,cứ như bị trăm cái đuôi hồ ly tinh siết chặt đến nghẹt thở
Thật nhàm chán
Cuộc sống thượng lưu đối với Nam Sơn thật quá nhàm chán
Hắn cần một chút gì đó thú vị
- thưa cậu Nam Sơn,bà chủ gọi cậu xuống nhà có việc
Chà,chắc mẹ hắn muốn bàn chuyện sinh nhật đây
Bước trên bậc thang dài rộng,vặn xoắn,hắn thấy loáng thoáng dưới phòng khách hai bóng dáng lạ
- Núi,mẹ muốn con làm quen với bác quản gia mới nhà mình
- mẹ đừng gọi như thế nữa,con lớn rồi
- cái thằng này,mẹ biết rồi. Đây sẽ là bác quản gia mới của nhà ta,mẹ nhắc lại nhé
- hửm,đây đã là người thứ 5 trong tháng rồi mẹ à
Người đàn ông kia nghe vậy cũng có biểu hiện lo lắng,nhưng ông nén lại,chủ động giới thiệu
- chào Đỗ thiếu gia,thật vinh hạnh khi được bước chân vào biệt thự của Đỗ gia. Tôi sẵn sàng học hỏi thêm nếu cậu cảm thấy có thiếu sót,mong cậu chiếu cố. À,đây là con trai tôi
Một mái đầu lấp ló từ sau lưng của ông quản gia,đôi mắt xanh chớp chớp. Cậu bé kia rụt rè bỏ tay ra khỏi gấu áo nhăn nhúm bị hành hạ nãy giờ của ông,khoanh tay chào hắn
- e...em chào anh...em là con của bố Ngân,tên là Hoàng ạ
Ồ
Món quà của hắn đến rồi
Cậu bé có nước da trắng sáng khác hẳn với bọn cô chiêu mà hắn vẫn hay kì thị. Cái sự trắng ấy tự nhiên,mịn màng chứ không giống lớp phấn phủ dày đặc,trắng mốc như mấy đứa con gái đỏng đảnh đó. Dáng người thấp bé thì đã đành,cậu gầy nhom,xương quai xanh nổi bần bật,gò má hơi nhô một chút,may mắn là tổng thể không bị rợn mà còn hài hòa với cái chiều cao giới hạn đó là đằng khác. Có điều,thằng nhóc này ăn mặc rộng thùng thình,Nam Sơn không thể đánh giá được bao quát cơ thể của nó
À mà tại sao hắn lại muốn nhìn thấy cơ thể của cậu bé này cơ chứ
- được rồi,tôi có nhiệm vụ đầu tiên giao cho ông,coi như thử tài của ông xem đến đâu. Tôi không phải người dễ tính giống mẹ tôi nên hai cha con ông cứ chuẩn bị tinh thần đi
Hắn lôi ra từ ngăn tủ một tập tài liệu đưa cho ông,dặn ông làm theo những gì ghi trong đó
- nhóc,tên gì nhờ....? Ờ Hoàng! Đi theo tao
Cậu đi cách hắn phải 2 mét,tưởng tượng như chỉ cần bớt 1 cent là Hoàng sẽ bị hắn giở trò gì vậy. Từ bé linh cảm của cậu rất nhạy,hễ cảm thấy bất an điều gì thì y như rằng nó sẽ xảy ra
Và lần này,Hoàng cảm giác con người của Nam Sơn không hề tốt đẹp gì
Cạch
Một tiếng chốt cửa,Nam Sơn tiến dần về phía Hoàng. Căn phòng ngủ rộng rãi xa hoa khiến cho cậu có chút ngột ngạt,hay nói đúng hơn...nó toát lên cái vẻ đáng sợ. Bởi không giống những căn phòng bình thường của giới nhà giàu,phòng ngủ của hắn đầy những màu sắc hỗn loạn,những bức tranh treo trên tường cứ như bị ma ám,bức nào bức nấy đều có những vệt đỏ loang lổ kì lạ. Hoàng cảnh giác,chân lên sẵn ga,có tình huống bất trắc gì thì cậu sẽ co giò lên chạy ngay
- tên đầy đủ?
- hả? À dạ... Phạm Đình Nhật Hoàng
- tuổi?
- 16 ạ...
- mày là con của lão kia thật sao? Tại sao tao trông mặt hai cha con mày không giống nhau?
- hơ...dạ em không biết
Nói dối,hắn biết. Nhưng hắn kệ,có gì mà hắn không thể điều tra được cơ chứ
Đỗ Nam Sơn lấy từ trong tủ đồ một cái túi cỡ một nắm tay đưa cho Hoàng. Hắn bảo đó là quà làm quen. Cậu chạm vào cái túi đó,ngay tức khắc đã giật mình,cảm giác bất an quen thuộc trào lên như mọi lần cậu gặp điềm dữ. Hoàng rụt tay lại,không dám nhận,đầu nảy số liên tục để tìm ra một lí do hợp lý từ chối hắn
- nhận đi,nếu không nhận thì coi như tao chưa chấp thuận cho cha con mày đặt chân vào cái nhà này
Thôi thì nhận...
___________
Ông quản gia mặt tái mét,giở từng trang giấy đọc. Nhiệm vụ đầu tiên là phi tang xác người
Một danh sách dài gồm 17 số thứ tự,bên cạnh các con số đó là những cái tên bị gạch đỏ. Duy chỉ có 1 cái tên ở số thứ 17 là chưa được đánh dấu tích,và đó là dấu hiệu cho thấy người này cần bị giết. Bà Đỗ đã giải thích cho ông ý nghĩa của từng kí hiệu trên đó,với vẻ mặt hết sức bình thản,như thể đã quen rồi
Ông Ngân được người làm dẫn xuống dưới tầng hầm của căn biệt thự. Mùi máu tanh tưởi tấn công đại não của ông,tiếng bước chân của ông dồn dập dần. Và hình như nhờ đó,âm thanh thứ hai cuối cùng cũng vang lên
- ĐỖ NAM SƠN ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!! MAU THẢ TÔI RA
Giữa căn phòng ẩm thấp,một đứa nhóc,có lẽ trạc tuổi con trai ông đang giãy giụa dưới sàn nhà. Nó gào thét,miệng liên tục chửi rủa tên của thiếu gia kia. Lại gần hơn mới thấy,hóa ra không phải nó giãy giụa,mà là tay chân bị bẻ ngược hoàn toàn,chỉ có thể lắc lư như con lật đật
- cậu...là ai? Tại sao lại ở đây?
- hả!? Ông là quản gia mới của cái nhà kinh khủng này à!? Tôi khuyên ông mau chạy đi,nếu không...
Chưa dứt câu,một tia sáng hiện lên khiến cho đứa con trai kia co giật,may mắn là chỉ một thoáng,rồi dừng lại
Có lẽ ông Ngân biết đang xảy ra chuyện gì
- cậu bị thiếu gia giam ở đây?
- phải!! Tôi sẽ không tha thứ cho bộ mặt chó má của hắn!! Tên thiếu gia đó đã giết cha tôi rồi,cha tôi cũng từng là quản gia cho ngôi nhà chết tiệt này...
Dường như giọng của người kia nghẹn lại,phẫn uất,chữ nhòe đi vì nước mắt
- ông,ông có mang con đi cùng không? Nếu có,ông hãy mau mang cậu ta chạy khỏi đây đi!! Nếu kh-
Chưa dứt câu,luồng điện lại giật cho cậu ta điên cuồng,lần này còn gấp đôi lần trước. Và rồi,cậu ta im bặt,tắt thở ngay trước mặt ông Ngân
Ông cố đè nén cơn run lẩy bẩy,đi xung quanh phòng kiểm tra. Tổng cộng có 17 cái dùi cui điện xếp thành vòng tròn,tính cả của đứa nhóc vừa chết kia. Mỗi chỗ đều có một mảng đất không bị bám bụi,có lẽ 16 đứa kia vừa bị lôi đi cách đây không lâu
"Kinh dị thật...tên thiếu gia kia rốt cuộc có bình thường không vậy"
"Nếu đúng như đứa nhóc này nói,thì Hoàng và mình sẽ gặp nguy hiểm"
"Mình sẽ hỏi kĩ Hoàng vấn đề này sau,thằng bé có trực giác rất tốt,nó hẳn sẽ biết trước được gì đó"
Ông Ngân rút điện thoại,muốn nhìn kĩ cái xác kia hơn. Dưới ánh đèn,hàng trăm vết thương chi chít hiện ra,giống vết đánh của roi mây,có cái còn lở loét,nhiễm trùng nặng. Không lẽ nếu ở đây lâu,Hoàng nhà ông cũng sẽ chịu những gì mà thằng bé này phải chịu?
Ông tờ mờ đoán ra được ý của những lời khi nãy
Khoan đã,hình như thằng Hoàng nó đang ở cùng tên Nam Sơn kia!!
____________
- 1,2,3,4,5....ơ bố? Bố vừa đi đâu vậy,sao bố hông đi với Hoàng
- Hoàng? Con không bị làm sao chứ?
Người cha già nắm lấy vai cậu,quay trái quay phải,xắn hết ống quần tay áo lên. May,không trầy trật gì hết
- bố ơi,bố đổ mồ hôi nhiều,Hoàng lau cho bố nhá!
Cậu thả ống tay áo xuống thấm lên trán ông. Cậu không hề biết rằng ông vừa hớt hải chạy đi tìm cậu,ai dè cậu ngồi ngay ở gần cửa tầng hầm
- bố cảm ơn...con đang đếm gì đó?
- anh Sơn cho. Bố ơi,con chưa thấy mấy cái này bao giờ!
Hoàng giơ lên trước mặt ông mấy đồng xu kì quặc,đó là với thằng bé,còn với ông,những đồng xu này đã ám ảnh ông suốt 1 quãng thời gian dài. Ông lấy 1 đồng,ngắm nghía kĩ càng,rồi đồng xu ấy rơi xuống tạo thành một âm thanh kến tai
- bố cầm hổng chắc gì hết,để Hoàng nhặt cho bố,bố nhá!
- con đưa bố tất cả chỗ xu đó nhé,bố muốn xem
Hoàng ngoan ngoãn bốc cả nắm xu đưa cho ông. Quả thực,có những đồng có hình chữ nhật,có đồng hình tròn như thường. Ông sắp xếp chúng trên sàn thành một dãy kí tự,ông biết từ mà ông sắp thấy được là gì,bởi 3 năm trước ông đã nhận điều tra một vụ liên quan đến mấy đồng xu này
-••• • -- •• -• •
"B E M I N E"*
"Thôi rồi,tên đó để mắt đến con mình rồi"
Giác quan thứ 6 của một cựu cảnh sát không cho phép ông để con trai mình gặp nguy. Ông có ý định bỏ trốn cùng con,nhưng kể từ sau khi mất nghề,ông không thể tìm được một công việc nào khác
- Hoàng,con tuyệt đối không được quá gần gũi với Đỗ Nam Sơn! Nhớ kĩ nhé,lí do con chưa cần biết,làm theo lời bố sẽ không sai
Cậu ngơ ngác,rồi cũng gật đầu,cậu cũng thấy tên thiếu gia kia không ổn mà
Cùng lúc đó,trong căn phòng đầy những màn hình máy tính,Đỗ Nam Sơn đút tay vào trong túi quần,mắt dán vào một màn hình đề 3 chữ, "cửa tầng hầm"
__________
Cạch
Hoàng chốt cửa phòng tắm,treo quần áo sạch lên móc. Cậu vừa đi học về,liền chui ngay vào phòng tắm. Cuộc sống của cậu kể từ lúc bước vào dinh thự nhà họ Đỗ cũng khá yên ổn,trừ một vài lần tên Nam Sơn kia cứ lén lút làm gì đó mỗi lần Hoàng thiu thiu ngủ,lúc tỉnh dậy thì thấy mấy vệt trắng sệt sệt dính trên áo. Phòng hắn ở tít tầng 2 mà thỉnh thoảng cứ mò xuống tầng 1 đi vào phòng ngủ của cha con Hoàng,chẳng hiểu làm cái quái gì
Ngay lúc trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót,cửa phòng tắm đột nhiên mở ra
Nam Sơn xoay chùm chìa khóa,chầm chậm đi vào,hắn đặt chìa khóa xuống bồn rửa mặt rồi khóa trái cửa
- ô kìa,đang tắm à? Trùng hợp nhỉ,tao cũng cần tắm
Hoàng cầm chặc chiếc áo vừa cởi,gập tay lại,để trước ngực để che chắn cơ thể. Cậu sợ sệt lùi lại mấy bước,không dám ho he gì
- làm sao đấy,tắm chung thôi mà. Con trai với nhau cả,mày ngại cái gì?
- cậu ơi...cậu cũng có phòng tắm mà,tại sao vào phòng Hoàng?
- ơ thằng này mày hỏi buồn cười! Nhà tao tao thích đi đâu kệ tao
Hắn nửa cười nửa quát,em Hoàng càng có linh cảm xấu,tay giữ chặt áo hơn,áp sát lưng vào tường. Giờ có nên kêu cứu không?
Hắn lại gần cậu,mắt quét qua người cậu từ trên xuống dưới. Hắn không quá cao,chỉ là cao hơn cậu,nên có thể ngắm trọn bằng góc nhìn thật đẹp
Ánh mắt hắn dần đê tiện,chăm chú nhìn xuống phía dưới. Cậu cảm nhận được điều đó,liền di chuyển tay xuống dưới,khổ sở che đi phần đùi
- nom mày gầy vậy mà hông nở phết nhỉ? Mày có phải con trai không thế?
- cậu hỏi kì... Hoàng là con trai thiệt mà
- hửm? Vậy chứng minh đi
- ha-hả?
- cởi quần lót ra
Cậu không phản ứng lại,chỉ biết cúi xuống,canh lúc hắn để sót 1 kẻ hở,cậu sẽ lách qua ngay lập tức
Nhưng đời đâu như là mơ
Hoàng tính không bằng Sơn tính
Đỗ Nam Sơn giật lấy chiếc áo của Nhật Hoàng,quăng đại ra phía sau. Cậu khúm núm,hốt hoảng khom lưng xuống,tay lóng ngóng chẳng biết che ở đâu cho phải. Hắn chống hai tay lên tường,giam lỏng cậu trong khoảng trống chật hẹp giữa hai cánh tay hắn
- cởi áo cho tao
-....
- mày định lơ tao?
Hoàng lắc đầu
- vậy cởi đi!?
Cậu vẫn lắc
Hắn mất kiên nhẫn,gục đầu vào hõm cổ cậu,tay siết chặt lấy tấm lưng gầy,chen một chân vào giữa đùi cậu. Hoàng bị sốc,cậu đơ cứng người,tự nhiên không thể động đậy nổi. Nam Sơn bế cậu vào bồn tắm,lột quần lót của cậu ra,đến lúc này,tứ chi của Hoàng mới ý thức được
- cậu ơi. Cậu làm gì đó!? Hoàng không muốn,không muốn!!
- im,tao không giết mày đâu mà sợ!
Chap sau tiếp tục cảnh này nhé các bê bì hahahaha
*mã morse quốc tế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com