Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

minh quân gõ tay lên mặt bàn, nhìn về phía xa xăm, thở dài.

"sắp tới câu lạc bộ mình lại thầu sự kiện với bên truyền thông rồi, cả đám chuẩn bị nhé."

cả phòng họp bùng nổ tiếng la oai oái và tiếng thở dài. trung anh với thành phát nắm tay nhau, khóc trong lòng nhiều chút.

"ê hoài vậy trời, câu lạc bộ mình tên Lào PCS hả?"

kim bảo bần thần thốt lên một câu. bảo châu ngồi cạnh cũng không nhịn được, đáp lại.

"lần trước làm đã cãi nhau um tỏi lên cả confession trường, lần này làm nữa thì lên hóng hớt đường phố à?"

minh quân nhíu mày, đập thước 3 lần, rồi thở dài tiếp lời.

"cố chịu đi, trường kêu làm cho có kỉ niệm, tụi bây không trốn được đâu."

lần đầu tiên, cả đám phải thốt lên.

trồn lường.

-----

hôm nay là ngày 2 câu lạc bộ gặp mặt để bàn về sự kiện sắp tới.

PCS ngồi bên dãy trái, MES ngồi bên dãy phải, không nói với nhau câu nào, nhưng hơn 20 cặp mắt vẫn nhìn nhau chằm chằm, cảm tưởng có thể tóe lửa bất cứ lúc nào.

chủ nhiệm MES là người mở lời.

"xem ra lại là một lần hợp tác vui vẻ nữa nhỉ, cậu lê phạm minh quân?"

chủ nhiệm PSC cũng thân thiện không kém, nở nụ cười công nghiệp đáp trả.

"chủ nhiệm hồ đông quan quản câu lạc bộ tốt thật đấy, đi họp mà trông thành viên nhà các anh ngông quá, đừng nói là lại tranh công với nhà chúng tôi tiếp nhé?"

hồ đông quan ngoài mặt cười đầy vẻ băng lãnh, nhưng trong lòng tức điên đến độ trán cũng phải nổi gân xanh.

sau đó, các thành viên 2 bên lại nói móc qua lại, dần dà nhiều người, lại trở nên hỗn loạn như chiến tranh thật, chỉ thiếu bom nguyên tử và AK47 là ở đây sẽ hoang tàn đổ nát ngay lập tức.

khi cuộc tranh cãi chuẩn bị lên tới đỉnh điểm, cửa phòng họp bật mở. trong phút chốc, căn phòng quay trở lại im phăng phắc, đến tiếng thở cũng không nghe ra.

một cô gái cao ráo, thanh lịch, mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ óng ả đung đưa theo từng gót chân nhịp nhàng, tiến lên bục giảng, đưa đôi mắt thông minh sáng ngời lướt qua một lần phòng họp, cất giọng dõng dạc.

"chào mọi người, mình là ngô minh anh, phó bí thư đoàn trường, người sẽ sát sao và hỗ trợ cả 2 câu lạc bộ cũng như thông báo tình hình tới đoàn trường để tiện trao đổi cũng như đưa ra các ý kiến tham khảo để phù hợp với môi trường giáo dục của trường. mong mọi người chiếu cố."

cả phòng họp cùng vỗ tay chào đón, chỉ duy trung anh có cảm giác như bị ai đánh mạnh vào gáy.

gương mặt, dáng vóc và nụ cười này đều rất quen, như đã từng thấy ở đâu đó, ở đâu rất gần trong trí nhớ em, nhưng lại thật mơ hồ.

là deja vu, hay đã từng gặp thật mà em không hề nhớ?

kể cả khi buổi họp đã bắt đầu được 15 phút, em vẫn chưa kịp hoàn hồn. những giả thuyết và thắc mắc về đàn chị kia vẫn lặp đi lặp lại trong đầu em, mà quên mất việc phải để ý về kế hoạch sự kiện sắp tới.

"ờ... em bé ngồi ở góc cuối dãy trái ơi, em có gì không hiểu không nhỉ?"

tiếng gọi kéo giật em quay về thực tại. em quay đầu nhìn. bao nhiêu con mắt quay về phía em, đầy vẻ tò mò.

ngại quá.

"dạ không đâu ạ, em xin lỗi mọi người..."

trung anh cúi đầu xin lỗi lia lịa, rồi chỉnh lại dáng vẻ cho đúng, nhìn lên trên bảng kế hoạch.

"ừm, vậy có gì khó hiểu em cứ hỏi nhé."

cuộc họp lại diễn ra tiếp tới 1 tiếng sau. vì chỉ ngồi nghe thuyết trình và hỏi ý kiến, nhiều người đang gật gù vì tẻ nhạt, vừa nghe thông báo xong cuộc họp và mọi người có thể ra về, ai nấy đều vui sướng đến tỉnh ngủ, cầm cặp đứng dậy xếp ghế rồi chuồn lẹ.

trong lúc mọi người đang ồn ào, minh anh cất tiếng gọi.

"em bé đội nón beret ơi, lên đây chị trao đổi chút."

thành phát vỗ vai trung anh, rồi đẩy nhẹ.

"lên đi kìa, chị phó bí thư gọi."

"ò ò..."

vừa thấy em đứng trước mặt, minh anh mỉm cười tươi, dịu dàng hỏi.

"anh minh quân bảo em là nhiếp ảnh chính của câu lạc bộ đúng không? nãy chị hỏi thì anh ấy chỉ em."

trung anh ậm ừ đúng rồi, đầu nhỏ gật 3 cái.

"dạ dạ, đúng rồi."

"vậy cho chị xin thông tin để liên lạc nhé, tại nếu cần ảnh để up cho page của event lần này thì tiện chị hỏi em luôn."

"dạ vâng cũng được..."

vừa đưa thông tin liên lạc cho đàn chị, trung anh vừa mông lung suy nghĩ.

hỏi ảnh lên page hỏi cũng được xin riêng mình làm gì?

"rồi oke, em về accept nhá, chị cảm ơn em."

vẫy tay chào tạm biệt, đợi em đi khuất rồi, minh anh mới nở nụ cười thỏa mãn nhìn vào khung chat messenger.

manh 🌽

gặp được mặt trời nhỏ của cậu rồi
liệu mà đến event lần này
không thì trời cũng không cứu được đâu

tràng tin nhắn vừa gửi đi, messenger ting lên một tiếng.

"cảm ơn cậu."

cảm ơn cậu.

cuộc gặp mặt này khá vui, để xem thằng bạn yêu quý xử lý thế nào.

𝜗ৎ

;

những nước mắt này dành cho ai

những khoảnh khắc kia em dành cho ai

cho đi cảm xúc về với thực tại

dẫu vẫn biết là chẳng có ngày mai

...

hơi ngắn he :Đ

thực ra những bài hát ở cuối mỗi chap đều có ý nghĩa riêng liên quan đến em bông đó, chắc mn đều nhận ra hehe.

cảm ơn mn vì đã thấy truyện mình đúng gu, có lẽ là bộ này cũng sẽ phải dài cỡ 20 chap.

à tất nhiên là HE nha, mình không thích SE.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com