Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sanji mở mắt ra, ánh sáng trắng tràn ngập trong phòng đâm vào con ngươi đau nhói, anh vội nhắm chặt mắt, quay đầu đi.

Cô y tá nhỏ đang đứng bên cạnh đổi túi truyền dịch phát hiện điều khác thường, mau chóng tới bên cửa sổ kéo rèm lại, kinh ngạc mừng rỡ nói: "Sanji-kun, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi?"

Đôi mắt Sanji rốt cuộc cũng thích ứng được với ánh đèn lờ mờ, nhìn mãi mới rõ đây là một phòng bệnh, cất giọng khàn khàn hỏi:

"Sao tôi lại ở đây?"

"Anh được đưa tới bệnh viện, lúc đó tình huống tương đối nguy hiểm..." Y tá nhỏ chần chừ nhìn người đàn ông tóc vàng trên giường bệnh: "Anh đã hôn mê suốt ba ngày rồi, để tôi đi gọi bác sĩ."

Sanji không bỏ lỡ ánh nhìn thông cảm trong mắt cô y tá nhỏ trước khi rời đi.

Kí ức ùa về như thủy triều, tiếng người ồn ào bên tai, hình ảnh trước mắt rung chuyển hỗn loạn, thứ đọng lại cuối cùng là đôi mắt điên cuồng đỏ ngầu của kiếm sĩ.

Nếu tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy.

Đầu đau như sắp vỡ ra, toàn thân cơ hồ muốn rã rời thành từng mảnh, lồng ngực khó chịu đến mức buồn nôn.

Cô y tá nhỏ đưa bác sĩ vội vã tới phòng bệnh, bác sĩ lập tức kiểm tra toàn thân cho Sanji, lật quyển sổ ghi chép thật dày từ tay y tá, đẩy kính mắt trên sống mũi một cái, nghiêm túc nói với người trên giường bệnh: "Sanji-kun, xin lỗi, mặc dù bây giờ cậu vẫn còn hơi yếu, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện một chút về tình huống cơ thể cậu."

Bác sĩ nhìn khuôn mặt vô cảm của người đàn ông tóc vàng trên giường.

"Cậu hẳn là cũng biết mình có cùng lúc hai giới tính Alpha và Omega nhỉ? Cũng thường xuyên dùng thuốc ức chế đúng không? Nói thật từ khi hành nghề đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp hi hữu này. Liệu pheromone của Alpha và Omega trong cơ thể cậu có ảnh hưởng lẫn nhau không? Nếu như kỳ phát tình của cả hai diễn ra cùng lúc thì thế nào?" Câu hỏi của bác sĩ ngày càng nhiều, giọng nói cũng dần dần trở nên hưng phấn: " Tạo hóa thật diệu kỳ làm sao..."

"Chỉ là một vật thí nghiệm thất bại mà thôi." Sanji chán ghét cắt ngang lời bác sĩ đang thao thao bất tuyệt: "Không liên quan gì tới tự nhiên hết."

"Vật thí nghiệm?" Bác sĩ ngẩn ra, dòng chữ "Thì ra là thế" hiện đầy trên mặt: "Thời điểm cậu được đưa tới đây, cơ thể dường như đang trải qua kì phân hóa rất quan trọng, hai loại pheromone A-O đối kháng lẫn nhau vô cùng kịch liệt khiến cậu hôn mê mất mấy ngày. Từ kết quả kiểm tra cho thấy, nội tiết tố Omega hẳn là đã áp đảo rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này cậu sẽ chỉ mang duy nhất một giới tính Omega mà thôi."

Sanji nghe được chẩn đoán của bác sĩ, cảm giác như thể anh đang nghe phán quyết tù chung thân của mình, chậm rãi thở ra một hơi dài từ lồng ngực, nhắm mắt lại.

Sau đó, anh mở mắt, giật mạnh ống truyền dịch trên cánh tay ra: "Khi nào tôi có thể xuất viện?"

Bác sĩ cảm thấy trạng thái cảm xúc của Sanji không tốt lắm.

Cũng đúng thôi, đang từ đẳng cấp Alpha ưu tú đến vậy, đột nhiên phải rơi xuống tầng lớp Omega tận cùng của xã hội, phải chịu đựng kỳ phát tình quấy nhiễu cùng sự phân biệt đối xử khổng lồ đó, xem ra đây quả thực chẳng phải tin tốt lành gì.

Bác sĩ khép quyển sổ lại: "Các chỉ số khác đều không có vấn đề, thân thể vừa mới trải qua thay đổi lớn như vậy nhất định còn chưa kịp thích ứng, vào kỳ phát tình chỉ cần uống thuốc ức chế kịp thời hoặc cùng bạn đời quan hệ đều đặn là tốt rồi." Bác sĩ ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Nếu như bây giờ cậu muốn xuất viện luôn, tôi sẽ gọi bạn đời của cậu tới để sắp xếp các thủ tục."

Sanji ngồi ở mép giường cứng người: "Bạn đời?"

"Đúng rồi." Giọng điệu của bác sĩ nói như thể đó là chuyện đương nhiên: "Lúc cậu được đưa tới bệnh viện là đang trong tình trạng nguy kịch lắm, bạn đời của cậu cũng phát điên luôn, hắn canh ở ngoài ba ngày ba đêm không hề chợp mắt. May mà có hắn ở cạnh cậu, nghe nói cậu không kịp tiêm thuốc ức chế đúng không? Nếu không phải do hắn kịp thời giao hợp, có lẽ cậu đã không thể sống sót qua được kỳ phát tình nguy hiểm này."

Sanji sững sờ hồi lâu, anh vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với kiếm sĩ.

Nhưng kiếm sĩ đã cầm kiếm đi vào phòng bệnh, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, kết hợp với bộ dạng chán nản của hắn, ngược lại thật sự không khác gì một tên kiếm khách lang thang.

Kiếm sĩ dừng lại cách giường bệnh của anh một bước.

"Đầu bếp, ngươi không sao chứ?"

"Đưa ta điếu thuốc." Sanji đảo mắt ra hiệu cho kiếm sĩ.

Hắn tìm thấy thuốc lá của Sanji từ chiếc tủ cạnh giường bệnh, đưa cho anh.

Sanji đốt điếu thuốc, ngồi trên giường yên lặng nhả khói, thật lâu sau mới mở miệng:

"Ngươi đi được nửa đường lại trở về, hẳn là muốn chúc sinh nhật ta...Thật xin lỗi, để ngươi phải dính vào chuyện kinh khủng như vậy."

Kiếm sĩ không lên tiếng.

Người đàn ông tóc vàng trên giường thổi một vòng khói vào không trung.

Dù biết chính kẻ trước mặt đã đẩy mình vào tận cùng của địa ngục, nhưng hắn cũng đâu phải là cố ý, kiếm sĩ đâu thể nào biết được trên người đồng đội lại cất giấu một bí mật như vậy, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là người bị hại trong sự cố này mà thôi.

Sanji khẽ cười một tiếng:

"Quên chuyện này đi, mọi việc ngươi làm với ta chẳng qua chỉ là do pheromone ảnh hưởng mất đi lý trí thôi, không có ý nghĩa gì cả..."

"Không phải thế." Kiếm sĩ ngắt lời Sanji.

"Cái gì?" Sanji nghiêng đầu.

"Lượng pheromone đó không đủ để khiến ta mất kiểm soát."

Sanji mở to hai mắt.

Kiếm sĩ nhìn đôi mắt xanh đầy vẻ không thể tin của người đàn ông tóc vàng, nói tiếp.

"Không liên quan đến pheromone, ta đã luôn muốn làm chuyện này với ngươi từ lâu rồi. Lúc còn ở trên thuyền cũng thế. Hàng năm đều tới đảo này cũng vậy. Lần này nửa đường quay trở về, chỉ là do không cam lòng thôi."

Khói trong miệng Sanji run lên.

Anh không thể hiểu những gì kiếm sĩ nói.

"Vậy nên, ngươi cố ý đóng cửa?"

Kiếm sĩ im lặng.

"TA ĐANG HỎI NGƯƠI CÓ PHẢI LÀ CỐ Ý ĐÓNG CÁNH CỬA ĐÓ LẠI KHÔNG!?"

"Phải. "

Hắn rõ ràng có thể đi tới căn phòng ngay bên cạnh kia, lấy được thuốc ức chế để cứu mạng anh.

Sanji rõ ràng có cơ hội để thoát khỏi hết thảy mọi thống khổ đó, có được một cuộc đời hạnh phúc như trong kế hoạch.

Tất cả chỉ vì những lời vô nghĩa ấy của kiếm sĩ, mọi thứ đã hoàn toàn bị phá hủy.

Rõ ràng là anh đã tin tưởng người đàn ông trước mặt này tới vậy, ngay cả mạng sống của mình cũng giao cho hắn.

Kiếm sĩ thấy người đàn ông tóc vàng trên giường cúi thấp đầu che mặt run lên, liền đi về trước một bước, cẩn thận đặt một bàn tay lên bả vai Sanji đang run rẩy.

Sanji dùng sức thoát khỏi bàn tay mà cách đây không lâu anh vẫn cho là đáng tin cậy nhất.

"Đừng chạm vào ta!!"

Ánh sáng trong đôi mắt kiếm sĩ dần ảm đạm.

"Đầu bếp, ta biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng hãy cho ta cơ hội đền tội, ta nhất định sẽ trân trọng ngươi cả đời..."

"Zoro."

Sanji ngẩng đầu lên.

"Nhờ ngươi giúp ta một chuyện."

Biểu cảm của Zoro đông cứng lại.

"Ngươi nói đi."

"Giờ ta chỉ muốn quên hết mọi chuyện này, nhưng cứ thấy khuôn mặt của ngươi là ta lại không quên nổi."

Đôi môi của người đàn ông tóc vàng cố gắng kéo lên một độ cong rất nhỏ.

"Ngươi có thể vui lòng mà rời khỏi hòn đảo này, mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com