Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sanji tưởng như mình vừa nghe được một trò đùa lố bịch nhất trên đời, anh quay mặt đi, tiếp tục rửa bát.

"Đừng đùa nữa, Chopper."

Một lúc sau, không nghe thấy tiếng bác sĩ tàu đáp, Sanji nhìn về phía chú tuần lộc hỏi lại.

"Nói đi, cậu đang đùa tôi thôi, phải không, Chopper?"

Chopper không đành lòng nhìn vẻ mặt của Sanji bây giờ, nó kéo thấp vành mũ xuống, che đi ánh mắt của mình.

Cái bát trong tay người đàn ông tóc vàng trượt khỏi tay, rồi vỡ thành từng mảnh trong bồn rửa.

Chopper biết rất rõ về tình trạng cơ thể của Sanji, cũng biết đầu bếp tóc vàng của bọn họ chịu đủ mọi khốn khổ của việc có hai giới tính, anh đã luôn gửi gắm niềm hi vọng vào kỳ phân hóa năm 30 tuổi của mình. Đối với Sanji mà nói, thông báo này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.

Chopper không biết phải an ủi thế nào, nó biến thành hình dạng nhân thú, vụng về vỗ vỗ bả vai cứng đờ của người đàn ông.

"Sanji..."

Sanji hít một hơi thật sâu, bất chợt nắm chặt lấy cánh tay của vị bác sĩ tàu như thể anh vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng.

"Đây hoàn toàn là một sai lầm...thứ này...lẽ ra không nên xuất hiện trong cơ thể tôi, cậu nhất định có cách giải quyết nó mà đúng không Chopper?!!!"

Chopper chưa bao giờ thấy Sanji tan vỡ tới vậy, trong ấn tượng của nhóc tuần lộc, Sanji vĩnh viễn luôn tao nhã trưởng thành, lịch sự mà trầm tĩnh. 

Nó bối rối hỏi Sanji.

"Cậu muốn tớ làm gì?"

Đôi mắt Sanji đỏ lên, anh gần như cố chấp mà trả lời: 

"Dùng cách nào cũng được, chỉ cần nhanh chóng giúp tôi chấm dứt sai lầm này! Thuốc thay đổi hormone, thảo dược độc nhất, cho dù cắt rời thân thể này ra cũng được! Miễn là cậu có thể loại bỏ thứ không nên xuất hiện trong cơ thể tôi!" 

Âm cuối bởi vì kích động mà trở nên khàn khàn không rõ, Sanji bất lực nắm chặt cánh tay của người đồng bạn duy nhất mà anh có thể tin tưởng lúc này: 

"Làm ơn, Chopper...Tôi đã không còn con đường nào nữa rồi..."

Chopper không ngờ rằng việc mang thai lại gây ra một cú sốc lớn tới như vậy đối với Sanji. Bây giờ, được coi là trụ cột cả về thể xác lẫn tinh thần cho anh, nó nhất định phải kiên cường. Chopper dùng sức hít mạnh chiếc mũi màu xanh lam, cứng rắn kìm lại những giọt nước chực chờ rơi khỏi khóe mắt.

"Đừng lo lắng, Sanji, cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu"

Chopper bình tĩnh lại, cậu tuần lộc nhỏ tạm thời gạt bỏ những cảm xúc rối tung sang một bên, dùng tư cách một bác sĩ nghiêm túc nói rõ với Sanji những cái lợi và hại anh cần phải biết.

"Tình huống của cậu tương đối đặc biệt. Không giống như những Omega bình thường khác, khoang sinh sản và tử cung trong cơ thể cậu vẫn chưa được phát triển hoàn toàn, vậy nên bào thai này có giữ được hay không cũng còn là một câu hỏi lớn. Đối với cậu mà nói, sinh ra cái thai này, hay nạo bỏ cái thai này, đều có tỉ lệ nguy hiểm ngang nhau."

Chopper nhìn người đàn ông tóc vàng sững sờ, không chắc liệu rằng anh có thể hiểu được những gì nó đang nói hay không.

"Cậu đã mang thai hơn hai tháng rồi, thai nhi về cơ bản cần ba tháng để thành hình, với tình trạng cơ thể của cậu, nếu muốn bỏ chỉ sợ là là không thể...Nhưng bất kể cậu quyết định như thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho mạng sống của cậu." Chopper nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sanji: "Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, trước lúc đó, cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ ."

Dưới sự giám sát của Chopper, Sanji phải ăn hết bữa tối của mình kèm theo đó là uống một viên thuốc an thần do tự tay vị thuyền y đặc chế. Anh nằm trên giường giả vờ ngủ, mãi cho đến khi chú tuần lộc nhỏ phát ra tiếng ngáy đều đều mới lặng lẽ bò dậy, mặc thêm áo khoác và bước ra thềm nhà.

Tất cả thuốc lá trong nhà đều bị Chopper lấy đi, chỉ còn lại nửa hộp cuối cùng được giấu ở đầu giường. Sanji lấy ra một điếu ngậm vào miệng, trong lúc nhất thời không biết có nên châm lửa hay không.

Anh đưa tay sờ thử cái bụng phẳng lỳ của mình.

Thành thật mà nói, cho đến bây giờ Sanji vẫn có cảm giác không thực. Một sinh mệnh nhỏ thực sự đã lựa chọn anh - sản phẩm thất bại của của nền khoa học kĩ thuật Germa - làm điểm khởi đầu cho cuộc đời của mình, bất tri bất giác mà lớn lên trong cơ thể Sanji.

Sanji yêu trẻ con.

Anh nằm mơ cũng ước được làm bố.

Tốt nhất là một bé gái xinh đẹp đáng yêu, Sanji nhất định sẽ luôn cưng chiều con gái của mình như một nàng công chúa, bảo vệ bé, yêu thương bé, nuôi dưỡng con gái trở thành một Lady kiều diễm người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Nếu là bé trai cũng không sao, Sanji cũng sẽ dạy cho con về tinh thần hiệp sĩ chân chính nhất ngay từ khi còn nhỏ, dạy con trở thành một người đàn ông biết tôn trọng và yêu thương tất cả mọi lady trên đời.

Chỉ là, đứa trẻ này không nên mang huyết mạch Germa.

Càng không nên xuất hiện trong cơ thể chính anh.

Quan trọng hơn, Sanji không muốn mang thai đứa trẻ mà kiếm sĩ đã để lại trong cơ thể anh trong tình huống đó.

Anh không muốn kí ức bị người đồng đội mình tin tưởng nhất cưỡng hiếp theo bản thân đến hết cuộc đời.

Đời này, anh và kiếm sĩ tốt nhất là nên đoạn tuyệt, vĩnh viễn không gặp lại, tuyệt không nên có bất kì một mối ràng buộc huyết thống nào.

Sanji ngồi trên bậc cửa, cuối cùng vẫn nghe theo trái tim mình, châm điếu thuốc kia.

---

Chopper bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng làm xong thứ thuốc mà Sanji yêu cầu.

Trước khi đưa chiếc lọ màu xanh cho Sanji, nó nghiêm túc xác nhận lại một lần nữa:" Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy...cậu có muốn hỏi ý kiến một người cha khác của đứa trẻ không?" Chopper rụt rè hỏi, lảng tránh ánh mắt của Sanji.

Sanji ngẩn ra, bật cười một tiếng.

Quả nhiên, anh đã nghi ngờ không sai, kiếm sĩ nhất định đã đứng đằng sau chuyến tới thăm bất ngờ này của Chopper.

Một nỗi hận vốn đã dần dần quên lãng lại một lần nữa mãnh liệt trào dâng trong tâm trí.

"Tôi là người cha duy nhất của đứa trẻ."

"Nhưng..." Chopper vẫn có chút không cam lòng.

Sanji tức giận ngắt lời chú tuần lộc.

"Chopper, đây là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến người khác."

Anh siết lọ thuốc màu xanh trong tay, bước nhanh rời đi, cơn giận trong lòng như một con dao sắc bén cơ hồ muốn xé rách lồng ngực.

Đây đúng là câu chuyện đáng cười nhất của năm.

Lúc hắn bắn vào trong có hỏi ý kiến của tôi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com