Phần 2
[Zhihu] SONG SINH (P02/05)
Tác giả: 巧克力阿华甜
Editor: Cheji
______________________
5
"Anh vừa uống rượu?"
"Ừm."
Anh đáp lại, giọng khàn khàn như luồng điện ngầm khiến tôi run cả người.
"Ngoan, Thanh Thanh."
Anh trầm giọng nói: "Cứ giao cho anh... Mọi chuyện cứ giao cho anh."
Một chiếc thuyền nhỏ trên biển chòng chành đứng trước gió mưa, nhưng nó không bao giờ bị lật úp.
Mùi rượu lan tỏa quanh chóp mũi khiến tôi cảm thấy say một cách khó hiểu, nhanh chóng trở nên lảo đảo.
Trên thực tế, chất lượng giấc ngủ của tôi không được tốt cho lắm.
Sau khi ở bên Nghiêm Thâm, anh ấy đã nghĩ ra rất nhiều cách.
Nào là nến thơm làm dịu để trị liệu thường xuyên.
Nhưng tất cả hầu như đều không có tác dụng đối với tôi.
Lúc này, trong căn phòng bị bóng đêm xâm chiếm, anh ôm lấy tôi, dùng ngón tay vén một lọn tóc của tôi, đưa lên tai thổi nhẹ.
"Ngủ đi..."
Nửa đêm trong giấc mơ, tôi mơ mình bị rơi vào biển sâu, bị xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ quấn lấy, giữa sóng biển ẩn hiện vô số ánh mắt, lẳng lặng nhìn cảnh xuân trầm này.
Nghiêm Thâm đã rời khỏi phòng.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp, trở mình ra khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh để tắm.
Khi tôi đi ra với mái tóc ướt, tôi thấy Nghiêm Thâm đã trở lại phòng.
Anh nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại một lúc rồi vội cười nói: "Thanh Thanh tỉnh rồi? Chúng ta xuống lầu ăn sáng đi."
Anh ấy đi đến cạnh tôi, chải mái tóc đang ướt nhẹp rồi lấy máy sấy sấy tóc cho tôi.
Trong lúc sấy tóc, đầu ngón tay anh thỉnh thoảng sượt qua gáy và dái tai nhạy cảm của tôi, dần dà nó trở nên quyến rũ hơn.
Tôi đột nhiên nói: "Không phải trước đây anh nói không thích sấy tóc cho em sao?"
Nghiêm Thâm dừng lại, tắt máy sấy và cúi đầu nhìn tôi.
"Anh chưa từng nói vậy bao giờ. Thanh Thanh, em vẫn còn đang ngái ngủ à?"
Anh bế tôi đặt lên bồn rửa mặt lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy tôi, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.
"Hay...em nhớ nhầm tôi thành mối tình đầu tồi tệ của em?"
... Trước khi đến bên Nghiêm Thâm, tôi đã có một người bạn trai là mối tình đầu của tôi trong ba năm.
Nhưng mối tình đầu của anh ấy lại chính là tôi.
Nghiêm Thâm vẫn luôn để bụng chuyện này, thế nên tôi đã phải dỗ dành anh ấy nhiều lần.
Cố nén những nghi ngờ đang trào dâng trong lòng, tôi lắc đầu, cố đẩy anh ra:
"Chắc là mơ đến nỗi não hỏng luôn rồi... Không phải anh nói xuống lầu ăn sáng sao? Đi thôi."
Anh cong khóe môi một cách hằn học, nhưng thay vào đó anh lại tiến lại gần hơn.
"Anh đột nhiên cảm thấy có chỗ càng đói bụng, cần Thanh Thanh giúp mới có thể ăn no."
Ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô cửa kính và bị tấm gương khổng lồ khúc xạ đến mọi ngóc ngách.
Tôi và Nghiêm Thâm thu dọn đồ đạc xong xuôi xuống lầu cũng đã gần trưa.
Nghiêm Kha đang ngồi bên bàn ăn lật giở tài liệu, trước mặt là một tách cà phê.
"Nghiêm tiên sinh, tối hôm qua đã làm phiền anh nhiều, em và Nghiêm Thâm xin phép về trước."
Anh ta đặt tập tài liệu xuống và nhìn tôi với ánh mắt rất áp bức.
Tôi mới nhận ra rằng hôm nay anh ấy thậm chí còn không đeo kính.
Nó giống với Nghiêm Thâm bên cạnh tôi hơn ...
"Cô Hạ, đừng khách sáo như vậy, tôi rất thích cô, hy vọng cô có thể thỉnh thoảng đến đây chơi với Nghiêm Thâm."
Tôi gật đầu lịch sự.
Nhưng tôi nghĩ trong lòng, tôi sẽ không bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa.
"Để tôi đưa hai người ra ngoài."
Anh ấy mỉm cười, đứng dậy đưa Nghiêm Thâm và tôi đến nhà để xe với một cử chỉ không thể nghi ngờ.
Vì không quen đường nên lúc đi về vẫn chạy xe cẩn thận.
Tôi đang ngồi ở ghế phụ, đang định kéo cửa sổ lên thì Nghiêm Kha đột nhiên nghiêng người chặn lấy khung cửa sổ.
Bờ vai che khuất ánh mặt trời, khiến cho khuôn mặt tuấn tú kia gần như chìm trong bóng tối, cảm xúc mơ hồ.
Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi: "Hẹn gặp lại, cô Hạ."
"..."
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng các cơ ở lưng tôi gần như căng thẳng đến cực độ.
Cho đến khi giọng nói của Nghiêm Thâm vang lên:
"Được rồi, anh, bọn em về đây."
Cửa sổ xe đóng lại, ngăn nụ cười dịu dàng vô hại của Nghiêm Kha từ bên ngoài.
Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng.
Chỉ cần tôi không muốn tới đây, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
6
Sau khi quay trở lại, chất lượng giấc ngủ của tôi trở nên tồi tệ hơn.
Bất cứ khi nào tôi chìm vào giấc ngủ, tôi luôn có những giấc mơ kỳ quái, cuối cùng tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi đầm đìa khắp người.
Có lẽ... áp lực công việc quá lớn.
Mấy ngày nay trong công ty có tin đồn, nói công ty của chúng tôi bị một tập đoàn lớn mua lại, cổ đông lớn mới sẽ sớm đến thanh tra.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người này sẽ là Nghiêm Kha.
Thấy anh mặc vest và đi giày da bước vào, ông chủ vốn lạnh lùng nay lại đi theo sau anh, gật đầu khom người giới thiệu các nhân viên.
Đầu óc tôi gần như trống rỗng trong giây lát.
Cho đến khi nữ đồng nghiệp bên cạnh giật giật ống tay áo của tôi: "Hạ Thanh, tôi mù à? Cổ đông lớn và Nghiêm Thâm sao lại giống nhau như vậy?"
Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh.
Nghiêm Kha đã đi đến trước mặt tôi.
"Anh Nghiêm, đây là Hạ Thanh, trưởng nhóm của đội dự án A của chúng tôi. Dù tuổi còn trẻ nhưng năng lực làm việc của cô ấy rất xuất sắc, quanh năm đứng đầu về thành tích."
"Hạ tiểu thư hình như gầy đi một chút, gần đây ngủ không ngon sao?"
Nghiêm Kha nhìn tôi khẽ mỉm cười: "Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Một lần nữa, tôi cảm thấy như mình đang ở trong rừng rậm, bị theo dõi bởi ánh mắt hung hãn của một con thú.
Tôi đến gần Nghiêm Thâm: "Tại sao anh trai anh đột nhiên lại mua công ty chúng ta đang làm việc?"
"Quyết định của anh ấy anh cũng không rõ lắm, có thể là do giám định giá trị."
Nói đến đây, anh ta đột nhiên dừng lại và ngước lên nhìn tôi.
"Thanh Thanh."
Tôi bị anh ta nhìn chằm chằm, không hiểu sao trong ánh mắt lại mang theo một tia thương hại, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói: "Sao thế?"
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng ngừng yêu anh, được không?"
Vừa nói anh vừa cầm lấy tay tôi áp nhẹ vào má anh: "Em không thích anh thì anh chết mất".
Tôi không biết tại sao anh ấy lại nói điều này với tôi.
Nhưng nó làm tôi cảm thấy yên tâm.
Nghiêm Thâm tối nay hơi lạ.
Anh ngủ nhất định phải ôm chặt lấy tôi, cho dù cánh tay có bị tê liệt vì áp lực đi chăng nữa, anh cũng không buông tay. Như thể, anh ấy mà buông tôi ra thì tôi sẽ chạy mất vậy.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, anh nhìn tôi thật sâu.
"Trời sáng thêm một chút nữa anh sẽ về nhà một chuyến, lần trước trong nhà có lưu lại một ít đồ vật mà anh quên mang theo."
Nghiêm Thâm không có ở nhà, vì vậy tôi chỉ đơn giản là quay lại công ty để lấy lại một số tài liệu.
Nhưng vô tình đụng phải một người quen trong công viên.
Trần Phàm.
"Thanh Thanh!"
Anh ta kinh ngạc chạy đến trước mặt tôi, nhìn tòa nhà phía sau tôi, "Thì ra bây giờ em đang làm việc ở đây."
Tôi khựng lại, dừng lại tại chỗ, cuối cùng cũng chào anh ta: "...Vâng."
Trần Phàm là bạn trai cũ và cũng là mối tình đầu của tôi.
Chúng tôi ở bên nhau ba năm đại học, nhưng vì tương lai mà chia tay sau khi tốt nghiệp.
Đây là một câu chuyện quá đỗi bình thường xuất hiện ở các cặp đôi sau khi ra trường.
"Bọn mình tốt nghiệp cũng đã lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ quên em..."
Anh ta nói một cách đứt quãng: "Thì ra bây giờ chúng ta lại gặp nhau, đây chẳng phải là duyên trời định sao?"
"Tôi đã có bạn trai rồi."
Anh ta sững người tại chỗ, vẻ mặt tối sầm lại trong giây lát.
Trời lại bắt đầu nổi sấm sét, rõ ràng là sắp có một trận mưa lớn.
Xe của tôi đã được đưa vào bảo trì, vì vậy tôi đã đồng ý với yêu cầu của anh ta là để hắn đưa tôi về nhà.
Tuy nhiên, vừa bước vào nhà, tôi đã thấy một bóng người màu đen đứng ở lối vào.
"Nghiêm Thâm? Anh về sớm như vậy. . ."
Tôi chưa kịp bật đèn và nói hết câu thì đã bị một người túm lấy cổ tay ấn mạnh vào tường.
Chiếc chìa khóa trong tay tôi rơi xuống đất với một âm thanh chói tai.
"Vừa nãy ai đưa em về?"
Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai tôi.
"Anh nhìn thấy rồi... Thanh Thanh, em cười với anh ta và để anh ta đặt tay lên vai em—"
Mùi rượu ẩm ướt lan ra từ vành tai, nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân tôi.
Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, tôi phản ứng lại, đẩy mạnh anh ấy ra và dùng trái tay bấm công tắc đèn trên cao.
"Tự nhiên anh bị điên cái gì thế?"
Tôi cau mày nhìn anh ấy, "Bên ngoài đang mưa, tôi đi nhờ xe về, có chuyện gì sao?"
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, Nghiêm Thâm đứng cách tôi một bước, nhìn tôi với thái độ trịch thượng.
Một lúc sau, anh chợt cười:
"Có phải là anh giả bộ ngoan ngoãn quá lâu, Thanh Thanh quên mất khi anh ngỗ nghịch là như thế nào đúng không?"
Những lời này kéo tôi vào bao ký ức hỗn độn.
Tôi thẫn thờ nhìn Nghiêm Thâm.
Cảm giác được tôi đang nhìn mình, Nghiêm Thâm chậm rãi mỉm cười và rút tay ra khỏi túi.
"Chậc chậc, bị phát hiện rồi."
Anh ta nhướng mày tiến lên một bước, tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã từng bước tiến đến đẩy tôi ngã nhào lên sô pha.
Tôi cố thoát ra, nhưng tay anh ta rất mạnh.
"Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đây."
7
Đêm nay hương gỗ thơm mát trên người anh luôn quấn lấy tôi như hình với bóng.
Nó khiến người ta liên tưởng đến rừng thông tĩnh lặng khi tuyết rơi nơi núi sâu.
Nhưng nó hoàn toàn khác với hương cam, bưởi lan tỏa mạnh mẽ trước đây.
Tôi không biết đó là mùi hay cái gì khác.
Tôi bị đẩy ngã xuống ghế sô pha, dần dần cảm thấy toàn thân yếu ớt.
Trong tầm mắt mơ hồ, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng cùng đôi mắt d.â.m đ.ã.n.g kia là vô cùng rõ ràng.
Trước khi ở bên Nghiêm Thâm, anh ấy không thân thiện với tôi chút nào.
Khi anh ấy lần đầu tiên được bổ nhiệm vào bộ phận này, anh ấy đã liên tục đấu tranh với tôi.
Tại cuộc họp nhóm, anh ấy chộp lấy một lỗi nhỏ trong bảng kế hoạch của tôi và liên tục đặt câu hỏi về nó, điều này cuối cùng phát triển thành nghi ngờ về khả năng làm việc của tôi.
Lúc đó, sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi không nhớ mình đã xúc phạm anh ấy khi nào, nên tôi đã tự thân một mình đến hỏi anh ấy.
Tôi vẫn nhớ như in buổi hoàng hôn hôm ấy.
Sau khi nghe câu hỏi tha thiết và chân thành của tôi, anh ấy nheo mắt và cười một cách cường điệu.
"Cô Hạ, cô có phải là quá tự ái không?"
Nghiêm Thâm nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt đùa giỡn gần như khinh thường.
"Tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một thành viên của đoàn kiểm tra và đưa ra những nghi ngờ hợp lý về khả năng làm việc của cô. Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi đang cố tình nhắm vào cô?"
"Ồ, thực sự xin lỗi anh, là do tôi đã hiểu lầm."
Tôi gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng kể từ đó, những hành động của anh ấy đối với tôi ngày càng lộ liễu.
Cuối cùng, ngay cả ông chủ của tôi cũng gọi tôi đến để hỏi: "Có phải có hiểu lầm gì giữa cô và Nghiêm Thâm không?"
Tôi im lặng hai giây: "Tôi sẽ nói chuyện tử tế với anh ấy."
Tối hôm đó, công ty có tổ chức một bữa tiệc.
Tôi uống chút rượu rồi lên sân thượng hóng gió. Bỗng dưng tôi thấy Nghiêm Thâm đang đứng đó.
Tôi xoay người định rời đi, lại bị anh nắm cổ tay kéo lại: "Em không muốn nói chuyện với anh sao? Hóa ra chỉ là nói chuyện về công việc thôi, nhân viên kiểu mẫu."
"Anh muốn tôi nói chuyện gì với anh?"
Anh hơi cúi đầu, nhìn tôi, trợn tròn mắt: "Chúng ta bên nhau đi, được không?"
Lúc đầu tôi nghĩ chắc do gió to quá, anh ấy phát sốt gì đó ở đây rồi.
Nhưng trông Nghiêm Thâm có vẻ nghiêm túc.
Thái độ của anh ấy đối với tôi đã thay đổi từng chút một.
Tôi bị ám ảnh bởi thú vui thuần phục một con thú hoang và dần dần biến nó thành một chú cún ngoan ngoãn trong nhà.
Anh ấy bảo vệ tôi khỏi ly rượu bị đổ khi tôi không chú ý trong lúc giao lưu ở bữa tiệc, và vặn bàn tay trên vai tôi cho đến khi nó hơi trật khớp.
Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh ấy.
Kể từ ngày đó, Nghiêm Thâm, người từng đối đầu với tôi và nhìn thấy tất cả những điều khó chịu về tôi đã biến mất.
Anh ấy trở thành một trong mười người bạn trai tốt nhất của tôi, người rất ngoan ngoãn trước mặt tôi, chỉ hơi gay gắt vào một số thời điểm nhất định.
Nhưng giờ phút này.
Nghiêm Thâm cũ dường như đã trở lại một lần nữa.
"Này, uống thêm đi."
Anh đẩy tôi vào thành ghế sofa, úp ly rượu và rót từng ngụm một.
Tôi không kịp nuốt xuống, một phần rượu trào ra khỏi môi, chảy xuống cổ, và chẳng mấy chốc đọng lại một vệt nước lớn trên mặt tôi.
Tôi vô thức ngả người ra sau, nhưng bị ánh đèn trần rọi thẳng vào mắt đau vào đến phát khóc.
"Anh muốn làm cái quái gì..."
Nghiêm Thâm dừng một chút, khẽ cười nói: "Thanh Thanh ở trước mặt anh lại để cho thằng con trai khác chạm vào em, em đương nhiên phải chịu phạt."
"Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu."
Cơn say tích tụ dần dần.
Trong làn sương mù, sau gáy truyền đến cảm giác ngứa râm ran nhẹ, sau đó tầm mắt tối sầm lại, giống như có người tắt đèn.
Việc mất thị lực đột ngột khiến trái tim tôi vô cùng hoảng loạn.
Đôi chân đang quẫy đạp vô thức bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.
Cảm giác chóng mặt ngày càng nặng nề, cuối cùng gần như nuốt chửng tôi.
Tôi cố gắng cuộn người lại, nhưng bị cưỡng bức dừng lại.
Trong bóng tối thính giác càng thêm nhạy bén.
Tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở trước mặt.
Và tiếng điện thoại di động rung.
Rè.
Rè.
Nhưng tôi vừa mở miệng định ngăn lại thì bị một nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt chặn lại.
Ngay sau đó, giọng nói của Nghiêm Thâm nhẹ nhàng mềm mại, mang theo một vòng xoáy đen tối không thể nhận ra, truyền vào tai tôi.
"Thanh Thanh. . ."
"Em có muốn chơi một trò chơi không?"
8
Tôi thức dậy vào ngày hôm sau với một cơn đau đầu như búa bổ.
Giống như hậu quả của một cơn say.
Người đàn ông có gương mặt giống Nghiêm Thâm đứng bên giường nhìn tôi cười nhạt.
"Dậy rồi à?"
Tôi ngước mắt lên và quan sát vẻ mặt của anh ấy một cách cẩn thận.
Cố gắng tìm kiếm dấu vết tội lỗi trong mắt anh.
Nhưng chẳng có gì cả.
Một sự yên tĩnh bao trùm như một mặt hồ ấm áp.
Nhưng chắc chắn có một con quái vật khổng lồ đang ngủ dưới hồ.
Sau một hồi im lặng, tôi ngồi dậy và nhìn anh ta: "Tôi sẽ gọi cảnh sát."
Hắn bình tĩnh lắng nghe, trên mặt không có bất kỳ dao động nào.
Tôi lặp lại một lần nữa: "Tôi sẽ gọi cảnh sát, Nghiêm Kha."
Lần này, cuối cùng anh cũng đáp lại tôi.
Anh cụp mi, nhìn tôi khẽ cười: "Thanh Thanh vẫn còn đang say à? Tại sao lại gọi tên anh trai anh?"
"Đừng giả bộ nữa. Anh có biết không, cho dù anh và Nghiêm Thâm giống hệt nhau, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có rất nhiều điểm khác biệt."
Hắn còn chưa kịp phản ứng, tôi đột nhiên vươn tay, nắm chặt cổ tay hắn, lật lòng bàn tay lại.
Sau đó đột nhiên đông cứng tại chỗ.
Có một vết sẹo trong lòng bàn tay của Nghiêm Thâm, vết sẹo này có sau khi ở bên tôi.
Đêm đó khi anh gọt hoa quả cho tôi, tôi vô tình đụng phải, lưỡi dao bổ xuống, tạo thành một vết thương dài bảy, tám cm trên lòng bàn tay anh.
Sau khi khâu, để lại một vết sẹo mờ.
Đó đã là hai tháng trước.
Điều tôi có thể chắc chắn là người bị thương ngày hôm đó phải là Nghiêm Thâm.
Nhưng bây giờ người này cũng có cùng một vết sẹo trên tay.
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ý cười sâu thẳm trong mắt anh: "Làm sao vậy, Thanh Thanh đột nhiên thương xót vết thương của anh sao?"
Một cơn ớn lạnh dâng lên từ cuối sống lưng.
Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi không thể chơi với hai người này.
Hơi thở của tôi vô thức trở nên gấp gáp, và dù tôi đã cố gắng hết sức để che giấu điều đó, nhưng vẫn khó có thể che giấu được sự sợ hãi trong mắt tôi.
Thấy tôi như vậy, anh ấy đột nhiên cười vui vẻ.
"Chúng ta thu dọn đồ đạc và ra ngoài ăn đi."
Tôi nhốt mình trong phòng tắm và soi mình trong gương.
Tửu lượng của tôi không tệ, rượu chanh tối hôm qua anh cho tôi uống không cao, cho dù như thế nào cũng sẽ không làm tôi say như vậy.
Cơn đau như dao đâm sau gáy khiến tôi tự hỏi liệu có phải anh ta đã tiêm cho tôi một ít chất lỏng gì đó hay không.
Tuy nhiên, bề mặt da mịn màng không có lỗ kim.
Tôi thậm chí còn bí mật đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Khi tôi ra ngoài, tôi cẩn thận xé bản báo cáo và ném nó vào thùng rác.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc Rolls Royce quen thuộc đậu bên đường.
Một tay đặt lên cửa kính xe, Nghiêm Kha uể oải nhìn tôi với tư thế thoải mái, như thể một con thú hoang đang nhìn con mồi vùng vẫy một cách vô vọng trong lòng bàn tay.
Anh cười: "Em thấy không khỏe à? Có muốn đi nhờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com