(NT2) Tập 8
Đã hơn một tuần Quý Nặc không thèm nói chuyện với hai anh em Yamamoto.
Mỗi lần họ muốn vào thăm hỏi tình hình, Quý Nặc lại tự mình cởi đồ rồi đi lên giường giống trước kia. Yuta níu tay nhưng bị hất ra, ánh nhìn của anh mang theo đầy đối địch, rõ ràng không hề muốn tiếp xúc thể xác với họ chút nào.
“Nếu không muốn làm tình thì đừng có vào đây”
“Quý Nặc rất quan tâm đến người tên Đẳng Quân đúng không?”
Vừa nghe thấy tên Đẳng Quân, Quý Nặc đã quay ngoắt lại kéo cổ áo Yuta xếch lên, nghiến răng đe dọa.
“Anh muốn làm gì? Nếu động vào cậu ấy…thiếu chủ cũng sẽ không tha cho các người đâu!”
Yuta mỉm cười khi thấy Quý Nặc nói chuyện trở lại, dù thực ra không hẳn là ‘nói chuyện’ cho lắm.
“Người ấy mới nhập viện, nhưng người của tôi báo tin rằng lại nhập khoa phụ sản.”
Không lẽ lại mang thai rồi sao?
Quý Nặc muốn hỏi thăm thêm, nhưng biết được sẽ không có gì là miễn phí. Anh quỳ xuống trước chân hắn, cởi khuy quần ra thuần thục.
“Em làm gì vậy!”
“Tôi bú cho anh, rồi cho tôi tin tức về em ấy”
Yuta phải vội đỡ Quý Nặc dậy, hắn thở dài, nói rằng dạo gần đây anh không nói chuyện làm bọn họ thấy rất áy náy. Quý Nặc cũng biết cơ thể mình gần đây đã có chuyển biến, không còn lên cơn thèm thuốc hay ham muốn tình dục quá độ nữa, có lẽ việc cai nghiện đã thành công được một nửa rồi.
“Có gì mà phải áy náy chứ?” - Quý Nặc lạnh lẽo đáp lại - “Mối quan hệ của chúng ta là đôi bên có lợi mà? Sắp hết kỳ hạn một năm rồi đúng không?”
Đúng vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa sẽ hết kỳ hạn một năm họ đưa ra.
Yuta nhìn anh, trong mắt hiện lên chút ngỡ ngàng. Hắn không biết vì sao nghe tới “kỳ hạn” lại thấy tâm trạng chùng xuống, dường như thứ ràng buộc giữa họ không còn đơn thuần là một giao kèo nữa.
“Em…có gì muốn nói với chúng tôi không?”
Quý Nặc quay đi, ánh mắt lạc vào ô cửa sổ mờ sương.
“Nói gì bây giờ? Cảm ơn? Hay vĩnh biệt trước?”
Giọng anh đều đều nhưng bàn tay lại khẽ run. Những ngày cai nghiện đã mài mòn Quý Nặc đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng có thể sụp đổ, song anh vẫn cố giữ vẻ bình thản.
‘Em có muốn ở lại đây thêm một thời gian không?’
Yuta mãi chẳng thể cất lời được, Yuto cũng từng nhắc nhở hắn phải tỉnh táo trong mối quan hệ này. Ngoại trừ làm tình, bọn họ cũng chẳng biết gì về Quý Nặc hết. Món ăn yêu thích là gì? Sở thích là gì? Ghét cái gì?
Thôi thì cứ kết thúc như vậy đi.
Yuto vội núp vào góc tường khi thấy Yuta thất thểu bước ra, con mèo hắn đang ôm trong tay cũng giật mình nhảy xuống sàn. Hắn vốn định đưa con mèo mới nhặt được này cho Quý Nặc chơi đùa, nhưng sợ rằng sẽ thể hiện lộ liễu tình cảm ra mặt mất.
“Meo~”
Con mèo thấy phòng Quý Nặc chưa đóng kín nên lẻn vào trong, anh nghe thấy tiếng mèo nên giật mình quay lại, cúi xuống thân đã thấy con mèo lông vàng cam đang cọ đầu vào cổ chân mình.
“Mày từ đâu ra thế?”
Giọng anh khàn nhẹ, có chút bất ngờ lẫn bối rối. Con mèo kêu khẽ “meo” một tiếng rồi vòng quanh anh vài vòng, đuôi phe phẩy, bộ lông mềm mượt cọ vào cổ chân trần khiến anh bật cười khẽ.
“Đáng yêu thật đấy…”
Quý Nặc ngồi xuống vuốt ve nó mỉm cười, sau đó lại rơi vào im lặng. Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa vẫn còn hé mở, khe sáng mảnh như lưỡi dao, vừa đủ soi thấy hành lang trống vắng bên ngoài.
Một phần anh muốn đi ra ngoài thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Một phần lại sợ, như thể chỉ cần bước qua ngưỡng cửa kia thì mọi thứ sẽ tan biến: sự bình yên mong manh, căn phòng này, và cả hai kẻ đã cùng anh đi qua những tháng ngày khủng hoảng.
Anh ngồi xuống giường để con mèo nhảy lên đùi. Nó cuộn tròn lại, rúc vào người anh tìm hơi ấm.
“Sao lại vào đây hả?” - Quý Nặc vuốt nhẹ đầu nó, giọng nhỏ như gió thoảng - “Đáng lẽ cửa nên đóng chặt mới đúng…”
Câu nói dở dang lạc giữa không khí yên ắng.
Ngoài kia mưa bắt đầu rơi lộp độp lên khung cửa. Có vẻ như sắp có cơn giông tới rồi.
—
Định kỳ sáu tháng một, tổng quản gia của gia tộc Yamamoto sẽ rà soát lại toàn bộ danh mục nhập hàng từ thực phẩm, thuốc men cho đến vật dụng sinh hoạt.
Buổi sáng hôm đó trời mưa tí tách, trên bàn làm việc của quản gia chất đầy hồ sơ dày cộp. Người quản gia già lật từng trang giấy, đôi mắt đã mờ vì tuổi tác nhưng vẫn cẩn trọng từng con chữ.
Ông ta dừng lại khi đến danh mục nhập hàng của khu nhà phụ số 2 - nơi ở của hai cậu chủ và Yuta thuộc quyền quản lý chính.
“Thuốc hỗ trợ cai nghiện…ba loại.”
Số lượng được nhập đều đặn mỗi tháng, tất cả đều là loại mạnh, thường dùng để chữa dứt điểm cơn nghiện.
Sống trong nhà Yamamoto mấy chục năm, ông biết rõ một quy tắc, không ai trong gia đình hay người hầu được phép chạm đến mấy thứ thuốc cấm này.
Ông cau mày đọc lại lần nữa cho chắc, rồi lật hồ sơ trước đó đối chiếu. Sáu tháng, mười hai tháng…không có tiền lệ nào tương tự. Tất cả chỉ mới xuất hiện trong kỳ này.
Bàn tay run nhẹ vì do dự, ông không biết nên báo cho ông chủ hay bà chủ trước. Sau cùng ông hít một hơi, đặt tập giấy vào phong bì đặc biệt có dấu khắc của tổng quản, di chuyển đến thư phòng riêng của lão gia.
Lão Yamamoto đang ngồi bên cửa sổ, khói trà nghi ngút tỏa ra đầy thư thái. Khi nghe báo cáo, ông chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tờ danh mục.
Một phút, rồi hai phút. Không gian trong phòng im ắng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
“Cai nghiện?”
“Đứa con nào của tao cần cai nghiện?” - Giọng ông trầm khàn, vừa nặng nề vừa lạnh lẽo.
Không ai trong phòng dám trả lời. Tổng quản cúi đầu, chỉ nghe được tiếng lão chủ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
‘Cốc... cốc... cốc…’
Nhịp điệu chậm rãi, như đang đếm ngược.
Cuối cùng, lão nghiêng đầu nhìn sang thư ký đứng kế bên. Ánh mắt ấy sắc bén như dao, không cần quát tháo mà cũng khiến ai nấy dựng tóc gáy.
“Ta muốn biết” - Ông lên tiếng, nhịp điệu ngắt nghỉ dài hơi - “Khu phụ số 2... đang giấu cái gì trong đó.”
—
Hai anh em nhà Yamamoto còn khó đoán hơn cả Phó Nghiên Du.
Ngay cả người câm như Đẳng Quân, anh còn thấy dễ chiều hơn họ.
Thời gian đầu họ quấn lấy anh như kẻ thiếu thốn tình dục, chỉ cần anh thở thôi cũng khiến họ nổi ham muốn. Rồi đột nhiên im lặng, rồi lại trách anh sao không nói chuyện.
“Mày nói xem, bọn họ cưỡng chế đưa tao tới đây, đòi ‘giúp’ tao cai nghiện... Giờ sắp hết kỳ hạn, lại bày ra cái bộ dạng bị tao tổn thương là sao?”
Anh ngả người ra giường, một tay vắt lên trán, giọng khàn mệt.
Con mèo cam nhảy phóc lên ngực anh, ngoan ngoãn liếm bộ lông còn dính bụi, chẳng thèm để ý đến tâm trạng chủ nhân tạm thời của mình.
Mấy lần người làm mang thuốc và đồ ăn vào, anh đều đẩy nhẹ nó ra ngoài.
Nhưng chỉ vài phút sau, con mèo lại quay lại, mon men bước vào như thể đây là nhà của nó.
“Còn mày nữa, được mở cửa thì đi luôn đi chứ, còn quay lại đây làm gì?”
Con mèo thè lưỡi ra, nó dậm chân lên ngực áo anh như đang nhồi bột. Rồi nó chạy ra chỗ cho ăn chờ đợi như một thói quen, nơi này thoải mái như vậy, còn được cho ăn ngủ thì cần gì phải bỏ đi chứ.
“Đến một con mèo còn có tình nghĩa như thế à…”
Quý Nặc rắc hạt ra bát cho nó rồi tự lẩm bẩm, cuối cùng đã ra một quyết định.
Tối nay anh muốn ăn tối cùng hai anh em bọn hắn.
Và rồi, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cả ba người ngồi ăn chung một bàn.
Không người hầu, không vệ sĩ, chỉ có hơi khói từ nồi lẩu sukiyaki bốc lên, mờ nhòa khuôn mặt ai cũng có chút mỏi mệt.
Yuta thấy không ai có ý định động đũa, liền chủ động gắp cho Quý Nặc một miếng thịt bò, giọng nhẹ nhàng:
“Em ăn đi, dạo này sút cân nhiều quá. Lẩu này tôi chọn toàn thịt bò hảo hạng. Em thích Wagyu hay Fuji?”
Quý Nặc cười nhạt một cách lịch sự, chỉ cúi đầu thổi nhẹ miếng thịt, không đáp lại.
Ánh mắt Yuto từ đầu bàn bên kia dõi sang một cách im lặng, lạnh và đầy thăm dò.
“Chắc không đơn giản chỉ là muốn ăn tối với bọn tôi đâu. Nói đi, em đang toan tính gì?”
Quý Nặc thở dài, gắp nấm ra đĩa, rồi lại xé một miếng thịt nhỏ cho con mèo đang rúc dưới chân, mãi một lúc mới trả lời.
“Thì… dù gì cũng nên cảm ơn hai người. Nhờ có hai người mà tôi cai được thuốc.”
Anh nói nhẹ bẫng, như chỉ đang nhắc đến chuyện của ai khác.
Khói lẩu bốc lên che mất ánh mắt anh, chỉ còn tiếng mèo khe khẽ kêu “meo~” bên chân bàn đòi ăn, ấm áp… cũng có chút buồn.
“Ăn xong…hai người ở lại đây một chút” - Quý Nặc nhìn trực diện vào họ, một ánh nhìn không mang lại chán ghét như trước đây, thậm chí còn có chút dịu dàng khác lạ.
---
Sảnh lớn nhà chính im phăng phắc. Tiếng đồng hồ quả lắc kêu từng nhịp nặng nề, xen lẫn tiếng mưa lất phất ngoài hiên.
Người hầu của khu nhà phụ số 2 đang quỳ rạp phía dưới, trán chạm đất, hai tay run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy dài xuống cổ áo.
Phía trên, tổng quản đứng thẳng lưng, giọng nghiêm khắc vang lên:
“Ta nhắc lại lần nữa. Người đang dùng thuốc cai nghiện là ai?”
Không có tiếng trả lời.
Âm thanh duy nhất là tiếng gõ ngón tay của lão gia Yamamoto trên mặt bàn gỗ như một thói quen.
“Là Yuta, hay Yuto?” - Ông trực tiếp hỏi, giọng khàn khàn - “Hay là... một kẻ khác?”
Người hầu run rẩy từ lúc bị ép đưa đến nhà chính, hai môi tím tái, chỉ dám cúi đầu thật thấp.
Toàn bộ người làm đã được căn dặn kỹ: Không ai được phép tiết lộ về Quý Nặc. Nhưng giờ đây, dưới ánh nhìn của chủ gia tộc, mọi lời nói dối đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Ta không thích lặp lại câu hỏi nhiều lần”
“Khu phụ số 2…đang giấu ai trong đó?”
Giọng lão gia không to, nhưng mang theo sự nặng nề bí bách. Người hầu nhỏ bé thật sự không chịu nổi áp lực, vừa khóc nấc lên vừa thành khẩn khai báo:
“Là... là người ngoài ạ... Một người nước ngoài…”
Câu nói đó vừa thốt ra, cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng.
Lão gia Yamamoto hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhịp nãy giờ đã dừng lại.
“Người ngoài? Vậy mà dám ở trong nhà của ta gần một năm… còn không ai khai báo lại!”
Ông ta quay sang tổng quản, ánh mắt lạnh đến rợn người:
“Cho người tới khu phụ số 2, âm thầm lôi hắn về đây thẩm vấn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com