3
Buổi sáng thứ Hai, toàn trường chính thức bước vào tuần lễ hội với không khí náo nhiệt chưa từng thấy. Sân trường tràn ngập tiếng cười, những dải cờ màu sắc treo lơ lửng giữa các dãy nhà, học sinh chen nhau chạy đi chạy lại với đạo cụ, vải vóc, và cả những hộp bánh đang bốc khói nghi ngút từ gian hàng khối 12.
Go Na bước chậm rãi vào hành lang chính, tay ôm cuốn tranh chân dung của mình trong ống đựng giấy vẽ. Hôm nay là ngày nộp tranh, và tác phẩm ấy – bức vẽ về Soo Hyuk trong mưa – đang được cô mang đến phòng hội đồng giám khảo để trưng bày.
Cô không mong giành giải. Cô chỉ muốn thể hiện được điều mình trân trọng.
"Kim Go Na? Cậu là người vẽ bức tranh này à?" Một giọng nói vang lên khi cô đang dán tên lớp vào bảng tên.
Go Na quay đầu lại. Đứng trước cô là một cậu con trai mặc đồng phục chỉnh tề, tóc nâu nhạt hơi rối, ánh mắt hơi lười biếng. Cậu mỉm cười với vẻ hứng thú.
"Tôi là Ji Hwan – phụ trách dựng sân khấu lễ hội. Bức vẽ của cậu tuyệt thật, nó khiến tôi thấy hơi ghen tỵ đấy."
Go Na chớp mắt, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô chưa biết phải đáp thế nào thì Ji Hwan tiếp lời:
"Người trong tranh là Lee Soo Hyuk đúng không? Hội trưởng học sinh. Trông giống anh ấy đến mức tôi tưởng đây là tranh minh họa sách giáo khoa."
Giọng cậu pha chút trêu đùa nhưng không quá đáng. Go Na khẽ mỉm cười, định rời đi thì Ji Hwan nói thêm:
"Cậu có hứng vẽ phông nền cho sân khấu chính không? Bên tôi thiếu họa sĩ, mà nếu cậu chịu giúp, tôi sẽ lo phần vật liệu."
Go Na ngập ngừng. Cô chưa từng vẽ tranh sân khấu, nhưng đôi mắt của Ji Hwan – dù mang vẻ đùa cợt – lại có gì đó rất chân thành. Cô khẽ gật đầu.
Chiều hôm đó, Soo Hyuk vô tình đi ngang qua hội trường và thấy Go Na đang ngồi bên tấm vải lớn trải trên sàn. Tay áo sơ mi xắn cao, tóc cột hờ bằng dây thun, cô chăm chú tô màu nền bằng cọ lớn.
Cạnh đó là Ji Hwan – cậu ta đang phụ dọn hộp màu, lâu lâu nói đôi ba câu gì đó khiến cho Go Na nhoẻn miệng cười, một nụ cười như có như không.
Soo Hyuk đứng yên bên ngoài, không bước vào.
Cảm giác khó chịu lướt qua lồng ngực – một sự khó chịu vô lý. Rõ ràng hai người chẳng là gì, và anh cũng chưa từng nói điều gì rõ ràng với cô. Nhưng nụ cười cô khiến Soo Hyuk bất giác siết chặt tay lại.
Buổi tối, khi đang ngồi trong phòng hội học sinh, Soo Hyuk mở sổ ghi chép, nhưng không viết được gì. Trong đầu toàn là hình ảnh Go Na với vệt sơn loang trên má, và ánh mắt dịu dàng nhìn người khác.
Anh lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn.
"Mai... em có rảnh không? Anh muốn rủ em đi chọn quà cảm ơn cho giáo viên chủ nhiệm."
Nhưng anh ngập ngừng, không gửi.
Anh xóa dòng chữ, rồi gấp điện thoại lại.
Sáng hôm sau, hiển nhiên Go Na không đến sân sau. Cô đã đến hội trường từ sớm, tiếp tục vẽ phông nền. Khi Soo Hyuk đi ngang qua, cô vẫn đang ngồi cùng Ji Hwan. Họ không để ý anh.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ghế đá dưới tán anh đào chỉ còn một hộp sữa... không người nhận.
Và ở một nơi khác trong trường, một nụ cười bắt đầu chớm nở. Một người mới xuất hiện, và những cánh cửa chưa từng có đang dần hé mở – cho những câu chuyện chưa kịp định nghĩa là gì.
Khi một người bắt đầu muốn giữ một điều gì đó – thì cũng là lúc họ nhận ra... họ có thể mất nó bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com