4.
"Beom à!"
Nghe tiếng gọi, Choi Beomgyu quay đầu lại nhưng chỉ nheo mắt nhìn đến khi người kia đến đứng trước mắt.
"Sao? Không nhận ra tôi à?"
"Anh gọi tôi làm gì?"
"Trông tôi đẹp trai lắm đúng không? Thế nên cậu mới điêu đứng như vậy."
Vẻ mặt cậu khó hiểu nhìn hắn
"Anh ảo tưởng hoang đường thật."
Choi Soobin liền bày tỏ bất mãn, chu chu cái môi trách mốc cậu.
"Vì cậu mà tôi mới làm vậy đấy! Tốn hai trăm nghìn won để phục hồi, mà giờ cậu lại nói vậy..."
"Trông sáng sủa hơn."
Nét mặt giận dỗi của Choi Soobin lập tức biến mất, Choi Beomgyu bỏ đi.
"Vì tôi à? Kịch bản này tôi đã thấy rất nhiều đấy."
_____



_____
"Mới đây đã thân như vậy rồi nhỉ?"
Choi Soobin cùng Kang Taehyun đi dạo trong trung tâm mua sắm, vô tình gặp được Beomgyu đi cùng Choi Yeonjun.
"Lâu rồi không gặp, Choi Soobin."
_____





_____

"Đột nhiên vậy?"
Choi Beomgyu cùng Choi Soobin xem phim trong rạp, chỉ có hai người. Vì hắn đã bao trọn rạp. Nhìn con người được xứng danh là "big boy" đang núp bên vai cậu vì cảnh phim kinh dị, cậu thở dài than trách.
"Ngồi cách xa tôi mười ghế không được à? Ngồi cạnh anh khó chịu thật đấy, sợ sao lại đòi đi xem vậy?"
Đi dạo quanh công viên, chẳng một bóng người. Cậu không nghĩ Choi Soobin không chỉ bao rạp phim, mà là bao cả cái công viên này.
Không gian yên ắng, hắn cất lời
"Tôi muốn hát."
"Anh cũng biết hát à? Thì cứ hát đi."
"Không phải, tôi muốn đứng trên sân khấu"
"Làm sao..."
"Với cậu."
Chưa nói hết nhưng nghe được lời Choi Soobin chen ngang, cậu dừng bước chân lại, nhìn hắn ngơ ngác.
"Tại sao?"
"Vì tôi muốn thế."

Choi Beomgyu vì lời của Huening Kai mà trằn trọc cả đêm. Không may như vậy thật thì phải làm sao?
_____
"Bố nghe đây."
"Con muốn hát."
"Gì cơ? Sao đột nhiên lại thế?"
"Với Choi Beomgyu."
"Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Bố sẽ sắp xếp."
_____






_____
"Thấy thế nào?"
Choi Yeonjun tay cầm ly rượu vang uống một ngụm, phì cười đáp lời Choi Soobin.
"Mừng vì cậu đã chịu đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng cậu vẫn thích hơn thua như vậy nhỉ?"
"Ta như nhau cả thôi."
Choi Yeonjun bật cười, quay sang lắc đầu với hắn, thẳng thừng đáp.
"Không, tôi thích Choi Beomgyu là thật. Không phải dùng em ấy để hơn thua như cậu."
"Cậu ta có gì đáng để cậu để tâm đến? Mẹ nào con nấy cả, đừng có mà vướng vào."
"Choi Soobin cậu vẫn chưa quên được nhỉ?"
"Đến chết cũng không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com