6.
"Choi Yeonjun?"
Choi Soobin nheo đôi mày nhìn người ngoài cửa, Choi Yeonjun.
"Choi Soobin cậu cũng ở đây sao?"
Choi Soobin nhếch mép cười ra một hơi nhẹ, quay mặt vào trong nhìn cậu.
"Choi Beomgyu, đến Choi Yeonjun cũng biết nhà cậu còn tôi thì không. Hai người là như vậy thật đấy à?"
Hắn cởi bỏ tạp dề trên người đồng thời đi đến sofa lấy áo khoác, đôi mắt vừa trừng trừng nhìn Choi Beomgyu. Hắn bỏ đi, đi đến cửa không quên nhìn Choi Yeonjun một cách đầy sát khí.
"Anh ta bị sao vậy chứ?"
"Cháo cậu ấy nấu này, anh lấy cho em ăn nhé!"
"Sao anh lại biết nhà em?"
Choi Yeonjun mĩm cười, nháy mắt với cậu.
"Bí mật!"
_____

_____


_____
"Anh có thấy tập tài liệu trên bàn trong phòng chờ của em không ạ?"
"Anh không thấy, có quan trọng lắm không anh gọi mọi người tìm hộ."
"Em cảm ơn ạ!"
Choi Beomgyu vẻ mặt tột cùng căng thẳng tìm tập tài liệu cậu chuẩn bị cho show ghi hình sắp tới bỗng dưng biến mất.
"Beomgyu à..."
Cậu nghe tiếng gọi của anh staff, quay sang nhìn đóng giấy bị cắt ra từng sợi trên tay anh ấy mà đơ người.
"Có phải nó không?"
Cậu vội vàng đến chỗ anh staff cầm lấy đóng giấy bùi nhùi kia
"Vâng, là nó ạ..."
Beomgyu như chết sững ở đó, mới sáng còn nguyên vẹn cơ mà đột nhiên lại biến thành như vậy?
_____
"Là anh làm à?"
"Cậu nói tôi à? Tôi làm gì?"
Choi Beomgyu nhếch bên mép vẻ khinh bỉ như nói Choi Soobin, tôi đã nhìn thấu hồng trần anh còn giả vờ.
"Anh trẻ con đến thế là cùng à? Tập tài liệu cho show ghi hình hôm nay của tôi anh đã bỏ nó vào máy cắt giấy còn gì?"
Thấy Choi Soobin không trả lời mà bày vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm nhìn đi nơi khác, cậu nói tiếp.
"Cũng may là buổi ghi hình diễn ra suông sẻ. Cho nên làm ơn, đừng bày những trò lố bịch như vậy nữa, với bất kì ai. Đừng tự biến mình thành kẻ vô tích sự!"
Choi Soobin vẫn nét mặt không cảm xúc quay sang nhìn cậu.
"Tôi làm đấy thì sao? Những thứ ở nơi này đều thuộc về tôi, tôi muốn làm gì không đến miệng cậu nói. Ai mới là kẻ lố bịch? Cậu cố tỏ vẻ tốt bụng như thế mãi à? Có cảm thấy mệt mỏi không? Cậu y như mẹ cậu vậy!"
Hai đôi mắt hừng hực đối nhau không ai nhường nhịn ai, xem ra gây to rồi.
_____

_____

"Những lời mình nói với Choi Soobin có quá đáng lắm không nhỉ? Phải làm sao đây..."
_____
"Chào buổi sáng... đúng là ngạo mạng, nếu không phải vì chuyện hiểu lầm tôi đã kéo anh lại chửi một trận rồi!"
Choi Beomgyu ở trường quay chờ ghi hình, nhìn thấy Choi Soobin cậu liền nói lời chào hỏi nhưng hắn lại đi lướt qua, thậm chí còn chẳng nhìn đến cậu một cái.
"Vào thôi Beomgyu!"
"Vâng!"
Staff gọi, cậu vâng dạ rồi liếc theo bóng lưng Choi Soobin một cái đanh đá mới chịu vào trong.
_____
"Làm thế nào đây nhỉ?"
Nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, Choi Beomgyu chợt chụp lấy điện thoại.

"Sao bảo không có thời gian?"
Choi Beomgyu ngồi ở băng ghế trong một góc của công viên, nhìn dòng người tấp nập, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, chợt trong tầm mắt nhìn thấy một đôi chân vừa đi đến. Cậu ngước mặt lên, mắt đối mắt Choi Soobin.
Không gian yên lặng, Choi Beomgyu lấy hết can đảm mà lên tiếng
"Chuyện đó, tôi đã hiểu lầm anh, thật sự rất xin lỗi."
"Cậu gọi tôi đến chỉ để nói chuyện đó thôi sao?"
Choi Beomgyu không đáp lời.
"Thật ra hôm đấy tôi cũng quá lời, mong cậu không để tâm."
"Tôi là đứa trẻ ở đại dương đen. Những lời của anh chẳng nhằm nhò gì đâu."
"Đứa trẻ ở đại dương đen..."
Choi Soobin suy ngẫm lời của cậu
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến, không phải anh bảo không có thời gian sao?"
"Cậu biết mà phải không?"
"Chuyện gì?"
"Đàn ông không dành thời gian cho người mà họ không yêu."
Cậu nhìn Choi Soobin một cách cứng đơ, hắn khẽ cười.
"Tôi đùa đấy!"
"Tôi biết, làm sao anh có thể thích con trai được."
"Tại sao không?"
Câu trả lời của Choi Soobin lại khiến Beomgyu đơ người nhìn hắn lần hai.
"Cậu dễ mắc lừa thật!"
Choi Beomgyu thở dài một hơi bất lực.
"Trẻ con thật chả sai."
"Gen Z nhưng gentleman."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com