Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Thôi Nhiên Thuân bận bịu trong gian bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối. Thôi Tú Bân hôm nay được phép về sớm, chẳng mấy khi có dịp hắn ở nhà, Thôi Nhiên Thuân háo hức đến mức tự tay nấu một bàn đầy đồ ăn ngon.

Kỷ tử hầm gà, thịt heo xào chua ngọt, đều là những món Thôi Tú Bân thích ăn.

Thôi Vũ Đình vừa giúp ba nhỏ sắp xếp chén đĩa, vừa trông nom em trai Thôi Cảnh Nghiêm ngồi ngoan trong nôi. Em bé được ăn no, chăm chú nghịch mấy món đồ chơi được Thôi Tú Bân đích thân mua sắm, mô hình xe hơi, máy bay, dụng cụ lắp ghép...

Thôi Cảnh Nghiêm rất hiếu động, bé con có thể tự chơi cả ngày mà không biết mỏi. Đôi lúc, bé con đẩy xe đồ chơi khắp nhà để tập đi, đôi chân ngắn cũn lạch bạch như những nhà thám hiểm nhỏ tò mò phiêu lưu đó đây.

Thôi Tú Bân về đến nhà vừa đúng lúc bàn ăn được bày biện xong xuôi. Thôi Vũ Đình mừng rỡ, đôi chân ngắn chạy từng bước thật nhanh lao vào chiếc ôm vững vàng của hắn.

"Ba lớn về rồi!"

Thôi Tú Bân bế em trên tay, thơm lên trán con gái đầy yêu chiều.

"Đình Đình nhớ ba không nè?"

"Nhớ ạ." Thôi Vũ Đình dõng dạc nói, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ trên gò má xinh xắn.

Thôi Nhiên Thuân tháo tạp dề, Thôi Tú Bân dù nhìn ở góc độ nào cũng rất điển trai, ngay cả khi bế con cũng không ngoại lệ.

Thôi Tú Bân đặt Thôi Vũ Đình ngồi lên ghế, quay sang thì thấy Thôi Nhiên Thuân đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy xốn xang.

Thôi Tú Bân giống như con cún khổng lồ lao vào bám dính lấy Thôi Nhiên Thuân trong chiếc ôm đầy nhớ nhung. Cậu vùi ngoan trong lồng ngực hắn, tần suất Thôi Tú Bân xuất hiện ở nhà ít ỏi đến mức sự tiếp xúc thân mật giản đơn này cũng trở nên đáng giá biết bao.

"Em vừa nấu ăn xong, người có chút mùi..." Thôi Nhiên Thuân ái ngại nói, bàn tay nhẹ đẩy hắn ra.

Nhưng Thôi Tú Bân không nhúc nhích, ngược lại vùi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc trên làn da mềm mại.

"Không mùi chút nào, thơm lắm." Thôi Tú Bân xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, được ở bên người mình yêu chỉ cần những giây phút yên bình giản đơn thế này: "Anh nhớ em."

Thôi Vũ Đình đáng thương ngậm thìa trong miệng, hết nhìn bàn ăn đang tỏa mùi hương thơm lừng, lại nhìn hai ba của em đang ôm nhau không nỡ xa rời.

Em biết là hai ba rất yêu thương nhau nhưng em đói bụng lắm rồi.

Thôi Vũ Đình nhỏ giọng gọi: "Ba lớn ơi... con đói."

Hai người giật mình sực tỉnh, Thôi Tú Bân bối rối thả lỏng tay, để Thôi Nhiên Thuân rời khỏi chiếc ôm.

"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Thôi Vũ Đình háo hức dùng cơm, miệng nhỏ không ngừng tấm tắc khen ngon. Thôi Tú Bân gắp cho em miếng thịt, khích lệ con gái ăn giỏi.

Thôi Tú Bân múc cho cậu một chén canh nhỏ, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt: "Em vất vả rồi."

Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu: "Không có gì, anh ăn nhiều một chút."

Thôi Cảnh Nghiêm ngồi trong nôi, đôi mắt to tròn quan sát ba người đang quây quần bên mâm cơm, miệng nhỏ ê a như muốn tham gia vào cuộc vui.

Thôi Vũ Đình bật cười: "Em trai cũng muốn ăn đó."

Thôi Tú Bân nhìn cảnh này, trái tim hắn mềm nhũn tan chảy trong vũng bùn ngọt ngào.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng dịu từ gian bếp hắt ra, bao trùm lấy căn nhà nhỏ tràn ngập trong sự ấm áp, nơi Nơi có tiếng cười, có những cảm xúc buồn vui và cả những trái tim luôn thuộc về nhau.






Thôi Nhiên Thuân bị đánh thức bởi tiếng khóc của Thôi Cảnh Nghiêm. Cậu tiến đến gần bế con vào lòng, vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé, vừa đi lại dỗ dành, cậu khẽ liếc nhìn Thôi Tú Bân, sợ rằng thanh âm từ đứa nhỏ sẽ đánh thức hắn. Hôm nay, Thôi Tú Bân làm việc đã đủ mỏi mệt, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian vui đùa cùng con.

Thôi Tú Bân luôn muốn trở thành một người ba tốt, hắn có thể làm bất kì điều gì vì hai đứa nhỏ. Trụ cột trong gia đình sẽ luôn có nhiều âu lo thầm kín không thể giãi bày, cậu biết hắn muốn chia sẻ gánh nặng cùng cậu, nhưng bớt một gánh nặng nơi cậu sẽ khiến hắn càng thêm nhiều gánh nặng chồng chất.

Cậu luôn nói với hắn, nếu có khó khăn hãy chia sẻ với cậu, với tư cách là một người bạn đời, cậu bên cạnh hắn giống như một liều thuốc chữa lành, bất kể khi nào hắn cần, cậu sẵn sàng bao dung và che chở cho hắn.

"Nghiêm Nghiêm ngoan, ba cho con uống sữa nhé?"

Từ từ khép lại cánh cửa phòng ngủ sau lưng, Thôi Nhiên Thuân dợm bước đến phòng bếp. Một tay bế con, một tay bận rộn pha sữa, cậu nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ đang không ngừng gào khóc, khuôn miệng để lộ mấy chiếc răng sữa trắng tinh khôi. Thôi Cảnh Nghiêm khi đói rất dễ cáu kỉnh, bé con không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Nghe tiếng con khóc, Thôi Nhiên Thuân cũng cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên chăm Thôi Vũ Đình, trong lúc pha sữa cho em, cậu luống cuống đến mức không cẩn thận làm đổ nước nóng vào chân.

"Ba sắp xong rồi, Nghiêm Nghiêm đừng khóc nữa, ngoan nào."

Cậu vừa dứt câu thì có giọng nói vang lên từ sau lưng.

"Nhiên Thuân."

Cậu có chút giật mình, quay đầu thì thấy Thôi Tú Bân đang lững thững tiến lại gần, bộ dạng hãy còn ngái ngủ.

"Anh tỉnh từ khi nào? Em khiến anh tỉnh giấc sao?" Giọng điệu của cậu mang theo sự áy náy.

Hắn đáp: "Anh nghe thấy tiếng con khóc."

Thôi Tú Bân đón lấy con trai từ tay Thôi Nhiên Thuân, hắn thả ra một ít tin tức tố để trấn an đứa nhỏ. Thôi Cảnh Nghiêm cảm nhận được hơi ấm, tiếng khóc nhỏ dần rồi nín hẳn.

Thôi Nhiên Thuân chỉ biết cười trừ, cậu dỗ thế nào cũng không nín, vậy mà bé con chỉ vừa được ba lớn bế một lúc lại ngoan ngoãn im lặng.

Thôi Cảnh Nghiêm mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Bàn tay nhỏ hết mò mẫm sờ đầu mũi lại tò mò chọc chọc một bên mắt hắn. Ắt hẳn, bé con đang không hiểu vì sao người kia lại có ngũ quan khổng lồ hơn mình.

Thôi Tú Bân chỉ dịu dàng mỉm cười, cùng con trai chơi đùa, hắn khẽ nâng bé con xoay vòng chơi trò máy bay chao lượn trên không trung. Thôi Cảnh Nghiêm cười khúc khích, cánh tay nhỏ nhắn vẫy vẫy đầy thích thú.

"Em cho con uống sữa rồi dỗ con ngủ, anh về phòng trước đi, ngày mai anh còn phải dậy sớm mà."

Thôi Nhiên Thuân thử độ ấm từ sữa, sau khi đã hài lòng mới đóng nắp bình lại.

"Không sao, để anh bế con."

Thôi Cảnh Nghiêm bật cười nhìn ba lớn, Thôi Tú Bân là Alpha, nhưng đối với việc chăm con lại rất khéo léo, đặc biệt là trong việc dỗ dành Thôi Cảnh Nghiêm nín khóc. Từ việc thay tã, cho con ăn đến việc ru ngủ, Thôi Tú Bân cũng có thể thay cậu làm hết thảy.

Thực tình mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này hắn không làm được cho con trai mình thì còn làm được chuyện gì nữa. Đứa bé là do hắn cùng cậu sinh ra, trách nhiệm thuộc về cả hai người.

Omega như cậu vốn đã chịu nhiều thiệt thòi khi mang thai, hơn nữa vì tình yêu mà cậu dành cho hắn, trên bụng lại in hằn thêm một dấu vết ra đời kì diệu của Thôi Cảnh Nghiêm.

Thôi Tú Bân khịt mũi, nghĩ tới ngày Thôi Nhiên Thuân nằm trên cán đẩy, ánh mắt dành cho hắn đong đầy nỗi lo âu, không phải cho bản thân cậu mà là cho đứa nhỏ trong bụng đang chờ đợi đến giây phút chào đời.

"Bình thường phải một mình chăm con thế này vất vả cho em quá. Anh ước mình có nhiều thời gian cho em và con hơn."

Thôi Tú Bân thường xuyên vắng nhà, thực không thể tưởng tượng nổi Thôi Nhiên Thuân đã chật vật dỗ dành bé con thế nào khi trời về đêm. Tin tức tố từ Alpha vốn sẽ lưu lại trong cơ thể em bé từ khi lọt lòng, mùi hương mà người khác ngửi thấy từ em bé sẽ thuộc về Alpha đó. Nghiễm nhiên, Thôi Cảnh Nghiên quen thuộc với pheromone hương gỗ hoàng đàn của hắn, chẳng khó để Thôi Tú Bân dỗ dành bé con.

Thôi Nhiên Thuân bao nhiêu đêm thức trắng dỗ con ngủ, cả người cũng gầy đi trông thấy.

Thôi Tú Bân với tư cách là người bạn đời của cậu, là người cha của hai đứa trẻ. Hắn thể hiện sự thấu hiểu của mình bằng hành động và tấm lòng chân thành nhất. Thôi Tú Bân tin rằng Thôi Nhiên Thuân có thể cảm nhận được lời yêu nơi trái tim hắn.

Chỉ cậu, người duy nhất trong cuộc đời Thôi Tú Bân.

Thôi Nhiên Thuân lần nữa ôm Thôi Cảnh Nghiêm vào lòng, bé con nhìn thấy bình sữa liền nhanh nhảu tự mình cầm lấy, ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực cậu uống ngon lành.

Thôi Tú Bân ngồi xuống ghế sô pha, sự mệt mỏi không thể giấu qua đôi mắt trũng sâu.

"Đình Đình trước đây em còn phải bế đi dạo khắp nhà thì mới chịu ngủ. Chuyện chăm con đúng là rất vất vả nhưng nhìn thấy con khỏe mạnh lớn lên là em vui rồi."

Thôi Nhiên Thuân đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối xù của bé con.

"Anh dành thời gian cho con nhiều cũng được, ít cũng chẳng sao, chỉ cần anh nhớ, ở nhà luôn có người chờ anh là được." Cậu nói với tất thảy sự chân thành: "Nghiêm Nghiêm thấy ba nói đúng không nào?"

Thôi Cảnh Nghiêm chớp chớp đôi mắt to tròn, hai tay nâng bình sữa lắc lắc giống như đồng tình.

Thôi Nhiên Thuân nâng mi nhìn lên, đã thấy Thôi Tú Bân ngủ gục trên ghế.

"Nghiêm Nghiêm uống xong thì ngủ ngoan nhé, để ba lớn của con nghỉ ngơi, ngày mai ba lớn còn đi làm kiếm tiền mua sữa cho con, chịu không?"

Thôi Nhiên Thuân nghiêng đầu, bé con im lặng không đáp, chỉ khư khư ôm bình sữa mà thưởng thức, cậu dùng khăn dịu dàng lau đi vệt sữa đọng lại bên khóe môi đứa nhỏ.

Thôi Cảnh Nghiêm khi ăn rất ngoan, chỉ cần được ăn sẽ không còn quấy khóc. Hơn nữa, bé con giống hệt ba lớn, không kén ăn bất kỳ món gì, vậy nên Thôi Cảnh Nghiêm vô cùng bụ bẫm, đặc biệt là đôi má phính như hai chiếc bánh bao nhỏ.

Thôi Nhiên Thuân không muốn hắn dở giấc, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, hôn lên gò má đối phương thực khẽ, không quên chúc hắn ngủ ngon rồi chậm rãi bế Thôi Cảnh Nghiêm về phòng ngủ.










Chiều vàng tràn về trên thành phố nhỏ, những tòa nhà hiện đại uy nghi chễm chệ mọc lên san sát nhau. Khung cảnh ngỡ như bàn tay ai đó quệt vào váng mỡ óng ánh không kém phần lung linh trên chiếc bánh đầy hình dạng. Những chuyến xe buýt cuối ngày bon bon chạy trên con đường tấp nập, nhộn nhịp xe cộ.

Thôi Tú Bân cùng gia đình nhỏ trở về từ Thôi gia, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, hắn đưa hai bé con về thăm ông nội. Nhìn Thôi Cảnh Nghiêm được chăm bẵm bụ bẫm giống như bé cánh cụt nhỏ, ông vô cùng hài lòng.

Thôi Vũ Đình ngồi phía sau, lắc lư chiếc lục lạc chơi cùng em trai, Thôi Cảnh Nghiêm cười tươi, phấn khích vỗ tay.

"Ba nhỏ ơi, tối nay cho em ngủ cùng con được không ạ?"

"Đình Đình trông em được không đó?" Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng hỏi.

"Con thấy đêm nào ba nhỏ cũng trông em đến mệt mỏi, Đình Đình muốn ngày cuối tuần này, ba nhỏ được nghỉ ngơi." Thôi Vũ Đình tự tin đáp, đôi mắt em sáng rực.

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, không khỏi cảm thấy xúc động. Đối với ý tốt của em, cậu nghiễm nhiên không từ chối.

Thôi Nhiên Thuân sau khi ru con trai ngủ say mới lặng lẽ trở về phòng mình. Thôi Vũ Đình dẫu sao vẫn còn vụng về trong việc dỗ em trai, nên cậu không ép em làm việc này.

Thôi Tú Bân đẩy cửa phòng tắm, mái tóc hãy còn ẩm nước rũ ra trước trán. Nhìn thấy người tình, hắn cười ngốc để lộ đôi má lúm: "Em, sấy tóc cho anh đi."

Thôi Nhiên Thuân thở dài, song vẫn nuông chiều làm theo yêu cầu của hắn.

Thôi Tú Bân ngồi bên mép giường, Thôi Nhiên Thuân đứng đối diện hắn, bắt đầu công cuộc sấy tóc cho tên cún lớn.

Thôi Tú Bân đặt bàn tay to lớn lên hông cậu kéo lại gần. Tầm mắt hắn đối diện với chiếc eo nhỏ, Thôi Tú Bân ngước lên nhìn cậu trong đôi giây, hắn liếm môi, trong lúc Thôi Nhiên Thuân hãy còn mải mê với mái đầu đen của hắn, Thôi Tú Bân lén lút đặt môi hôn lên bụng cậu.

Cách một lớp vải áo ngủ, Thôi Nhiên Thuân cảm nhận bụng mình có chút nhột nhạt, cậu rũ mi nhìn xuống.

"Anh làm gì thế?"

Thôi Nhiên Thuân bối rối tắt máy sấy, lúc này chỉ còn thanh âm trái tim cậu đập lên từng nhịp thình thịch quanh bốn vách tường nhẵn nhụi.

Ngón tay hắn từ bao giờ đã luồn vào cạp quần, chờn vờn nơi chốn riêng tư. Thôi Nhiên Thuân biết hắn muốn gì, thậm chí ngay cả cậu đang trong thế bị động cũng không thể từ chối. Lặng lẽ dung túng cho những hành động thân mật đầy ám muội của Thôi Tú Bân.

Cầm lấy chiếc máy sấy trên tay cậu đặt xuống một bên, Thôi Tú Bân xoay người đẩy ngã Thôi Nhiên Thuân xuống nệm giường êm ái.

Kể từ khi Thôi Nhiên Thuân hạ sinh Thôi Cảnh Nghiêm, cả hai chưa từng cùng nhau ân ái. Khối thời gian rảnh rỗi eo hẹp mà Thôi Tú Bân có được, dù muốn cùng cậu bồi đắp tình cảm cũng chẳng thể.

Thôi Nhiên Thuân choàng tay ôm lấy cổ hắn, đứng trước bờ vực dục vọng nguyên thủy, cậu muốn cùng hắn trải qua những khoái cảm trầm mê của giây phút thiêng liêng.

"Tú Bân..."

Hắn nghe cậu gọi tên, thay cho lời hồi đáp, hắn lặng lẽ nhoài người níu lấy đôi môi mỏng manh mà luôn hắn khát cầu. Thôi Tú Bân luồn tay đỡ lấy lưng cậu, nâng Thôi Nhiên Thuân ngồi lên đùi mình trong khi môi lưỡi vẫn cùng nhau dây dưa không rời.

Thôi Nhiên Thuân nhu thuận nghiêng đầu đắm chìm vào nụ hôn. Omega lâu ngày không được gần gũi với Alpha của mình, sự ham muốn khiến cậu tự do phóng thích tin tức tố ngọt ngào. Âm thanh sột soạt từ thớ vải vóc cọ sát vào nhau xen lẫn với tiếng mút mát.

Cúc áo trên chiếc áo ngủ mỏng manh từng chút được cởi bỏ, lớp vải theo chuyển động của Thôi Nhiên Thuân chậm rãi tuột xuống khỏi bờ vai gầy mảnh, treo trên khủy tay.

Khuôn bụng trắng ngần dần hiện ra, Thôi Tú Bân cúi đầu, ngắm nhìn vết sẹo trên vùng bụng trắng ngần.

"Ba lớn ơi."

Trong lúc cả hai say đắm cận kề bên nhau, Thôi Vũ Đình theo khe cửa được khép hờ mà đẩy ra không chút do dự.

Thôi Nhiên Thuân hoảng hốt thu lại tin tức tố, Thôi Tú Bân nhanh tay phủ chăn lên người cậu, bảo bọc Omega thật kín kẽ.

Hắn vội vàng bật dậy, nắm tay bé con nhẹ nhàng kéo ra ngoài, không quên cửa phòng lại.

"Con tìm ba có chuyện gì?"

Thôi Vũ Đình quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, không hiểu vì sao Thôi Tú Bân lại đổ mồ hôi như tắm. Em còn ngửi thấy mùi cẩm tú cầu quẩn quanh người hắn.

Thôi Vũ Đình đáp: "Con muốn uống sữa, nhưng tủ lạnh cao quá, con không lấy được."

Thôi Tú Bân mỉm cười xoa đầu con gái: "Ba biết rồi, ba đi lấy sữa cho Đình Đình nhé?"

Thôi Vũ Đình đứng ngoan một bên chờ hắn lấy sữa cho mình. Em nhịp nhịp gót chân, sau mấy hồi thắc mắc trong lòng mới cất giọng hỏi.

"Nhưng mà ba ơi, sao ban nãy ba lại cởi áo của ba nhỏ vậy ạ?"

Thôi Tú Bân hơi khựng lại động tác, hắn im lặng trong đôi giây, đáp: "À... ba nhỏ của con nóng quá ấy mà, cởi ra một chút sẽ mát hơn."

Thôi Vũ Đình chớp chớp đôi hàng mi dài, ngây thơ tin rằng hắn nói thật. Ba lớn dắt tay em trở về phòng, sau khi được con gái thơm má chúc ngủ ngon, Thôi Tú Bân thở hắt ra một hơi, thật may vì Thôi Vũ Đình chịu tin hắn.

Thôi Tú Bân nhẹ đẩy cửa bước vào, Thôi Nhiên Thuân ngồi bên mép giường, cậu lúng túng hỏi hắn.

"Đình Đình sao rồi?"

"Không có gì đâu, anh đưa con về phòng ngủ rồi."

Bầu không khí trở nên thinh lặng, Thôi Tú Bân rầu rĩ định bụng trèo lên giường nằm thì Thôi Nhiên Thuân đã níu lấy vạt áo hắn.

"Anh có muốn tiếp tục không?" Thôi Nhiên Thuân rũ mi, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi gò má phiếm hồng ngượng ngùng.

Thôi Tú Bân thoạt tiên sững người, hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm hờ khuôn cằm Omega nâng lên.

"Nếu em không muốn cũng không sao, anh ổn mà."

Thôi Tú Bân nắm lấy năm ngón tay mảnh khảnh của cậu trấn an. Ban nãy, hắn không chủ động phóng tin tức tố là vì Thôi Tú Bân không thể tự ý ép cậu phát tình, vậy nên, hắn kiên nhẫn chờ Thôi Nhiên Thuân tự thả tin tức tố của mình.

Thôi Nhiên Thuân nhận được câu trả lời từ hắn, sự tủi thân dâng trào trong lòng hóa thành tầng sương mỏng nơi hốc mắt.

"Anh... anh không muốn chạm vào em à? Anh thấy vết sẹo đó xấu xí lắm sao?"

Cậu vẫn luôn mặc cảm về khuyết điểm trên bụng mình, vết sẹo lần này lớn hơn, sự lưỡng lự ban nãy của Thôi Tú Bân khiến lòng tự trọng của cậu sụp đổ.

Omega nhỏ giọng thút thít làm hắn không khỏi cảm thấy xót xa.

"Tại sao anh lại nỡ từ chối một người xinh đẹp thế này nhỉ?"

Thôi Tú Bân dùng ngón tay lau đi giọt lệ lăn tròn trên gò má hồng hào.

"Anh muốn biết suy nghĩ và mong muốn thật sự của em trước khi chúng ta quyết định làm gì. Em đừng sợ anh sẽ chán ghét em, nhé?"

Thôi Nhiên Thuân nói, giọng điệu giống như làm nũng.

"Em chỉ muốn anh thôi."

Sợi dây lý trí trong đại não hắn như con tàu bị đứt phanh. Tin tức tố vốn đang kìm nén liền bộc phát, quấn lấy khắp cơ thể Thôi Nhiên Thuân như xiềng xích. Sự áp bức từ Alpha khiến Thôi Nhiên Thuân cảm thấy nghẹt thở, nhưng đây là quyết định mà cậu đã lựa chọn, Thôi Nhiên Thuân sẽ không chùn bước.

Hơi thở nóng rẫy lẫn hương thơm trên thịt da non nớt của Omega khiến Alpha trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết.

Thôi Tú Bân ghì eo nhỏ dưới thân, thoải mái hôn lên bất kỳ nơi nào môi hắn chạm đến, cả vết sẹo mà cậu luôn hòng che giấu.

Thôi Nhiên Thuân bị lửa dục thiêu đốt, toàn thân mềm nhũn, cảm giác kích thích này thuộc về người mà cậu đem lòng yêu thương, đôi mắt xinh đẹp đục mờ bởi khoái cảm miên man như sóng triều.

Lối đi không ngừng tiết ra dịch thủy, chảy xuống mép đùi non thấm đẫm ga giường loang lổ thành một mảng sẫm màu nhỏ. Thôi Nhiên Thuân hổ thẹn vùi mặt ngoan xinh vào lồng ngực hắn.

Thôi Tú Bân hôn lên gò má nóng bừng, nốt ruồi lệ yêu kiều thay cho lời an ủi trong lúc những ngón tay hắn đang giúp cậu chuẩn bị bước nới lỏng.

Thôi Nhiên Thuân nghẹn ngào, cổ họng phát ra những âm tiết cao vút vụn vỡ đầy hổ thẹn. Những ngón chân trần căng cứng, vòng eo hơi ưỡn lên mỗi khi đốt ngón tay hắn nhấn vào điểm ngọt. Cậu tựa như chú cá nhỏ đắm chìm trong biển tình dục cảm mênh mông.

Thôi Tú Bân đỡ lấy eo cậu, bước mở rộng đã đến lúc hoàn thành, Thôi Nhiên Thuân ôm lấy gò má hắn, say đắm rải ánh nhìn khắp gương mặt người thương.

Thôi Tú Bân chủ động đưa đẩy, Thôi Nhiên Thuân bị cảm giác đau đớn cắn chặt lấy phần thân dưới, cậu chỉ biết nức nở đầy đáng thương.

"Xin lỗi, anh hơi gấp, làm yêu dấu của anh đau rồi."

Thôi Tú Bân di chuyển chậm rãi bên trong hang động ẩm ướt, Thôi Nhiên Thuân rướn người hôn nghiến môi hắn, hòng đánh lạc hướng cảm giác đau đớn đang chi phối cơ thể cậu thành hai nửa. Nước mắt cậu nhạt nhòa khuất lối tầm nhìn, mọi thứ đều tuân theo sắp xếp của Thôi Tú Bân.

Hắn liên tục trấn an Omega, bàn tay ấm áp vuốt ve eo nhỏ mềm mại, Thôi Nhiên Thuân dần quên cả cơn đau đang dày vò mình. Chuyển động dập dìu ban đầu tăng dần, không còn chới với giữa ranh giới mơ hồ. Những cú thúc mạnh mẽ khiến Omega run rẩy, cậu vùi nửa dưới gương mặt vào vai hắn, tiếng nấc nghẹn vỡ ra thành trăm mảnh yếu mềm khiến người ta động lòng.

Thân thể mong manh liên tục đón nhận từng đợt khoái cảm dâng trào. Để rồi cậu biết, nhịp tim tràn đầy sức sống này đang đập rộn lên vì hắn.

Ánh mắt, môi cười, hơi thở, tất cả mọi thứ in sâu trong tiềm thức của cậu về Thôi Tú Bân đều xuất phát từ tình cảm thuần túy không thể thay đổi mà cậu dành cho hắn.

Nếu Thôi Nhiên Thuân là người duy nhất trong đời hắn thì Thôi Tú Bân và mái ấm nhỏ này là giới hạn cuối cùng của cậu. Giống như một vòng tròn bất diệt với thời gian, đi bao nhiêu vòng cũng sẽ quay lại vạch đích ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com