Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm đó Yeonjun không về ktx, em ngồi lăn lóc ở những hàng ghế đá nơi gần khuôn viên trường. Em ngồi đần ra đó suốt cả 1 đêm, em không ngủ nên đôi mắt trở nên mỏi nhừ. Em đã dừng khóc, nhưng vẫn còn đọng lại hàng mi ẩm ướt, 2 hàng nước mắt cũng vẫn còn nguyên, như thể chủ nhân của nó đã khóc nhiều đến độ chẳng buồn lau đi. Và nó cũng không hề chảy thêm nữa. Chính xác hơn thì là nó không thể chảy thêm. Trước khi em ra nông nỗi này, em đã khóc rất nhiều kể từ khi thốt ra 2 từ chia tay và bỏ đi. Bây giờ em chỉ có thể ngây người ra, nhìn vào khoảng không vô vọng.

Yeonjun có đôi chút thất vọng về bản thân mình. Em đã không tin tưởng vào người yêu mình nhất suốt 4 năm qua sao? Nhưng cũng đúng thôi, Soobin làm như thế có muốn tin cũng chẳng được. Ai mà có thể chấp nhận nổi 1 sự thật mà mọi lời giải thích của nó đều như đang đánh lừa người nghe. Mọi lời giải thích và lý lẽ của Soobin càng về sau càng mông lung, khiến em phát bực. Cậu đang lấy em ra làm trò đùa của riêng mình đó sao. Cậu nghĩ em ngu đến thế á? Thất vọng chồng chất thất vọng. Bao nhiêu sự tin tưởng ít oi đều sụp đồ trong lòng em khi mình phải nghe đi nghe lại câu

"Tao đã bảo là chẳng có gì...mày không tin tao à Yeonjun?... Sao mày không tin tao?..."

Em có nào ngờ, giây phút em đang yếu lòng nhất, cũng lại vô tình đánh mất đi người thương.

Em không rõ lúc đó mình làm vậy là có đúng không, có tốt cho bản thân không, hay có giải thoát được cho Soobin chưa..

Rất nhiều suy nghĩ cứ vòng vo mãi trong lòng em khiến chúng rối như mớ bùi nhùi . Cũng chẳng biết là sẽ tốt cho ai, nhưng nhìn vào thực tại thì trông em đang rất tệ, đầu bù tóc rối. Mắt thì đỏ còn kèm cả quầng thâm. Thảm hại vô cùng, chẳng giống ai. Em thật cần điều gì đó có thể an ủi em. Và đó sẽ không phải là Soobin.

Ngồi gọn trên hàng ghế đá, em ôm 2 đầm gối gục đầu mình vào trong đó. Em cần phải thật ổn định tinh thần, em cần nghỉ ngơi. Quá đủ rồi, em mệt lắm...




Phía bên này Soobin cũng chẳng khá hơn là bao. Đứng lặng người hồi lâu, cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa bây giờ. Đành phải quay về kí túc xá. Khó khăn lê từng bước chân nặng trĩu vì bị nỗi buồn trong lòng đè lên. Quái lạ chỉ cách có 20m, bây giờ lại tưởng chừng như phải đi 20h mới nữa có thể đến nơi. Ngay lúc này, việc có sự xuất hiện của Yeonjun để an ủi hay trấn an như mọi lần, chỉ làm cho Soobin càng thêm căng thẳng. Cậu cũng cần thời gian có để ổn định tinh thần. Rõ ràng là cảm xúc của cậu cũng đang rất rối bời. Vì sao thì chẳng rõ.

Về đến kí túc xá, mở cửa ra đã chạm mặt Taehyun. Cậu đang call để canh cho Beomgyu ngủ. Nghĩ cũng phải, đã hơn 12h rồi, đã đến lúc mọi người đi ngủ. Trong vô thức, Soobin lại vô tình nhớ đến mà quan tâm Yeonjun theo thói quen. Cậu nghĩ chắc giờ này em cũng đã về ktx mà nghỉ ngơi rồi chứ, không đến lượt cậu phải lo đâu nhỉ. Còn tư cách gì nữa mà lo cho người ta. Nghĩ đến làm chi, kết quả cũng chỉ là buồn ơi là buồn. Dù đã trấn an bản thân lại được và sẽ nhủ rằng chẳng cần phải lo. Nhưng sự mệt mỏi đều hiện hết thảy lên trên mặt của Soobin.
Taehyun thì chẳng để ý đâu, vì còn đang bận chuyện khác. Cậu ấy chỉ tiện tay dơ ra định bắt tay với cậu bạn cùng phòng như mọi khi, nhưng lần này thì chỉ có sự im bặt đến ngượng ngùng.

"Hello my bro, về trễ thế..."

Soobin đi thẳng 1 mạch vào phòng mình, đóng cửa dứt khoát mà cũng chẳng để ý rằng là mình có bỏ quên nguyên trái bơ cho thằng bạn ở phía sau hay không. Taehyun bị bơ đẹp chỉ có thể rụt tay lại, nghĩ rằng thằng này chắc bị bồ giận rồi nên mới thế đây mà, kệ nó luôn.

Bước từ phòng tắm, hơi ấm của nước nóng vẫn đang phảng phất, hoà cùng đó sự mệt mỏi của cậu. Cậu nằm uỵch lên giường mình, đầu óc trống rỗng khiến Soobin cảm giác hơi mất phương hướng hoạt động. Theo thói quen cậu nhấn vào playlist nhạc yêu thích của cả 2 lúc còn quen nhau, định thư giãn một chút, nhưng tất nhiên chẳng có chút bình yên nào cho cảm xúc của Soobin lúc này. Một lúc sau, cậu chán nản chộp lấy điện thoại và xem giờ. Thấy đã là 00:20, nhìn vào hình nền điện thoại, 1 Yeonjun xinh xắn đang cười với cậu, cậu bối rối. Đành phải cất giọng trấn an bản thân.

"Thôi mình và Yeonjun cũng đã... đừng nghĩ nữa Soobin ah"

Cậu nói với cái giọng thật là nặng nề, chỉ đủ để mình nghe thấy. Đôi mắt có chút đỏ hoe, mỏi nhừ cuối cùng cũng được phép nghỉ ngơi. Soobin lặng lẽ nhắm mắt mình lại. Sau đó cậu ngủ thiếp đi. Nhưng có lẽ cậu cũng không để ý, giây phút cậu nhắm nghiền mắt lại đó, nước mắt cậu vô thức rơi.


___________________


Hông biết có chạy đủ kpi tuần này ko nữa :)) nhưng dù gì cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ emm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com