Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Past life

Chuyện tình dẫu có dang dở của hai kẻ văn chương đi tìm cho mình một thứ được gọi là tình yêu...thật đau đớn, thật nhẹ nhàng, thật đáng...để  một lần nữa được nhớ lại..

-

-

-

-

-

-

-

Hai ta đã từng rất say...tưởng như có điếu cần nào làm tôi và anh quay cuồng đến vậy...

Cái mùi của Paris làm cậu vấn vương hơi thở nơi sông Hàn. Cậu chỉ nhớ thôi, nhớ từng ngách phố, từng cái cảm giác thổn thức nuốt trọn lấy cậu. Soobin đang khao khát người tình của mình. Cậu muốn chạm vào anh. Cảm nhận từng thớ cơ và làn da anh. Cậu nghĩ đến đôi mắt hoang dại và hơi thở của anh khi cả hai quyến luyến, như muốn hòa tan vào nhau. 

Anh làm tim cậu đập rộn không chỉ vì hình dáng cơ thể trần trụi, cậu yêu cái vẻ trêu ngươi, giễu cợt khiến con người ta chỉ muốn lao vào vồ vập lấy anh, xé nát anh, làm tổn thương anh rồi lại yêu anh đến đê mê và say đắm như một gã si tình ảo mộng.

"Soobin.."

Cậu muốn anh gọi tên mình thật lâu, thật dài và gợi nên trong cậu chất chứa đến miên man và quay cuồng. Mỗi lời bật ra từ đôi môi kia chẳng khác nào thứ mật ngọt chết người. Dẫu thay người chẳng nói lời yêu thì cậu vẫn luôn cảm nhận được cái "tình" trong từng cử chỉ, ánh mắt của anh.

Thật nhẹ, thật khẽ - anh là mũi tên, là con dao có thể cứa lên da thịt cậu, âm thầm khiến cậu vỡ ra và tan nát.

Ấy vậy, chắc anh cũng yêu cậu mà chẳng nỡ nào găm sâu vào cậu những vết thương ấy. Anh dịu dàng và cũng nâng niu cậu... chắc là vậy nhỉ?

Anh không phải bông hồng được đặt trong hộp kính chỉ ngát hương nồng nàn bên cậu mà cũng chẳng là con thiên nga trắng (có lẽ anh sẽ là thiên nga đen trong hàng tá con trắng muốt nhạt nhòa).

Yeonjun - là người cậu sẵn sàng quỳ xuống và rũ bỏ cái tính có phần hơi phô trương, huếch hoác của mình để đặt lên đôi bàn tay nóng ấm một nụ hôn bằng cả tấm lòng  đã chìm đắm trong cái tình yêu chốn Paris hoa lệ này.

"Cậu nhà văn đây nên cất tạm đôi mắt khát tình kia vào cái hộc bàn trên gác xép của cậu thì hơn đó" - anh chen ngang qua dòng cảm xúc đang bùng cháy trong cậu, dội cho nó một gáo nước lạnh.

"A...tôi chỉ nhìn thôi mà"

"Phải rồi...tôi thì chắc đã đọc thấu tình ý của cậu qua hai con ngươi kia, cậu muốn tôi có thể viết hẳn một chương cho Máu và hoa Atixo cũng được, Soobin ạ"

"Đọc thấu tôi như một cuốn sách sao?"

Cậu bước đến gần anh khiến người phía trước bị ép chặt lên kệ sách, bị bảo phủ bởi cái thân thể rắn rỏi tưởng như tượng đá ấy.

"Phải..như một cuốn sách" - Cậu nhà văn co người lại, khẽ cười (một nụ cười không thể mỉa mai hơn)

"Vậy...nếu không phiền thì tôi cũng rất muốn nghe anh kể lại tâm tình mặn nồng của tôi đó, thật sự hân hạnh vô cùng"

"Xin lỗi..phiền"

Anh nói rồi đẩy vai cậu ra, mặc cho người kia nửa thẫn thờ nửa chút tiếc nuối. Ngón tay gầu guộc nhẹ lướt trên từng gáy sách trên kệ. Dừng lại ở một cuốn cũ mèm đã rách cả bìa sau, giấy lỗ chỗ ố vàng. Nhìn vào là hiểu đã có bao nhiêu con người rờ lấy và thấm thía cái nghệ thuật "vô hình" bên trong nội dung của nó.

"Cậu đã đọc cuốn này chưa?"

Soobin gật đầu, mắt vẫn đăm đăm hướng về một người

"Con cáo...được thuần hóa bởi tình yêu, sự tin tưởng"

"Hoặc cả hai đã thuần hoá lẫn nhau.."

"Vậy ta có đang thuần hóa nhau không?" - Giọng cậu vang lên đầy vội vã nhưng cũng tha thiết một cậu trả lời thật lòng.

"Không..ta chưa bao giờ thuần hóa nhau"

"Ta chỉ yêu và yêu thôi..."

Rồi anh đặt cuốn sách lên tay cậu, nắm lấy ngực áo và cảm nhận nhịp tim đang phập phồng sâu trong lớp áo sơ mi của cậu. 

Đặt lên môi cậu một nụ hôn mê man đến khắc khoải, làm đôi gò má cậu đỏ lựng và tâm trí cậu xoay đến nỗi chẳng còn biết thực tại là gì. 

Lưỡi anh. Môi anh. Ánh mắt anh. Chúng khóa chặt lấy cậu, nhắc cậu rằng chỉ có anh và hãy tập trung...chỉ vào anh thôi.

Cậu cũng lấn tới và lấn tới, như một gã nghiện anh, biến anh thành liều thuốc khó bỏ.

Hai người chỉ dứt ra khi anh tát vào mặt cậu một cái đau điếng. Nhưng hết sức...gợi tình? Anh đang trêu ngươi cậu, muốn xem cách cậu quấn lấy anh và lại bị anh đẩy ra xa.

"Thư viện...ân ái để sau, tôi sẽ tặng cậu cuốn sách..và cậu tặng lại tôi cái gì nào?"

Soobin im lặng rồi cất tiếng

"Một đêm mặn nồng trên căn gác xép của tay văn chương cuồng si này thì sao?"

.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com