Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33:"Em là của anh vĩnh viễn"

Hắn tiến lên, đẩy vai cậu xuống giường. Yeonjun mất thăng bằng ngã phịch, Soobin lòm còm bò đến, hắn dùng sức tách hai chân cậu ra, dần đi bằng đầu gối đến gần, khoảng cách được thu hẹp, bấy giờ cả người hắn đã hoàn toàn nằm trên cậu.

Một hơi ấm nóng phả vào hõm cổ, ngứa ngáy đến khó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng kìm lòng không gạt hắn ra để bỏ chạy. Người chảy đầy mồ hôi hột, Yeonjun nhắm chặt mắt nhưng ít lâu sau lại cảm nhận được Soobin rời đi. Cậu hé mắt, nhìn lên.

" Em sợ sao ? "

Con ngươi đen huyền nhìn xuống người nằm dưới thở hổn hển, Yeonjun chậm chạp nheo mày.

" Không, mau lên. "

Cậu hối thúc hắn, dù nói thật lòng thì cậu rất sợ hãi nhưng cũng rất muốn hắn đánh dấu mình.

Soobin lại cẩn trọng cúi người, hắn há miệng, cắn nhẹ vào nơi trắng mịn sau cổ.

" Ư..um.."

Thoắt cái, vừa nghe tiếng rên rỉ của cậu Soobin lại giật mình rụt người về, ngồi bật dậy. Hắn chùi mép miệng, liếc mắt sang nơi khác, định rời đi nhưng ngay sau đó liền bị Yeonjun túm lấy.

" Anh điên à ! " Yeonjun phắt dậy, khó hiểu nhìn theo hắn.

Soobin từ lúc còn ở quán ăn đã nhìn chầm chầm vào gáy của cậu, Yeonjun biết rõ điều đó, bạn của hắn cũng đã khái quát về tính chất của Alpha trội như hắn. Alpha là giới tính mang rất nhiều tham vọng khác nhau, trong đó họ đặc biệt nhấn mạnh đến tính chiếm hữu, Soobin thuộc dạng gần như là cuồng chiếm hữu, thứ gì của hắn thì chính là của hắn, không được phép của hắn không ai được chạm vào. Và rồi, Yeonjun cũng đã trở thành vật sở hữu của hắn, ham muốn chiếm lấy Omega của mình dâng cao đến tận cổ.

Oric tâm sự rằng, có lần anh chỉ vô tình chạm vào áo khoác của hắn sau tiết thể chất, ra về liền thấy hắn vứt chiếc áo ấy vào thùng rác khiến anh dày vò cả ngày. Đương nhiên giá trị của nó không hề nhỏ, nên từ đó hắn không còn chạm vào bất cứ thứ gì của hắn nữa.

Lúc Soobin nhìn cậu, anh diễn tả như rằng ngọn lửa đỏ đang bùng cháy trong ánh mắt ấy, hệt như nếu bây giờ có ai chạm vào cậu hắn cũng sẽ xé xác họ ra thành trăm mảnh. Oric đứng dậy, đập bàn dõng dạc tuyên thề nếu có nói sai anh sẽ làm con cún.

Tính cách của hắn, cậu hiểu trên hết thảy, từng cái thói quen xấu của hắn cậu thuộc nằm lòng, nhưng đây là lần đầu thói nhây này của hắn bộc phát. Cậu cau mày thật chặt, cứ lườm liếc hắn mãi thôi.

Nhìn vào nét mặt giận dỗi của cậu, Soobin không hiểu mô tê gì. Cánh tay hắn bị siết lấy đến tê rần, hắn nhẹ giọng: " Em buông ra, tôi thấy em đau nên là.. "

" Đau cái đéo gì đau mãi thế ? " Yeonjun ngồi dậy, cậu dùng sức nắm chặt đầu Soobin đè vào hõm cổ của mình, lại bí mật tỏa ra một ít Pheromone kích thích hắn.

Yeonjun muốn hắn phải đánh dấu mình cho bằng được !

Pheromone đào cứ thế dịu dàng tỏa ra khắp phòng, len lỏi trong từng vách tường, cuối cùng ngấm vào da thịt của hắn.

Soobin thì chẳng hay biết gì, một lúc sau liền cảm thấy cơ thể như lửa đốt. 

" Cắn đi. " Yeonjun lại đè sâu thêm, hắn muốn đẩy ra nhưng đã bị Pheromone làm cho mê màng, cậu la lớn: " Anh điên cái gì thế ? Anh giả bộ hiền lành ngây thơ cái gì ? Cắn mau lên. "

" Cắn rồi em sẽ là của anh vĩnh viễn. "

Dứt câu, Yeonjun nhanh chóng cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ sau gáy. Chiếc răng nanh của hắn cắm sau vào da thịt mềm mại, máu tràn ra ngập miệng, hắn vô thức phóng ra một loạt Pheromone khiến cậu lập tức phản ứng.

Sẽ đúng như lời Soobin nói, khi hắn đã đánh dấu cậu rồi thì hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu ra. Đó là điều Yeonjun lựa chọn và sẽ là điều mà Yeonjun bắt buộc phải chấp nhận. Sẽ là của riêng hắn.

Người Yeonjun mềm nhũn, bàn tay đặt lên đầu hắn từ từ trượt xuống tấm lưng lớn.

Không biết trôi qua bao lâu, hắn buông Yeonjun ra, đôi môi rời khỏi chiếc gáy tội nghiệp, Soobin mau chóng nhìn thấy dấu răng của mình in hằn lên cổ cậu, lập tức hài lòng, miệng câu lên một nụ cười.

Hắn nâng người cậu lên. Yeonjun còn chưa hết phản ứng với mùi hương của hắn, cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm, hắn chỉ vô từng lướt qua vùng ngực của cậu khi chỉnh đốn lại chiếc áo sơ mi bị vén lên cao, Yeonjun đã giật nảy lên.

Soobin ngượng đỏ mặt, nhanh chóng nhảy số trong đầu ra muôn vạn tình huống khác nhau, nhưng lại ngay tắp lự vỗ vào má mình một cái, hắn để Yeonjun đang thiếp đi xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cậu.

Hắn chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước nhưng lại đứng im, còn không cởi quần áo, cứ thế đứng một lúc lâu, muốn mượn dòng nước lạnh để làm nguội cái đầu mình. Sau một khoảng thời gian khá ngắn, cuối cùng cậu bé cũng dịu xuống, Soobin nhìn nó lắc đầu ngao ngán.

" Mẹ mày, điên rồi. "

Quả thật, hắn còn chẳng hay biết vì Yeonjun âm thầm tỏa Pheromone nên hắn mới phản ứng dữ dội như thế, Soobin còn tự trách bản thân như tên biến thái rình mò người đang mang thai một cách bệnh hoạn như thế.

Soobin tắm thật nhanh rồi bước ra ngoài. Vừa đặt chân khỏi nhà vệ sinh đã thấy Yeonjun nằm gác chân lên gối đầu của hắn, Soobin thở dài một hơi, hắn cười nhẹ, khẽ khàn bước đến bế Yeonjun lên chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu.

Sau đó hắn mở chiếc đèn ngủ trên đầu giường, cẩn thận bước ra cửa tắt chiếc đèn sáng, rồi mở cửa đi ra ngoài. 

Hắn tiến thẳng đến tư phòng, công việc hiện tại của Soobin đã cao bằng núi Everest. Công ty của hắn thì không có vấn đề gì, mà là những việc liên quan đến tiền bạc sổ sách trong những phi vụ giao dịch ngầm của hắn. Soobin chẳng thể mở lời nhờ Yeonjun một tay, dù rằng biết rõ cậu khá chán với khoảng thời gian rảnh rỗi và học lực lại rất giỏi, nhưng đây là việc không thể nói cho ai nên hắn cũng định sẽ giấu nhẹm. Vả lại, nhờ những đàn em trong giới này mà hắn tra được rất nhiều thông tin hữu ích về cậu.

Và hiện tại còn đang điều tra thêm.

Hắn soạn mail gửi đến một cánh tay đắc lực, trong thư phòng tối đen chỉ có tiếng lách cách từ chiếc máy tính xách tay của hắn.

: " Điều tra về người đàn ông hôm đó. Đường A, thời gian khoảng 23-2 giờ sáng, ngày **/** 8 năm trước. Con hẻm nhỏ bên một cửa hàng tiện lợi, tìm camera rõ mặt tên đó nhất. Vụ này thành công tôi sẽ trả giá cao cho cậu. "

Mail được gửi đi, bên kia nhanh chóng hồi đáp.

" Anh cứ thế mãi sao ? Không sợ bé nhà biết à ? "

Nếu Yeonjun biết ? Cậu biết cũng không sao, Soobin hoàn toàn làm những điều mà Yeonjun có thể chấp nhận được.

Không mail trả lời lại. Hắn gấp máy tính xuống rồi quay về phòng ngủ, đánh một giấc cùng cậu đến tận sáng.

[...]

Gió hiu hắt thổi qua cái cây lớn trước nhà, lá đổ xô đập vào cửa kính, tiếng rầm rì inh ỏi khiến Yeonjun khó chịu nheo mắt, chiếc rèm cửa dù được phủ kín nhưng vẫn lấp ló tia nắng sáng sớm, cậu ngáy ngủ kéo chiếc chăn lên cao tận đầu, muốn phất lờ thời gian ngủ thêm một chút nữa.

Dù gì hôm nay vẫn là ngày nghỉ, Soobin chẳng phải thức sớm đi làm, cậu chứ thế ngủ thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Ý là vẫn có thể ngủ nếu Soobin không kéo rèm lên, ánh nắng dữ dội chiếu thẳng qua lớp chăn dày, tia sáng chói chang đổ ập vào đôi mắt còn lơ mơ. Yeonjun cau chặt đôi mày, đầu cổ bù xù ngồi dậy, cậu giơ tay vươn vai một cách lười nhác. Cảm giác buồn ngủ còn đang đeo bám, quấn chặt Yeonjun xuống chiếc giường êm ái.

Cổ cậu lại nhức mỏi một cách bất thường, Yeonjun nhắm hờ mắt, vô thức kéo chăn lên mũi hít lấy vài cái, một hương thơm ngào ngạt lập tức bao quanh cơ thể, Yeonjun yên tĩnh hưởng thụ mùi Đơn Sâm.

" Haha, mùi hương của anh có hiệu quả nhỉ vợ ? "

Đột ngột, Soobin cất tiếng, môi câu lên nụ cười nhẹ, trong mắt ngập tràn sự mê muội, không biết từ khi nào hắn đã ngồi trên ghế sofa đối diện im lặng quan sát cậu.

Yeonjun ngơ ngác, ngay tắp lự đẩy chiếc chăn ra, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cậu mấp máy môi, muốn giải thích gì đó.

" Vì..vì anh có mùi Đơn Sâm thôi ! Nó khiến người ta giảm căng thẳng..Không phải chỉ riêng em, ai cũng sẽ thích nó thôi mà. "

Hắn rất vui khi nghe xong câu trả lời vụng về ấy, khóe môi nhếch lên một chút, Soobin chống tay xuống đầu gối đứng dậy, đi đến gần cậu.

" Chúng ta đến thăm bố mẹ em thôi. " Sắc thái cậu thay đổi dần theo từng lời Soobin nói ra, nhưng hắn lúc này không để tâm, tiếp tục: " Vé máy bay...9 giờ, chúng ta còn 3 tiếng chuẩn bị ra sân bay, đồ anh sắp xếp cả rồi. "

Yeonjun bật dậy, cậu níu lấy cánh tay áo của hắn, lắc đầu liên tục.

Soobin hiểu rõ, cậu đang trốn tránh với chính hoàn cảnh của bản thân, ép cậu ngay lập tức thích nghi với nó rất khó, hắn chỉ có cách từ từ khiến cậu hòa nhập với gia đình theo cách này.

Một lý do khác là bởi vì hắn muốn xem xem đấng sinh thần cao cả nào đã bỏ rơi một đứa trẻ xinh đẹp như thế. Liệu hắn có điên lên đánh cho cả nhà họ tơi tả hay không đến hắn còn chả biết được. Bây giờ việc hắn cần làm chỉ là an ủi con mèo nhỏ dính mưa này thôi.

Hắn vỗ vai cậu, nhẹ nhàng an ủi: " Bố mẹ em, không cho anh gặp được sao ? Nếu lần này ổn sẽ có lần sau, em không thấy ổn sẽ không bao giờ quay lại. " Soobin nhìn cậu, trông không khác khi nãy là bao, hắn kiên trì nói: " Vợ yên tâm, có anh ở đây, mọi chuyện không đáng sợ như vợ nghĩ. "

Sau khi nghe xong những lời nói của hắn, Yeonjun dần thấy ổn hơn, cũng nhanh chóng chấp nhận cùng hắn về nhà bố mẹ ruột của mình.

Lần này còn hồi hợp hơn cả ra mắt bố mẹ của hắn, Yeonjun đi chuẩn bị đồ, trang phục chỉnh chu, cậu đứng trước gương, chống tay lên bồn rửa mặt. Thật ra việc gặp bố mẹ cậu không khiến cậu sợ hãi như hắn nghĩ, đơn thuần chỉ là cậu muốn tránh né tất cả những thứ liên quan đến họ, đến một tiếng bố mẹ cậu cũng không muốn thốt ra trước mặt họ.

Yeonjun lại thở dài.

Soobin ngồi ngoài đã đưa đến ngón thứ 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com