Playlist 2 - Tán Lại Bạn Trai Cũ
Soobin bước xuống sân bay với chiếc vali nhỏ xíu màu be, đúng kiểu một dịch giả sống tối giản nhưng lại thích làm màu.
Không ai nhận ra cậu ngay, vì không ai ngờ Choi Soobin, nhà văn trẻ, dịch giả hàng đầu với ba cuốn tiểu thuyết bán chạy, người từng từ chối lời mời phỏng vấn từ cả chục tạp chí danh tiếng, lại tự lết thân tới Paris chỉ để theo đuổi lại bạn trai cũ.
Và cũng không ai biết, trong vali đó không có gì ngoài một bộ pyjama lụa, laptop, vài cuốn sách và hộp chocolate rẻ tiền mua vội ở sân bay Incheon.
Soobin đứng trước cửa căn hộ Yeonjun thuê. Cửa không khóa. Anh vẫn cái tật không cẩn thận như ngày nào. Cậu gõ cửa ba cái cho có lệ rồi đẩy cửa vào như thể đang bước vào bếp nhà mình để kiểm tra xem còn đồ ăn trong tủ lạnh không.
Yeonjun ngẩng đầu khỏi máy tính, đầu tóc rối tung, áo sơ mi bung hai cúc trên, trông mệt mỏi y như cái hôm anh nhận hợp đồng làm ảnh bìa cho tạp chí nước ngoài rồi phát hiện ra ê-kíp toàn người nói tiếng Đức.
Cảnh tượng hiện tại cũng hỗn độn không kém. Bàn làm việc bừa bộn, ống kính vứt lung tung, ảnh in dở quăng tứ tung dưới đất. Và giữa bãi chiến trường đó là Yeonjun, vẫn đẹp trai như mọi khi, vẫn cái dáng ngồi gác chân và vẫn đeo cái dây chuyền có nhẫn lồng bên trong.
Soobin ngó xung quanh rồi nói tỉnh như không: "Anh sống ở đây như chuột cống vậy."
Yeonjun chẳng bất ngờ. Anh nhướn mày như đã thấy trước kịch bản này. "Em định ở bao lâu?"
"Chừng nào anh đồng ý yêu lại thì em về. Có thể là ba ngày. Có thể là ba năm."
Yeonjun cười khổ, đứng dậy rót nước. "Còn không định hỏi xem anh có người yêu chưa?"
"Không. Vì người yêu anh chắc chắn là em rồi."
"Vẫn lỳ như ngày xưa." Yeonjun lẩm bẩm, rồi đưa cho Soobin một cốc nước. "Và vẫn ảo tưởng."
"Không phải ảo tưởng. Là tự tin." Soobin nhấp một ngụm rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Em học được một điều. Nếu mình là người yêu của Choi Yeonjun thì mình chỉ cần đợi."
"Không phải ai cũng đợi được." Yeonjun nói khẽ.
"Thì đúng rồi. Nhưng em thì khác. Em đâu có nói em đợi. Em nói em sẽ lấy lại."
Yeonjun suýt sặc. "Lấy lại như lấy lại đồ đánh rơi hả?"
"Không, như lấy lại nợ. Anh nợ em một lời yêu lâu dài."
Yeonjun cười, ngồi xuống sofa. "Anh chưa đồng ý yêu lại đâu."
"Không sao." Soobin híp mắt cười. "Đồng ý hay không là quyền của anh. Còn tán lại hay không là quyền của em."
✧˖°*॰ॱ(♡ˊ͈ ॢ꒳ˋ͈)ु(ूˊ͈꒳ ॢˋ͈♡)ʓ৸ʓ৸♪
Tuần sau đó, Yeonjun bắt đầu xuất hiện trong trạng thái ngủ ít đi, cà phê nhiều lên và mặt càng lúc càng dày vì bị người cũ đeo bám.
Đám bạn của anh dần quen với cảnh một nhà văn người Hàn cao ráo, da trắng, mặt đẹp như idol mà mồm thì mặn hơn cả nước biển, thường xuyên xuất hiện ở studio với lý do "tình cờ đi ngang."
"Soobin lại đến nữa hả?" Kai hỏi, không biết đang thắc mắc hay đang khịa.
Yeonjun thở dài. "Nhóc ta thậm chí còn mang đồ ăn sáng tới. Hôm qua là bánh mì bơ. Hôm kia là cháo gà."
"Còn hôm nay?"
"Hôm nay là sữa đậu nành và một tờ đơn xin hẹn hò lại."
Kai ho sặc. "Ổng viết đơn thật á?"
"Ừ. Có cả điều khoản. Không được yêu ai khác khi đang bị Choi Soobin theo đuổi."
Dù lầy lội nhưng Soobin cũng không phiền người yêu cũ. Cậu chỉ xuất hiện, thản nhiên nói "Em thấy nhớ" rồi ôm anh một chút xong bỏ đi.
Cậu cũng không giục Yeonjun phải quay về, không hỏi lý do ngày xưa anh nói chia tay, không kể khổ.
Cậu cứ đến, thỉnh thoảng nhắn tin, thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng gửi ảnh mèo qua Kakao Talk.
Một tối nọ, Yeonjun đang rửa ảnh ở studio thì thấy cái bóng ai đó sau lưng. Là Soobin, không hẹn mà đến, tay xách đồ ăn Hàn Quốc nặng trĩu.
Yeonjun cau mày. "Hôm nay em ăn gì?"
"Anh."
Yeonjun suýt đánh đổ cái khay nước thuốc tráng ảnh. "Soobin!"
Soobin giả vờ thở dài. "Đùa một chút cũng không được."
Yeonjun nhắm mắt lại. "Em biết không, em làm anh phát điên."
"Cảm ơn, đó là ý định ban đầu."
✧˖°*॰ॱ(♡ˊ͈ ॢ꒳ˋ͈)ु(ूˊ͈꒳ ॢˋ͈♡)ʓ৸ʓ৸♪
Cuối cùng, vào một tối Paris mưa bay lất phất, khi Soobin đang đọc sách cạnh cửa sổ căn hộ Yeonjun thuê tạm, tay cầm cốc ca cao, miệng đang lẩm nhẩm đoạn thoại trong bản dịch mới, thì Yeonjun tiến tới, giật lấy quyển sách, đặt nó sang bên.
Soobin ngẩng lên, lông mày nhướng cao như chờ nghe Yeonjun nổi điên đuổi cậu về Hàn, mà dù có vậy thì Soobin cũng chả có nghe lời đâu. Nhưng Yeonjun không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, chạm vào chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út của Soobin.
"Anh nghĩ em đúng."
"Chuyện gì?"
"Chuyện nợ em một lời yêu lâu dài."
"Vậy có tính là anh đồng ý yêu lại không?" Soobin hỏi, giọng nhẹ hẫng như bông gòn.
"Không. Anh không yêu lại." Yeonjun thì thầm. "Vì anh chưa từng ngừng yêu."
✧˖°*॰ॱ(♡ˊ͈ ॢ꒳ˋ͈)ु(ूˊ͈꒳ ॢˋ͈♡)ʓ৸ʓ৸♪
Vài tháng sau, hai người cùng về lại Seoul. Căn chung cư cũ của Soobin, nơi từng là nhà trọ, từng là quán cà phê, từng là một phần ký ức, được cải tạo lại lần nữa.
Tầng trên là studio chụp ảnh của Yeonjun. Tầng dưới là hiệu sách nhỏ, nơi Soobin vừa bán sách vừa dịch, vừa thỉnh thoảng mắng Yeonjun khi anh lỡ tay làm đổ nước rửa phim vào tường.
Bạn bè nói rằng họ cuối cùng cũng đã "định cư", nhưng chỉ có hai người họ biết. Yeonjun vẫn hay đi, nhưng giờ thì luôn quay về, còn Soobin, cậu ấy thì vẫn vậy, chỉ yêu một người nhưng giờ thì đã biết đường để giữ người đó ở lại.
Dù là bằng một cái nhẫn, một cốc sữa đậu nành, hay một tờ đơn xin hẹn hò lại được ép plastic cẩn thận, có cả dấu đỏ "Đã duyệt".
Họ yêu lại vào một ngày mưa và kết hôn vào một ngày nắng.
✧˖°*॰ॱ(♡ˊ͈ ॢ꒳ˋ͈)ु(ूˊ͈꒳ ॢˋ͈♡)ʓ৸ʓ৸♪
Lễ cưới của Choi Soobin và Choi Yeonjun diễn ra vào mùa xuân, khi cây mận ngoài sân vừa nở hoa và cô mèo béo trong nhà vừa lười đến mức không buồn đổi chỗ nằm.
Không ai trong hai người chọn nhà thờ, khách sạn hay resort xa hoa để tổ chức. Họ tổ chức lễ cưới ngay tại khu chung cư cũ, nơi từng là nhà trọ, rồi studio, rồi tiệm sách và giờ là cái tổ mà họ tự tay bù đắp cho nhau.
"Anh cầu hôn ổng kiểu gì thế?" Kai hỏi, trong lúc giúp Yeonjun chỉnh lại cổ áo sơ mi trước khi lên sân khấu nhỏ.
Yeonjun nheo mắt cười. "Em ấy cầu hôn anh đấy."
Kai ngẩn người. "Soobin cầu hôn á? Em không tin."
"Thiệt. Vừa cầu hôn vừa doạ." Yeonjun phì cười.
Chuyện xảy ra vài tháng trước, lúc cả hai đang ngồi ăn mì gói Hàn Quốc giữa studio hỗn độn.
Soobin mặc mỗi cái áo thun rộng thùng thình, tóc tai rối bời vì thức khuya chỉnh bản dịch, tay cầm đũa, vừa ăn vừa nhìn Yeonjun đang loay hoay lau ống kính.
Đột nhiên, cậu đặt bát mì xuống, đứng dậy, rút từ trong túi quần ra một hộp nhỏ.
Yeonjun chưa kịp hiểu gì thì Soobin đã nói. "Lấy em không?"
"Em hỏi nghiêm túc. Không lấy thì nói, em cất bữa khác cầu hôn lại. Em đẹp trai, có tiền, có tiếng, nhà có mèo. Em không thiếu ai hết. Nhưng em vẫn muốn lấy anh. Vì nếu không phải anh thì em chẳng muốn lấy ai."
Yeonjun chết đứng đúng một phút. Rồi bật cười, cười như thể không kìm nổi.
"Chết tiệt. Đúng là em cầu hôn thật."
"Thế có lấy không?"
"Lấy. Lấy lâu rồi. Giờ chỉ cần giấy tờ thôi."
Soobin nhướng mày. "Vậy thì ký luôn. Em in sẵn giấy đăng ký kết hôn rồi."
Yeonjun tròn mắt. "Em điên thật à?"
"Không. Em lường trước tình huống này."
✧˖°*॰ॱ(♡ˊ͈ ॢ꒳ˋ͈)ु(ूˊ͈꒳ ॢˋ͈♡)ʓ৸ʓ৸♪
Lễ cưới chỉ mời vài người thân thiết. Jessi tới sớm, mang theo một giỏ hoa và một cái bánh. Cô nhìn Soobin trong bộ vest trắng, tóc chải gọn, đang sửa lại cà vạt cho Yeonjun, người vẫn không chịu chải tóc cho tử tế, rồi cười.
"Nhìn hai đứa cũng không giống đi cưới lắm. Giống như chuẩn bị ra mắt sách và triển lãm ảnh chung."
Soobin không nhìn cô, vẫn chăm chú thắt nút. "Vì không phải lễ cưới để khoe với thiên hạ. Mà là để Yeonjun không bỏ trốn nữa."
Yeonjun cười khổ. "Em nhắc anh như tội phạm vượt ngục vậy."
"Không trốn thì không sợ."
Cậu nói rồi chỉnh lại nhẫn cho anh, chiếc nhẫn trơn sáng cậu vẫn đeo từ ba năm trước, nay đã có thêm một cặp y hệt. Lần này là đeo đúng nghi thức. Lần này là cưới thật.
Trong buổi lễ, Soobin không phát biểu dài dòng. Cậu chỉ nói một câu ngắn ngủi, nhưng mọi người đều vỗ tay.
"Cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của em và bạn trai cũ."
Yeonjun đứng cạnh cười đến sặc, quay sang hôn Soobin một cái, rồi cúi đầu nói tiếp.
"Cảm ơn Soobin vì vẫn chọn anh, dù đã biết rõ anh đến mức có thể viết một cuốn tiểu thuyết rạch ròi từ đầu đến cuối về con người anh. Và vì đã không viết."
Soobin ghé sát, khẽ thì thầm chỉ để anh nghe. "Em viết rồi. Nhưng sẽ không ai đọc được."
"Đó là thể loại tình cảm hả?"
"Không, là bản thảo thói xấu của anh. Hễ anh mà dám bỏ đi, em sẽ xuất bản ngay."
Yeonjun bật cười, hôn lên môi Soobin. "Thì ra lấy em là mua combo tình yêu và tống tiền."
"Anh chê thì kệ, anh là của em rồi."
"Không bao giờ chê."
Tối hôm đó, đám bạn tụ tập uống rượu. Mèo béo nằm ngủ cạnh đống ảnh của cả hai.
Studio trên tầng vẫn sáng đèn, còn dưới nhà là ánh đèn vàng ấm áp.
Soobin ôm eo Yeonjun từ phía sau, thở ra nhẹ nhõm.
"Cuối cùng thì cũng là cưới thiệt."
Yeonjun siết tay cậu lại, nói nhỏ.
"Lần này, là mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com