Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(22): Dần bại lộ [SS2]

" Huening, anh này "

" Beom hyung, ủa sao anh đi một mình vậy. Nửa thân còn lại của anh đâu? "

Hai đứa nhóc gặp nhau tại trường khi Huening vừa xách cặp vào cổng, cậu đã nhìn thấy Beomgyu lon ton đi trước mình. Gyu nhận ra Huening đã vào trường nên vội vãy tay kêu cậu.

Huening mỉm cười rồi hỏi em, chỉ thấy Gyu buồn thỉu mà không đáp gì với cậu... Cả hai cũng đến canteen trường, với tâm trạng khó ở của Beomgyu và sự khó hiểu của Huening Kai làm không khí bỗng ngượng đi và trầm xuống. Kai với Beom đó giờ có khó xử vậy đâu.

Chắc chắn Beomgyu và người ấy đã có chuyện gì rồi.

Đặt mung xuống ghế, Huening gọi nước và hỏi thăm em, gương mặt ỉu xìu đó chả quen thuộc tí nào cả.

" Rồi nói đi, Taehyun đâu rồi? "

" Taehyun nào, anh hong biết gì hết á "

" Anh ngốc vừa phải, anh và Tae thường thường bám nhau như sam, giờ thì lại không biết gì?! "

...

" Rốt cuộc là gì? Cãi lộn, đánh lộn, chia tay, ngoại tình, nhạt nhẽo, vô tâm hay sao? "

" Địt mẹ... "

...

" Cũng không tới mức thế đâu, cơ mà dạo gần đây Taehyun nhạt nhẽo với anh lắm cơ "

" Nói thẳng là hôm qua "

" Ủa sao mày biết? Taehyun với mày ngoại tình sau lưng tao à? "

" Tao vả cho dập hán nghen? "

" Đồ điên, tôi thèm Taehyun của anh lắm à " Huening trề môi, chả hiểu sao cái hình bóng kia lại hiện lên đầu của Huening khiến cậu vội lắc đầu nguầy nguậy...

Choi Soobin anh ta chơi bùa yêu mình thật à, sao lại nghĩ tới anh ta chứ hả... Đúng là khùng điên mà!!!

" Làm cái gì mà đỏ chét mặt? Mày hẳn là giấu anh chuyện gì đó "

Beomgyu gạt bỏ chuyện của mình để sẵn sàng kiếm Huening Kai mà phanh phui bí mật trong lòng của cậu ra. Huening thì vội chối quay mặt đi ngay lập tức, mồm thì bảo
" Không có gì đâu mà " nhưng gấu nhỏ lại phản lại " Choi Soobin? "

...

" Rồi-- liên quan gì tới anh ta nữa hả? "

" Hai anh em nhà anh lãng xẹt y hệt nhau mà "

" Iáaaaaa, mặt đỏ lên kia, khai đi mày với Soobin đã tiến tới giai đoạn nào rồi hả " Beom đập bàn, em hứng thú nhéo má Huening Kai bắt cậu khai ra, Huening nhất quyết không nói gì thêm. Cậu huơ tay liên tục chối...

" Đã bảo không gì mà... Em và anh ta là bạn... " Bạn? Mình với anh ta mà là bạn à? Nói dối mà lại hơi khốn thì phải ấy...

Tự nói dối để phủ nhận mà thấy mình lại quá đáng bởi vì nhận cậu và anh là bạn. Soobin mà nghe ảnh dãy cho điên lên mà xem. Vì yêu Huening anh muốn cả thế giới biết mà Huening lại che giấu là sao ấy nhỉ? Yêu ảnh thật tự hào mà, có điều Huening chưa thấy hơi vội đi, cậu đã nhận mình thích Soobin rồi nên không phải lo. Cơ mà cậu không hời hợt đâu...

Nhưng Huening nào biết, cậu là người duy nhất mà Soobin nói lời yêu, Soobin chứng minh yêu cậu cho người người biết mà. " Bạn á? Em có nói thật không đó, tối nào ảnh cũng nằm trên giường rồi nhắn tin nhiều với ai lắm, ảnh còn cười cưòi rồi hôn lên màn hình điện thoại luôn mà. Không lẽ ảnh có bồ rồi ta "

" C--chắc vậy... Không biết là ai "

Là mình đúng không ta? HAY ẢNH CÒN CON NÀO NỮA?

" Giấu kỹ vào nhé, anh mà biết thì hai người đi chùa đi "

" Mệt quá sao anh lại lôi anh trai của anh vào làm gì?!!! Em đang muốn hỏi về chuyện của Taehyun cơ mà "

" Mày yêu nó à? "

...

+1 máy Huening Kai đứng hình... Cậu đôi lúc bị gục ngã với sự hoài nghi và ghen tuông khùng điên của Beomgyu ấy, hỏi về Taehyun là chắc chắn gấu sẽ áp đặt cái mac yêu Taehyun lên.

" Giỏi thì yêu nó đi, tao đá cho vêu mồm-- "

" Đừng có quá trớn nha, em bảo rồi em không có thèm "

" Chỉ là em lo cho anh thôi... "

...

Beom đỏ mặt " Mày... "

" Hả "

" Mày thích anh hả? "

...

" QUẮT ĐỜ PHẮT, anh khùng rồi hả? "

" Khỏi chối, anh đồng ý "

...

" Còn Taehyun của anh... Ơ cái tên đa tình... Với lại anh có điên không hả? Ai mà ngu đi thích anh chứ. Về cho dỗ mãi à "

" Taehyun cũng đâu có khôn lắm đâu "

" Chứng nhận Taehyun yêu mình thì đừng có mà đi nhận là em thích anh, em sợ lắm... "

" Hứ, thôi tao cũng không dám. Sợ Soobin vả tao chết đấy lại mệt "

...

Huening lườm em, em thì nhếch môi nói thêm. Nói câu nào Hyuka bí xị câu đó nhưng trong lòng thì lại vui mừng chả hiểu kiểu gì...

" Em chưa biết đâu, anh ta mà ghen lên thì người nhà cũng đập nói chi "

" Thôi anh không dám động vào bồ của con bò điên đâu "

" Haha, anh toàn nói quá. Đối với em, anh ta chỉ là một tên trẻ con ngốc xít hay làm nũng rồi ăn vạ đòi này đòi nọ thôi, đòi ôm đòi hun đòi nắm tay nữa!!! eo ơi cưng lắm luôn "

...

Beom cưòi gian, chưa gì hết Kai đã khai ra hết. Beom không cần tra hỏi gì thêm lại có nhiều thông tin mới. Cánh cụt bí ngôn, cậu thấy mình quá trớn nên bịt miệng im luôn. Mồ hôi mồ kê chảy rồng rồng...

" Sao ấy nhể "

" Coi như em chưa nói gì đi "

" Đòi ôm hun luôn à, mà trẻ con chắc làm nũng thì sẽ được đáp ứng ngay đúng không ta? "

" Vậy là em chưa biết cái thực thể mà em gọi là trẻ con vô hại đó sẽ đáng sợ cỡ nào đâu " Em đen mặt, em định nói thêm nhưng Kai chả cho em cơ hội nữa. Kai không muốn nghe chuyện cũ của anh, lại muốn trước mặt mình anh luôn như vậy dù sau lưng cậu anh có man rợ đến cỡ nào.

Yêu rồi thì mù quáng.

" Thôi anh đừng nói, em tự hiểu mà. Quan trọng là Soobin không còn là con người như vậy "

" Anh ta làm vậy thì vốn đâu phải là con người "

...

" Haiz, ừ thì anh không kể kẻo em thất vọng thì anh lại mang tiếng xấu nữa "

" Nhưng anh mong là chuyện đêm qua em sẽ không dễ dàng nghĩ đơn giản là Soobin đã trả nợ cho nhà em nhé "

" Hả, ý anh là sao? Mà sao anh biết?... "

" Cái gì mà anh không biết? Có em là không biết thôi "

" Anh chỉ muốn bảo là, trẻ con là em mới đúng. Em ngốc quá, đừng nghĩ chuyện nó đơn giản "

" Soobin yêu em rồi, anh ta sẽ không tha cho những kẻ làm tổn thương em đâu "

" Haha, anh em nhà anh chỉ biết đe dọa người ta thôi. Nói quá "

Huening hơi hoài nghi về câu chuyện hồi 2 ngày trước. Không lẽ Soobin đã thật sự không trả nợ cho nhà cậu mà là bắt người ta trả mạng chỉ để xóa nợ thôi sao? Nghĩ tới mà Ning phát run lên... Dẫu biết Beomgyu cái gì cũng biết và em hiểu rõ Soobin hơn ai hết, nhưng Huening vẫn không nghĩ Soobin lại tái phạm một lần nữa đâu đúng không?

Chỉ biết trấn an bản thân mình chứ còn làm được gì...

" Không phải là anh nói quá, mà là Soobin làm quá mới đúng "

" Khiếp thật, thế anh ta không bị tóm à? "

" Trốn cảnh sát thì ai lại anh ta hả? "

...

" Soobin có thể nhởn nhơ ở nhà, đi khắp nơi mà không bị bắt, làm sao mà tóm được anh ta chứ... Anh cũng nể anh ta lắm "

*reng reng reng

Tiếng chuông reo vào học cũng đã giúp Huening định hình lại. Làm gạt đi câu chuyện này, nhưng sao nghe rồi cậu chỉ sợ chứ không nghĩ xấu gì về anh hết nhỉ? Thứ cậu nghĩ trong đầu là sau khi tan trường Soobin sẽ tìm cậu sớm thôi... Một người lí trí như Huening Kai cũng phải bị cướp đi bởi thứ tình yêu vô hình kia sao? " Thôi, em vào lớp đi, giờ giải lao em qua lớp ảnh rồi hai mình đi ăn "

" Có gặp Taehyun em bảo em ấy đừng có hòng đi tìm anh đó "

" Haiz, hai cái tên trẻ trâu này thật là "

" Im đi, về lớp lẹ lên "

...

________________________________

Chuyển cảnh là Soobin đang nằm ngủ nướng trong phòng của mình. Thật tình thì lúc Huening nghỉ học thì anh không thèm chợp mắt mà chỉ mong tới sáng gặp cậu. Giờ cậu đi học anh lại ngủ li bì trên giường mà không muốn giao tiếp với thế giới nữa...

Cụ thể là khi nãy anh có dậy và đưa cậu đến trường mà. Rồi lại về nhà ngủ, ngủ tới khi cậu tan trường thì anh đến rước, sau đó cả hai cùng đi đến quán cà phê của Yeonjun thôi. Một ngày vô vị của Soobin là thế đấy. Và anh nhớ cậu!

Khò khò trên giường một lúc lâu thì bình yên nó lại bỏ Soobin đi mất tiêu. Anh nhíu mày vì tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, Soobin định không quan tâm và chửi thề vài tiếng sau đó vào giấc ngủ

Tiếng gõ cửa lắng xuống, chỉ để lại một câu nói của người phụ nữ bên ngoài, lạnh nhạt và xa lạ nhưng nó quen thuộc đối với anh lắm nhỉ?.

" Con gái nhà người ta dắt con trai đến tìm "

" Còn không mau xuống mà giải quyết "

...

Soobin mở to mắt, hàng chân mày nhíu lại. Bàn tay bấu chặt đến rách cả drap giường nghiêng mặt về hướng cửa " Con nào? "

" Cô thứ mấy ta không nhớ "

" Nhảm nhí, đuổi về đi "

*Rầm " Nhanh " Bà ta đập mạnh cửa, gằn giọng đe dọa anh, rồi bà lại rời đi để cho Soobin sự bực tức và một mớ hỗn loạn trong lòng của mình. Anh ngồi dậy, chỉnh lại cái đầu tóc rối mù của anh. " Mẹ nó, bà ta định làm gì nữa đây? "

Hóa ra người đàn bà đó là mẹ ruột của Soobin.

Anh đá cánh cửa phanh ra ngoài rồi bực tức xuống lầu. Lại phá hoại nội thất thêm lần nữa mà không mấy thương tiếc. Hóa ra Beomgyu và Soobin cũng có cái giống nhau nhể, chỉ biết là phá hỏng giấc ngủ của Soobin thì tàn canh rồi đó.

" Tôi nghĩ mẹ nên đền giấc ngủ quan trọng của tôi đi "

" Nhiều lời "

" Nhiều thế mà mẹ vẫn không hiểu à? "

" Việc cậu nên làm là đi chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta đi cậu Choi lớn "

...

Soobin tặc lưỡi không thèm nhìn lấy bà, anh bỏ ra ngoài. Gấp rút đến nổi không mang dép khiến cho đối tất trắng mà anh mang dính bẩn.

Người con gái ấy ôm đứa bé nhỏ đứng ngoài cửa. Hai mắt cô ta sưng húp với hàng chân mày c
nhíu lại nhìn anh.

" Choi Soobin-- "

" A--um... " Anh trừng mắt nắm chặt cổ của cô mặt cho cô ôm đứa bé nhỏ mà anh từng gặp... Soobin không nhân nhượng bóp chặt cổ cô ta, anh gằn giọng và nói " Cô bị điên à? Dám tìm đến tận đây không biết nhục? "

" Cái-- cái xác của chồng tôi?... Bỏ tôi ra mau... Trả cái xác của anh ấy lại cho tôi đi tên khốn!! "

" À, 2 ngày rồi tìm xác chồng vất vả không vậy? "

" Nếu anh không nói... Tôi sẽ đi tìm Huening Kai mà nói tất cả về anh " Cô ta nắm chặt cổ tay của Soobin, bản thân cô dần bị nhấc bổng... Nhưng nhắc tới Kai ngay lập tức anh lại bỏ cô ra.

" Huening Kai? Cô nghĩ em ấy sẽ tin cô? Hay tin tôi "

" Nhưng nếu không tin tôi, thì cậu ấy cũng sẽ dè chừng anh... Ức, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ bị bại lộ về mọi chuyện anh đã gây ra! "

" Im! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com