ô vui quá xá là vui
cái gì đến cũng phải đến, như việc đói thì phải ăn thì yêu là phải... thì phải... phải gì ạ?... phải?
phải cưới!
sau cái đêm hôm đó, huỳnh sơn mở mắt ra nhìn thấy cái trần nhà vừa lạ vừa quen. lạ vì đó không phải là cái trần với cái xà ngang họa tiết công phượng ở buồng của anh, còn quen là vì anh đã từng thấy rất nhiều lần trong những tấm ảnh mà người yêu chưa biết có cũ hay không thường gửi để báo cáo đã về nhà lên giường đi ngủ. ngoài ra thì chiếc gối anh đang nằm, cái mền anh đang đắp cũng là chất liệu vải nhung màu đỏ rực đến lạ thường, điểm thêm và cái bông vàng và xanh lá cùng đôi chim uyên ương màu xanh dương.
cho đến khi tỉnh táo hơn, thoát khỏi tình trạng lừng xừng trong người vì say xỉn đêm qua, sơn nhận ra mình bị bóng đè, à không, là người, cụ thể là người yêu đang gác cả tay lẫn chân lên người anh ngủ ngon lành.
ủa mà khoan đi...
trí nhớ của sơn đang dừng lại ở đoạn hai người chiến tranh lạnh, khoa nói với cô ba là hai người đã chia tay, sau đó anh đi nhậu với mấy thằng cốt, rồi không có sau đó nữa.
tại sao bây giờ hai người đang nằm cạnh nhau ngủ? sơn xuyên không rồi hả?
chưa kể đây cũng là lần đầu tiên sau gần chục năm bên nhau sơn được bước chân vào căn cứ của khoa, đã vậy còn được người ta ôm ngủ. cái quái gì đang xảy ra vậy?
"tỉnh rồi hả?" khoa cũng đã thức giấc, đập vào mắt là anh ghệ say xỉn đêm qua đang bàng hoàng như gái mới lớn bị mất đi sự trong sạch.
"sao anh ở phòng em? em bỏ anh rồi mà?"
khoa thở dài bất lực, muốn gõ vô cái màng tang của ổng ghê.
"không nhớ gì thiệt luôn?"
"anh nhớ bạn nói với người ta là mình chia tay rồi?"
"ghen nên lẫy tí cũng không cho à? hôm qua dỗ rồi, xỉn hông nghe ráng chịu"
"vậy là mình không chia tay đúng không?"
"thích chia tay không, giờ vẫn còn kịp"
"đừng màaa... nhưng anh có ý này" - sơn kéo khoa ôm vào lòng, thơm khắp mặt em (có điều chưa đánh răng nên không biết có thơm thật hay không) rồi vùi mặt vào hõm cổ khoa thủ thỉ - "hay là mình cưới nha?"
đôi tai thầy khoa chuyển dần sang màu đỏ.
.
sau sự kiện sáng hôm đó, cộng thêm một buổi cầu hôn lãng mạn tử tế, thêm vài cái lễ dạm ngõ ra mắt đám hỏi đám nói cho đúng quá trình (vì cả hai đã bên nhau lâu đến mức chai mặt gia đình nội ngoại hai bên) thì đã sắp đến lễ vu quy của đôi trẻ.
trước ngày nhóm họ, anh hai xã hội của khoa có rỉ tai nó rằng:
"mày mới có tí tuổi đã bị thằng sơn bắt mất, chưa được trải sự đời. làm tiệc độc thân đi, anh cho mày nếm mùi đời trước khi làm vợ người ta"
anh hai nói gì cũng đúng, khoa nghe lời anh hai. sơn thì không thể không chiều ý khoa.
thế là hiện tại thầy giáo khoa đang ngồi ở quán nhậu cùng các anh em hội đồng quản trị. là chủ tiệc, cũng là vì niềm vui không thể giấu, cứ đưa đến là khoa nốc, không cần quan tâm là bia hay rượu đế. thế nên đến giờ em đã quên mất mình là ai với những hành động khó hiểu như đi cắn tất cả mọi người, rồi bắt tất cả đứng lên nhảy múa hát hò cùng em. người anh thiện lành cảm thấy đã đến lúc ghẹo gan thằng em rể tương lai rồi, ngoắc chủ quán ra hiệu, tặng kèm một nụ cười ranh mãnh.
một cô gái tóc dài mắt xanh môi đỏ móng tay dài sơn đen kèm bộ váy bó sát khoe ba vòng điện nước đầy đủ từ trong cái chòi lụp xụp bước ra. khoa quá ngây thơ khi không biết quán nhậu này không đơn giản là quán nhậu bình thường mà còn một tính năng khác: bia ôm. cô nàng tiến tới trần anh khoa vừa đặt đang chiếc loa kẹo kéo vác trên vai xuống, theo yêu cầu mà khoác vai rồi đút cho em miếng khô mực nhưng con người đỏng đảnh khó chiều kia lại lắc đầu ngúng nguẩy đòi phải chấm tương ớt thì bé mới chịu ăn. chị gái thấy một cục cưng dễ thương nhõng nhẽo cũng chiều theo, còn tiến đến thơm má một cái khi em đang không chút phòng bị mà nhóp nhép nhai, dấu môi đỏ chót in trên má phính trắng trẻo. đến lúc bị hôn khoa mới giật mình, sững người một tí rồi ôm ngực nhảy ra khỏi vòng tay của cô nàng, mắt long lanh như sắp khóc. cảm thấy đùa như thế đã đủ, hội đồng quản trị phất tay bảo cô gái kia đi vào trong, trấn an em út quay về tiếp tục cuộc vui. có điều người anh thiện lành của khoa đã nhanh tay cắt đoạn video ghi lại cảnh tượng lúc nãy để nó dừng ở khoảnh khắc cô nàng thơm má khoa rồi gửi đến cho một người đang sắp phát điên vì cái luật lệ từ trên trời rơi xuống: không được gặp vợ trước ngày cưới.
video gửi qua, sơn không còn sắp phát điên nữa, anh hóa điên hẳn. nhưng phải chịu thôi, cay hơn cả ba không cũng đành đi ra bàn thờ mà niệm phật tĩnh tâm chứ làm được gì hơn.
cho nợ lần này, từ từ tính sổ sau.
.
kết quả của một đêm ăn chơi "nếm mùi đời" là khoa say tí bỉ về ngủ đến tận chiều. mặc dù là nhóm họ của chính mình nhưng vì là bé cưng của cả nhà mình lẫn nhà chồng nên chẳng ai gọi em làm gì, chỉ có anh út sơn lâu lâu lại nghe tiếng rầy không biết chăm để vợ mệt. oan thấu trời xanh!
đến gần chiều tối, khoa tỉnh dậy, mơ màng quên mất hôm nay là ngày gì nên vớ đại một bộ đồ đi ra ngoài. cái khăn trải bàn di động vừa bước ra khỏi cửa buồng đã ngớ người vì nhìn thấy cả họ đang đi đi lại lại sửa soạn cho lễ đón "dâu" vào ngày mai.
"thằng sơn nó ngoài sau hè đợi con nãy giờ đó. lẹ lẹ nó chở con qua nhà bên kia tiếp khách nhóm họ, ba má mày qua bển trước rồi. đợi mày mà ổng bả mắc quạu, có mỗi thằng chồng mày chịu nổi thôi" dì lệ hàng xóm thấy khoa bước ra thì nói một tràng rồi véo mông nó. nói vậy thôi chứ dì thương khoa lắm, nghe tin em đi lấy chồng dì sốt sắng hết cả lên. bế nó từ hồi còn bé, dì lại có một thân một mình nên coi nó như con cháu trong nhà, ba má nó sang bên kia thì bên này một mình dì phụ quán xuyến hết ấy chứ. khoa cười hì hì, cảm ơn dì rồi chạy tót ra sau nhà kiếm chồng.
sơn nằm đong đưa trên cái võng dài chuyện với mấy cô dì đang gói bánh sau khi mần xong mấy con gà. anh cũng muốn phụ để ghi điểm lắm, nhưng gói được hai cái đã bị đuổi đi ra ngoài. đang nghe mấy cô nói xấu chuyện vợ mai cưới quậy phá hồi còn nhỏ thì sơn nhìn thấy một cục đỏ điểm xanh hồng vàng lon ton chạy đến định bay lên người anh, tay đưa ra đỡ mà lòng hoài nghi vô cùng.
"bạn có chắc là muốn sang kia với bộ đồ này không?"
"có sao đâu, toàn người quen cả. mai tui đẹp sau" bướng, rất bướng. đã vậy còn trẩu.
"vậy thì đi. mà bạn nghĩ kĩ lại xem có làm gì có lỗi với anh không đi nhé, mai anh tính sổ luôn một thể" sơn tặng khoa một câu đe dọa ngọt ngào. nhưng khoa thì vui quá quên cả nghĩ, lấy được chồng giàu thơm vui gần chết. đã thế ông xã qua đón còn mua cho li trà sữa full topping ở tiệm em thích cách nhà hơn năm cây số.
và một đêm nữa khoa bị chuốc say quậy tung nóc. có điều đêm nay có người uống đỡ cho em rồi.
.
"ô ! ô ! Sáng hôm nay trên quê hương tôi,
quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,
quê hương xinh xinh quê hương hòa bình..."
nhạc xập xình từ sáng sớm, xóm làng vui vẻ chúc mừng đôi tân lang. đám học trò của khoa tíu tít chạy đến dúi vài bông hoa hái được cho thầy giáo đang đứng ở cổng cưới lá dừa chào khách cùng với anh út sơn. một đứa mạnh dạn hỏi:
"thầy ơi, thầy cưới anh út xong có em bé xong còn đi dạy tụi em nữa không? hồi hổm cô dạy mĩ thuật có em bé xong nghỉ dạy tụi con mất tiêu"
khoa cứng người. con nít giờ hay hỏi ghê ha. còn sơn thì vòng tay sờ sờ eo cười cười định trêu thì đã bị đánh cái bốp vào lưng cảnh cáo.
.
đồng vợ đồng chồng, nhóm họ khoa làm chuyện mắc cỡ thì đám cưới đến lượt sơn. đi tiếp bia lẫn rượu mấy trăm mâm, thêm việc uống đỡ cho khoa, sơn đã ngà ngà say. thế là đến cuối tiệc chú rể mạnh dạn đăng kí với ban nhạc một nhạc phẩm mang tên "ông xã em number one" để gửi tặng bạn đời.
nhìn ông xã vừa cưới đứng vừa hát vừa ngúng nguẩy quậy phá cùng mấy thằng cốt với những vũ điệu khó đoán, khoa rất muốn viết đơn li hôn vào ngày cưới. tiệc cũng tàn, để bảo vệ hạnh phúc gia đình thì em xin phép mọi người vào trong nghỉ ngơi trước để khỏi chướng mắt ông chồng. là em bé được cả nhà nâng niu thì khoa thuận lợi rút lui vào buồng cưới.
và khóa cửa buồng. xỉn ba ngày liên tục mệt rồi. đi ngủ, kệ chồng.
.
(mời đoàn mình di chuyển đến sàn đỏ để theo dõi đêm tân hôn của đôi uyên ương)
.
nhân một ngày sàn đỏ bảo trì, quá chán và sực nhớ ra cái này chưa up ở đây nên up hẹ hẹ hẹ.
gửi lời cảm ơn chân thành to lớn đến quý cô @ckTAKnhunghen (nhà cổ trên sàn đỏ) đã nỗ lực vượt qua cách trở vùng miền để tài trợ cho đám cưới một đêm tân hôn lồng troáy cũng như cho toi động lực viết thêm cái extra này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com