🐵
----
Trần Anh Khoa thích anh Sơn từ năm lớp mười.
Không có lý do gì cao siêu hết, chỉ là lúc nó đang ôm cuốn vở học toán oằn oại trong căn tin, đầu bù tóc rối vì vừa bị cô giáo mắng, thì có một bóng người cao lớn đứng chắn nắng trước mặt.
Nguyễn Huỳnh Sơn.
Áo sơ mi trắng học sinh thẳng thớm, cổ áo mở hai nút, tay cầm lưới bóng rổ còn vương bụi đất, mồ hôi lấm tấm nơi xương quai xanh. Anh gọi một ly trà chanh, giọng khàn nhẹ như gió lướt qua tai:
— "Không đường. Thêm đá."
Trần Anh Khoa lúc đó... quên cả việc mình đang sống.
Từ đó trở đi, nó như con cún con thất tình, sáng đi học sớm chỉ để canh anh đá banh, trưa giả bộ đi qua lớp 11A3 nơi anh học, chiều vô nhà vệ sinh nam chỉ để nhìn thấy dòng chữ "Nguyễn Huỳnh Sơn ♥", mà không biết thằng nào viết trước.
Nó mê anh đến mức đêm nào cũng ôm gối tưởng tượng:
— "Nếu như hôm nay anh bắt gặp mình... nếu như ảnh nhìn mình một chút thôi... nếu như, ảnh đứng gần mình thêm một tí..."
Cái mối tình đơn phương này kéo dài nguyên năm học.
Anh Sơn lớp 12, nó lớp 11. Khoảng cách hai lớp thôi mà giống như hai thế giới. Anh được mời lên phát biểu trong lễ chào cờ, được gọi tên nhận giải HSG Quốc gia, còn nó... chỉ là thằng học sinh bình thường, tới tên còn chưa ai nhớ kỹ.
Mỗi lần anh cười là nó rụng hết liêm sỉ, tim bắn như bom.
Mỗi lần anh đi ngang là nó giả bộ cúi gằm xuống, nhưng mắt vẫn len lén dõi theo.
Cái nỗi nhớ đó chôn trong ngực, mỗi ngày một lớn, mỗi đêm một đầy... cho tới khi người ta thông báo: Nguyễn Huỳnh Sơn sắp thi đại học rồi.
Anh sắp đi rồi.
Anh sẽ không còn ở đây nữa.
Anh sẽ không còn bước chân qua hành lang mà nó ngồi canh mỗi ngày nữa.
Tối hôm đó, Trần Anh Khoa không ngủ được.
Nó khóc. Không phải vì đau, mà vì... tiếc.
Cả một năm qua, nó yêu anh như vậy. Mà không dám nói.
---
Và rồi... nó điên.
Điên thiệt sự.
Chiều thứ Sáu, lúc anh vừa rời khỏi sân trường sau trận bóng cuối cùng với lũ bạn, Trần Anh Khoa...
Chạy theo.
Chạy tới sân thượng.
Lúc anh còn chưa kịp xoay người, thằng nhỏ đã đứng sẵn đó, tóc rối, mặt đỏ như trái cà chua, tim đập như sấm đánh, miệng thì hét lên:
— "ANH ƠI EM THÍCH ANH LẮMMM!!"
Rồi...
NÓ CHẠYYYYYYYYYY 😭😭😭😭😭😭
---
Hôm sau, Trần Anh Khoa đi học với tâm trạng như đang... lên đoạn đầu đài.
Nó tưởng sau khi hét tỏ tình xong thì trời sẽ sập, gạch rơi, hoặc chí ít là anh Sơn sẽ... quên.
NHƯNG. KHÔNG.
Sáng nay, nó ngồi trong lớp, tay run cầm cập vì đã thấy anh Sơn đứng dưới sân thể dục, tay đút túi quần, mắt liếc lên cửa sổ lớp nó đúng năm lần. Không hơn.
Và mỗi lần liếc là mỗi lần tim nó co bóp như bị siết bằng tay trần
Nó định trốn về sớm, nhưng...
Chuyện đó không bao giờ thành công.
---
Tan học, Trần Anh Khoa lén lút trốn khỏi lớp qua cửa sau, ôm cặp chạy như chưa từng chạy. Nhưng vừa quẹo hẻm thì—
— “Đứng lại đó.”
Giọng anh Sơn, trầm thấp, rõ ràng.
Chết mẹ.
Nó quay đầu.
Anh đang đứng đó. Một tay đút túi quần, tay còn lại... đeo balo hờ hững, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh như kiểu “Anh đã đợi em cả ngày rồi, nhóc à.”
Trần Anh Khoa muốn khóc.
Nhưng chưa kịp khóc thì—
Soạt.
Anh bước tới, nắm cổ tay nó, kéo một phát vô bức tường cạnh đó.
Nó bị ép sát vào tường.
Cái balo nó rớt xuống đất.
Cổ tay vẫn bị giữ chặt.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn tiếng tim đập.
Anh cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào nó:
— “Em tưởng tỏ tình xong chạy là xong à?”
Trần Anh Khoa lắp bắp như con vịt:
— “Em... em... em tưởng anh sẽ không để ý...”
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn khóa chặt vào đôi mắt mở to ngơ ngác của nó.
— “Vậy để anh làm cho em để ý.”
— “Hả…?”
— “Đừng có giả bộ.”
Và rồi... ANH HÔN.
Môi anh chạm xuống môi nó, mạnh bạo, ấm nóng, hơi thở phủ lên môi nó như gió cuốn.
Không có dịu dàng, không có ngập ngừng.
Đó là nụ hôn của một người đã biết rõ mình muốn gì.
Khoa đơ người, não nó xoay vòng vòng, chân muốn nhũn. Tim thì nổ tung như pháo. Nó thở không ra hơi, tay bấu vô vạt áo sơ mi anh như bám víu, môi hé ra theo phản xạ...
Anh hôn sâu hơn. Lưỡi luồn vào.
Nó rên một tiếng "ưm..." nghe như thở dốc, sống mũi đỏ ửng.
Bàn tay anh từ cổ tay nó, trượt lên giữ lấy gáy, kéo nó lại gần hơn, như thể muốn nuốt trọn thằng nhỏ đang run như cầy sấy này vậy.
Một lúc sau, khi môi tách ra, Khoa như mất nhận thức.
Nó nhìn anh, mắt ươn ướt, mũi đỏ, môi sưng. Tim đập loạn.
Anh thở nhẹ, khẽ cúi sát tai nó nói:
— “Một năm. Em nhìn anh một năm. Anh nhìn em cũng một năm.”
— “Giờ mới chịu mở miệng?”
— “…Mai đi chơi với anh.”
Nói xong, anh thả tay, nhặt cặp nó đưa lại, rồi bỏ đi như chưa từng vừa hôn người ta muốn xỉu.
Trần Anh Khoa vẫn đứng đó.
Má đỏ như cà chua, môi sưng, chân lảo đảo.
Nó thề là... nó không còn nhớ đường về nhà hôm đó.
Lòng nó như có con rồng vừa quẫy một phát tung cả dạ dày.
---
Cuối tuần đó, hai đứa đi chơi.
Nguyễn Huỳnh Sơn không nói rõ là đi đâu, chỉ bảo:
— “Chiều ba giờ, đợi anh trước cổng trường.”
Trần Anh Khoa thay ba cái áo liền mới dám bước ra khỏi nhà.
Tóc xịt keo dựng dựng, má đánh son tint hồng nhạt, đi giày trắng mới tinh, tay còn run vì lần đầu... đi chơi với crush vừa hôn mình sml
Anh Sơn tới, chạy xe máy đen bóng, đội nón bảo hiểm cho nó như công chúa, còn cúi xuống kéo quai gài cẩn thận, nói:
— “Đừng nghiêng đầu sát anh quá, không anh thắng gấp là hôn tiếp đó.”
Nó đỏ mặt muốn ngất.
---
Hai đứa đi công viên.
Anh dẫn nó vô khu trò chơi, cho ngồi đu quay, xe điện đụng, chơi gắp thú nhồi bông, mà anh Sơn gắp giỏi thật, gắp con mèo xinh như má Khoa.
Anh cứ nhìn nó cười suốt, nhưng không chọc nhiều, không làm gì lố, chỉ nắm tay nó, lâu lâu sờ nhẹ lên mu bàn tay như thử phản ứng.
Tới chiều, hai đứa ăn bún bò, rồi uống trà sữa.
Khoa ngồi đối diện mà không dám nhìn thẳng vô mắt anh, tới lúc ống hút bị nghẹn còn bị anh rút ra liếm một phát cho hết nghẹn:
— “Ống hút còn dám giành với em nữa, anh cắn luôn nó bây giờ.”
Nó... xỉu.
---
Tầm tối.
Anh Sơn không chở nó về.
Anh rẽ vào một con đường khác, rồi dừng lại trước... một khách sạn mini.
Trần Anh Khoa tái mặt.
— “Anh… anh định làm gì á?”
— “Em nghĩ sao?” Anh cười, tắt máy xe, cúi sát tai nó:
— “Không phải em nói thích anh sao? Thích thì theo anh. Không thì… bấm nút thoát.”
Nó không bấm.
Nó xuống xe, chân run muốn xỉu.
Nó không nói tiếng nào, chỉ đi theo sau anh như bị thôi miên.
---
Phòng 305.
Cửa đóng lại.
Không khí trong phòng lạnh hơn nó tưởng, nhưng cơ thể thì nóng bừng.
Nguyễn Huỳnh Sơn bước tới sau lưng, đặt tay lên vai nó, khẽ kéo ba lô ra rồi thì thầm:
— “Anh sẽ không ép em. Nhưng anh muốn. Muốn em. Lâu rồi.”
Khoa quay lại, ngước mắt nhìn.
Môi run.
Cơ thể nhẹ như sương.
Miệng nói nhỏ như tiếng thở:
— “...Em cũng muốn…”
Và rồi… anh hôn nó.
Nụ hôn lần này không vội, không mạnh.
Mà sâu, trượt dài, dai dẳng, như thể đã chờ đợi từ năm lớp mười.
Anh đặt nó xuống giường.
Từng nút áo được tháo ra.
Từng phần da thịt hiện lên dưới ánh đèn dịu.
Thằng nhỏ vừa ngại vừa cứng đơ, cánh tay che mặt, mắt nhắm nghiền, rên khe khẽ mỗi lần đầu lưỡi anh trượt qua cổ, qua ngực, liếm tới chỗ mềm mại giữa hai chân...
Anh thì thầm:
— “Chỗ này cũng hồng như má em vậy đó, xinh lắm…”
— “Ưm… đừng nói nữa…”
— “Tại sao? Em ngại? Nhưng em đã ướt hết rồi mà…”
— “Anh đừng liếm chỗ đó…”
— “Sao vậy?”
— “Nó… run quá… a…!”
Ngón tay anh vào. Một cái. Rồi hai. Rồi ba.
Thằng nhỏ quắn quéo, rên thành từng cơn nhỏ như mèo con, miệng lắp bắp:
— “Anh ơi, anh đừng... sâu quá... ưm... đừng mà... aa…”
Mà anh không dừng.
Anh nhấn vô.
Rút ra.
Rồi đẩy cả người mình vào, nóng hổi, to lớn, đâm thẳng vào nơi thằng nhỏ chưa từng biết tới.
Khoa bật khóc. Nước mắt rớt trên gối.
Không đau.
Mà là... vì cảm giác được chạm đến, được lấp đầy, được yêu.
Nguyễn Huỳnh Sơn vừa rút vừa đẩy, cú nào cũng mạnh, cũng sâu, cũng khiến Trần Anh Khoa rên không thành tiếng.
— “Em xinh quá... rên nữa đi...”
— “Ư… anh… anh ơi… em… chết mất…”
— “Không chết được đâu. Em sống với anh từ hôm nay rồi.”
---
Giường khách sạn nhỏ, đệm kêu cọt kẹt vì hai cơ thể cuộn lấy nhau không buông.
Khoa nằm nghiêng, cả người quấn trong cái mền trắng, môi sưng đỏ, mắt ươn ướt, ngực phập phồng như vừa bơi một trăm mét không nghỉ.
Còn anh Sơn thì từ phía sau, trần trụi, tay quàng ôm eo nó, cằm tựa lên vai, giọng khàn khàn sau mấy cú thúc điếng người:
— “Vẫn còn run hả?”
— “Ưm… anh đừng nói nữa… em… em…”
Anh cười nhẹ, hôn lên gáy nó.
— “Vậy để anh nói bằng cách khác…”
Ngón tay anh lại luồn xuống.
Chạm vào nơi mềm ướt, mới bị "lấp đầy" chưa tới mười phút trước.
Thằng nhỏ giật lên, cong người:
— “Aaa… a… anh ơi… đừng chạm vô đó nữa… em chịu không nổi nữa…!”
Anh hôn má, thì thầm:
— “Ừ, nhưng em đang chảy kìa…”
— “Không… không phải… tại nó… tự động…”
— “Ừ, tự động vì nhớ anh đúng không?”
Và rồi anh vào lại.
Từ phía sau.
Chậm rãi.
Sâu.
Thẳng vào bên trong vừa khít, vừa nóng, vừa co rút lại quanh thân anh như muốn níu giữ.
Khoa cắn gối rên rỉ, nước mắt rịn ra khoé mắt:
— “Ưưư… ưm… a… a… anh… em… sướng… quá…”
Tay anh luồn xuống ngực nó, xoa nắn nhẹ đầu vú, vừa mút nhẹ tai, vừa nói mấy câu khiến nó đỏ mặt rên như mất lý trí:
— “Chỗ này hồng quá…”
— “Em có biết lúc anh nhìn thấy em chơi bắn thú, môi mím lại, má đỏ lên… anh đã muốn cắn em chưa?”
— “Muốn cởi quần em ra ngay trong công viên…”
— “Muốn để em ngồi lên đùi anh, mà không mặc gì…”
Cơ thể Khoa vặn vẹo, uốn éo trong tay anh, như bị tan chảy.
Từng cú thúc chạm đúng chỗ ngọt ngào trong cơ thể.
Tiếng rên vang trong không khí ẩm nóng.
Da thịt dính sát vào nhau, mồ hôi trượt theo sống lưng.
Khoa rên:
— “A… a… em ra… em ra… ra mất… a… ưm a…!”
Anh siết hông nó, đẩy thêm vài cú sâu nhất.
Rồi ôm chặt nó vào lòng, lấp đầy nó lần nữa bằng tất cả những gì anh có.
---
Khoảnh khắc đó, Trần Anh Khoa khóc.
Không vì đau.
Không vì sợ.
Mà vì đây là lần đầu tiên nó được ai đó ôm chặt như vậy, kề tai thì thầm:
— “Anh sẽ giữ em. Không có chạy được nữa đâu.”
---
Sáng hôm sau.
Nó tỉnh dậy, mông ê ẩm, chân mở không nổi, ngón tay còn run.
Cái giường xộc xệch.
Tấm ga nhàu nát.
Cơ thể nó… vẫn còn dính thứ gì đó nóng dính từ tối qua.
Nguyễn Huỳnh Sơn đang ngủ cạnh, tay gác lên bụng nó, mắt chưa mở, nhưng miệng đã nói:
— “Tỉnh rồi hả?”
— “Anh… hư…”
— “Ừ. Em thích cái hư đó mới chết nè.”
— “Anh… đồ quỷ… em đi không nổi nữa rồi…”
— “Không cần đi đâu. Ở đây. Anh ăn sáng bằng em thêm bữa nữa…”
Và rồi, thằng nhỏ lại bị lật. Một lần nữa. Trên cái giường dơ gần chết đó.
---
Sau đêm đó, tụi nó chính thức yêu nhau.
Không ai nói. Không cần nói.
Chỉ là, từ sáng hôm sau, mỗi lần gặp nhau trong sân trường, ánh mắt đã khác.
Ánh mắt của kẻ từng thấy đối phương trần truồng, cong người, rên tới khản giọng.
Khoa mỗi lần gặp anh Sơn là nóng bừng mặt.
Còn anh thì bình thản lắm. Gặp là dúi cho chai nước, hôn trán phát, rồi đi như gió.
Trên lớp thì làm mặt nghiêm.
Xuống căn-tin thì kêu tên em như gọi thú cưng:
— “Khoa, ăn cơm chưa?”
— “Ừm rồi…”
— “Sao mặt đỏ vậy? Tối qua ai làm em tới vậy ta…”
Nó đạp anh.
Anh chỉ cười.
---
Nhưng mọi thứ bắt đầu… vụng trộm.
Giờ ra chơi.
Trống vang. Cả trường ùa ra sân.
Còn thằng Khoa thì bị anh kéo tay, lôi vào khu vực thể chất bỏ không.
Phòng thiết bị. Tối, bụi, mùi cao su mờ mờ.
Anh Sơn khóa cửa từ bên trong, đè nó vô vách tường, thì thầm sát vành tai:
— “Chỉ hôn thôi, không làm gì khác.”
— “Thật không?”
— “Không tin hả?”
Anh cắn cổ nó. Một phát.
Cái răng khẽ nhấn, môi mút mạnh. Tiếng rít khe khẽ vang trong cổ.
Khoa ngửa đầu rên, tay bấu vào áo anh:
— “Ưm… ư… anh nói… chỉ hôn mà…”
— “Ừ. Hôn cổ, hôn môi, hôn ngực, hôn chỗ kia… đều là hôn.”
Ngón tay anh trượt xuống.
Luồn vào thun quần thể dục mỏng dính.
Tìm thấy nơi đó đã ướt nhẹ.
— “Em lúc nào cũng dễ thương chỗ này ha…”
— “Đừng… có người ngoài kia… nếu bị nghe thấy…”
— “Thì rên nhỏ lại.”
Anh thọc hai ngón vào. Vừa xoa, vừa hôn miệng em cho tiếng rên không thoát ra.
Cả cơ thể nhỏ xíu run rẩy trong lòng anh như con thú bị nhốt.
Miệng rên ư ư, mắt long lanh, người cong lên như mời gọi.
Rồi…
Anh ngồi xuống, kéo quần em xuống tới gối. Mắt nhìn chăm chăm vô nơi hồng hồng trơn bóng đang co rút nhẹ.
— “Không ai thấy. Không ai biết. Để anh ăn sáng.”
— “Không… không… anh ơi… đừng liếm chỗ đó nữa… sẽ ướt quần… ưưư—!”
---
Sau hôm đó, thằng Khoa không dám mặc quần thể dục màu xám nữa.
Vì buổi ra chơi nào cũng có vết "ướt mờ mờ" ở giữa đùi sau khi từ phòng thiết bị bước ra.
Anh Sơn thì càng ngày càng bạo.
Đôi khi, trong phòng nhạc, giữa buổi học, đang giờ tự học… anh ghé sát nó, tay luồn dưới bàn, cười thì thầm:
— “Cởi quần lót em ra đi.”
— “Đồ biến thái…”
— “Ừ, nhưng em ra cả tay anh rồi này.”
— “A… đừng… đừng ấn… aaa…”
---
Chiều thứ bảy, nhà anh vắng.
Anh Sơn vừa đi học phụ đạo về, mở cửa mời Khoa vô phòng, nhấn vai nó ngồi lên giường, còn anh thì ngồi ngay bàn học.
— “Em ngồi chơi, anh ôn chút bài, tối mình đi ăn.”
— “Vâng…”
Khoa rụt rè. Mới quen nhau được hai tuần, đã bị làm trong phòng thể chất, nhà vệ sinh tầng ba, sau dãy phòng nhạc.
Giờ còn vô tận phòng riêng anh.
Cửa khóa. Quạt thổi vù vù. Phòng thơm mùi sách vở, xen lẫn mùi cơ thể anh mà nó thuộc nằm lòng.
Anh ngồi khoanh chân trước bàn, vặn cổ, lật đề cương Lý ra, bắt đầu đọc:
— “Gia tốc trọng trường là—”
Chưa kịp hết câu, có thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt… chạm lên đùi anh.
Anh ngó xuống.
Thằng nhỏ đã quỳ dưới gầm bàn từ lúc nào.
Mắt long lanh, má hồng, môi nhóp nhép.
— “Sao em xuống đó?”
— “Tại em nhớ anh… muốn… liếm chỗ đó nữa…”
— “Khoa…”
— “Cho em học môn sinh… được không?”
Và thế là anh không được ôn nữa.
---
Khoa cúi gập người dưới gầm bàn, hai tay giữ lấy đùi anh.
Miệng nó đỏ mọng, mắt ướt như muốn khóc mà vẫn không dừng.
Cái lưỡi liếm dọc lên xuống, chạm vào đầu khấc, rồi ngậm trọn vào, rên nho nhỏ như mèo kêu.
— “Ưm… ư… a… mùi anh hôm nay… nặng hơn hôm qua…”
— “Em… lại ướt cả quần rồi nè…”
— “Ưm… ngon… anh ra trong miệng em đi…”
Anh Sơn ngửa đầu, tay siết thành nắm, cả người run run:
— “Khoa… đừng rên kiểu đó… mẹ anh ở dưới nhà…”
— “Hả?!”
Thằng nhỏ giật mình, ngừng lại, mắt tròn xoe:
— “Mẹ… anh ở dưới hả?!”
— “Ừ! Lo bú nhỏ lại!!”
Ngay lúc đó… có tiếng gõ cửa.
— “Sơn! Xuống ăn trái cây kìa con!!”
Anh ngồi chết trân.
Thằng nhỏ thì vẫn còn ngậm, mắt long lanh nhìn anh, nước miếng lấp lánh ở khoé miệng.
Anh nuốt khan, trả lời lớn:
— “Dạ, mẹ để đó đi, con đang làm bài!!”
— “Ờ, mẹ để sẵn đó nghen!”
Tiếng bước chân xa dần.
Và rồi, tiếng “chụt” nhẹ vang lên. Khoa rút miệng ra, thở gấp gáp, môi bóng dính:
— “Hú hồn… xém chết… nhưng mà… giờ em muốn anh liếm lại cho em rồi…”
Anh kéo nó lên lòng. Quần lót nó ướt sũng.
Anh vén ra, cười khẽ bên tai:
— “Vậy mình học bài môn thể chất tiếp nha?”
— “Không… không à… ưưưư…!”
---
Cái giường nhà anh Sơn.
Tối hôm đó.
Nó là chiến trường.
Còn Khoa… là nạn nhân bị “ăn hết nguyên con.”
Mền gối nhàu nát. Ga trải giường xộc xệch.
Không còn miếng vải nào trên người.
Hai tay bị trói bằng cà vạt cũ của anh, cột vô thành giường.
Hai chân bị gác lên vai anh, banh tới hết biên độ có thể.
Miệng rên khản tiếng, cổ đỏ lựng, đùi trong ướt nhẹp, mông sưng, bụng phập phồng.
Mắt nó mờ, miệng thều thào:
— “Anh… đừng… nữa… em ra… tới lần thứ sáu rồi…”
— “Vẫn còn mềm nè. Nghĩa là em chịu được.”
— “Không mà… chạm nhẹ là em rên liền rồi… đừng mà… aaa a a a…!”
Anh Sơn đã không còn lý trí.
Cứ hễ rút ra là ngón tay lại nhấn vào.
Mỗi lần nghe Khoa khóc "a... đau..." là anh lại cúi xuống hôn trán nó, dỗ bằng một cú đẩy sâu tận gốc.
Đêm đó...
Anh "bắn" trong nó 4 lần.
Mà nó... ra 7 lần.
---
Sáng hôm sau.
6:30.
Điện thoại reo inh ỏi báo đi học.
Khoa lồm cồm bò dậy. Vừa bước xuống giường, chân khụy xuống ngay.
— “A… a a… trời ơi…”
Cái mông sưng. Cái eo rút gân.
Còn cái giữa hai chân… vẫn ướt. Vẫn nhóp nhép.
Nó ôm bụng dưới, rên rỉ như bà đẻ:
— “Anh… em đi học không nổi đâu…”
Anh Sơn vẫn nằm ngửa, cười cười:
— “Thì xin nghỉ. Nói bị cảm.”
— “Cảm cái gì… bị anh ăn gần chết luôn đó…”
— “Ai kêu rên sướng quá làm anh không dừng được.”
Khoa chui vô chăn khóc tức tưởi.
Điện thoại rung lần nữa.
Nó mở máy, nhắn cho cô giáo chủ nhiệm:
> “Cô ơi hôm nay em mệt… em bị cảm nhẹ nên xin nghỉ ạ… em hứa mai em đi học lại…”
Tin nhắn gửi đi xong, nó quay sang chửi anh liền:
— “Mặt dày như anh là không ai sánh nổi đâu!!”
— “Ờ, nhưng em vẫn cong người rên anh suốt đêm đó thôi?”
— “Cút ra… đừng sờ nữa… a… ưưư…”
— “Anh chỉ sờ mông mà… có nói sẽ dừng đâu.”
---
Tối hôm đó, anh Sơn kéo Khoa vô nhà tắm.
Không phải để tắm.
Mà để ăn tối. Món chính: bé xinh của thằng nhỏ.
Nó ngồi bệt trên nắp bồn cầu, chân dang banh ra hết cỡ.
Áo không mặc. Quần tụt xuống gối.
Cái phần mềm ẩm quen thuộc thì đỏ ửng, khẽ run lên từng cơn như nấc cụt.
Anh quỳ gối trước mặt nó, liếm, mút, húp như đang ăn trái cây ướt mềm.
— “Ưư… đừng mà… ướt lắm rồi… anh ơi… aaa…”
— “Sao? Ướt chỗ nào?”
— “Ướt hết… cả bụng… với…”
— “Cưng nói rõ đi, bé xinh của em đang nhỏ giọt kìa…”
Anh luồn lưỡi sâu vô.
Cái chỗ ướt át run bần bật.
Khoa ngửa cổ rên rỉ, nước mắt trào ra, vừa run vừa bật ra một tiếng khóc nhỏ:
— “Em… mắc tè…”
Anh ngước lên. Mắt cười cười.
— “Vậy tè đi.”
— “Cái gì?!”
— “Tè lên miệng anh cũng được. Anh uống hết.”
— “Aaaa đồ biến thái—!”
Nó định rút chân lại. Anh kéo ngược ra.
Và tiếp tục liếm mạnh hơn.
— “Bé xinh khóc rồi nè… thấy chưa…”
— “Nó sắp… ra cái đó thật rồi… anh… aaa ưưư—!!”
Ngay lúc đó…
“Pssss…”
Một chút nước vàng nhạt thoát ra.
Kèm theo tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng Khoa.
Nó xấu hổ tới mức muốn cắn lưỡi.
Anh thì chỉ cười, liếm nhẹ quanh mép, nói nhỏ vào bụng em:
— “Ngon… ngọt hơn nước suối.”
— “Anh là đồ quái vật… huhuhu…”
Khoa ngồi khóc.
Anh ôm lấy, xoa đầu em, thì thầm:
— “Ừ, anh quái vật. Nhưng là quái vật yêu bé xinh của em nhất. Mỗi lần nó co giật, anh còn yêu hơn.”
— “Không… đừng nói nữa… a… lại liếm nữa… aaa… em sẽ ra nữa đó…”
---
Giờ ra chơi.
Trường học rộn ràng, tiếng bước chân vang cả hành lang.
Riêng toilet tầng ba, phía sau dãy phòng hoá, thì lặng như tờ.
Không ai biết trong một buồng cuối, có một cậu lớp 11 đang ngồi trên đùi đàn anh lớp 12.
Quần tụt xuống đầu gối.
Bé xinh bị kẹp giữa hai ngón tay người kia, day chậm rãi như nghiền nát trái cây ướt mềm.
— “Ư… a… đừng day nữa… em… em mắc tè…”
— “Lại mắc?”
— “Tối qua anh vừa liếm tới ra… giờ lại… aaa…!”
— “Chỗ em ngon lắm… anh nghi nó ghiền tay anh rồi…”
Sơn ôm sát thằng nhỏ vào lòng.
Một tay bịt miệng nó, một tay vân vê bé xinh đỏ hồng đang co giật.
Tiếng nước nho nhỏ, ướt át vang lên theo từng nhịp xoay.
— “Ưm… ưư… đừng nữa… em tè thiệt đó…!”
— “Vậy tè đi.”
— “Không… trong trường đó anh… aaa ưưư… aaa a a—!”
Một dòng nước ấm trào ra.
Tè thật.
Nó nức nở trong cổ họng.
Anh vẫn giữ nguyên tay ở đó, vân vê nhẹ hơn, còn cúi xuống hôn má nó:
— “Tốt lắm, bé xinh nghe lời quá…”
— “Em… em không cố ý…”
— “Anh biết. Bé xinh tự tè. Em không có lỗi.”
— “Anh xấu xa… aaa… huhu…”
Bé xinh lúc này vừa ướt, vừa đỏ ửng, hột le mấp máy, nước nhờn và nước tiểu quyện vào nhau như sinh tố ấm.
Sơn đưa tay lên miệng liếm thử.
— “Hơi mặn. Nhưng thơm. Mai cho anh uống nhiều hơn nha.”
Khoa giãy đạp, mà không đủ sức.
Tối qua đã bị ăn tới cong chân.
Giờ bị day tới nhũn người.
Sơn ôm sát lại, cười nhỏ:
— “Ngoan. Giờ mình cùng nhau lau khô cho bé xinh, rồi vô lớp nha.”
— “Không… vô lớp em ngồi không nổi…”
— “Ừ, anh biết. Anh mang gối ngồi vô rồi. Lát anh bế em tới chỗ.”
---
Đêm thứ Bảy
Giường nhà anh Sơn lại trở thành cái nôi để em Khoa co giật.
Nó nằm ngửa, bị đè chặt.
Hai chân gác lên vai anh
Miệng cắn gối để khỏi khóc ra tiếng.
Anh Sơn cắm sâu.
Mỗi nhịp rút ra rồi đẩy vô tới tận gốc, khiến bé xinh phập phồng như đang thở.
— “Ưư… a a a… chậm lại… chậm… em… em mắc…”
— “Mắc gì?”
— “Mắc tè…”
Sơn cúi sát tai, thì thầm:
— “Tốt. Anh đang chờ đúng lúc đó.”
— “Cái gì?!”
— “Mỗi lần em nói ‘em mắc tè’ là cái bên trong em co giật ngon lắm… vừa mềm vừa chặt…”
Và anh bắt đầu… dập mạnh hơn.
Bạch. Bạch. Bạch.
Từng cú như đóng cọc xuống bụng.
Khoa bật khóc thật.
— “Đừng… đừng mà… aaa… aaaa… em… em tè…”
Pssssss…
Một dòng nước ấm trào ra.
Lẫn trong tiếng dập thô bạo.
Ga giường ướt sũng.
Bé xinh run rẩy đến tận cùng, vừa ra nước nhờn vừa ra nước tiểu.
Sơn cắm sâu hết mức, rồi giữ nguyên, để bé nhỏ dưới thân giật từng cơn.
Anh cúi xuống, hôn lên nước mắt Khoa:
— “Tè sướng không?”
— “Đồ… ác… anh… anh cố tình…”
Sơn cười, liếm bên tai nó:
— “Ừ. Cố tình. Tại anh biết mai không phải đi học… nê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com