Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

--

Tình bắt đầu bằng một lời tỏ rõ lòng.

Năm hai mươi tám, em là tình đầu.

Năm hai mươi sáu, anh là sơ tình.

Thời điểm nghe tin Huỳnh Sơn cuối cùng cũng tìm được một nửa của đời mình, không ai trong SpaceSpeakers biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc mà thay vào đó là mối lo ngại, họ bất an bởi vì người ta là tình đầu của Huỳnh Sơn. Dang dở thường gắn cho lần yêu đầu đời. Vì là mới cho nên thường sẽ dính phải việc vội vàng, vụng về và thiếu hiểu biết, sợ rằng trong một khắc vô tư đến từ hắn sẽ lại khiến người bên cạnh hắn đau lòng, và rồi không an tâm để tình hắn thành mối tan vỡ vì vậy đã có một đợt hội tụ diễn ra qua những dòng tin nhắn, chia sẻ cho Huỳnh Sơn những việc nên làm cùng mấy việc cần tránh trước khi điều tồi tệ diễn ra. Còn về lí do không ai kinh ngạc, vì họ đều thừa biết đó là Anh Khoa, bé cún trong từng lời nói của hắn nhắc về.

Trước hết, Huỳnh Sơn có vụng về hay không thì còn nhìn qua dáng vẻ hắn cẩn thận suy nghĩ cho em hết mực, là khi hắn luôn muốn em thoải mái mà sống, không đặt nặng vấn đề về việc hai đứa ở cùng một chỗ bởi vì hắn thường rời nhà đi diễn, sợ rằng nếu em đến thì sẽ phải đối mặt với những ngày một mình trên giường. Nhưng em cho rằng thể xác và con tim ở gần nhau mới ra bộ dáng tình yêu, và rõ ràng suốt hai mươi sáu năm tồn tại chẳng phải em thường ngủ một mình sao? Anh Khoa cũng không bận tậm lúc hắn không ở nhà vài ngày, giường vẫn là giường của hắn, có mùi của hắn là được.

Đôi lần Huỳnh Sơn không cãi nổi em, yếu mềm trước những thứ em quyết liệt, trong số lần đó có việc em muốn họ ở gần nhau. Bởi thế vừa xác lập mối quan hệ được một tuần hơn, Anh Khoa liền đã sắp xếp ổn thoả cuộc sống của mình xong xuôi rồi đưa tay cho Huỳnh Sơn dắt về.

Chỉ có điều việc Anh Khoa lạ chỗ là có thật, ngày đầu tới còn chẳng thể ngủ được, cho đến khi trằn trọc đến rạng sáng vì quá mức mệt mới dần dần vô giấc, đêm mất ngủ ngày về sẽ chẳng lấy nổi sức lực mà sinh hoạt, dáng vẻ em lừ đừ người bên cạnh em thấy hết và sự việc cũng đã chấm dứt sau mấy ngày khi em biết Huỳnh Sơn đã phát giác được em khó vào mộng. Hôm đó hắn lại cầm sách kể chuyện để em ngủ, thế quái nào là hắn ngủ trước em. Sau là gã trai lại quyết định chọn việc sẽ nhìn trần nhà cùng em đến khi em vô giấc, nếu như Anh Khoa biết trước thì em đã phản đối rồi, ai có ngờ là hắn âm thầm, Huỳnh Sơn uống trà đen và thành công ngay từ lần dùng đầu tiên.

Đêm thứ ba Anh Khoa chưa ngủ đủ, cơ mà lại biết được hắn uống trà để chịu cùng em, dứt khoát em không cho hắn uống lần hai. Nhớ đâu trùng hợp ngày đó công việc của hắn không dày, căn bản nhỡ có thức thì chẳng ảnh hưởng giờ giấc việc làm là bao. Mọi chuyện từ từ đều sẽ đi vào quỹ đạo, về sau thì hai bạn có những đêm ngủ yên bình cùng nhau.

Anh Khoa từ ngày hẹn hò cùng Huỳnh Sơn liền có thêm một sở thích khác, thích ghi lại khoảnh khắc và chụp hình hắn. Huỳnh Sơn yêu chiều em cho nên sau khi kết thúc chuyến đi diễn xa liền trở về và trên tay cầm theo chiếc máy ảnh digital.

Em bảo em thích lắm, anh cười anh nói em thích là được rồi.

Không cần biết nhiều lí do, chỉ cần em thích là được.

Từ sau khi có chiếc máy ảnh trong tay, Anh Khoa liền tranh thủ mọi khoảnh khắc em thấy đều được ghi lại, cả thảy có liên quan đến Huỳnh Sơn.

Tỉ như lúc Huỳnh Sơn ngồi đàn piano chẳng hạn, những ngón tay nhảy múa trên phím đàn, chất giọng êm tai cất lên từng lời tình ca ngọt như mía lùi, lúc ấy em sẽ đứng bên cạnh vừa đung đưa theo giai điệu vừa thu ký ức, như lúc hắn học nấu ăn theo lời trước kia hắn từng bảo, như lúc hắn giữ chân em để em mang dép lê trong những ngày trở gió của Sài Gòn, hay như lúc hắn chỉ đơn giản ngồi bên bệ cửa sổ và ngủ khi gió trời ôn hoà. Em dường như không chừa một giây phút tuyệt mỹ nào của người tình, hắn đẹp mà, người đẹp thì nên cần lưu lại.

Sau đó, mỗi lần ghi lại xong nếu như có hứng thú hoặc nhàn rỗi thì em sẽ chỉnh đến đoạn đẹp nhất của Huỳnh Sơn và rồi hoạ lại trên giấy. Nhiều lắm, không phải lần một lần hai. Phần lớn là khi Huỳnh Sơn không ở cạnh, em chẳng có ai chơi cùng nên phải vẽ lại hắn cho thoả nỗi nhớ. Lắm lúc thấy thương em quá nên hắn muốn em đi cùng nhưng em nhỏ lại từ nan dứt khoát. Tra hỏi một hồi cũng chẳng thu lại được gì, em không muốn, anh cũng không ép.

Gần đây Anh Khoa cũng miệt mài chăm chút cho cuốn album dày cộm của mình, những bức hình sẽ được bọc lại cẩn thận rồi dán vào rất tỉ mỉ, bên dưới sẽ nắn nót từng chữ trên tấm note ghi lại giờ khắc ảnh chụp ra đời cùng lưu lại vài dòng tán thưởng về chàng.

Cách mấy hôm lại thêm, giờ đây cũng y thế.

Một buổi chiều, ánh hoàng hôn rọi xuống tán cây xanh mươn mướt ngoài ban công. Huỳnh Sơn bước vào nhà, vừa hay nhìn thấy người bạn nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn đăm đăm vào việc viết, rất chăm chú không biết là đang viết cái gì, Huỳnh Sơn mỉm cười có chút tò mò liền đóng cửa thay giày đi đến. Đôi mắt dịu đi nhìn em, đôi chân thì di chuyển, cất được vài bước liền ngừng trệ, hắn thấy em lại không mang dép lê, thoáng chốc hàng chân mày nhíu lại.

Thằng bé này lì thật, nói bao nhiêu lần vẫn không khắc phục, thôi thì nếu không sửa thì hắn sẽ giúp em thay đổi.

Huỳnh Sơn cúi người lấy đôi dép lê dành riêng cho em, gã trai tiếp tục tiến tới người yêu. Huỳnh Sơn ngồi xuống, vừa vặn em đã thôi cúi đầu thế nhưng em lại không nhìn hắn, vì quá tập trung cho nên không để ý chuyện chung quanh đang diễn ra. Tiếng cười khe khẽ của người đàn ông phát ra, hắn vươn tay đặt lên má em, ngón cái chạm vào vành tai miết nhẹ, môi mềm chạm vào bên môi em nhỏ phát ra một tiếng thật kêu, hắn hôn em mấy cái, vừa hôn khoé mắt lại cong cong tràn ngập ý cười.

"Sơn về ạ, em nhớ Sơn lắm á."

"Nhớ thì hôn anh nhiều vào." Hắn nâng cằm của em, đáp xuống cái hôn nhẹ tênh, nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước.

Anh Khoa không chần chừ choàng tay qua cổ Huỳnh Sơn, những ngón luồn vào tóc hắn sờ soạng, mùi hương trên người hắn vẫn là thơm nhất "Hì hì hôn người thật vẫn tốt hơn hôn qua điện thoại anh nhỉ?"

Hắn gục đầu lên vai em, tiếng thở dài bật ra khỏi khuôn miệng, một tiếng thở đầy an tâm "Anh nhớ Khoa."

"Tiếp sức vậy đủ rồi, anh đi tắm đi rồi mình ăn cơm."

Anh Khoa không ôm hắn khiến hắn có chút hụt hẫng, cơ mà nhìn thấy em dồn tâm trí vào việc viết note cho album hắn cũng không nỡ phá đám, thôi thì chờ một chút rồi sẽ được em ôm. Thời điểm Huỳnh Sơn từ phòng tắm đi ra đã là nửa giờ sau, hắn nghiêng đầu khi nhìn thấy em vẫn giữ nguyên y chỗ đó trong suốt ba mươi phút chưa hề rời khỏi, bên cạnh vẫn là đôi dép lê vẫn còn nguyên vị trí.

"Khoa à gần đây Sài Gòn trở lạnh, anh đã nói bao nhiêu lần là em—"

"Sơn ơi, bạn xem mình vừa làm xong gì nè!!" Anh Khoa thích thú đứng dậy cầm theo cuốn sổ album.

Em đưa hắn xem nhưng có vẻ hắn không để ý lắm, Huỳnh Sơn cầm lên đôi dép vắng bóng chủ, quỳ một chân xuống sàn và mang cho em. Sau đó hắn mới đứng dậy, dời tầm nhìn vào nơi tay em đang chỉ. Trước mắt là em vẽ hắn lúc hắn đang ngồi nghịch với bạn mèo tên Cún, sau cùng là bức ảnh hắn chụp em lúc em đang ôm bạn Cún ngủ. Dòng bên dưới còn viết,

"Anh Sơn em Khoa và bé Cún nhỏ, một nhà ba người hạnh phúc."

Huỳnh Sơn vòng tay qua eo em, đôi mắt long lanh ánh lên sự vui vẻ "Đáng yêu vãi. Khoa của anh giỏi quá cơ, mà thằng Cún là người hả em?"

Anh Khoa bật cười, đưa tay xoa xoa gò má hắn "Chẳng phải nó là con của chúng ta sao?"

Đến đây Huỳnh Sơn mới siết chặt tay vòng quanh eo em, đầu dụi dụi vào hõm cổ của bạn trai nhỏ "Ỏ, vì bé đã nói vậy nên tuần này anh sẽ tắm thằng Cún thay em."

"Đừng dụi nữa mau đi sấy tóc nhanh!"

"Bé sấy cho anh." Huỳnh Sơn thuận tiện hôn lên cổ em, sau đó mới tách ra nhìn em cong cong mắt "Anh muốn hỏi. Bao nhiêu đây lại khiến em tốn nửa tiếng à?"

"Đâu có, 28 phút em ngắm 2 phút còn lại là em làm ạ."

--

Từ trước khi có mối tình đầu là Huỳnh Sơn, Anh Khoa rảnh rỗi tới mức lập hẳn một danh sách sẽ làm khi có người yêu. Một vài điều sẽ làm trong lúc tỏ tình, nhưng cuối cùng cũng không hoàn thành được vì em không phải là người tỏ bày, ban đầu em nghĩ tình yêu con trai nên chủ động thì tuyệt vời hơn vì vậy nên em lưu lại danh sách, có điều sau đó người thích em là con trai cho nên người đó đã thực hiện.

Huỳnh Sơn biết có danh sách liền cố gắng trong vòng thời gian quen nhau hai năm này thực hiện hết, nhưng tiếc là hai bạn còn trong giai đoạn hết mình với nghệ thuật cho nên luôn bị công việc bận rộn của một trong hai chen ngang, lấy thời gian không bị gián đoạn gom tụ lại một hồi thì cho ra thành quả là hai bạn đã hoàn thành xong hơn một nửa của những điều có trong danh sách. Danh sách còn lại chiếm số đông các kế hoạch ra ngoài cùng nhau đi chơi, nhưng mối quan hệ của họ là bí mật nên không thực hiện được nhiều thì cũng đúng, số ít còn lại của danh sách mới thêm gần đây cho nên có thể thực hiện được ở nhà.

Giống như điều 92, cùng người yêu viết lời chúc bí mật ra giấy vào đêm giao thừa, chờ đến giao thừa năm sau sẽ lấy ra đọc.

Hẹn hò hai năm, năm đầu tiên chưa thêm vào danh sách vì vậy không có lời chúc nào để đọc, đến giao thừa năm thứ hai ở cạnh thì Anh Khoa mới đi chuẩn bị giấy và viết cho hai người. Anh Khoa nhớ năm ấy là năm đầu tiên Huỳnh Sơn cùng em về nhà của hắn tại Hà Nội đón Tết. Đêm giao thừa lần đầu hai bạn hẹn hò, bởi còn một số chuyện chưa quen thuộc nên cả hai quyết định mỗi người một nơi ăn Tết, khuya thì gọi nhau hỏi thăm rồi thôi. Sang đến năm thứ hai thì Huỳnh Sơn liền kéo em trở về nhà, cùng nhau thực hiện mấy điều chưa hoàn mà em nói.

Tiết trời ngày Tết ở Hà Nội thường rất lạnh, sàn nhà không lắp sàn sưởi và em không có thói quen đi dép lê dù trong thời gian vừa qua hắn có tích cực tạo cho em sự nhuần nhuyễn đi chăng nữa thì đâu vẫn vào đó, thêm cả việc thằng bé hay cảm mạo khi không khí thay đổi đột ngột, cuối cùng Anh Khoa đã nhiễm phong hàn khi vừa đến chơi nhà hắn được hai ngày. May cho em nhỏ là bệnh không ở lại lâu, nếu không chắc phải về thôi vì nhà hắn còn bác gái.

Đêm về Hà Nội càng thêm lạnh, điều hoà làm giảm đi không khí bủa vây, chỉ là cho chắc chắn em vẫn lấy tấm chăn dày đắp quanh thân. Anh Khoa yên lặng ngồi trong lòng Huỳnh Sơn nhìn hắn chơi game trên TV. Chờ cho đến khi hàng lông mày của hắn giãn ra em mới cất giọng gọi "Sơn ơi."

"Ừ."

"Em muốn viết lời chúc năm mới với anh."

Huỳnh Sơn nhướn mày, sau cùng hắn mỉm cười, tắt đi trò chơi đang còn dở "Thì cứ làm thôi, anh không phản đối."

Anh Khoa lấy đôi tay của hắn cho vào trong chăn, tay em và tay hắn đan vào nhau "Mà kiểu viết xong không đọc liền á, để năm sau đọc."

Cứ như hẹn trước ý nhỉ?

"Vậy nếu anh muốn đọc thì sao?"

"Thì anh bị đánh."

Em rời khỏi giường khi mốc thời gian điểm đến nửa đêm, chân đi dưới sàn vẫn là không mang dép lê, may thay Huỳnh Sơn không để ý nếu không là bị ăn mắng rồi. Anh Khoa trở lại giường, đưa cho Huỳnh Sơn chiếc bút và mẩu giấy được em cắt đàng hoàng từ trước. Sẽ chẳng ai biết đối phương viết cái gì, đó sẽ là một bí mật được cất giữ suốt một năm tiếp theo, cho tới đúng ngày giao thừa hôm nay, mẩu giấy bị mình gấp gọn sẽ được trao cho đối phương. Lúc này khi đưa xong em mới rời khỏi phạm vi hắn có thể với tới, kiếm tìm vật kê mẩu giấy, cúi đầu viết lên tiếng lòng chính mình.

Viết xong, gấp lại, cho vào album ảnh.

Còn định trò chuyện thêm mấy câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Bác gái muốn bạn nhỏ xuống nhà ăn xôi gấc xem Táo Quân còn đang chiếu chưa xong, bác gái muốn bạn lớn xuống nhà cúng tổ tiên đầu năm.

--

Về lại Sài Gòn đã là qua Tết được hơn ba hôm, vừa về còn chưa được nghỉ ngơi để thân thể bớt uể oải liền phải rơi vào guồng quay công việc đang chờ sẵn. Rốt cuộc cái danh sách kia vừa được phủi bụi không bao lâu lại phải đi vào một góc tiếp tục không nhận được sự chú ý nào trong một thời gian không có hạn định cụ thể.

Đến thời điểm tháng sáu khi gió trời Sài Gòn mang theo sự nóng bức khó chịu, khoảng này không tốt cho lịch trình đi chơi hay hẹn hò vì nó nóng điên. Anh Khoa cũng không muốn đâu nhưng ngược đời làm sao thì thời gian này Huỳnh Sơn lại rảnh rỗi vô cùng, nhàn hạ tới mức một tuần chỉ lui diễn vài nơi trong thành phố chứ chẳng đi xa. Nắm bắt cơ hội trước mắt để hai bạn hâm nóng tình cảm, theo kiểu có một chuyến đi đâu đó trong phạm vi Sài Gòn này. Anh Khoa đánh bỏ cái cảm giác lười biếng khi tiết trời nóng nực những hôm nay bủa vây, em liền lên kế hoạch cùng Huỳnh Sơn đi thủy cung, nơi hai đứa từng muốn đi nhưng không có dịp thích hợp, cũng như là điều 86 trong "Danh sách sẽ làm khi có người yêu".

Làm sao mà Huỳnh Sơn có thể phản đối chứ? Yêu em chết đi được đây này.

Hai gã đàn ông đi thủy cung sẽ không ai nghĩ là yêu nhau nhỉ?

Anh Khoa nghĩ mãi câu này, nhưng rồi được sự vô tư của Huỳnh Sơn an ủi, em quyết định sẽ cho chuyến đi lâu nay ấp ủ thành sự thật.

Đi trái với ngày sáng của Sài Gòn, đêm về không khí mát mẻ hơn hẳn. Anh Khoa rời khỏi xe vừa hay đón nhận cơn gió đêm đang bất chợt thổi đến, em di chuyển sang một bên và đứng chờ Huỳnh Sơn sửa soạn một chút trong xe. Huỳnh Sơn đóng cửa ô tô và đi đến gần em, hắn nhoẻn miệng cười theo thói quen vươn tay muốn ôm em.

Anh Khoa đoán được hắn định làm gì liền lùi lại, em đưa tay ngăn trước ngực hắn "Ơi Sơn bị thấy là đi tong sự nghiệp của anh đấy!"

"Ôm thôi, đâu đến mức nào đâu." Huỳnh Sơn bĩu môi.

Anh Khoa tưa tay chỉnh cổ áo cho hắn, thuận tiện sửa lại nơi khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai vừa chỉnh em vừa nói "Người ta chụp ảnh, có ảnh, phát tán ảnh kèm thêm mấy dòng tiêu đề giật tít là đi đời luôn ấy."

"Một chút đi ạ." Huỳnh Sơn đưa tay nắm lấy góc áo của em, khẽ lắc lắc như mong chờ kết quả tốt đẹp.

Em nhìn vào đôi mắt của hắn, ánh mắt hiện vẻ kiên quyết đối diện với ánh nhìn hiện vẻ tình cảm vô bờ, rốt cuộc em mới cụp mắt thở dài, vươn tay lại gần ôm hắn. Một tiếng cười thật khẽ lọt vào tai, Huỳnh Sơn đung đưa thân thể khi ôm em, miệng thở ra vài tiếng nói yêu người.

Anh Khoa chưa từng đến những nơi như thế này, ngày trước gia đình không có điều kiện đến cả biết sự tồn tại của nó còn chẳng thể, sau này cuộc sống đỡ cơ cực và có điều kiện chi tiêu thì cũng chẳng đi được vì công việc bộn bề, đến cả ngủ có hôm đủ hôm không, may mắn làm sao hiện tại đã có thời gian đi lại còn đi cùng người mình thương.

Em như sinh vật nhỏ ở giữa tấm kính ngăn cách to lớn, đôi mắt ánh long lanh nhìn những vật sống đang bơi lội bên trong kia. Tầm nhìn di chuyển tới vài con sứa đang bơi theo đàn, trời ạ, đẹp lung linh. Không nhịn được em liền lấy điện thoại từ túi và ghi lại vài khoảnh khắc nơi đây.

"Khoa, quay lại nào."

Chất giọng quen thuộc đi vào màng nhĩ, Anh Khoa thuận theo bản năng xoay người lại vừa hay bắt gặp ống kính của chiếc máy digital hắn mua cho em ngày trước. Đôi mắt em mở to vì kinh ngạc, đại não phản ứng nhanh, một giây sau khuôn miệng nhẹ mở tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Tiếng động nhỏ khi chiếc máy ảnh hoạt động, năm tới sáu bức đã ghi lại thời khắc vừa rồi của em, từ bóng lưng cho tới dáng vẻ em cười. Huỳnh Sơn bước lại, giơ cao máy ảnh khi muốn cả hai cùng chung khung hình.

Về sau, trong một lần nhớ về quá khứ, Anh Khoa đã lấy ảnh hai đứa ra xem lại vừa hay nhìn thấy một con sao biển trong khung hình.

Hầm giữ xe gần nửa đêm chỉ còn lát đát vài chiếc, xung quanh chẳng lấy một bóng người, thấy vậy Huỳnh Sơn mới di chuyển để đi ngang hàng cùng em, hắn mò mẫm nắm lấy tay em. Anh Khoa cũng chẳng rút lui vì em nghĩ giờ này chỉ còn nhân viên của thủy cung và hai bạn là hai người tham quan cuối cùng. Thời gian về đêm tiết trời se se lạnh, Anh Khoa chẳng muốn người đồng hành của mình cảm mạo, dù chỉ là ngọn gió thổi qua nhưng vẫn có nguy cơ dính phải, vì vậy không nghĩ ngợi liền lấy cái áo khoác em chuẩn bị đưa cho hắn, chỉ có điều em chỉ mang một cái.

"Của em đâu?" Huỳnh Sơn hỏi.

Anh Khoa phủi phủi nếp nhăn trên áo cho hắn "Em không lạnh."

"Hong chịu, bé dễ bệnh mà với cả lúc anh đi diễn bé còn bệnh nên anh sợ chuyện bất trắc xảy ra."

Anh Khoa mím môi em đưa tay cởi mũ của hắn, đôi tay dần dần di chuyển xuống ôm lấy má hắn, kiên định giữ yên khuôn mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau sau đó hai cánh môi Anh Khoa sát lại gần và dừng lại trên đôi môi mắt người đàn ông, khẩu trang gã trai được kéo xuống, môi em mấp máy tìm tới môi anh. Huỳnh Sơn có hơi bất ngờ ở mười giây đầu, hắn rồi cũng đã thích nghi với hành động của em, bàn tay ở yên tại eo bạn nhỏ dùng sức kéo lại nép vào người mình. Anh Khoa không hôn vì muốn chặn lời Huỳnh Sơn, Anh Khoa hôn vì những việc Huỳnh Sơn đã làm cho em, suy nghĩ cho em.

Hương anh, mùi em, con tim anh, nhịp đập từ em, mềm mại của em, ấm áp ở anh, bủa vây chúng ta.

Nếu ngày hôm đó biết trước được chuyện tồi tệ sẽ diễn ra thì có đánh chết Anh Khoa cũng không dám ở nơi đó trao Huỳnh Sơn nụ hôn đầy tình.

Là hầm giữ xe nhưng là ở dưới căn chung cư của Huỳnh Sơn, buổi chiều hôm đó Anh Khoa nhớ rất rõ em đã đi xuống hầm giữ xe để lấy vài món đồ bỏ quên ở cốp xe. Anh Khoa đã gặp được một chàng trai, một cậu trai trẻ. Em cũng như bao người khác chẳng hề quan tâm một người mình không quen biết, thế nhưng cho đến thời điểm cậu trai đe doạ em. Hai bức ảnh và một video, liếc sơ vài giây tự động em liền lạnh sóng lưng, vừa nhìn liền nhìn ra đó là Huỳnh Sơn và em, là hôm mà hai đứa có buổi đi thủy cung lần đầu tiên ấy. Gần như em chết sững tại chỗ, em chẳng biết phải làm gì, phải nói gì, phải giải thích gì, nhưng cơ mà giải thích cũng chẳng ai tin vì rõ ràng trong hình kia là hắn ôm em, em hôn hắn, video đeo cả hai âu yếm không buông.

Em có thể không ai nhận ra nhưng ở góc chụp đó thì ai nhìn vào cũng liền biết đó là Soobin Hoàng Sơn.

Cậu trai có có vẻ là người hâm mộ của Huỳnh Sơn, hâm mộ điên cuồng đến mức muốn chặng đường sự nghiệp hắn đi không phải dính bất kì vật cản đường nào, trong đó em được cho là vật cản lớn nhất nên cần được loại bỏ.

Ở tuổi đời ba mươi những lời đe doạ này đối với Anh Khoa không đáng kể, nhưng nó ở mức không đáng kể khi không dính líu tới người tình của em.

Hắn theo đuổi âm nhạc còn lâu hơn thời gian hắn và em vẽ chuyện tình. Ngày quyết định bên em thì hắn đã đồng ý với việc sự nghiệp sẽ bị lung lay chệch hướng nếu như người đời biết sự có mặt của em trong đời hắn. Một điều nên biết nữa là sự kỳ thị chưa bao giờ nguôi ngoai trong xã hội này. Huỳnh Sơn em yêu sẽ bị người ghét hắn vùi dập cho đến ngạt thở nếu em bướng bỉnh không rút lui, con đường hắn đi trải qua mấy chuyện không hay rồi và giống như bác gái thì em đã hằng mong ước hắn được yêu thương.

Chẳng còn cách nào khác, mọi cách em nghĩ ra trước khi phải chọn việc rời đi đều sẽ phạm một thứ, chuyện tình này sẽ được người khác biết rộng rãi. Em là hoạ sĩ sẽ chẳng ai tìm tới mắng nhiết nhiều, à không, sẽ có nhưng ít hơn Sơn. Huỳnh Sơn là nghệ sĩ chắc chắn sẽ nhận lại hàng ngàn câu khó nghe.

Hôm đó không biết làm sao em có thể lên căn hộ một cách an toàn, em không biết em đã cam kết gì với cậu trai nhưng em nhớ là đã đến lúc dừng lại rồi, đến đây thôi. Sống gần nửa chặng cuộc đời, trải qua biết bao nhiêu cảm giác thống khổ nhưng đây có lẽ là loại thống khổ em cảm thấy đau đớn ngang ngửa việc ký giấy tử của cha mẹ năm mười sáu, không thể khóc, thơ thẩn như một cái xác vô hồn. Vì sao cho là ngang ngửa? Vì lúc đang hạnh phúc vô bờ lại có chuyện không ngờ ập tới.

Có vẻ như ông trời tán thành với việc em rời khỏi hắn, sau đó những buổi đi diễn của Huỳnh Sơn trở nên càng nhiều và phạm vi chẳng còn ở đất Sài Thành này nữa. Nên kết thúc trước khi tình đậm sâu, và rồi em đã chọn hôm đó là ngày chia tay.

Ở thời khắc quyết định, dường như một nửa cuộc đời đã chẳng còn lối sáng. Màu sáng duy nhất chiếu rọi tâm hồn đầy uất ức lâu nay biến mất, bé thơ trong em chỉ còn mịt mù.

Dang dở và day dứt.

Không nỡ nhưng đành chịu.

Em tuyệt tình hơn em tưởng tượng, chỉ gửi cho hắn một mẩu giấy viết vội rồi rời đi, không cho hắn có cơ hội biết nguyên do cũng không cho hắn có nơi để tìm đến hỏi, mọi phương thức liên lạc đều chặn hoàn toàn, em cứ như biến mất khỏi trần đời vậy, hắn làm cách nào cũng chẳng thấy tăm hơi em đâu, chỉ còn những bức tranh em từng hạ bút mà hắn mua về và con mèo nhỏ em đích thân chọn, chỉ đọng lại hai thứ nhưng đủ để cho hắn nhận ra rằng em đã từng bước vào đời hắn.

"Em là người sai xin anh đừng tự trách bản thân. Ngày anh đi diễn xa em đã gặp một cô gái khác, em đã từng nghĩ anh là duy nhất cho đến khi cô ấy xuất hiện, thời điểm quen anh thì em đã nghĩ tới cô ấy và đó là ngoại tình tư tưởng, em ghét khi mình lừa dối anh vì vậy em sẽ đi. Đừng vấn vương bởi em chẳng tốt, hãy ghét vì em phụ tình."

Hắn tin em sẽ chẳng lừa dối hắn vì một người mới đến, hắn tự tin cho rằng em sẽ không phụ bạc hắn, nhưng rồi thời gian vẫn là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả.

Sau hai ngày khi Anh Khoa rời đi, Huỳnh Sơn bằng một cách thần kỳ nào đó lại tìm được số điện thoại của em gái của em. Ngày đó em gái Anh Khoa bắt máy, em đã ngồi ngay bên cạnh để nghe. Chất giọng nghẹt mũi, nghẹn ngào, dường như muốn hỏi đàng hoàng thế mà phải ngắt mấy lần vì sắp khóc đến nơi.

Thời khắc em gái của Anh Khoa thốt xong câu từ không biết người ở đâu, em rõ ràng nghe được bên kia im lặng đi một hồi, sau đó là vài tiếng nấc cố kiềm nhưng không thành lọt vào điện thoại, cuối cùng đầu dây bên kia ngắt kết nối.

Hai con tim đồng thời tan vỡ, yêu nhau nhưng chẳng đi được lâu dài. Khó khăn lớn nhất của một chuyện tình là bị ngăn lại bởi giới tính, nếu ta bỏ qua giới tính, tiếp theo sẽ là người nhà.

Rốt cuộc, tình đầu vẫn là tình dang dở?

--

Anh Khoa không thích mưa nhưng lại có ba cơn mưa mà em nghĩ suốt đời mình chẳng bao giờ quên.

Cơn mưa phùn hiếm thấy ngày lần đầu gặp gỡ.

Cơn mưa rả rích lúc đôi ta xác lập quan hệ.

Cơn mưa dông thời điểm em và anh không còn chúng ta.

--


: muốn viết ngược nhưng viết hong tới =)).

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com