Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. có giúp nhưng không đáng kể

sau cái hôm chủ nhật đi cùng nhau ấy, sơn không nhắn khoa một tin nào cả. khoa không trông đợi gì đâu, anh biết sơn còn nhỏ, đôi khi sẽ có những suy nghĩ nông nỗi. tỉ như việc nó thích anh, khoa biết mà, người như khoa ai mà thích nổi.

"lẹ lên khoa, xuống lẹ không khỏi mua á"

nam đứng cạnh vừa dậm chân tại chỗ vừa hối khoa, nó gấp lắm rồi, còn khoa thì cứ lười biếng chậm rãi. đến khi khoa bước ra khỏi cái bàn học đã bị nam nắm tay lôi xềnh xệch. xuống tới nơi thì nó bỏ anh lại, cái thằng này nó chỉ được cái muốn khoa đi chung thôi, chứ có thứ nó cần rồi là nó quên khoa ngay. đùa chứ trong nhóm thì nam phụ trách đi mua đồ, tại nó lanh lẹ còn đưa khoa đi chắc ăn được cái ly nhựa.

"khoa nè"

nó ngước lên khi tên mình được gọi, nhưng không phải nam mà là hai tên to con hôm trước, khoa rén nhẹ. chuyện cũng qua tuần rồi, vậy mà hai tên này vẫn ghim cậu à. mắt láo liên nhìn xung quanh, định bụng quay người chạy trốn. giờ thằng nam có quay lại thì để mình nó chịu đi, ai bảo bữa nó bỏ anh. nhưng hình như người kia biết ý định của cậu rồi, nên khoa chưa kịp chạy đã bị người đàn ông tóc dài đứng chặn phía trước, người còn lại thì dồn cậu vào sát tường. hai ổng cười, chả biết cười vì dọa được khoa hay vì mấy ổng thấy nó thú vị nữa.

"m..mấy người tha tôi đi, tôi với sơn giải quyết xong hết rồi mà"

cantin trường khoa lúc nào cũng đông nghẹt người, nên việc ai quan tâm để ý đến khoa bị dồn vào một góc là không bao giờ có. cái tụi nhỏ này lo ăn lấy sức học hành đâu rãnh quan tâm mấy ông anh lớp 12 kéo băng kéo phái quánh lộn. à mà không có quánh thì chỉ cần thấy lớp 12 tụi nhỏ cũng rén vãi, tự động mà né hết.

thì tiếng lành đồn xa mà, ai không biết khối 12 có hai ông kiệt tướng là kiên ứng với đức thiện. đã học giỏi còn cao to, à không một ông cao to thôi nhưng người còn lại tinh quái không kém, mối quan hệ lại rộng rãi. mới chập chững bước vào như lớp 10 nào dám gan lớn chọc vào ổ kiến lửa. lớp 11 lại càng không, biết rõ tiếng người rồi chọc vào chả khác nào rước nghiệp lên người.

thế mà lớp 12 lại đi tự đấu đá với nhau. bộ chưa đủ mệt hả trời? -khoa nghĩ.

"khoa chưa biết à, cái sơn nó bị quản nghiêm rồi"

kiên nói, xong cười khúc khích, xem ra nó rất là vui đối với anh.

"liên quan gì đến tôi?"

"ờ thế khoa không biết vì khoa mà nó bị quản à?"

"???"

"thì hôm bữa nó đi với khoa đấy, rồi cái nó chụp lên group chat tụi này khoe mẽ, bị ông anh nó thấy, cái là nó bị dẹp điện thoại luôn"

thiện dừng để kiên nói tiếp phần sau hộ gã.

"hồi trước được tụi này bao che nên nó bay nhảy thoải mái, giờ không cẩn thận, đến con chiến mã cũng bị tịch thu luôn rồi. nó đi đâu phải báo ông cường, tại ổng chở nó"

nghe thì thương thật nhưng với hai con người đã quá hiểu sơn thì chỉ thấy buồn cười. tội dám cho tụi anh nó ăn cơm chó đấy, lần này bị siết chặt rồi, chắc không có lần sau luôn. còn khoa, cậu không quan tâm, dù sao không gặp sơn cậu vẫn sống rất tốt. không gặp cỡ tuần mà người khoa phấn chấn hẳn ra, chỉ uống mấy ly cà phê đen thôi à, lại được tặng kèm thêm hai quầng thâm dưới mắt hệt như con gấu trúc. nhưng mà cũng chỉ vậy thôi à chứ có bị gì nặng đâu.

"nói tôi chi, ai quan tâm"

"ôi trời, tội thằng sơn chưa"

"bị ông cường kèm cặp cũng ráng kêu tụi này qua báo cho tiếng, hỏi thăm xem tình hình người thương nó thế nào"

"hóa ra người ta còn không thèm quan tâm"

ấy chết, tự nhiên khoa bị dồn vào cái vai gì mà ác độc vậy nè. hóa ra người ta quan tâm cậu, chỉ là không thể đến bên nói trực tiếp thôi. ra là khoa tồi tệ cỡ đó, sơn biến mất một tuần mà không thèm nhắn tin hỏi han. dù hôm đi chơi vừa rồi, sơn tặng nó cái móc khóa hình con raccoon mà nó thích. nghĩ lại, người ta cũng không có ý gì xấu, có hơi vượt mức píc cà bôn xíu thôi. nhưng sơn ấm áp, dịu dàng lại tinh tế với nó, nghĩ lại thấy mình tệ ghê. không tặng nó cái gì cũng không thèm nhắn câu cảm ơn. giờ khoa biết tại sao người ta không thích khoa rồi.

hai người đàn ông vừa thay sơn kể khổ cùng nhìn gương mặt khoa biến hóa mà nhịn cười. không uổng công thiện với kiên tập dợt mấy ngày qua để giúp sơn. thật ra sơn nhờ hai ổng chuyển lời giúp nó sau hôm bị bắt về rồi ấy. mà hai ổng cứ lân la đến hết tuần mới chịu nói. còn viện lý do gì mà để lâu người ta mới nhung nhớ. buồn cười ở chỗ thằng sơn nó tin thiệt. còn đang mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp cùng khoa nữa.

"khoa tính sao, sơn nó biết nó buồn lắm đấy"

"tụi này biết hai đứa không có học chung buổi sáng, nhưng mà nếu chiều nay khoa không bận gì thì có thể ghé lên trường, sơn có học thể dục"

câu gợi ý thì rành rành ra đấy nhưng khoa có hiểu hay không thì đành chờ thôi. cuộc trò chuyện sau đấy nam đã đến và chen vào nên họ không biết khoa có nhận lời hay không.

10:30

soobin

có làm được không thế
hay em bị bỏ rồi😔

được mà
chắc chắn, m đợi đi
chiều khoa nó lên cười với m liền

ai chứ ông là tui ko tin đc

quần què
v để thiện nói.

sơn, anh thiện đây
hãy tin tụi anh
khoa nó đồng ý rồi
còn muốn đi dạo với m đấy em
nên là chiều nay, ăn mặc đẹp đẹp xíu.

ui thiệt ạ
em cám ơn 2 anh nhèo ạaaa
iu toáaaa😘.

.

nói dối không hoàn toàn xấu trong một vài trường hợp ngoại lệ. nếu nó có thể giúp trái tim thằng em trai bạn chữa lành và có thêm niềm tin hơn vào cuộc sống màu hồng ấy thì quá tốt. nào bị phát hiện mới xấu. thiện kiên bảo thế!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com