17
Đêm mười bốn trăng đầy ngả màu vàng nhạt, trên rặng tre sau hè có con bìm bịp cất lên tiếng gọi bạn đời.
Cậu út làng Sao Sáng ngủ một giấc tới tận khi cây lá đã phủ sương đêm, lúc mở mắt ra thấy cậu út làng Muồi vẫn đang đều tay quạt cho mình thì liền nhăn mày đập tay lên trán.
"Cậu út dậy rồi đó hen."
"Ừm, em đợi cậu có lâu không?"
Cậu út làng Sao Sáng chống tay ngồi dậy, cơn choáng nhói qua đỉnh đầu khiến cậu thoáng khựng lại, nhưng cậu vẫn giữ bàn tay đương cầm quạt của cậu út làng Muồi không để người ta phải quạt thêm nữa.
"Thôi, đừng quạt nữa, mỏi tay lắm."
Cậu út làng Sao Sáng xếp cái quạt đặt sang một bên, thấy mấy đầu ngón tay cậu út làng Muồi ửng đỏ mà xót xa, bất giác cọ đầu ngón tay mình lên ấy.
Cậu nói cậu sẽ lo lắng chăm sóc cho em, vậy mà giờ cậu để em chăm cậu đến đỏ cả tay rồi.
"Cậu út có đói bụng chưa? Mới nãy phú ông tới lui mấy bận kiếm cậu vào ăn cơm, thấy cậu còn ngủ nên ông lại đi ra rồi."
"Cậu không đói, mà em có đói chưa?"
"Tui chưa. Tui đợi cậu út dậy để nói chuyện nè, xong rồi tui tranh thủ về bển lo cho bầy heo bầy gà của tui nữa. Để thôi tụi nó đói tội tụi nó."
Cậu út làng Sao Sáng chợt bối rối không biết nên mở lời sao cho phải. Bị gì lúc nãy cậu út còn say nên gan dạ hơn ngày thường, mà bây giờ cậu út lỡ tỉnh rồi, mà tỉnh thì lại đâm ra nghĩ ngợi lung tung, sợ trước sợ sau đủ thứ.
Nhưng đã quyết thì phải nói, phải tỏ bày cho rõ lòng nhau, thành ra cậu út làng Sao Sáng suy nghĩ cặn kẽ rồi mới từ tốn cất lời.
"Cậu định nói em chuyện hồi sáng."
"Dạ, chuyện hồi sáng sao cậu?"
"Chuyện là... em có tính khi nào mới thành gia không?"
Cậu út làng Muồi ngẩn ra.
Thì ra cậu út làng Sao Sáng dặn mình ở lại chờ để hỏi chuyện này.
Nhưng mà trước nay cậu út làng Muồi chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, bởi cậu đương muốn ở với cha má lâu thật là lâu.
"Chi dạ cậu?"
"Thì..."
Cậu út làng Sao Sáng chợt ngó lên ông trăng, nỗi bâng khuâng trong lòng cũng dịu đi chút đỉnh.
"Cậu hỏi để biết."
"Tui còn chưa có người thương mà. Phải chừng nào mình có người thương thì mình mới tính tới chuyện đó chứ cậu."
Cậu út làng Sao Sáng nuốt khan. Tự nhiên lòng cậu bồn chồn, tim cậu giã gạo, mà tay cậu lại bất giác râm ran.
"Vậy, em muốn thương một người như nào?"
Cậu út làng Muồi hơi hơi nhíu lại đôi mày, không phải vì câu hỏi của cậu út làng Sao Sáng kì kì, mà là vì cậu phải suy nghĩ coi cậu út đang muốn hỏi cái gì để còn trả lời với cậu út nữa.
"Hổng phải thương là thương thôi sao cậu? Mình thương vì họ là họ thôi mà, đâu phải vì họ có điều gì đó thì mình mới thương."
Cậu út làng Sao Sáng nhìn cậu út làng Muồi. Ánh trăng sáng dịu dàng phủ lên gương mặt em làm cậu cũng muốn được chạm vào. Chạm lên đôi mắt thơ, lên sống mũi dọc dừa, đôi má ửng hây hây và đôi môi như cánh hoa hồng trong vườn cậu vẫn ngày đêm chăm bẵm.
"Vậy rồi... em thấy cậu sao?"
"Sao... là sao cậu?"
"Ý cậu là em thấy cậu là người như nào ấy?"
Có đáng để được em thương không?
Cậu út làng Muồi xoa cổ. Không hiểu sao cậu út làng Sao Sáng dặn mình ở lại rồi hỏi mấy câu này. Càng bị hỏi cậu út làng Muồi càng bối rối không biết nên trả lời sao.
"Tui thấy cậu út giỏi giang, tốt bụng mà hiền hiền, dễ thương."
Cậu út làng Sao Sáng nhúc nhích tay, gió lùa qua lòng bàn tay ươn ướt của cậu, lạnh ngắt.
"Ừm, cậu dễ thương, vậy em thương cậu, được không em?"
Cậu út làng Muồi ngó xuống tay cậu út làng Sao Sáng, thấy tay cậu út đương run lên mà ngó lên thì thấy cậu út nhìn mình, cái ánh mắt như biển trời thăm thẳm chờ mong.
"Hồi đó giờ tui vẫn thương cậu út mà."
Cậu út làng Muồi nghiêng đầu, thấy trong mắt cậu út làng Sao Sáng chợt sáng lên.
"Tui thương cậu út như tui vẫn thương anh Phúc, má Bảo, thằng Nam ớ."
Cậu út làng Sao Sáng rũ mi lắc đầu, trong lòng là một mảnh tơ vương ai vừa nỡ cuộn lại thành mối bận rối như tơ vò.
"Không phải. Cậu mong em thương cậu giống như cậu đương thương em vậy đó."
"Mà giống cậu là giống sao cậu?"
Cậu út làng Sao Sáng chợt phì cười véo nhẹ cái chóp mũi tròn tròn. Cứ thế này rồi cậu biết phải thương bao nhiêu cho đủ?
"Thương em, nên nghe tới tên em là thấy vui ở trong dạ, nghĩ tới em là bao nhiêu mệt mỏi tan thành khói thành mây."
"Thương em, nên mỗi ngày đều trông ngóng được gặp em, mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng cho em, sợ em mệt, sợ em nghĩ ngợi, sợ em buồn."
"Thương em, nên chỉ muốn thấy em cười, muốn chăm sóc bảo bọc em, muốn được ở bên em."
"Thương em, nên hở chút là sợ em thương ai đó không phải cậu, rồi sợ em bỏ cậu mà đi."
"Thương em, nên trong mắt, trong dạ, trong tâm chỉ có mỗi em thôi, không phải em thì không được, không là em thì không yên."
"Giống như cái thương mà cha em thương má em vậy ấy."
"Cái thương này mình chỉ dành cho duy nhất một người, cả đời không đổi."
"Em hiểu ý cậu không Khoa?"
Cậu út làng Muồi nghe rất kĩ từng câu từng chữ, rồi cậu chợt nhớ tới cái đêm cùng cậu út làng Sao Sáng đi thả đèn.
Bữa đó cậu sợ cậu út không tới. Cậu út tới rồi cậu lại sợ cậu út chọn đèn lồng khác mình rồi Thành hoàng sẽ tác hợp cậu út cho mối lương duyên khác.
Trước nữa, lúc thấy cô Lệ níu tay cậu út trước cửa nhà thầy Minh, cậu út tặng người ta cái quạt mà cậu út vẫn thường hay đem theo nhất, tự nhiên cậu buồn lắm, buồn như thể mình vừa mất đi cậu út vậy đó. Dù cậu út là của nhà phú ông chứ có phải của cậu đâu mà cậu làm mất.
Sau, cái hôm mà cậu xách con tò he sang nhà định xin lỗi cậu út. Ngó thấy đằng xa có cô Lệ tới thăm, nghe anh Tị kêu mợ út mợ út, cái mũi không biết tại cái gì mà lại xót lên.
Rồi cậu buồn, buồn nhiều lắm. Buồn tới nỗi chỉ muốn nằm một chỗ để buồn thôi.
Không biết lúc cha thương má, lúc má thương cha, lúc cha má thương nhau có phải cũng giống vậy không nữa.
Nhưng mà má nói sau này phải gặp được người mình thương rồi hẵng thành gia. Nên cậu nghe đó rồi để đó, cậu út hỏi thì cậu trả lời vậy thôi.
"Nhưng mà, tui có cái gì đâu mà cậu út thương."
Đáng lẽ cậu út làng Sao Sáng phải thương ai cỡ như cô Lệ, hay cái cô mà bác cả muốn mần mối mần mai cho cậu út ấy. Vậy thì mới xứng lứa vừa đôi, mới môn đăng hộ đối.
"Em cũng vừa nói đấy thây. Cậu thương em vì em là em thôi. Thương em rồi em có như nào cậu vẫn thương."
Tựa như ánh trăng treo trên trời vậy đó.
Có người thích trăng tròn, có người khen trăng khuyết, nhưng cũng có người yêu những vì sao lấp lánh lúc chẳng thấy bóng trăng đâu.
Nhưng cậu út thương em, nên trăng dù có tròn có khuyết, có sáng tỏ hay lặn đi, như nào cậu vẫn thấy thật đẹp.
"Rồi em, em có thương cậu không?"
Cậu út làng Muồi lại ngẩn ra. Cậu út làng Sao Sáng lại hít sâu mấy hơi dài.
Đêm thu sương rơi lành lạnh, trăng sáng tỏ treo trên đọt tre, cậu út làng Sao Sáng kiên nhẫn chờ đợi cậu út làng Muồi.
Người kia nghĩ ngợi, đôi mắt trong veo như giọt sương vừa đọng trên chiếc lá sen phủ một lớp lông tơ bông mịn, gió khẽ khàng thổi qua lay động tán lá, làm giọt sương tròn lấp lánh nhè nhẹ lăn.
"Tui hông biết nữa cậu."
Cậu út làng Sao Sáng dịu dàng cười, rồi cậu vươn tay vén sợi tóc trên trán cậu út làng Muồi.
"Ừm, em không biết thì em để đó, hôm nào em biết rồi thì em nói cậu hay."
Trời đã tối muộn, cậu út làng Muồi dừng chân nơi ngạch cửa, mới quay lại nói với người đương đứng bên cạnh mình.
"Thôi tui về nha cậu, cảm ơn cậu út bữa nay mời tui qua chơi."
"Em chờ thêm chút, đợi sấp nhỏ ra rồi cậu với sấp nhỏ đưa em về."
Cậu út làng Muồi lắc đầu.
"Dạ thôi, trời sáng trăng mà, tui đi một mình được, cậu út ăn miếng cơm rồi nghỉ ngơi cho lại sức, nguyên ngày nay cậu vất vả rồi."
"Cậu đâu có mệt đâu, đợi đưa em về rồi cậu nghỉ cũng được mà."
"Cậu Sơn."
Cậu út làng Muồi giật mình nhìn vào trong, thấy phú ông đương vẫy tay với cậu út làng Sao Sáng.
"Để cậu Cường đưa cháu Khoa về, cậu ở nhà tôi có chuyện cần nói."
"Con biết rồi."
"Dạ, vậy thôi tui cũng xin phép cậu út..."
"Em chậm chút đã. Đằng nào thì anh cả vẫn chưa ra."
Cậu út làng Sao Sáng chợt lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khánh bạch ngọc y hệt như chiếc mà cậu đeo lúc sáng, trên sợi dây đỏ treo một cái chuông vàng khẽ đung đưa vọng ra tiếng leng keng.
"Cái này, cậu tặng em."
Cậu út làng Muồi nhìn chiếc khánh vừa được cậu út làng Sao Sáng đặt vào lòng bàn tay mình, ngó một hồi vẫn không dám nắm lại.
"Dạ thôi. Hôm bữa cậu út cho tui cái lồng đèn con cáo đã tốn tiền lắm rồi, mà cái này còn đắt hơn, tui hổng lấy đâu."
Cậu út làng Sao Sáng cười cười, một tay đỡ lấy bàn tay cậu út làng Muồi, một tay dịu dàng đẩy nhẹ những ngón tay thuôn thuôn cuộn lại nắm trọn chiếc khánh.
"Nay là sanh nhật cậu, em nhận đi cho cậu vui."
"Ủa mà, sanh nhật cậu thì tui phải tặng cho cậu mới đúng."
Cậu út làng Muồi vừa dứt câu thì chợt giật mình nhìn lên vầng trăng kia, rồi lại nhìn sang cậu út làng Sao Sáng, trong dạ thót lên một cái.
"Ừm, mẹ vì sanh cậu mà mất."
Cậu út làng Sao Sáng rõ là chỉ nhả nhẹ một câu, đôi môi mỏng mấp máy khẽ mím lại, rồi cong lên như chưa có chuyện gì.
Nhưng mà mắt cậu út làng Sao Sáng buồn, buồn lắm. Buồn đến nỗi lòng cậu út làng Muồi cũng bất giác buồn theo.
"Thế cho nên hai mấy năm qua cậu không có nhắc tới chuyện sanh nhật."
Gặp nhau nhiều lần, cậu út làng Sao Sáng chưa từng kể về mẹ. Bởi vì nhắc đến mẹ cậu út sẽ tự trách mình, rồi tủi thân. Nhưng mà hôm nay trước bàn thờ của mẹ, cậu út đã nói cho mẹ biết người mà cậu thầm thương. Cậu út còn xin phép mẹ cho cậu đem đôi khánh mà mẹ để lại tặng cho người đó một chiếc.
Cậu út làng Muồi chợt nhích một bước, vòng tay ôm lấy cậu út làng Sao Sáng.
Cằm cậu út làng Sao Sáng gác lên vai cậu út làng Muồi. Một tay cậu út vắt ngang lưng, một tay chạm lên mái tóc đen mềm thơm mùi hoa bưởi, nghe tiếng tim đập thấm qua lồng ngực mình.
"Cậu không có buồn nhiều đâu, em đừng lo."
"Ừm."
Cậu út làng Sao Sáng nghe giọng cậu út làng Muồi đã muốn nghẹn lại, mới cười cười xoa nhẹ đầu người ta.
"Cậu nói thật."
"Tui tin cậu mà. Nhưng tui muốn ôm cậu thêm chút nữa."
"Ừm."
Cậu út làng Muồi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu út làng Sao Sáng, muốn mang nỗi buồn của cậu út xé làm đôi, để cho cậu nhận lấy một phần thay cho cậu út.
Chắc có lẽ đây đã là thương rồi, cái thương mà cậu út vừa mới nói ban nãy...
Đóa hoa quỳnh trắng muốt bên hiên cửa đã tỏa hương thơm ngát, bầy gà chiến đã yên giấc ngủ say, trên tay cậu cả đã là chiếc đèn lồng giấy lập lòe ánh lửa ấm nồng, nhưng chân cậu cả cùng anh Tí anh Tị vẫn cứ đứng yên ở đó, lặng lẽ dõi theo bóng dáng hai người đang ủi an nhau.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com