Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Tiếng máy chạy không ngừng trong căn phòng nọ, kim chỉ màu sắc nằm bừa bộn khắp lối đi, ánh sáng chiếu lên những bàn cắt phủ đầy vải lụa, organza và ren mỏng. Tiếng kéo lướt qua vải vang lên soạt khẽ, thỉnh thoảng xen vào tiếng kim chạm khung thêu tách tách rất nhỏ. Ở góc phòng, một chiếc máy may chạy rẹt nhẹ rồi lại im bặt, bàn ủi hơi nước đôi khi khẽ xì một làn hơi mỏng, mang theo mùi vải mới và keo dựng. Chủ nhân của tiếng động không biết là lần thứ bao nhiêu xé bỏ bức phác thảo trang phục. Cậu vò mái tóc bạch kim có phần xơ rối, châm thuốc, để chút nicotine xoa dịu đi cảm giác mệt mỏi đang bủa vây tâm trí.

Đôi khi Khoa cũng nghĩ chắc bản thân mình phải may mắn lắm mới trúng độc đắc thử thách thiết kế trang phục cho sự kiện thời trang ngay khi vừa ký hợp đồng. Đại minh tinh Hân Ly là một trong số những đại diện nước nhà nhận lời mời tham gia tuần lễ thời trang Milan, và nhà thiết kế được yêu cầu trình làng bộ trang phục haute couture mang đậm bản sắc cá nhân của thân chủ sánh vai cùng những bộ trang phục do brand tài trợ trong sự kiện đó. Với chủ đề Originality, cậu được yêu cầu phải mang những dấu ấn của Hân Ly lên từng silhouette và nếp vải, và đó cũng là lý do khiến nhà thiết kế trằn trọc hai ngày nay kể từ khi nhận đề bài thử thách khó khăn này.

Khoa rít một hơi thổi vào không khí, cảm nhận làn khói từ từ tan chậm vào hư không. Đối với cậu, thời trang đôi khi là người phụ tá trung thành, một người tri kỷ, nhưng đôi khi lại như môt cô nàng đỏng đảnh nhẹ nhàng giấu đi bí mật của riêng mình, khiến cậu như một con sói đói lùng sục trong từng lớp vải để tìm câu trả lời cho bài toán khó. Tuy nhiên chẳng phải cuộc rượt đuổi nào cũng khiến người nghệ sĩ bắt được cảm hứng, và việc dừng tìm kiếm vỏ sò trên những bờ cát rộng lớn lại là giải pháp tốt hơn cho một ngư dân với tâm hồn kiệt quệ.

Muốn biết Hân Ly thật sự là ai thì vốn hiểu biết về ngoại hình, địa vị và thành tựu của cô không bao giờ là đủ. Bản chất và tâm hồn của một con người không đi từ vẻ ngoài hào nhoáng mà xuất phát từ những trải nghiệm họ đã đi qua, và việc đi về quá khứ có lẽ là cần thiết hơn cố gắng vẽ lên một phác thảo hào nhoáng cho những thứ mà mình mới chỉ hình thành những ý niệm mơ hồ.

Không biết đã qua bao lâu, những trang tạp chí đưa Khoa về những ngày đầu bỡ ngỡ vào nghề của nữ minh tinh nọ. Hân Ly xuất thân là một tiểu thư của gia đình danh tiếng có truyền thống nghệ thuật. Vậy mà với kỳ vọng từ những người xung quanh, cô lại chẳng thể bộc lộ tài năng nổi bật nào trong những lĩnh vực mà họ mong chờ. Tốt nghiệp trường điện ảnh, dấn thân vào showbiz với những vai phụ mờ nhạt chẳng có chút dấu ấn, tên tuổi Hân Ly cứ vậy mà biến mất như một làn khói xám tan đi trong thị trường giải trí nội địa đầy màu sắc.

Xuất phát điểm tốt và ngoại hình xinh đẹp - những thứ vốn dĩ đã phải là đặc quyền của cô - lại trở thành những con dao găm vào trái tim của người nghệ sĩ trẻ. Người đời vốn chỉ thích nhìn vào kết quả, và những biệt danh 'bình hoa di động', 'bông hoa nhựa vô sắc' cứ vậy mà trở thành cái nhãn mác cố hữu, biến cô trở thành một món hàng lỗi nằm chỏng chơ trên kệ hàng của một trung tâm thương mại, mặc cho những cái nhìn đầy thương hại và thờ ơ của những khách vãng lai trong những giờ cuối cùng trước khi đóng cửa.

Hơn cả việc tìm tới ánh hào quang, hành trình của Hân Ly là chuỗi ngày không ngừng nỗ lực từ những sai lầm và tiếp tục cố gắng phá vỡ những định kiến và gột bỏ lớp keo cứng đầu bám trên những nhãn dán trên thân thể mình. Học thêm diễn xuất và chuyên môn từ những bậc thầy trong ngành, tiếp tục lăn xả với những vai nhỏ với tần suất thưa hơn và chọn lọc, không ngừng xem lại những vai mình đóng và cải thiện bản thân mỗi ngày. Như một người thợ mỏ vẫn luôn cặm cụi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng có cho mình vai diễn thành công đầu tiên - một thợ chế tác gốm đem lòng đơn phương chàng hoàng tử. Khả năng biểu cảm và độ phù hợp đã giúp cô chiếm được hào quang từ công chúng, từ từ thoát khỏi cái mác 'bình hoa di động', là khởi đầu cho một chuỗi những vai diễn nổi tiếng sau đó, khiến Hân Ly hoàn toàn lấy lại thiện cảm với khán giả và trở thành một trong những tên tuổi đầy triển vọng trong làng điện ảnh nước nhà.

Câu chuyện nhiều năm trước này như một quân cờ chốt mang lại cho nhà thiết kế một nguồn cảm hứng mãnh liệt. Khoa như tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng vớ lấy bút và cọ vẽ thêu lên những đường nét đầu tiên của bộ lễ phục cậu mong muốn. Nhà thiết kế giam mình trong phòng thêm vài ngày sau đó, sử dụng những kỹ thuật may và dập vải bản thân có, cùng với hai học trò thân thiết làm việc đêm ngày để làm ra thành phẩm cuối cùng, thứ mà, theo như cậu nghĩ, là một tấm voan lụa, nhẹ nhàng phủ lên những tháng ngày quá khứ đầy cảm xúc của nữ minh tinh.

- Rất ưng, Khoa ạ, chị ưng - Sắc mặt nữ minh tinh hạnh phúc trong ngày thử đồ đầu tiên - Bộ này nói lên đúng con người chị, chị rất thích.

- Vậy là được rồi - Nhà thiết kế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm - Sẽ cần chỉnh sửa đôi chút, nhưng em vẫn giữ tinh thần này nhé

- Được, chị tin tưởng em - Hân Ly cười xoa đầu cậu - Cứ thoải mái mà sáng tạo nhé, chi phí không thành vấn đề.

- Chị nói thế không sợ em vắt kiệt chị luôn à? - Khoa cười, đôi khi người này có nhiều suy nghĩ đơn giản ghê

- Tất nhiên là không, vì nghệ thuật không biết nói dối mà - Cô cười, cầm túi ra cửa - Thế nhé, chị mong đợi vào hoạ sĩ của chị lắm đấy.

Và sự thật chứng minh nữ minh tinh chẳng hề quyết định sai lầm, bởi sự lộng lẫy của bộ trang phục trong khoảnh khắc cô bước xuống từ xe limosine để di chuyển về thảm đỏ đã thành công giúp Hân Ly lấy được spotlight và những ánh đèn flash từ những nhiếp ảnh gia tác nghiệp. Một chiếc váy với phần thân trên ôm sát, dựng form cứng bằng lụa tơ sen trắng ngà, bề mặt được thêu những đường rạn ánh bạc chạy ngoằn ngoèo như lớp men sứ đang từ từ rạn nứt. Các đường hoạ tiết couching sợi nổi tập trung ở phần eo trước khi bắt đầu bung ra thành những mảnh vải xếp lớp bất đối xứng, gợi cảm giác như một chiếc bình hoa sứ vừa bị đập vỡ từ bên trong.

Những vết rạn tan dần xuống chân váy, chuyển dần sang chất liệu lụa hoa sen mềm mịn được tạo hình thành những cánh hoa lớn uốn cong, xếp chồng từng lớp như một đóa hoa đang nở. Mép cánh được xử lý mỏng và hơi gợn và bắt ánh sáng nhẹ, khiến mỗi bước đi giống như cánh hoa lay động dưới ánh đèn. Chiếc váy được thiết kế cổ quây, phần thân trên ôm sát như lớp sứ trắng trơn nhẵn đính những viên đá nhỏ lấp lánh như nhuỵ hoa, khiến Hân Ly trở thành một bông hoa trang nhã mà rực rỡ, như cái cách mà nữ diễn viên năm ấy nỗ lực đập tan những lồng giam định kiến mà tự tin trở nở rộ trong những tháng ngày đẹp nhất của chính mình.

Chiếc váy tất nhiên đã giúp chủ nhân của nó trở thành tâm điểm của sự kiện ngày hôm đó, những hình ảnh về nữ minh tinh nhận được lượng tác và chia sẻ lớn, thành công khiến Hân Ly có được sự chú ý mà cô xứng đáng. Có người khen, người hâm mộ và một vài tò mò về nghệ nhân tạo ra tác phẩm này, cái tên 'Kay Trần' cũng vì thế mà nhận được thêm sự chú ý từ công chúng. Một số thiết kế của cậu được đào lại, các bộ sưu tập và thông tin của Euphoria được tìm tới và săn đón nhiều hơn từ số đông, các khán giả cũng bắt đầu mong đợi nhiều hơn từ nhân tố ẩn mình này.

Lần ra mắt ấn tượng này còn thành công mang đến cho Trần Anh Khoa tấm vé mời tới tiệc sinh nhật của nữ minh tinh. Hân Ly có mối quan hệ trong giới nghệ thuật và thời trang khá rộng, kể cả trong nước và ngoài nước, cũng là một người yêu thích việc gặp gỡ và duy trì các mối quan hệ, bởi vậy bữa tiệc của cô luôn là ngày tụ họp của những tai to mặt lớn trong giới.

Cũng lâu rồi Khoa mới lại có thể sống như một chú cá được thả vào đại dương rộng lớn của giới thời trang, khi mà cậu không chỉ gặp lại những đồng nghiệp cũ mà còn kết nối thêm những tần số mới. Vẻ hào hứng ấy xuất hiện trên đuôi mắt cười, đôi môi thỉnh thoảng mở đầu những câu chuyện và những cái cụng ly với đối tác, khiến con cáo cứ vậy mà như một đoá hoa trong khu vườn đầy màu sắc của mình.

- Lâu không gặp, Khoa vẫn rực rỡ như ngày nào, nhỉ? - John cụng ly với cậu, người bạn thời đại học của cậu ngày nào đã là một nhà thiết kế tiếng tăm trong giới thời trang Italy - Đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý.

- Giám đốc quá khen rồi - Khoa chẳng phủ nhận lời khen - Tôi mong chờ vào bộ sưu tập mới lắm đó nhé.

- Được người đẹp động viên là tôi vui rồi - John đưa một bì thư nhỏ cho cậu, hắn vẫn luôn dành chút hâm mộ cho con người đã rất nổi bật từ khi đi học này - Một ghế trống ở front row chờ cậu nhé, coi như mừng cậu tham gia đường đua.

- Cảm ơn, tôi sẽ có mặt

Cú hợp tác với Hân Ly lần này cũng là tiền đề để Khoa tham gia vào giới thời trang showbiz, cũng giống như từ 'indie' lên 'mainstream' vậy, khiến Khoa vừa hào hứng mà đan xen cùng áp lực phải làm tốt, và việc tạo mối quan hệ - điều mà cậu từng khá là bài xích vì mệt mỏi và phiền phức - lại trở thành những tấm lót đường để cậu tiến về phía trước.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì khác thường nếu như cậu không thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngoài sảnh đón khách. Khoa híp mắt, cũng không hiểu sao người trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến giới nghệ sĩ và showbiz lại xuất hiện ở đây.

- Không ngờ là quý ngài đây lại đích thân diện kiến thế này - Hân Ly nhìn hắn sau màn chào hỏi - Giám đốc Huỳnh Sơn làm chị bất ngờ đấy.

- Sinh nhật mà, chẳng phải ai cũng nên có một bất ngờ sao? - Sơn cười trước khi trao cho nữ minh tinh một hộp nhung lấp lánh - Chúc mừng sinh nhật chị.

- Chu đáo thế này mà vẫn chăn đơn gối chiếc thì lãng phí quá nhỉ? - Hân Ly khoác tay hắn - Cần chị đây ra tay làm mối không?

- Mà chắc cũng không cần rồi - Cô nháy mắt, đối diện với cái cười nhẹ của người đối diện và cái ánh mắt thỉnh thoảng lại cố định lên thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim phía xa - Huỳnh Sơn của chúng ta có lẽ lúc nào cũng biết bản thân cần gì mà.

Vẻ ngoài trang nhã cùng với ánh mắt như có như không của nhà tư bản sao có thể khiến con cáo không chú ý. Hôm nay hắn đổi qua một chiếc Channel tweed ngắn tối màu, form áo suông gọn với những viền chỉ trắng chạy dọc theo cổ, nẹp và gấu tay, làm nổi bật đường cắt gọn gàng và dáng người cao thẳng của hắn. Chất vải tweed lấm tấm ánh sáng theo từng chuyển động cơ thể, khiến ngài giám đốc như một con công diễm lệ đang toả ra ánh sáng.

Dù không muốn thẳng thắn thừa nhận nhưng Khoa vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ với giá trị thẩm mỹ của nhà tư bản. Mày kiếm mắt to, mũi cao môi mỏng, tỉ lệ ngũ quan cân đối kết hợp với dáng người cao thẳng khiến hắn luôn thành công thu hút nhiều hơn là một ánh mắt ngưỡng mộ nơi đông người. Huỳnh Sơn lại còn là người có gu, quần áo hay phụ kiện đều trông có vẻ tối giản nhưng lại được phối một cách độc đáo, là đặc điểm của một nam nhân có phẩm vị tinh tế. Bởi vậy người ta vẫn thắc mắc rằng mỹ nhân như thế nào mới có thể lọt vào tầm mắt một người được tạo hoá ưu ái tới vậy, và việc được người như hắn săn đuổi chẳng khác nào đi trên băng mỏng, lòng luôn nơm nớp lo sợ rằng tình yêu của hắn rồi cũng như băng nước mà rạn nứt và trôi về phương xa.

Trái với những đám mây lo lắng trên bầu trời của ai đó, nhà tư bản chẳng có vẻ gì là bận tâm với những ánh mắt bên ngoài. Tất cả những gì trong tầm mắt hắn là con cáo nhỏ má đỏ môi hồng khoác trên mình chiếc áo da oversize dáng ngắn với cổ áo lông trắng to bản phủ gần hết phần vai và ngực, đan xen những phụ kiện nhỏ lấp lánh bên trong. Mái tóc blonde bóng vuốt lên cùng với khuôn mặt được makeup cầu kì tạo nên một con cáo tuyết vừa kiêu sa, sắc sảo lại xinh đẹp. Mỗi lần nhìn đôi môi mọng ấy chạm vào ly rượu lại khiến hắn khô nóng hơn một chút, như những tia lửa do kim loại ma sát của chiếc động cơ, khiến người cầm lái không tự chủ được lại muốn tiến sát lại con mồi.

- Vẫn nghĩ là anh không có hứng thú với mấy buổi tiệc riêng tư thế này - Khoa chẳng có vẻ gì là chột dạ khi bị bắt gặp ở đây, còn tốt bụng đưa một miếng cupcake ngang tầm mắt hắn

- Cũng không sai - Sơn nhếch môi, cúi xuống cắn miếng cherry trên đỉnh chiếc bánh đưa vào miệng - Nhưng mà anh cũng hứng thú với sự thay đổi

Quả cherry đỏ đậm, mềm mại và mọng nước, co lại rồi vỡ ra khi bị cắn, để chất ngọt bên trong từ từ tan ra nơi đầu lưỡi, hoà quyện trong khoang miệng. Chút chua nhẹ của thức quả ôn đới điểm vào vị giác khiến lòng người ta vừa thoả mãn lại có chút kích thích tới cồn cào. Một chút nước cherry đỏ đọng lại ở lòng môi, như vệt son của công chúa vô tình để quên trên môi hoàng tử sau một nụ hôn vội vàng khi trời đã tối.

Nhà thiết kế cuối cùng cũng không chịu nổi mà né tránh cái ánh mắt đầy ngụ ý chưa hề rời khỏi đôi môi của cậu. Người trước mặt này vẫn luôn như vậy, lúc quyết liệt rõ ràng khi lại âm trầm khó đoán, mỗi hành động tán tỉnh lại phảng phất như một chiếc lông vũ cọ nhẹ vào trái tim thấp thỏm, khiến cậu như một người lạc lối giữa mê cung ái tình, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

May mắn thay hai người cũng chẳng phải chịu thêm bầu không khí có chút mờ ám này bởi chủ trì đã nhanh chóng mời mọi người tới bàn dùng bữa tối. Hân Ly là một tín đồ trung thành của phong cách hoàng gia Âu nên muốn tổ chức một bàn tiệc dài với khách mời ngồi hai bên thay vì buffet hay bàn tròn thường thấy. Thế nhưng việc sắp xếp cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều tới nhà tư bản, bởi dù gì thì vị trí bên trái của cậu cũng sẽ là của hắn mà thôi.

Hắn không quen biết quá nhiều trong giới nghệ sĩ, lại cũng chẳng có nhã hứng thân thiết với ai, chỉ chuyên tâm để ý tình hình ăn uống của người bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cậu.

Vốn hai người chung đụng lâu nên nhà tư bản cứ vậy mà nằm lòng thói quen ăn uống của con cáo nhỏ, và nhìn cấu trúc bàn tiệc tối nay thì hắn cũng biết là con cáo sẽ ngồi nhìn là chính thay vì đụng đũa rồi. Bữa tiệc fine dining chủ yếu là các món hải sản Địa Trung Hải gồm cá, mực và bạch tuộc, toàn những món mà con mèo kia sẽ nhăn mặt mà ném hết cho hắn. Tuy vậy nhà tư bản chẳng biểu hiện chút sắc mặt nào, ra hiệu gọi đầu bếp mang soup và salad khai vị tới, đồng thời cũng lựa miếng thịt cá không xương đặt vào đĩa của cậu.

- Hai người đang yêu nhau à? - Hành động quan tâm có phần thân mật của họ khiến John ngồi phía đối diện không nén nổi tò mò mà hỏi - Giống một cặp đôi lắm đó.

- Phải không? - Sơn không trả lời câu hỏi, nhưng vẻ mặt tự mãn của hắn ít nhiều cũng khiến người ta tự đoán được đáp án

- Cậu nghĩ nhiều rồi, John - Khoa tỉnh bơ đáp lại, nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ không nên có của cậu bạn cũ.

Có lẽ khó chịu nhất không phải là nỗi trăn trở liệu mối quan hệ có thể tiến tới đâu, mà là cái cách xã hội gán nhãn cặp đôi vào hai con người chỉ dựa qua những hành động mà họ có.

Và đôi khi cái hành động mang lại sự thoả mãn của người ngoài cuộc đó lại như một thứ bẫy rập phiền phức găm vào chân của một du khách vô tình dạo chơi trong rừng mà thôi.

- Vậy thì giám đốc Huỳnh Sơn phải cố gắng nhiều rồi - John kết luận khi nhìn vẻ mặt ẩn giấu sự không hài lòng của nhà thiết kế trong khi nhà tư bản vẫn thỉnh thoảng khoác cánh tay lên thành ghế phía sau cậu

Trong một cuộc rượt đuổi mọi hành động nên có giới hạn, và những kẻ ngạo mạn mà bước qua giới hạn ấy, dù với bất kì lý do gì, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Huỳnh Sơn có lẽ đã rút ra bài học này một cách sâu sắc khi phải đối diện với sắc mặt không mấy thân thiện của nhà thiết kế và cái đẩy ra đầy chống cự khi hai người dạo bước trong vườn sau khi tiệc tàn.

- Anh xin lỗi - Nhà tư bản biết mình đuối lý, hôn lên mu bàn tay vừa đẩy mình ra chẳng chút thương tiếc - Đừng giận mà.

- Anh còn biết làm vậy là không nên à? - Anh Khoa nhíu mày - Làm mọi thứ mập mờ khó đoán có vẻ là sở thích của anh ha?

- Cũng tuỳ trường hợp - Sơn bước đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người - Có chỗ nào không đúng ý em à?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân hài lòng với việc khiến người khác hiểu lầm

- Còn bản thân em thì sao? - Sơn hỏi - Em có nghĩ mình cũng đang nhầm lẫn ở đâu không?

- Có quan trọng không, vì đôi khi thà nhầm lẫn còn tốt hơn ôm vọng tưởng không đáng có - Khoa thở dài - Từ trước đến nay anh vốn vậy mà..

- Anh thế nào? - Hắn thắc mắc, không biết người này lại nghĩ đi đâu rồi nữa

- Anh thích để người khác phải đoán ý mình, còn bản thân cứ vậy mà hành xử tuỳ thích, mặc kệ người kia cảm thấy ra sao

- Lòng anh sóng yên biển lặng, còn người ta thì như trong tâm bão, chẳng có lúc nào bình tĩnh nổi -Anh Khoa xoay người bước đi, cậu nhận ra mình chẳng còn chút tâm sức nào đôi co với con người cao ngạo này

Cách phản ứng ấu trĩ này thành công chọc giận nhà tư bản, khiến hắn bỗng chốc hiểu được nỗi ấm ức trong lòng cậu, sải bước tới ôm con cáo vào lòng trước khi nó giận dỗi mà chạy mất.

- Em nghĩ anh phải làm sao đây, hả? - Hơi thở ấm nóng như có như không phả vào gáy cậu - Phải làm sao thì đồ ngốc như em mới hiểu được đây hả Trần Anh Khoa?

- Anh chăm sóc em, công khai xuất hiện cùng em, lúc nào cũng chỉ nhìn về phía em mà em còn nghĩ anh lập lờ không rõ ràng à? - Cánh tay cứng cáp siết lấy eo cậu, kéo người nhỏ hơn vào lòng, đôi mắt to kiên định như nhìn thấu tâm can của cậu - Mọi lần em bạo dạn lắm mà, sao giờ lại tự mình suy diễn rồi khó chịu thế hả?

- Là anh mập mờ hay do em cố tình trốn tránh cảm xúc của mình, anh tin là thâm tâm em rõ hơn ai hết

- Nhưng để mấy cái suy nghĩ đó làm bản thân phiền muộn, anh nghĩ em đi quá xa rồi

Anh Khoa có chút chột dạ, cậu cúi đầu không đáp, bởi chẳng có gì khó chịu bằng việc để người khác nắm được vết thương chưa nguôi trong lòng mình...

- Anh đã luôn muốn để em từ từ tiếp nhận, nhưng em đã cố muốn chạy trốn đến cùng như vậy thì anh cũng nói thẳng - Động chạm thân thể từ lúc nào đã biến thành cái ôm đầy chiếm hữu, cậu chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài ánh mắt cương quyết của người kia, ánh mắt như ngọn lửa thiêu rụi bông hoa hồng giấy nằm trơ trọi trên sàn nhà vào đêm đó.  

- Em không thoát được đâu

Một vệt sáng mảnh xé toạc tấm thảm nhung của màn đêm, lao vút lên cao, để lại phía sau một đường khói mờ ảo. Nó dừng lại giữa không trung trước khi nở rộ, toả ra những tia lửa chói loà như cánh hoa nổi bật trên nền trời đêm tối. Những sợi sáng tỏa ra tròn đầy, rơi chậm xuống như cơn mưa kim tuyến, mỗi hạt lấp lánh rồi tắt dần trong không gian, để lại dư âm mong manh qua những cái động chạm thân mật và khoảnh khắc yên lặng khi môi tìm tới môi, thắp lên chút lửa tình trong bóng tối.

- Má còn chưa ngủ à? -  Hân Ly tới gần người đang dựa vào bậc cửa sổ mà hút thuốc - Lại không nghe lời bác sĩ rồi

Người trước mặt có mái tóc bạch kim được vấn cao, chiếc váy dài cùng chiếc khăn choàng lông trắng mịn càng khiến bà toát lên vẻ quyền quý. Phu nhân không đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi dính sát vào nhau ở khu vườn phía xa.

- Cũng may là váy vừa với má, con cứ băn khoăn mãi, má thích là con vui rồi - Nữ minh tinh gợi chuyện khi thấy bóng hình quen thuộc trong vườn - Con đã nhờ bên cậu ấy làm khăn lụa má thích, mấy ngày nữa sẽ mang đến, kịp cho má cầm về đó, má Bảo.

Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là bà sẽ về Mỹ nên đứa con gái này nhất quyết dốc hết công sức mà mua những thứ đẹp đẽ nhất, tặng được cho bà chút nào cũng khiến cô cảm thấy vui mừng chút đó.

Người phụ nữ không đáp lại, trong lòng bà lại như có điều suy nghĩ, bàn tay dài mân mê những đường dệt và hoa văn kì lạ trên chiếc váy mình đang mặc, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh gầy với mái tóc bạch kim phía xa, lòng cuộn trào lên những ưu tư khó nói.

Đêm dài lắm mộng, chẳng biết tới khi nào bà mới có thể đoàn tụ được với giấc mơ đẹp nhất của chính mình?

- Sao lại thừ người ra luôn rồi - Neko bật lon bia thứ hai, để bọt và hơi ga tràn đầy trên nắp - Yêu đương vui vẻ mà lại ủ dột thế này.

- Làm gì phải là yêu đâu - Khoa đón lấy đồ uống từ người anh - Cũng không nên là yêu nữa

- Vậy thì còn định tới khi nào nữa, chẳng giống mày chút nào.

- Em thì sao? - Khoa tò mò - Em vẫn như vậy mà.

- Đùa, nếu là những mối khác thì mày đã kịp tỏ tình, yêu đương, chia tay tới thản nhiên mà đi luôn rồi - Neko cười - Làm gì có chuyện đến giờ vẫn ngồi ngẫm nghĩ như con mèo đầu ngõ thế này đâu

Khoa không đáp, trước đây cậu cũng trải qua nhiều mối tình, sâu đậm có, nông nổi có, thế nhưng đặc điểm chung đều là chúng cũng như cách cậu nhìn nhận và gắn kết với mọi thứ trên đời này, tới và đi mà chẳng để lại chút gì lưu luyến ngoài những bài học về lòng người. Nếu như người anh này không nói cậu cũng chẳng biết rằng bản thân đã có sự tiến triển nhân vật nhiều tới vậy.

- Đâu phải do em đâu, do người ta dễ bỏ cuộc đó chứ - Khoa phản đối

- Lạy mày, người ta thì bật đèn xanh cho đối tượng theo đuổi, mày toàn tắt đèn đi ngủ không à, lại còn chu đáo mà khoá cửa nữa - Neko lên án - Không mở lòng thì làm gì có ai có cơ hội bước vào trái tim mày chứ?

- Cũng cố, nhưng thấy khó nhiều hơn - Khoa chán nản - Đôi lúc chẳng biết làm thế nào nữa

- Thì cứ yêu thôi, vận mệnh chỉ định rồi thì cũng đâu có trốn được

Biết là vậy, nhưng yêu rồi thì như thế nào? Tỏ tình xong rồi sẽ thế nào nữa, cậu cũng không biết.

Đứa trẻ từng không thể không mang theo món đồ chơi nó thích, rồi cuối cùng cũng lớn lên và hết dần hứng thú,

Hai người từng yêu nhau tới chết đi sống lại, rồi cũng vì mâu thuẫn mà từng chút xa rời

Người mẹ coi đứa con là cả sinh mạng, cuối cùng cũng vì lợi ích mà vứt bỏ nó không thương tiếc

Nếu những mối liên kết trên đời này vốn dĩ chỉ là tạm thời, thì việc thả rơi trái tim mình vào tình yêu chẳng khác gì thiên thần tự do bị chặt đi đôi cánh

- Nhưng cũng đâu vì thế mà mày ép bản thân phải đơn độc mãi - Anh nói - Ít nhất phải có một mối liên kết nào mang cho mày cảm giác thuộc về chứ

Hoặc ít nhất níu giữ mày ở lại với cuộc đời...

- Em không nghĩ mình cần phải bám víu vào ai để chứng minh cảm giác tồn tại - Khoa nằm dài ra bãi cỏ, cảm nhận cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt trên da thịt - Như vậy vô nghĩa lắm...

- Vậy thì tại sao mày phải coi việc này nghiêm trọng thế nhỉ? - Người bên cạnh hỏi - Nếu tin vào bản thân mình vậy thì cứ để nó đến và đi thôi mà, coi như trải nghiệm.

Khoa không đáp, bởi rõ ràng sự mâu thuẫn trong cậu chẳng qua chỉ là một mớ len lộn xộn đan xen bởi những suy nghĩ kì lạ, những lo lắng không tên, hoặc những nỗi sợ hãi từ lâu đã bị chôn giấu. Tình yêu lúc này chẳng đến như là một điều dĩ nhiên, nó như là một tấm gương sáng rõ, khiến cậu phải trực tiếp đối mặt với những vết thương từ lâu trong mình mà không thể tiếp tục đè nén hay chạy trốn, khiến cậu bất lực mà thừa nhận rằng bản thân chỉ đang quá hèn nhát và sợ hãi, sợ cảm giác vui vẻ hạnh phúc ấy sẽ chỉ là một giấc mơ dần tan, sợ một ngày bản thân cứ vậy mà bị bỏ rơi lại lần nữa.

- Nhưng tại sao chia tay lại là bị bỏ rơi? - Anh hỏi - Tao nghĩ đấy chỉ là tư tưởng độc hại tới từ một góc nhìn nạn nhân thôi à.

- Hợp tan vốn dĩ là chuyện tất yếu khi mà con người luôn luôn thay đổi - Anh vỗ về cậu - Chỉ đơn giản là không cùng đường để bước tiếp, không phải là ai bỏ ai ở lại cả.

- Tao chỉ mong sự sợ sệt ngày hôm nay của mày sẽ không phải đổi lại sự hối hận sau này.

Cuộc sống luôn bị lấp đầy bởi những nỗi lo cho tương lai dài hạn, thế nhưng hạnh phúc chỉ nên là một khoảnh khắc nhất thời thay vì một cột mốc theo đuổi

- Thằng khốn Huỳnh Sơn - Chủ tịch Hải Long ném báo cáo xuống bàn, tức giận nhìn cô gái ngồi tại sofa trước mặt - Mày xem mày đã gây ra chuyện gì kìa?

Sự chấm dứt trong mối liên hôn của hai nhà lại chính là điểm khởi đầu cho một loạt phiền toái và thất bại với những dự án của tập đoàn Long Hải. Công trình bị vướng vào tranh chấp pháp lý, thủ tục giấy tờ liên tục gặp trắc trở cũng như những dự án bị tính toán sai lệch so với khả năng thực tế khiến tập đoàn nhanh chóng rơi vào tình huống khó khăn. Sự nhúng tay của Huỳnh Viễn còn khiến cho tập đoàn lỡ mất hai thương vụ lớn với đối tác nước ngoài, ảnh hưởng không nhỏ tới dòng tiền và khả năng thu hồi vốn. Áp lực khiến người già như ông tiều tuỵ đi nhanh chóng, và Hải Vân hiện tại là một trong số những con tốt hứng chịu cơn thịnh nộ của ông già này.

- C...con đã gặp anh ấy nhưng không được... - Hải Vân vò nát gấu áo, người cô cứng lại vì sợ - Anh ấy không đồng ý...

- Mày còn mò đến gặp nó làm gì? Thằng nhóc đó rất ghét người khác tính kế lên nó, mày làm vậy khác gì chọc vào vảy ngược của nó - Hải Long ôm đầu, hết cách với đứa cháu ngu ngốc này - Đến cầu xin nó thì khác gì để nó đắc ý đâu.

- Vậy giờ mình phải làm gì hả ông? - Cô hoang mang, tình thế hiện tại có chút vượt ngoài tầm kiểm soát với năng lực của bản thân

- Còn làm gì nữa, phải đợi rồi dốc hết sức thôi, thằng khốn đó sẽ không để cho tao với mày yên đâu - Ông đập bàn - Về chuẩn bị đi, tuần sau sẽ bắt đầu họp dự án, chơi tất tay một lần, deal sắp tới với Matrix bằng mọi giá cũng không được để mất.

Cánh cửa gỗ nặng trịch đóng lại phía sau, sống lưng cô vẫn còn rét lạnh mà trong lòng lại nóng như lửa đốt. Có những sai lầm vĩnh viễn không thể làm lại, có những mối quan hệ đã tan vỡ mà chẳng thể vãn hồi, và một nước cờ sai có thể mang đến một cuộc đại khai sát giới.

Thế nhưng than khóc quá khứ là vô ích, giải pháp thì luôn ở phía trước, nếu hắn muốn chiến thì cô sẽ chiến tới cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com