Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Matrix là một công ty đa quốc gia chuyên về chế tác đồ nội thất và thủ công mỹ nghệ với vốn điều lệ nước ngoài, sở hữu mạng lưới phân phối trải dài tại nhiều thị trường châu Á và châu Âu, và dĩ nhiên đợt ghé thăm Việt Nam này của công ty chính là một cơ hội vàng cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Đơn hàng sắp tới của Matrix là một miếng mồi béo bở với lợi nhuận cao cũng như tiềm năng mở rộng quy mô và phát triển danh tiếng của công ty trúng thầu. Các tập đoàn từ sớm đã bước vào giai đoạn giằng co để dành cơ hội tham dự thầu, Huỳnh Viễn và Long Hải không phải là trường hợp ngoại lệ.

Giám đốc Huỳnh Sơn cực kì hứng thú với dự án mới này bởi ngạch sản xuất đồ thủ công của Huỳnh Viễn vẫn cần nhiều bước đệm để có thể đạt đến mức độ tăng trưởng như ý. Hắn dùng mọi mối quan hệ để kiếm được thông tin có lợi về buổi đấu thầu sắp tới và bị cánh báo giới bắt gặp đi dùng bữa và tham gia những buổi tiệc ngoại giao với các đối tác nước ngoài. Một đội cố vấn pháp lý, kiểm định thầu và chuyên môn cấp cao từ nước ngoài được Huỳnh Viễn thuê về ngay sau đó để gấp rút chuẩn bị kế hoạch cho dự án, thậm chí nhà tư bản còn mạnh tay mở khoản vay 100 tỷ từ ngân hàng TW để đầu tư bằng được thương vụ này.

Những hành động quyết liệt của hắn khiến tập đoàn Long Hải như ngồi trên đống lửa, gấp rút hơn bao giờ hết. Ông nội Hải Long đã đặt cược rất nhiều vào ván bài này, bởi nó không chỉ là một khả năng cứu sống tập đoàn khỏi giai đoạn lao đao sau một loạt dự án thua lỗ mà còn là lòng hiếu thắng của bậc tiền bối nhiều năm trong nghề. Dù gì ông cũng từng thắng Huỳnh Tín nhiều năm về trước, vậy mà lại để tên nhãi ranh cháu chắt của hắn làm cho xấu mặt, nếu không giành lại được vụ này thì ông chẳng còn thể diện mà đứng đầu gia tộc nữa.

Thương trường là những trận giằng co không hồi kết, thử thách những cái đầu sạn và tư duy chiến lược của những người có quyền, và trận chiến này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, ai cũng một bụng hào hứng xem kịch vui phía trước.

Tuy vậy sóng gió bên ngoài chẳng có gì là ảnh hưởng tới tâm trạng của nhà thiết kế, kể cả việc cái người kia vì bận bù đầu mà chẳng có thời gian quanh quẩn bên cậu như trước. Cậu cũng không có vấn đề gì lắm bởi đang bận rộn cho bộ sưu tập mới, tranh thủ chút nhiệt từ sự kiện vừa rồi. Hai người lớn cứ vậy mà quay cuồng trong vòng xoáy của riêng họ, khiến tương tác thường ngày chỉ duy trì ở những tin nhắn chập chờn và những cuộc gọi đôi phút.

Điển hình là như lúc này, macbook trên bàn của Anh Khoa phát tiếng chuông facetime từ người mà ai cũng biết là ai đó, có vẻ là một cuộc gọi trưa bất chợt trong giờ nghỉ giải lao sau khi họp của ngài giám đốc. Nhà thiết kế lúi húi với ma nơ canh phía đối diện lười biếng nhấn nút kết nối trên airpod, để nhà tư bản thấy được con mèo trắng quen thuộc đang quay lưng về phía hắn mà làm việc.

- Chưa xong việc à? - Sơn dựa vào ghế nhìn người kia chăm chú - Bận đến nỗi chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh

- Không cầm điện thoại nên không để ý nữa - Khoa cố định các nếp gấp vải trên ma nơ canh bằng kim rút từ đệm ghim trên cổ tay - Bận thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn gọi làm gì?

Nhà tư bản chỉ cười, bởi có lẽ con mèo không biết rằng ngắm ẻm làm việc là một trong những thú vui giải trí của hắn. Chất giọng miền Nam ngọt ngọt cùng với điệu bộ kiêu kì làm tâm trạng hắn dễ chịu hơn, dù là cằn nhằn hay kể chuyện cũng khiến hắn thích thú. Khác với những người làm công việc cường độ cao hay ăn mặc tuỳ ý, mỗi lần Khoa làm việc lại diện đồ vừa xinh điệu mà vẫn có thể tiện thao tác, khiến cho mỗi lần nhìn thấy cậu lại là một món ăn nhẹ cho giác quan khiến tâm trạng nhất thời hưng phấn.

Sơn híp mắt nhìn con cáo trong màn hình, áo voan mỏng choàng ngoài kết hợp với yếm trắng bên trong chẳng có tác dụng che chắn gì cho người đang vì chảnh mà quay lưng lại vớn hắn cả, mà chỉ khiến nhà tư bản nhìn được cánh tay và tấm lưng trắng mịn với hình xăm thanh kiếm chạy dọc xương sống. Mỗi chuyển động qua lại như hữu ý vô tình cho hắn thấy một bên sườn mặt thanh tú của cậu, cùng với chân ngực lúc ẩn lúc hiện sau vạt yếm khiến đầu óc hắn lại có chút xao nhãng với những suy nghĩ vẩn vơ.

- Anh vẫn đang nghỉ mà, cho anh nạp năng lượng một chút - Sơn nhẹ giọng - Mấy nay bận nên không sang được, nhớ em quá, sợ em cũng nhớ anh nên anh gọi.

- Bé có nhớ anh không?

Câu hỏi trực diện thế này tất nhiên chẳng bao giờ nhận được hồi đáp xứng đáng, chỉ thấy ai đó dù vẫn cố tập trung làm việc nhưng hai tai và gò má lại đỏ lên mất kiểm soát, ngón tay vân vê chiếc kim nhỏ muốn đính lên vải mà vẫn chần chừ không xuống tay được. Huỳnh Sơn thoả mãn, đôi khi cơ thể làm tốt hơn trong việc bộc bạch nỗi lòng so với những lời nói yêu sáo rỗng.

- Dự án kia, anh chắc chắn đến thế à? - Nhà thiết kế chuyển đề tài trước khi bị ghẹo đến chín cả mặt bởi ai đó thêm lần nữa

Lần này Huỳnh Viễn nhất quyết làm một cuộc tổng tấn công lớn, tạo cơn sóng truyền thông trong thời gian dài tới cả những người không trong lĩnh vực cũng nghe ít nhiều tiếng gió. Thành công thì không sao, nhưng chắc chắn nếu thất bại thì cả tập đoàn sẽ hứng chịu cơn mưa chỉ trích và cười nhạo. Hắn còn mạnh tay vay thêm khoản nợ lớn, thật sự không biết nếu có vấn đề gì thì có thể xoay sở thế nào.

- Bé lo cho anh đấy à? - Nhà tư bản trông chẳng có gì là áp lực, thậm chí còn khá thích thú việc người kia quan tâm tới mình

- Không, tò mò thôi - Nhà thiết kế mạnh miệng chối

- Em cảm nhận thế nào?

- Tôi làm sao mà biết được - Khoa đáp lời - Cảm giác không giống anh lắm...

Huỳnh Sơn xưa giờ là một kẻ làm việc thận trọng, những lần hắn lộ diện trước truyền thông, dù là họp báo hay phỏng vấn, đều được tính toán kĩ lưỡng bởi những thông tin hắn đưa ra lúc nào cũng có lợi cho bản thân và tập đoàn. Vậy nên việc marketing rình rang thế này ít nhiều cũng thu hút những sự bàn tán không cần thiết.

- Thế à? - Sơn châm điếu xì gà, để mùi thơm phảng phất trong không khí - Vậy nếu là em thì em sẽ hành động thế nào?

- Không chắc nữa - Khoa hạ giọng - Nhưng có lẽ sẽ là án binh bất động để bảo toàn lực lượng

Huỳnh Sơn cười ra tiếng, để lộ hàm răng trắng và đuôi mắt cong cong. Con hổ chỉ có thể nhất thời thấy linh dương ngon miệng và hấp dẫn, thế nhưng sự tinh quái và khả năng ứng biến trong hoàn cảnh khắc nghiệt của con mồi mới là thứ khiến loài thú ăn thịt này tận hưởng chuyến đi săn mà nó vẫn khao khát.

Và một khi con thú ấy đã xuất hiện, hắn chắc chắn một kẻ như hắn sẽ không thể để vụt mất

- Có vẻ em hồ sơ của em cho vị trí cố vấn chiến lược sẽ được các tập đoàn lớn săn đón đấy - Sơn nói - Đừng để ai bắt em đi nhé

- Biết sao được, ai cũng cần cảm giác an toàn mà - Khoa cười - Cho cơm no áo ấm thì theo thôi à...

- Vậy thì theo anh đi - Sơn đáp - Anh phụ lòng thiên hạ chứ không bao giờ tính toán với em

Màn đối đáp qua lại của hai người vẫn là mưa thuận gió hoà, mỗi người một câu chuyện trên trời dưới biển. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết đến khi Khoa xong việc thì chỉ còn nghe thấy sự yên lặng và tiếng thở nhẹ đều đều từ đầu dây bên kia, cũng là cơ hội để cậu thấy được nhà tư bản dựa vào ghế chợp mắt từ lúc nào.

Làm việc nhiều khiến thần sắc hắn hơi mệt mỏi, cằm lún phún râu và hốc mắt trũng xuống. Cậu ngẩn ngơ nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Thỉnh thoảng người đối diện còn nhăn mặt, có vẻ như giấc ngủ cũng chẳng được yên bình lắm.

Khoa thở dài trong lòng, ngón tay đặt lên màn hình như muốn vuốt ve những nếp nhăn giữa hai chân mày của người ấy. Những suy nghĩ xa xôi lại một lần nữa cuốn lấy tâm trí cậu, như một con thuyền chẳng biết chèo lái tới hướng nào để cập tới bến bờ hạnh phúc. Cậu gỡ airpod, ngắt cuộc gọi rồi tắt máy, bởi có lẽ sự kiên quyết ngắt kết nối có thể là giải pháp tạm thời khi những cuộn len trong lòng vẫn chưa thể gỡ rối.

Thât không may là tình cảm như một hương nước hoa phức tạp, vẫn còn có thể lưu lại những note sau ngay cả khi người chủ có cố tình mở cửa để xua đi thứ mùi nồng đậm trong không khí. Vậy nên nhà tư bản vừa ra khỏi phòng họp đã thấy ai đó ngồi đợi sẵn trong văn phòng quen thuộc cùng với bữa tối được mang đến, như một người vợ nội trợ đảm đang quan tâm chồng sau giờ làm.

Dạo này bận nên hắn là thực khách trung thành của mấy nhà hàng sandwich xung quanh hoặc đồ ăn thư ký đặt. Phu nhân Tùng Lam xót con trai nên cũng cố gắng gửi đồ ăn tới, nhưng ngồi ăn một mình rõ rằng chẳng phải là hoạt động khiến nhà tư bản có nhã hứng muốn động đũa. Tuy nhiên hôm nay lại khác, bởi vì nhìn hộp đồ ăn ba mặn một canh cùng ánh mắt ngại ngùng của con mèo nhỏ khiến tâm trạng hắn lại được nâng lên nhiều chút và cảm giác đói cứ vậy lại ùa về trong bụng.

- Nếu sáng nay anh mua vé số thì có lẽ bây giờ đã nhận tin trúng độc đắc rồi - Hắn nhéo má cậu, đổi lại cái né tránh của người bên cạnh

- Tốt nhất là đừng - Khoa đưa đũa muỗng cho hắn - Phân hoá thu nhập đã đủ khiến người ta đau đầu rồi.

Vì không có nhiều thời gian cộng thêm việc tài nghệ của Trần Anh Khoa cũng không phải siêu đầu bếp gì cho cam nên bữa tối của nhà tư bản là những món gia đình đơn giản dễ làm. Vốn tưởng cái miệng quen ăn sơn hào hải vị kia sẽ chẳng có bao nhiêu hứng thú, vậy mà nhà tư bản vẫn vui vẻ ăn sạch, còn thỉnh thoảng không tiếc lời mà khen ngợi em bé của hắn.

Hai người kết thúc buổi tối bằng việc đi hóng gió trên ngọn đồi quen thuộc, bởi vốn dĩ được bao quanh trong rừng xi măng đã giới hạn những lựa chọn giải trí của con người rồi.

Thành phố về đêm hiếm khi lại bớt đi những cơn nắng nóng, không khí mang chút phảng phất vị thanh mát của rừng cây xung quanh, nhẹ nhàng mơn man trên làn da mát lạnh. Hai người dựa vào chiếc xe quen thuộc, từ trên cao ngắm nhìn những dải màu ánh sáng lấp lánh phía dưới thành phố giống như hai tên du mục vãng lai tình cờ đi qua một nền văn hoá xa lạ mà chính họ chẳng có một chút cảm giác thuộc về.

- Mới đổi thuốc à? - Khoa hỏi sau khi người bên cạnh châm điếu thuốc và thở ra một hơi khói, để hương thơm gỗ thông như có như không lan toả trong không khí

- Ừ, hút tạm - Sơn đáp - Không thích à?

Khoa không đáp, cậu cũng chẳng biết nữa, bởi việc quan tâm quá nhiều tới những thay đổi nhỏ diễn ra với đối phương sẽ khiến cậu trông giống như một kẻ nhỏ mọn thích đặt người ta dưới kính hiển vi mà soi mói, hoặc là một kẻ yêu quá nhiều.

Mà cậu thì chẳng muốn mình mang cái nhãn nào trong số chúng cả...

Cố gắng xa cách là vậy, cũng cố gắng mang lớp mặt nạ bên ngoài bình thản là vậy, nhưng thâm tâm hai người cũng ý thức được trái tim và tâm hồn họ đã chạm tới nhau nhiều hơn thế. Những cái đụng chạm ngắn ngủi, từng cuộc nói chuyện hằng giờ đêm khuya, từng cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng như những que diêm nhỏ, đốt lên những tia lửa tình yêu cháy bên nỗi cô đơn trong màn đêm tối. Họ biết bản thân gần nhau hơn cả những lời nói xã giao, gắn bó hơn từng hành động mà chẳng cần phải giải thích cho ai khác.

Hai người cũng không còn là những cậu thiếu niên vụng dại những năm xưa, bất chấp mà lao vào tình yêu chẳng nghĩ tới tương lai nữa. Họ có nhiều thứ phải làm, nhiều trách nhiệm trên vai, và nhiều nỗi đau tới nỗi tâm trí cũng quá sợ hãi để có thể bắt đầu.

- Hoặc là chúng ta có thể là quá bận thôi - Khoa nói - Vốn cuộc sống cũng chẳng hoàn toàn xoay quanh tình yêu mà.

Sự nghiệp, tri thức, khát vọng, phát triển, cảm xúc, tương lai, mỗi mảnh ghép ngắn dài vun đắp lại từng chút, tạo thành cái thứ mà người ta gọi là thế giới quan, giống như sao trời vậy, đa dạng và muôn hình muôn vẻ, và thiếu đi một thiên thạch nhỏ cũng chẳng quan trọng tới nỗi làm bầu trời đêm mất đi vẻ rộng lớn.

- Cũng đúng, nhưng mặt trái của sự đa dạng chính là khó khăn trong khả năng tự cân bằng - Sơn đáp - Vì con người vốn tham lam và phức tạp mà

Đôi lúc chúng ta sẽ vì khát vọng sự nghiệp mà bỏ quên những nối quan hệ xung quanh, vì quá khao khát danh vọng bên ngoài mà đôi khi đánh mất cốt lõi nội hàm sâu sắc, và cũng vì quá yêu một người mà để cho những suy nghĩ về họ ngập tràn trong tâm trí.

- Cũng giống như anh bây giờ vậy, bởi anh cảm thấy không thể giữ được tình cảm của mình nữa

Hắn đứng trước mặt cậu, để thân hình cao lớn bao bọc lấy cậu trong không gian riêng mình. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt và hơi thở như đang kề cận khiến bỗng chốc trời sao rộng lớn trong đôi mắt người lại chỉ thu hẹp lại và tràn ngập hình bóng đối phương.

- Chúng ta mất kiểm soát rồi à Sơn? - Khoa nói - Rồi ngày mai hai ta sẽ hối hận về những quyết định của mình mất thôi

- Vậy cái giá lớn nhất chúng ta phải trả cho sai lầm này là gì? - Bàn tay hắn nhẹ nâng cằm cậu - Em ra giá đi

- Thật sự đáng để anh đánh cược à? - Ngón tay cậu lướt trên ve áo của nhà tư bản - Anh suy nghĩ kĩ chưa?

- Mà cũng không phải, anh vốn giỏi trò này mà - Cậu nhếch mép, chẳng phải vui đùa với sự mạo hiểm là sở trường của hắn sao

- Miễn là công chúa thấy vui, thần có thể lấy sinh mạng mình ra để trả giá

Khoảng cách giữa hai cơ thể cứ thế thu hẹp dần, và ngay khoảnh khắc hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau thì con mèo đã nhanh tay nhón lấy điếu thuốc trong túi áo ngực của nhà tư bản, đưa lên miệng rồi châm lửa, để nicotine - như một sợi dây lý trí cuối cùng - giữ cho cả hai tỉnh táo.

Huỳnh Sơn chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị cắt ngang, đôi mắt nhìn cậu chẳng có chút nào lay chuyển. Hắn cảm giác chân thành của mình chẳng khác gì một cuộn len rối để con mèo này lăn qua lăn lại bằng bàn những móng vuốt của mình. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu lại cuộn lên trong ngực, hắn nắm lấy cổ tay cậu, hàm răng trắng cắn lên vết son mờ trên đầu lọc, cướp lại mùi hương vốn dĩ thuộc về mình.

- Đã có ai nói với em rằng em rất láu cá chưa?

- Tất nhiên là chưa Sơn ạ - Cậu cười nhìn người kia giẫm tắt điếu thuốc dưới chân, cảm giác người trước mặt này có lẽ là tạo vật thành công nhất của Thượng đế - Anh có biết vì sao không?

- Bởi vì chính tôi sẽ là người chặn môi họ trước khi họ kịp lên tiếng

Chẳng mất bao lâu trước khi nhà tư bản bị ôm lấy, hai cơ thể cứ vậy mà dán sát vào nhau, bàn tay to lớn siết lấy eo kéo cậu vào lòng khi hai đôi môi chiếm lấy nhau cuồng nhiệt. Đôi mắt cậu nhắm nghiền trong khi chủ nhân của nó đang dùng hết sức lực mà nuốt lấy những hơi thở từ người kia.

Giữa nụ hôn Huỳnh Sơn hiếm khi bật ra tiếng cười trầm thấp, như một con hổ đắc ý vì lừa được con thỏ vào tròng. Hắn nhanh chóng chiếm lại quyền chủ động mà tấn công đôi môi mọng, nếm thêm chút son môi nhạt màu và vị ngọt nơi đầu lưỡi, để mùi thơm đặc trưng dẫn đường cho con sói đến ngưỡng cửa thiên đàng

Móng vuốt hư hỏng của con mèo hiếm khi trượt một đường từ cổ xuống ngực trước khi nới lỏng cà vạt của nhà tư bản, đáp lại là bàn tay to lớn của ngài giám đốc trượt dần xuống cái mông cong, để hai thân dưới nóng rực cứ vậy mà ma sát. Huỳnh Sơn cắn nhẹ môi xinh, một tay kéo chốt mở cửa để hai thân ảnh cứ vậy mà yên vị ở hàng ghế sau.

Không gian chật hẹp khiến nhiệt độ nóng hơn bao giờ hết, nhà tư bản dựa vào ghế, thân trên không còn mảnh vải nhìn con mèo đang nhìn chằm chằm thứ đội lên giữa hai đũng quần hắn trước khi mò cách mở thắt lưng. Nhà thiết kế trong cơn say tình lại hiếm khi yếu nghề với trang phục, phải đợi đến khi hắn tự tay giúp cậu bật chốt mới có thể tiếp tục được.

Anh Khoa híp mắt nhìn món ngon miệng trước khi hai con thiêu thân lại tiếp tục lao vào nhau, những ngón tay nhỏ lần mò giải thoát con thú dữ trong chiếc quần tây nọ. Huỳnh Sơn vai rộng eo hẹp, không phải quá đô con nhưng cơ bắp săn chắc, dáng vẻ trong cơn hứng tình như một nam nhân chếch choáng đợi người tới chà đạp. Bàn tay với những đường gân chằng chịt chẳng biết đã mang bao nhiêu nóng vội tháo mở dây yếm, để thân hình trắng mịn với bộ ngực lớn hiện rõ trước mắt.

Cảm giác thành tựu khi được chiêm ngưỡng thứ vẫn luôn ẩn hiện bấy lâu khiến người hắn như lửa đốt, và quý ông cũng chẳng ngần ngại đặt mũi đặt môi xuống vùng đất hứa hắn đã mơ về bấy lâu, khiến Anh Khoa chỉ nhắm mắt tận hưởng sự tê dại nơi đầu ngực. Những ngón tay trắng nõn đan vào mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, hai thân thể trần truồng va chạm, những tiếng rên rỉ vụn vặt khiến bầu không khí trong xe càng thêm mờ ám.

Hai tay to lớn giữ lấy vòng eo xinh đẹp, những ngón tay xoa nắn trên chiếc vương miện xăm dọc theo mạn sườn. Bảo bối của hắn có bộ ngực lớn, vừa mềm mại lại đàn hồi, như một miếng thạch lựu thơm mọng khiến hắn không nhịn được mà cắn nuốt trước khi những vết răng tan biến, để lại hình dáng căng mọng của khuôn ngực sâu và hai đầu nhũ hồng hồng.

Nhìn người đối diện mất khống chế khiến nhà thiết kế nhếch môi thoả mãn, hai tay cậu vẫn bận chăm sóc con hàng cứng ngắc dưới thân. To lớn và gân guốc, chắc hẳn nhà tư bản phải tự hào về bản thân mình lắm.

- Không có bôi trơn, sẽ đau đấy

Sơn nhắc nhở cậu trong nụ hôn gấp gáp, hai tay xoa nắn cặp mông nảy rồi vỗ một cái. Thân dưới hắn như có như không vô thức cạ vào lỗ huyệt dâm đãng, vẻ mặt nóng lòng như một đứa trẻ đòi ăn.

- Kệ đi, quan tâm nhiều vậy làm gì - Có vẻ nhà thiết kế đã quyết định chơi tất tay chuyến này, nhanh chóng tự khuyếch trương bên trong rồi ngồi xuống

Tuy nhiên hành trình xâm nhập chẳng lãng mạn như phim ảnh vẫn hay nói về nó, và cơn đau thấu trời khi cây gậy mới vào được một nửa khiến cậu toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng gục vào vai hắn. Nhà tư bản tất nhiên không thể để con cáo chịu đau, hắn nhanh chóng lật người đè cậu xuống, bàn tay phía dưới nhẹ nhàng mơn trớn lỗ huyệt trong khi miệng thì dỗ dành người tình.

- Bé ngoan nào, anh sẽ chậm

Môi hắn lướt trên cổ, khuôn ngực và bụng cậu, thành công lần nữa châm lên ngọn lửa ham muốn của hai người. Phải nói rằng thân thể ngon miệng đẫy đà này thật đúng gu hắn, khiến hắn chỉ muốn nhanh vào việc mà chiếm lấy người dưới thân.

- Ngon như vậy là muốn dụ ai? - Hắn bắt đầu chậm rãi nhấp nhẹ, ma sát huyệt động càng ngày càng mềm và dâm dịch chảy ra càng nhiều, đắc ý nhìn khuôn mặt đê mê mà cắn môi run rẩy của người kia

Khoa giữ lấy hai cánh tay hắn hòng muốn anh yêu chậm lại nhưng có vẻ nhà tư bản thích nhìn cậu chịu không nổi những kích thích này, nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay nhỏ cổ định phía trên đầu, một tay giữ lấy bụng dưới cậu trong khi thẳng lưng nhấp nhả sâu và nhanh hơn, cảm nhận gậy thịt ra vào khai phá từng ngóc ngách của hang động.

- Chậm thôi mà - Khoái cảm tới dữ dội làm cậu không kìm chế nổi, thân thể trần truồng cọ vào ghế ma sát liên tục nên có chút ửng đỏ, đặc biệt là phần mông nơi vẫn liên tục nghênh đón những nhịp ra vào liên tục của người kia.

Nhà tư bản khi làm tình quả thật đã vứt sau lưng vẻ nhã nhặn thường thấy, như con sói đói gặm nhấm con mồi mọng nước chẳng biết điểm dừng. Hắn càng nhấp càng hưng phấn, tiếng thở dốc bên tai cậu như một lời mời gọi đầy kích thích, dụ cậu cứ vậy mà chìm sâu vào dục vọng, cùng hắn nếm trải khoái lạc phía dưới.

Hai chân trắng nõn cứ vậy mà gác lên vai, khiến gậy thịt xâm nhập sâu hơn, đánh vào điểm cực khoái của con cáo. Tay cậu vò nhăn chiếc áo sơ mi bị vứt chỏng chơ từ lúc nãy trước khi hai chân vòng xuống qua eo hắn và môi lại bị chiếm lấy. Bao nhiêu yêu thương cùng dục vọng đã nhẫn nhịn của người đàn ông này bùng phát như sóng trào, cuốn lấy tất cả lý trí còn sót lại của hai con thiêu thân chỉ biết thưởng thức lẫn nhau.

Có lẽ vào thời khắc này ngày mai chẳng tồn tại, tương lai chỉ còn là một ảo mộng xa vời, chỉ có khoảng khắc kết nối này là còn mãi.

Sóng vỗ mạn thuyền, trăng soi bóng cỏ, đêm nay mình thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com