Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Họ dừng lại, nghỉ mệt lúc mặt trời đã mọc.

Khoa nằm gọn trong vòng tay Bin, cơ thể rải rác dấu vết hoan ái. Mắt hắn phiếm hồng, vì khóc. Không phải là khóc vì buồn tủi, đau đớn, như hắn vẫn từng. Mà là khóc vì sung sướng mang lại từ người thương - cảm giác lần đầu Khoa được trải qua.

Bin ôm thương yêu vào lòng, rúc vào mái tóc thơm tho của hắn, bàn tay còn đùa nghịch với mấy lọn tóc dư ra. Tới tận bây giờ, khi sóng tình đã qua đi, nó vẫn chưa thể tin rằng điều này là sự thật. Rằng, người đang nằm trong vòng tay nó đây - mới chỉ lúc nãy còn cùng nó thực hiện bản giao hưởng của tình yêu - là Trần Anh Khoa, là người nó yêu cả mười năm trời.

- Có mệt không, có đau không, Khoa? - Bin hỏi.

- Có mệt, nhưng không đau. - Khoa đáp lại, giọng khàn tới nỗi nói còn không ra tiếng.

- Em có làm đau lắm không? Có làm Khoa khó chịu không? Có làm mạnh quá không?

- Cái thằng này, đừng có hỏi nữa! Biết anh mày ngại rồi mà còn nói nhiều. - thẹn quá hóa giận, Khoa mắng nó. Nhưng qua tới tai Bin lại chẳng mang chút đang sợ nào, chỉ cảm thấy anh nó quá đáng yêu.

- Dù sao cũng là lần đầu của anh mà, phải kĩ càng chút chứ. - Nó cười mỉm, lại hôn một cái rõ kêu lên đỉnh đầu Khoa.

- Cái thằng này... - Khoa dừng lại một chút, rồi nói tiếp, lần này nghiêm túc hơn. - Giờ thì kể với tao về Ngũ Hành được rồi.

- Bắt đầu từ đâu nhỉ, hừm... Sau hôm anh đuổi em đi, em tìm tới Duy Thuận, giao kèo sẽ liên kết với hắn để giết anh. Em cung cấp thông tin mật của tổ chức cho hắn, rồi tổ chức của anh dần trở nên suy yếu.

- Người hôm nay đứng ra định giết em, là Mason. Hắn là trợ thủ mà Duy Thuận cho em để hỗ trợ em. Em đã nói với hắn rằng sẽ giết anh và Thạch, cũng nói rằng em đã hết yêu anh. Nhưng hôm nay, lúc anh ôm em, em không kìm được, lại mềm lòng.

- Lúc hắn giương súng lên, em đã nghĩ, thôi thì, chết lần hai trong vòng tay anh cũng tốt. Nhưng việc hắn không nổ súng, tha cho em và anh... em không hiểu lắm.

- Hắn đang chờ đợi, làm điều gì đó kỉnh khủng hơn để giết tao và mày, chắc chắn. - Khoa kết luận, cứng rắn, đúng phong thái của kẻ đứng đầu.

- Em xin lỗi, tất cả đều tại em, vì em nên mới ra nông nỗi này.

- Đừng xin lỗi, Bin, xin lỗi không có ích gì. - Khoa nhìn thẳng vào mắt Bin, xoa đầu nó. - Ngủ đi, tận hưởng chút yên bình cuối cùng. Từ ngày mai, chắc chắn không dễ dàng.

- Khoa, anh hứa, đừng rời bỏ em nhé?

- Ừm, tao hứa.

________

Tới lúc Khoa thức dậy, đã là chiều muộn.

Hắn vừa tỉnh dậy, cơn đau từ khắp cơ thể đã đánh sập đại não, làm cho Khoa kêu lên vì đau, giọng nhỏ xíu như mèo. Cả cơ thể cứng đờ, đau nhức từ chân lên tới hông, từ hông tới tay, từ tay tới đầu. Không ở đâu là không nhức mỏi. Tới lúc này hắn mới thấy ân hận, đáng ra lúc thằng chó con ấy xin làm thêm phải quả quyết hơn, không được đồng ý. Mềm lòng làm gì, để rồi giờ đau nhức thế này.

Nhận thấy chuyển động trên giường, Bin đang ngồi ở sofa cũng nhanh chóng bật dậy, tiến tới giường.

- Anh đau hả, Khoa? Có đau lắm không?

- Đau! Đau lắm! Đau muốn chết! Sao thằng chó con mày lại không bị đau nhỉ? Tao thì đau gãy lưng rồi đây!

- Thôi mà, em xin lỗi, lần sau em sẽ làm nhẹ, em hứa đấy. - Bin cuộn tròn Khoa một vòng trong chăn, rồi bế anh lên, đặt lên đùi mình như em bé. Nó hôn, hôn như gà mổ, từ môi, tới má, tới mắt của Khoa, chỗ nào nó cũng hôn.

- Không có lần sau đâu, đừng có mơ! - Khoa thật tình muốn đánh nó mấy cái, nhưng cả cơ thể đang bị cuộn trong chăn khiến hắn không làm gì được, chỉ có thể nằm im cho nó hôn.

Bin cười hì hì, ngắm nghĩa khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Khoa. Nó đã nhìn thấy khuôn mặt này cả ngàn lần rồi, nhưng lần nào nó cũng mê đắm như vậy.

- Khoa đói chưa, mình đi ăn nhé?

Người đau lắm, không đi được, nấu cho tao đi. - Khoa làm nũng với người yêu, dường như biết được rằng Bin sẽ không thể khước từ khi hắn trưng ra bộ dạng dễ thương.

- Gọi "anh Sơn" đi, rồi em nấu cho anh.

- Không, mày nhỏ hơn anh mày cả chục tuổi đấy, tại sao tao phải gọi mày là anh?

- Thế Khoa không đói à? - Nó ghé mặt vào mặt Khoa, khoảng cách dường như không còn, đầu mũi của họ chạm vào nhau.

- Đói...

- Vậy gọi "anh Sơn" đi, rồi em nấu cho.

- Anh Sơn, em Khoa đói rồi. - Khoa lại vậy, nũng nịu, còn chủ động hôn môi người nhỏ lấy lòng.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, "anh Sơn" cười tít mắt, hôn một cái nữa vào môi "em Khoa".

- Thế em Khoa muốn ăn gì? Ăn anh không?

- Mày biến, mau đi nấu gì đi tao đói. - Khoa vùng ra khỏi chăn, đạp Bin một cái xuống giường. Chẳng hiểu nổi, vừa nãy người vừa đau ơi là đau, mà nghe thằng chó con này nói một cái là hết đau, chỉ muốn đánh nó một trận.

- Được rồi, người gì mà bạo lực thế, em đi nấu ngay mà. - Thôi không trêu Khoa nữa, Bin nhanh chóng đi làm đồ ăn cho hắn, dù sao Khoa cũng đã đói ròi.

Lát sau, Bin vào phòng, tay cầm một đĩa bánh mì lát và trứng ốp hấp dẫn, cầm thêm một cốc nước cam vắt ngon mắt.

- Em không nghĩ nhà anh có nhiều đồ ăn như thế đấy, em tưởng phải trống trơn cơ. - Bin lấy cái bàn gấp nhỏ ra, để lên giường, rồi đặt đồ ăn lên trên.

- Bụng dạ tao kém, không ăn được đồ ngoài nữa rồi. Mua về tự nấu, tự ăn cho lành. - Khoa tiến tới chỗ bàn ăn, nhanh tay xắn một miếng trứng cho vào miệng, ngon lành.

- Bụng anh làm sao cơ? - Bin có chút bất ngờ, hỏi lại.

- Có gì đâu, uống nhiều rượu quá nên viêm loét dạ dày, bệnh vặt thôi, đừng lo.

- Bệnh vặt? Viêm dạ dày mà là bệnh vặt á? Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, uống ít đi mà không nghe, giờ bệnh rồi đấy.

- Chịu thôi, biết sao được. Đi bàn chuyện phải uống nhiều lắm, không thì không làm ăn được. - Khoa ăn ngoan, rồi nói, nửa đùa nửa thật. - Với cả, có thằng chó con nào cứ làm đầu tao rối tung cả lên, không uống thì không ngủ nổi.

Chỉ nói trêu nó một chút, quay sang đã thấy nó mếu máo như trẻ con, như sắp khóc tới nơi.

- Lại làm sao? Anh mày mới là đứa phải khóc đây này. Tao đau chứ mày có đau đâu mà mếu.

- Em xót Khoa quá. Thôi, từ giờ Khoa có em rồi, em hứa sẽ không để Khoa đau nữa đâu. - Nó lại gần, ôm eo Khoa, làm cho hắn đang ăn cũng phải đặt ậm ờ nương theo.

- Bin, tao bên mày mười năm rồi, mà sao bây giờ tao mới nhận ra mày sến như thế này nhỉ?

- Thế anh không thích à?

- Thích, thích bạn trai làm nũng, được chưa? - Khoa quay sang, hôn nhẹ lên trán nó, ngọt ngào.

- Em cũng thích bạn trai làm nũng, nên bạn trai đừng mạnh mẽ quá nữa nhé. Có em ở cạnh bạn trai rồi, bạn trai mềm yếu một chút cũng không sao đâu.

- Bạn trai nhớ rồi. Thôi sến quá, đi qua kia để tao ăn sáng, ôm ấp nóng ơi là nóng. - Khoa đẩy Bin ra, làm cho thằng chó con lại buồn, trông vừa cười vừa thương.

________

Anh em mình cứ tình yêu socola kẹo mút thôi hẹ hẹ hẹ.

Nhìn tình quá muốn phá ghê😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com