blame on the star
Hạ qua, thu sang, đông đến.
Trường Đại học Mỹ thuật năm nào đến mùa tuyển sinh cũng tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật, mục đích cốt yếu là tạo điều kiện cho những tài năng có dịp được phát triển bản thân mình và giành tấm vé để được tuyển thẳng vào cổng trường, hơn nữa, nếu xuất sắc, còn tự cho bản thân mình cơ hội nhận được học bổng trao đổi ở nước ngoài hai năm.
Lee Jihoon có sẵn ý tưởng vẽ tranh trong đầu, mỗi ngày trôi qua đều căng thẳng tập trung vào tác phẩm của mình. Bởi vì lớp học vẽ ở trường vào thời điểm ôn thi đại học không còn ai đến tham gia, cho nên Jihoon nghiễm nhiên cũng bị mất chỗ yên tĩnh để luyện vẽ. Chuyện này Soonyoung cũng biết, hắn bảo nếu cậu muốn hắn sẽ sắp xếp tìm cho cậu một căn phòng thoải mái để cậu tập trung hoàn thành tác phẩm, nếu như cậu không muốn ở nhà hắn nhưng đối phương cật lực từ chối.
Cậu không có nhiều tiền để thuê phòng vẽ, mỗi việc đi làm thêm để đủ chi trả sinh hoạt đối với cậu cũng đã rất vất vả rồi. Đôi khi Jihoon tự giễu, có thể vì hoàn cảnh không ai bên cạnh như thế này mới là nguyên do khiến cậu bị Jitae bắt nạt suốt một thời gian dài.
Sau khi nó bị đình chỉ học thì cũng bị gia đình cho chuyển trường, hiện tại cậu cũng không rõ tung tích ra sao. Kwon Soonyoung qua hai tháng bị Jihoon giám sát nghiêm ngặt việc phục hồi cánh tay thì nơi đó cũng lành lặn khá nhanh, thêm một phần do cơ địa hắn khoẻ mạnh, nên xương cốt cũng liền lại rất nhanh, cho nên từng lúc bị thương cho đến hiện tại chỉ mới sáu tháng, hắn đã có thể trở lại thi đấu.
Tất nhiên vì đã bỏ lỡ kì thi tuyển vào đội tuyển Quốc gia, cho nên Soonyoung cần phải luyện tập gấp đôi người bình thường hay thậm chí là gấp ba, để gấp rút chuẩn bị cho đợt tuyển sắp tới. Thời gian hai người gặp nhau cũng hạn hẹp dần, ai nấy đều bận, cho nên việc chỉ thăm hỏi đôi ba câu qua điện thoại cũng không bao giờ là bù đắp đủ cho nỗi nhớ Soonyoung dành cho cậu.
Nhưng có một chuyện, dạo gần đây cậu thường hay gặp Kwon Jaeyoung.
Người đàn ông này thật sự tử tế và tốt bụng với cậu. Anh nghe Jihoon bị mất chỗ học vẽ, liền đề nghị ngay việc cho cậu mượn tạm một gian phòng ở căn biệt thự lớn của anh. Ban đầu cậu một mực từ chối, thứ nhất vì cậu rất ngại phải nhận lòng tốt từ người khác, hơn nữa việc ở chung một chỗ với Jaeyoung như vậy khiến cậu rất phiền lòng, nếu Soonyoung biết cậu từ chối ở chung căn hộ với hắn mà nhận lời anh trai hắn như vậy chẳng khác nào đâm hắn một nhát từ sau. Nhưng cậu thừa biết, nếu ở cùng một chỗ với người kia, Jihoon không tài nào tập trung nổi. Jaeyoung nói, xem như anh trả ơn cậu vì đã cứu Soonyoung một mạng trong vụ ẩu đả với Jitae.
Cho nên sau một hồi thuyết phục, Jihoon cũng đồng ý lời đề nghị của Jaeyoung. Tuy chỉ là thời gian hai tháng thôi, nhưng thật sự anh rất chu đáo với cậu, xem cậu như là em trai nhỏ trong nhà. Bởi vì một phần anh cũng hiểu nhờ có Jihoon mà tính tình Soonyoung mới dần ôn hoà hơn, nói về ân tình, có khi anh còn cần phải trịnh trọng mà cám ơn cậu một câu.
Kwon Soonyoung luyện tập ở trung tâm huấn luyện thường xuyên nên ít về nhà, hơn nữa hắn có căn hộ riêng nên chuyện Jihoon ở gần Jaeyoung là điều hắn không hề biết. Mỗi lần gọi điện Jihoon đều kiếm cớ để né tránh việc gặp nhau, hoặc chỉ khi nào cậu đi làm mới cho phép hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi. Việc lừa dối như vậy khiến Jihoon rất chật vật, nhưng cậu không còn cách nào khác. Mặc dù không tổn hại đến hắn, nhưng Jihoon nghĩ cũng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào nếu Soonyoung phát hiện ra chuyện lén lút cậu đang làm.
"Tuần sau tôi được nghỉ một ngày, vừa vặn là sinh nhật của cậu, chúng ta đi chơi được không?"
Kwon Soonyoung luyện tập xong liền chạy sang cửa hàng tiện lợi chỗ Jihoon làm, từ tám giờ tối ngồi đợi đến mười hai giờ khuya, thời điểm Jihoon được nghỉ giải lao mà kéo cậu ra ngoài nói chuyện.
"Tưởng cái gì quan trọng lắm mà cậu lại đợi tôi lâu như vậy. Cậu nhắn tin cho tôi cũng được mà."
Jihoon lén giấu cho hắn một hộp sữa chocolate mà hắn thích từ trong kho, cậu lôi từ túi áo đồng phục ra đặt trước mặt Soonyoung khiến hắn cười khì.
"Rủ cậu đi chơi là phụ thôi, cái chính là gặp cậu."
Ngoài những lời bông đùa tán tỉnh sáo rỗng ra, Jihoon phải công nhận dạo này Soonyoung rất ngoan. Hắn suốt ngày chỉ chuyên tâm tập luyện mà cũng không gây chuyện gì, giống như một đợt bão rất lớn vừa rồi khiến hắn như điềm đạm hơn, Jihoon cũng cảm thấy mình như tháo bỏ được thêm một lớp hàng rào trong lòng với hắn.
"Vậy cậu muốn đi đâu?" Jihoon vì lạnh nên đút hai tay vào túi, chóp mũi cậu ửng đỏ dù đã mặc ba lớp áo trên người.
"Bộ phim Khoa học viễn tưởng chúng ta thích sắp công chiếu phần hai, cho nên tôi muốn cùng cậu xem."
Jihoon vừa lắng nghe hắn xong, vừa lấy điện thoại ra kiểm tra lịch làm, ngày hai mươi hai tuần sau vừa vặn cậu được xếp nghỉ, tâm trạng khẽ rung lên một cảm giác mong chờ, sau đó chuyển sang ứng dụng đặt vé xem phim kiểm tra lịch chiếu.
Cậu và hắn sẽ đi hẹn hò.
"Được, ngày đó tôi rảnh."
Đối phương vừa đang uống sữa nghe cậu nói xong liền thích thú mỉm cười, theo thói quen vươn người tới xoa đầu cậu mấy cái, ra chiều giống như dỗ con nít.
Thật ra hỏi ý kiến cậu chỉ là một hình thức, Soonyoung vốn dĩ đã lấy được lịch làm của Jihoon từ chỗ quản lý của cậu và đặt sẵn hai vé xem phim ở vị trí đẹp nhất cho hai người, hắn còn âm thầm chuẩn bị một món quà sinh nhật đặc biệt cho cậu, không cần phải tưởng tượng tới, hắn tin chắc rằng cậu sẽ vô cùng cảm kích món quà của mình.
Hai người hẹn nhau lúc sáu giờ cuối tuần sau, mọi chuyện tưởng chừng như đang đi đúng quỹ đạo của nó khiến Soonyoung hài lòng, hắn ngồi nói chuyện với cậu thêm một lúc lâu.
"Thật ra có chuyện này tôi muốn nói với cậu."
Soonyoung đột nhiên làm giọng nghiêm túc, Jihoon cũng đơ hết vài giây rồi khó hiểu nhìn hắn.
"Sắp tới ở đội sẽ có khoá huấn luyện ở nước ngoài, nếu thành công vượt qua bài kiểm tra cuối khoá thì tôi có thể được tuyển thẳng vào đội tuyển Quốc gia luôn."
Gương mặt Jihoon bừng lên sự rạng rỡ, cậu chẳng mong gì hơn rằng nhìn thấy người này thành công trên con đường sự nghiệp của hắn như thế này.
"Như vậy tốt quá còn gì, cậu đăng ký chưa?"
"Nhưng mà Jihoon này," Hắn bỗng nhiên trầm giọng, sau đó chần chừ một hồi rồi nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của người đối diện.
Kích cỡ bàn tay của Soonyoung có phần lớn hơn cậu một chút, lại còn mang hơi ấm dễ chịu, lúc chồng lên nhau vừa vặn bảo bọc cậu trong nguồn nhiệt đó, lưu luyến không muốn rời xa.
"Nếu tôi thắng, tôi sẽ phải ở đó học thêm ba năm rồi mới trở về nước. Thật sự mà nói không nhìn thấy cậu một ngày thôi tôi đã chịu không được rồi, huống hồ chi một thời gian dài như vậy..."
Soonyoung ngừng giữa chừng, sau đó ngước lên nhìn cậu, cố tìm thấy trong ánh mắt đó là một sự níu giữ. Nhưng từ đầu đến đuôi hắn vẫn không tìm thấy gì ngoài màn đêm thăm thẳm.
"Kwon Soonyoung, ngày trước cậu vì tôi mà bị thương nên trì hoãn sự nghiệp của mình. Hiện tại tôi vẫn còn rất áy náy,"
Giọng Jihoon đều đều, nhưng mang tính thuyết phục rất cao, rõ ràng là muốn nghĩ tốt cho hắn, không muốn hắn vì mình phải bỏ lỡ cái gì nữa.
"Cho nên nếu cậu không muốn tôi phải cảm thấy có lỗi, thì đừng có vì tôi nữa."
Kwon Soonyoung định nói thêm cái gì đó phản bác lời cậu, rồi bỗng Jihoon cúi đầu, rất lâu mới có thể lên tiếng nói tiếp. "Chúng ta chỉ đơn thuần là bạn thôi, tôi cũng chẳng đáng để cậu hy sinh cái gì."
Những từ cuối Jihoon nói rất nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ để giáng vào lòng hắn từng cú đau điếng. Nếu là hắn của trước đây có thể hắn sẽ bày tỏ cơn phẫn nộ ngay lập tức, nhưng hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ gì hắn cũng không muốn Jihoon phải nhọc công nghĩ nhiều, cho nên vẫn chọn cách im lặng, và hộp sữa rỗng bị hắn vò nát trong lòng bàn tay, méo mó, nhăn nhúm, quặn thắt hệt như lòng hắn bây giờ.
Jihoon không trực tiếp từ chối tình cảm của hắn, nhưng sao hắn lại cảm thấy đau đớn đến thế này.
Trời càng về khuya, sương xuống càng cóng, hắn không muốn Jihoon bị nhiễm lạnh, cho nên vẫn là chọn quyết định đứng lên trước.
"Cậu hết giờ nghỉ giải lao rồi. Vào trong đi kẻo lạnh,"
Soonyoung đẩy vai cậu, Jihoon chỉ kịp nhìn thấy nơi đáy mắt hắn ánh lên sự trầm tư khó nói, cậu vỗ vai, khẽ an ủi hắn một câu.
"Vậy, tuần sau gặp cậu."
Cả một đêm, Kwon Soonyoung không thể ngủ, hắn chợp mắt một chút là lại nghĩ tới câu nói tuyệt tình của Jihoon. Cái gì mà đừng vì cậu nữa, cậu có đáng gì đâu, nếu hắn có thể hái hết tất cả sao trên trời xuống gửi tặng cho Lee Jihoon, hắn ước là cậu sẽ hiểu cậu trong lòng hắn vĩ đại và rực rỡ không thể xoá nhoà. Giống như người đời thường gọi là Bạch nguyệt quang ngời sáng, đẹp đẽ, thuần khiết, nhưng hắn lại không có cách nào với tới.
Jihoon khẩn trương muốn hắn đi như vậy, là vì không muốn nhìn thấy hắn, muốn tốt cho hắn hay để cậu thuận tiện ở bên người khác hơn.
Đó cũng chính là nỗi lo sợ lớn nhất đời hắn. Soonyoung biết tình yêu đơn phương này từ lâu cũng đã bị cậu phát hiện, nhưng Jihoon vẫn cứ ở bên cạnh hắn như vậy, tốt với hắn như vậy là do thật sự cậu không muốn đánh mất tình bạn này, lỡ như thời gian không có hắn ở đây, Kwon Jaeyoung thừa nước đục thả câu lấy đi mất Jihoon của hắn thế nào?
Đi không được, ở cũng không xong, Kwon Soonyoung bị mớ suy nghĩ đó hành hạ đến cả tuần liền, cho đến khi đến ngày hẹn hò với cậu, hắn vẫn chưa quyết định được.
Buổi chiều hôm ấy trời trở lạnh hơn bình thường, Soonyoung đoán là tuyết đầu mùa hình như sắp đến rồi.
Hắn đọc được ở đâu đó, nếu như cùng với người mình thích bày tỏ tình cảm dưới làn tuyết đầu tiên của mùa đông, thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Soonyoung bình thường cũng chẳng tin vào những truyền thuyết mà hắn cho là nhảm nhí như thế này, nhưng khi cảm nhận được không khí xung quanh có chút khác lạ, hắn cũng đột nhiên mang tâm trạng mong chờ.
Hai người hẹn nhau khoảng bảy giờ tối, hắn không chờ được cuộc hẹn đầu tiên này, cho nên đã đến rạp chiếu phim đứng đợi sớm hơn ba mươi phút, trên tay còn chu đáo chuẩn bị một hộp bánh kem nhỏ, không thể đợi để tặng cho người đặc biệt của hắn.
Buổi sáng, Lee Jihoon tranh thủ đến chỗ Jaeyoung và hoàn thành tác phẩm của mình vào ngày nghỉ hiếm hoi. Bởi vì ngày nộp bài đã đến gần, cho nên Jihoon cũng muốn tận dụng hết thời gian rảnh rỗi để có thể để gửi đi đúng thời hạn.
Thói quen khi tập trung vẽ tranh của cậu thì sẽ không còn khái niệm thời gian hay không gian, cậu đắm chìm vào thế giới riêng của mình cho nên lúc ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy bầu trời phủ một màu xanh đen. Lee Jihoon giật mình nhớ ra.
Kwon Soonyoung, và cuộc hẹn với hắn.
Jihoon nhìn sang đồng hồ trong phòng, kim giờ đã chỉ hơn bảy giờ quá nửa, trong lòng cậu khẩn trương như lửa đốt, vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ vẽ tranh rồi rời khỏi căn phòng. Kwon Jaeyoung ở bên ngoài sân, nhìn thấy Jihoon vội đến mức áo khoác còn không kịp mặc mà chạy ra khỏi cổng thì níu tay cậu lại hỏi, trong lòng lo nghĩ rằng Jihoon đang gặp chuyện không hay.
"Em có chuyện gì vậy? Tại sao lại vội vã như thế?"
"Soonyoung— em có hẹn với cậu ấy." Jihoon gấp gáp nói, cố hướng mắt ra đường tìm một chiếc taxi. "Em không để ý thời gian, có lẽ Soonyoung đã đợi lâu lắm rồi."
Jaeyoung nhìn dáng vẻ của cậu liền đoán ra có vẻ cuộc hẹn này rất là quan trọng, và đối với tính khí của em trai anh thì hiển nhiên tâm trạng hiện tại của hắn không hề tốt chút nào. Ngay bây giờ là giờ cao điểm, nếu Jihoon đón taxi thì ít nhất cũng phải mười tới hai mươi phút nữa mới có, không suy nghĩ nhiều, anh đề nghị.
"Thôi em lên xe đi, anh đưa em đến đó."
Nắm chặt điện thoại trong tay, Kwon Soonyoung không nhớ rằng mình đã gọi đối phương bao nhiêu lần. Hai chiếc vé bị quá thời gian vào xem phim nằm trong tay bị hắn nắm đến nhàu nhĩ, nước ngọt cũng bị tan chảy mà trở thành một thứ chất lỏng vô vị. Trong lòng sục sôi cảm giác lo lắng nhiều hơn là tức giận, Jihoon không nhận điện thoại càng khiến Soonyoung thêm phát điên, đứng yên chờ đợi cũng chẳng có kết quả gì, hắn cuối cùng quyết định đến nhà Jihoon để tìm cậu.
Căn nhà nằm trong căn ngõ khó tìm đường, lúc Soonyoung ghé đến mọi thứ trong nhà đều tối om. Bởi vì trong khoảng thời gian bị chấn thương khuỷu tay không thể chép bài, hắn thường xuyên đến nhà Jihoon nhờ cậu giảng bài lại rồi thừa dịp nghỉ ngơi, cho nên nghiễm nhiên chìa khoá để vào cậu cũng đưa cho hắn một chiếc. Căn phòng ngủ trống vắng không người ở, chẳng có gì ở nơi này tồn tại sự hiện diện của cậu ngoài mùi cơ thể thơm tự nhiên của Jihoon vấn vít đầu mũi của hắn. Kwon Soonyoung hít một hơi thật sâu, hắn ngửa mặt lên trời, cố thu hết sự bình tĩnh gọi điện cho người kia một lần nữa.
Bên kia đổ chuông hai lần, cuối cùng đã có người bắt máy.
"Soonyoung à."
Giọng nói cậu bình tĩnh đến lạ, nhưng cũng chẳng thể xoa dịu bao nhiêu với tâm trạng bốc cháy của Soonyoung lúc này. Hắn cố kìm nén để không bộc phát cơn thịnh nộ, gằn giọng hỏi cậu một câu.
"Cậu đang ở đâu?"
Âm vực hắn trầm đến lạnh gáy, Jihoon ở bên cạnh Jaeyoung liên tục cắn môi vì lo sợ. Cảm giác có lỗi bóp chặt lấy trái tim cậu. Đáng lẽ Jihoon nên sạc điện thoại trước khi ra khỏi nhà, đáng lẽ cậu nên đặt báo thức để nhớ đến chỗ hẹn với Soonyoung đúng giờ, và nếu không có sạc dự phòng của Jaeyoung ở đây, cậu cũng không biết cách nào để liên hệ với hắn.
Hít thật hơi thật sâu, Jihoon biết điều cậu sắp làm là hoàn toàn sai, nhưng cậu không còn cách nào khác.
"Tôi đang ở nhà."
Kwon Soonyoung ngồi trên giường ngủ của cậu, giữa tứ bề im ắng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của hắn phát ra vang vọng khắp bốn bức tường. Ga giường bị hắn nắm đến nhàu nát, cảm giác cả thế giới của hắn đều đang lụi tàn. Con tim mỗi chút, mỗi chút nứt ra từng đường, rồi sau đó điên cuồng vỡ nát, thay phiên cứa vào lòng hắn đổ máu. Mỗi một câu hắn nói ra, kể ra việc nuốt nước bọt vào trong cũng khiến hắn đau xé lòng.
"Xin lỗi Soonyoung." Jihoon vẫn không hay biết gì mà cố hoàn thành vai diễn, "Buổi chiều tôi mệt quá, dự định chợp mắt một chút thôi, ai ngờ lúc tỉnh dậy đã quá giờ, cũng quên sạc điện thoại nên không nhìn thấy cậu gọi."
Trong tình huống như thế này, cậu cũng không thể nào nói cậu ở lại nhà Jaeyoung vẽ đến quên ngày quên giờ được, điều đó chẳng khác nào đổ một gáo nước xuống đầu hắn, cho nên Jihoon chọn cách nói dối, để mọi thứ được giảm bớt đau thương.
"Rồi sao nữa?" Kwon Soonyoung tiếp tục hỏi, cũng muốn xem cậu diễn hay đến đâu.
"Cho nên là, chắc tôi sẽ đền bù cho cậu hôm khác, có được không?"
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, khiến Jihoon càng sốt ruột hơn, cậu biết hắn sẽ nổi giận, nên khẽ gọi tên hắn một tiếng, hắn mới chịu trả lời.
"Vậy cậu về nhà đi, muộn rồi, rạp phim cũng không còn suất."
Rồi cậu cúp máy, để lại Soonyoung với một trái tim đã bị cậu bóp nghẹn chặt cứng. Đầu óc hắn trống rỗng, mỗi việc hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đỉnh đầu hắn tê dại trống rỗng, nhưng lại đầy ắp những câu hỏi vì sao cậu phải làm như thế.
Soonyoung muốn thật sự chứng kiến, vì đâu mà hắn phải chịu sự lừa dối nặng nề này đến thế. Hắn cũng không biết mình làm sai chỗ nào, hay đã vô tình khiến Jihoon khó chịu, mà ngay cả gặp nhau cậu cũng không muốn. Thời gian qua hắn luôn nghe lời cậu chăm chỉ tập luyện, không gây sự ở đâu, cũng không làm gì quá phận, từng kí ức đẹp đẽ, từng niềm tin mỏng manh bỗng chốc tan biến như bọt biển, để rồi thứ hắn nhận lại là một cú tát dối trá đau điếng.
Nửa giờ sau, hắn quyết định đứng trước cửa nhà đợi Jihoon trở về. Càng về đêm, nhiệt độ càng hạ thấp, hắn trên người chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, nhưng vẫn cố chấp ôm chiếc bánh kem sinh nhật từ lâu đã tan chảy ngóng trông một bóng hình.
Dưới ánh đèn đường đêm khuya chớp tắt, giữa bầu trời đêm mịt mù xuất hiện vài đốm trắng nhẹ nhàng phấp phới.
Đèn xe ô tô rẽ vào con đầu con hẻm rồi đậu lại, từ xa trong ngôi nhà nhỏ Jihoon không để ý đang có người tựa cửa đứng chờ. Kwon Soonyoung nhìn thấy người ngồi trong xe đưa Jihoon về, có chết cũng không dám nghĩ tới hiện thực trước mắt sao quá đỗi tàn nhẫn đối với hắn.
Lee Jihoon từng bước về nhà trông thấy hắn đã run rẩy tay chân, từ từ tiến lại về phía hắn bằng bước chân nặng nề như đeo cùm nghìn ký.
Màn đêm bỗng được bao bọc bởi một làn tuyết trắng xoá. Từng hạt, từng hạt nhỏ xíu cứ thế tự do bay lượn trên bầu trời.
Tuyết đậu trên vai áo, tuyết bám lên mái tóc mềm, rồi tuyết vương lại trên khoé mi ai, lặng lẽ chảy dài theo dòng lệ nóng hổi.
Jihoon không biết vì sao mình lại khóc, giữa khoảnh khắc tuyết đầu mùa lãng mạn như thế này mà lòng cậu lại như bị ai đâm mười nhát, bởi cảm giác tội lỗi từ trong tim chảy tràn ra ngoài không thể kiểm soát.
Một bức màn kịch bỗng chốc bị vạch trần trong nháy mắt, cậu không biết phải làm thế nào, hay giải thích với người đối diện ra sao, bởi vì Jihoon cảm giác vạn lời mình nói ra đều chỉ là biện hộ lấp liếm.
Giá như mà Soonyoung có thể phát điên lên, giá như mà hắn có thể bộc phát cơn giận thì cậu sẽ dễ thở hơn biết mấy.
Đối phương chẳng nói với cậu một câu nào, hắn bình tĩnh đến khiếp sợ khiến cậu càng thêm run rẩy. Soonyoung tiến từng bước về phía cậu, tận tay trao chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây mà Jihoon thích nhất, giờ đây nó đã chảy xệ và méo mó không còn hình thù gì.
"Giữ hoặc vứt vào thùng rác, đó là quyền của cậu."
Như cái cách cậu chà đạp lên tấm chân tình của tôi trao cho cậu bấy lâu nay.
Rồi từ trong túi quần, hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, Jihoon không hiểu thứ đó là gì, Soonyoung chỉ nhét vào tay cậu, ép buộc cậu nhận lấy.
"Chúc mừng sinh nhật."
Mỗi một câu Kwon Soonyoung nói ra, khoé mi Jihoon càng ướt đẫm nước mắt. Giữa làn tuyết mỗi lúc càng dày, đôi mắt ngấn lệ của cậu dù nhoè nhoẹt tầm nhìn thì vẫn rõ ràng ghi thấu hết biểu cảm bi ai trên gương mặt người đối diện.
Ngày đặc biệt vốn dĩ phải vui vẻ bỗng chốc biến thành ngày buồn nhất. Hắn không tức giận, cũng không hỏi cậu vì sao, giống như mọi niềm tin trong hắn đều vỡ vụn đến không thể cứu rỗi. Hắn biết chuyện tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, nhưng trực tiếp bị người mình thương lừa dối một cú đau đớn như vậy khiến hắn thật sự không có dũng khí để tiếp tục cầm trên tay loại tình cảm mù mịt này.
Rồi Soonyoung buông một tiếng thở nặng nề, như thể đang gằn xuống thứ cảm xúc nào đó uất nghẹn trong lòng, lời nói hắn thốt ra nhẹ nhàng như gió thổi nhưng lại trực tiếp xé toạc tâm hồn Lee Jihoon.
"Đời này kiếp này,"
"Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa."
Người ta thường bảo, tuyết đầu mùa ghé đến đều sẽ mang lại cảm giác rộn ràng trong lòng, người có tình yêu sẽ đến với nhau, người có ước nguyện thì khi khoảnh khắc chuyển mình của thời tiết này có thể nói ra ước nguyện của mình, chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
Năm ấy, tuyết rơi dày hạt trắng xoá một góc trời, từ tận đáy lòng mang một cảm giác lạnh lẽo thấu xương hơn cả trời đông vừa chợt đến.
Một người nặng tình mang trái tim tan vỡ cất bước quay lưng rời đi, một người ngã quỵ dưới lớp tuyết dày ôm chặt trong lòng món quà lần sau cuối, vương vấn quỵ luỵ một mối tình.
Một mối tình lặng thầm không thể nói, một mối tình dang dở bấy lâu giấu kín không ai hay, để rồi người không còn, người cũng mang trái tim nặng trĩu mối tình đó đi mất.
Đã hơn một tuần lễ cậu không liên lạc được với Kwon Soonyoung, giống như cái tên đó chưa hề tồn tại trong thế giới của cậu một giây một phút nào. Cũng không phải tan biến theo khói mây, nhưng sao một vết tích cũng không thể tìm thấy. Số điện thoại gọi tới cũng chỉ nghe âm thanh khô khốc của nữ tổng đài viên thông báo sim không tồn tại, đến căn hộ tìm hắn cũng nghe người ta nói hắn đã dọn đi từ đêm đó.
Giống như thật sự câu một đời một kiếp này cũng không muốn gặp lại nhau, Soonyoung thật sự không nói đùa.
Hai ngày trước cậu mở hộp quà của Soonyoung để lại cho cậu ra, trong đó chẳng có gì xa hoa ngoài mỗi tờ giấy ghi chú màu vàng kèm một chiếc chìa khoá nhỏ.
Jihoon cầm tờ giấy trong tay, theo địa chỉ ghi trên đó mà đứng trước một chiếc studio nhỏ nằm ở khu phố thưa người trong lòng thành phố, xung quanh khá tĩnh lặng, lại khó nghe tiếng xe cộ bên ngoài. Cậu không biết người kia muốn chuẩn bị cho cậu thứ gì, chỉ là hiện tại tâm trạng cậu hồi hộp như thể muốn nhảy xổ con tim ra khỏi lồng ngực.
Cánh cửa bên ngoài studio bị khoá kín, Jihoon cầm chìa khoá hắn trao lại cho mình mà run rẩy tra chìa vào ổ, một tiếng cạch nhỏ vang lên, không gian phòng vẽ tranh ấm cúng dần mở ra trong mắt cậu.
Nơi này sở hữu đầy đủ hết sự tiện nghi mà vốn dĩ một người hoạ sĩ luôn cần. Jihoon đi đến đâu, lòng cậu nặng trĩu đến đó. Soonyoung mua rất nhiều màu vẽ cho cậu, còn cẩn thận chuẩn bị thêm nhiều kệ tranh lớn bé, để Jihoon có thể mặc sức sáng tác trong căn phòng này. Cậu chạm tay lên từng chiếc cọ vẽ, từng tấm tranh canvas dày, từng lọ bút chì đúng hãng mà Jihoon hay dùng. Kwon Soonyoung đã rất tâm huyết dựng nên nơi này cho cậu, từng chi tiết nhỏ, không thiếu thứ gì.
Trong góc phòng, một chiếc giường nhỏ vừa đủ một người nằm được xếp ngay ngắn, trên chiếc gối trắng tinh còn đặt một phong bì màu trắng được xếp tỉ mỉ, giống như sự trân trọng yêu thương mà người tặng quà muốn gửi đến cậu.
Jihoon ngồi xuống chiếc giường êm ái cầm bức thư lên đọc, vải vóc vì chuyển động mà toả ra một mùi hương xả vải thơm ngát dễ chịu. Từng dòng được hắn cẩn thận viết ra trang giấy mềm, nét chữ đều đặn hơn chữ viết tay mọi khi của hắn, Kwon Soonyoung thật lòng thật dạ mà đặt cả lòng mình vào từng dòng tâm tình, ấy vậy mà cậu đọc đến đâu, trang giấy lại nhoè đến đó. Jihoon không muốn làm hỏng bức thư của hắn, nên cố gắng vừa đọc vừa lau vội nước mắt chực trào, nhưng nơi ấy hiện tại như dòng thác đổ, cậu càng cố gắng kìm nén bao nhiêu thì giọt nước nóng ấm cứ theo kẽ tay mặc sức lăn dài.
Trong lòng chất chứa bao nhiêu điều muốn nói với hắn, còn nợ Kwon Soonyoung một lời xin lỗi sâu nặng, còn có câu từ mà Soonyoung luôn muốn nghe.
Rằng cậu, chưa bao giờ thôi nhìn về phía hắn cả, nhưng sự hèn nhát này, sự tự ti này, đã vĩnh viễn chôn vùi một mối tình vào quên lãng.
⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶
những trái tim tan vỡ đâu hết rồi ạ 🥺 chuyện tình nào mà chẳng có khúc phải lòng có khúc phải rời đúng hong mọi người, lúc này rời nè 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com