11. Cảm ơn vì chưa bao giờ thay đổi
Tất cả những gì Kwon Soonyoung làm, chỉ vì một nguyện vọng nhỏ.
Cậu hy vọng Lee Jihoon có thể trở về gia đình thật sự của mình, được người thân bảo vệ, được yêu thương như lẽ ra cậu phải có.
Cậu hiểu rất rõ, mình chỉ là một đứa con trai mười lăm tuổi chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Nên cậu chỉ hy vọng đơn giản:
Chỉ cần Jihoon quay về bên huyết thống, thì biết đâu... em ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng Soonyoung, dù sao, cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi.
Cậu thương Jihoon quá nhiều... thương đến mức quên mất rằng Jihoon là một đứa con riêng bị vứt bỏ, không thể xuất hiện trên mặt bàn nhà họ Lee.
Thương đến mức quên mất rằng bảo bối của mình, trong mắt gia tộc đó, chỉ là một vết bẩn.
"Phu nhân, có cần chuẩn bị phòng riêng cho cậu chủ nhỏ không ạ?"
Quản gia đặt hành lý xuống, cung kính hỏi.
Soonyoung khẽ siết vai Jihoon, trong lòng dâng lên chút mừng:
Jihoon sắp có phòng của riêng mình rồi...
"Cậu chủ cái gì mà cậu chủ."
Bà tư khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:
"Đem hết đồ lên cái gác mái chứa đồ kia." Bà hất mũi giày vào mấy chiếc va li.
"Khoan đã, bà đã hứa với cháu là..."
Soonyoung sững sờ, chưa kịp nói hết đã bị quản gia kéo tay lại.
"Ở đây không đến lượt cậu mở miệng."
Bà tư liếc xéo cậu... hoàn toàn khác với người đàn bà nhún nhường trong viện mồ côi ngày hôm đó.
"Phu nhân, nếu nuôi nó như con trai thật... có lẽ sẽ có lợi hơn cho bà chứ?"
Sau khi đưa hai đứa trẻ lên lầu, quản gia thấp giọng hỏi.
"Anh à, anh suốt đời cũng chỉ làm được tới mức quản gia thôi."
Bà tư liếc hắn bằng ánh mắt coi thường.
"Nó đã mười tuổi rồi, nuôi không kịp ngoan nữa đâu."
Trong đầu bà, kế hoạch luôn rõ ràng:
Jihoon chỉ là lá bài, là con bài bất ngờ sẽ được tung ra khi chủ tịch lập di chúc.
Trong mắt bà, Jihoon không phải con mình, mà là một cái cớ có thể dọa cho ông ta phải nhượng bộ.
"Gọi gia sư tới dạy nó học," Bà nói tiếp,
"Sau này tiểu thư nhà ta lười làm bài, thì bắt nó làm hộ. Ít nhất cũng phải có chút giá trị."
Bà đảo mắt, rồi lại nghĩ thêm:
"Nếu chủ tịch hỏi, thì bảo nó là con riêng của quản gia."
"Vâng, thưa phu nhân."
"Còn thằng Soonyoung đã có giấy nhận nuôi rồi. Lúc nào rảnh đưa nó đến gặp chủ tịch, nói là chúng ta tặng cho tam thiếu gia một bạn tập Taekwondo."
Nhắc tới mấy cậu con trai của các phòng khác, sắc mặt bà lại tối sầm vì ghét bỏ:
"Bình thường thì cho nó trông Jihoon, khỏi thuê thêm người."
"Tôi hiểu rồi."
Ngoài viện mồ côi, lại thêm một cái gác mái khác. Khác biệt duy nhất là có thêm tấm kính ở cửa sổ.
Soonyoung dắt Jihoon tới cuối hành lang.
"Ba nhỏ... có phải tại em không?"
Jihoon ngước lên, nhìn gương mặt im lặng của cậu.
"Lúc nãy em ngủ trên xe... có phải là em không ngoan không?"
"Không phải vậy đâu."
Soonyoung nhìn vào lối lên gác mái, bàn tay siết chặt tay Jihoon hơn.
"Cậu chủ nhỏ, không phải lỗi của em."
Cậu bước vào, dọn bớt đống đồ cũ, trải tấm chăn xuống một khoảng nhỏ vừa đủ hai người nằm. Bật công tắc, ánh đèn vàng nhạt lộ ra bụi bay lấm tấm trong không khí. Soonyoung ngẩng nhìn, bất giác thấy... tất cả chẳng khác gì gác xép năm nào.
Cậu đã nỗ lực bao năm trời, đổi lại chỉ là.. Từ một gác mái, chuyển sang một gác mái khác.
Jihoon à... xin lỗi em.
Jihoon nhìn thấy Soonyoung quỳ trên tấm chăn, khuôn mặt ngước lên trộn lẫn mỏi mệt và xót xa, bèn tự chỉnh lại nét mặt, bật cười như chẳng có chuyện gì. Cậu chạy lại, chui vào lòng Soonyoung:
"Em thấy chỗ này cũng hay mà~"
"Miễn là được ở với ba nhỏ, em sao cũng được!"
Soonyoung cúi xuống, nhìn đôi mắt cong cong của thằng bé, đưa tay vuốt nhẹ cằm nó.
Ngốc ạ...
"Soonyoung đến chưa?!"
Vừa tan học, tứ tiểu thư đã xách váy chạy thẳng lên gác mái, đẩy cửa rầm một tiếng:
"Đi với tôi ra ngoài mua sắm!" Giọng điệu như ra lệnh.
"Tiểu thư, cô làm Jihoon thức giấc rồi."
Soonyoung vỗ nhẹ lưng thằng bé trong vòng tay.
"Kệ nó."
Cô ta định xông vào kéo cậu dậy, nhưng vừa nhìn cảnh bụi bặm chật chội trong gác xép đã nhăn mặt:
"Anh ra đây."
Jihoon vừa choàng tỉnh, lập tức gỡ tay Soonyoung, đứng chắn trước mặt"
"Không được bắt ba nhỏ làm chuyện anh ấy không thích!"
Tiểu thư đẩy mạnh cậu một cái.
"Đồ con hoang mà cũng dám nói thế với tao à?"
Cô ta giơ tay, định tát Jihoon. Soonyoung lao tới, túm lấy cổ tay cô ta.
"Tôi đi với cô."
"Thế còn được."
Cô ta hạ tay, cười tươi trở lại.
"Tôi đợi dưới xe. Anh xuống phòng quản gia thay đồ rồi ra ngay."
Soonyoung quay lại, kéo Jihoon đang tức tối vào lòng, xoa đầu:
"Cậu chủ nhỏ, anh đi một lát thôi, được không?"
"Có chuyện gì phải xuống tìm quản gia Park, nhớ chưa?"
"Anh đừng để cô ta bắt nạt anh."
Jihoon nắm chặt gấu áo cậu.
"Không đâu."
Soonyoung cười, vỗ tay cậu trấn an.
"Tôi biết mà, anh mặc bộ này trông đẹp hơn hẳn."
Tiểu thư ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn Soonyoung bước tới, mắt sáng rực.
"Đi thôi~"
"Sau này theo tôi luôn đi, làm bạn trai tôi"
Cô ta cố nắm tay cậu, nhưng Soonyoung né ra.
"Mẹ tôi nói, chờ Jihoon biết làm bài tập, thì bắt nó làm hết phần của tôi. Thế là chiều nào tôi cũng rảnh, anh phải đi chơi với tôi."
Cô vừa nói vừa khoe bộ móng mới làm, gần sát cánh tay cậu.
"Jihoon nó mới có mười tuổi, chưa làm được bài của cô đâu." Soonyoung khẽ cau mày.
"Thì phạt nó. Không làm được thì đánh, bắt chép, có sao đâu."
Cô ta dựa sát hơn, giọng đầy khoái trá.
"Dù sao hai người cũng từ cùng một viện mồ côi ra, nhưng anh đừng thân với nó quá."
Soonyoung quay sang nhìn thẳng:
"Ý cô là sao?"
Cô ta khịt mũi, bĩu môi như dọa nạt:
"Cậu không biết à? Ở gia đình như nhà tôi, dính chuyện thị phi thì hậu quả... thê thảm lắm."
Cô ta đột nhiên cúi sát hơn, như chia sẻ bí mật với người mình thích:
"Mẹ tôi định dùng Jihoon làm vết nhơ để ép ba tôi, bắt ông ấy phải chia một phần tài sản cho nhà tôi trong di chúc."
"Anh nghĩ mà xem, nếu thành công... thì chắc chắn sẽ không giữ Jihoon lại đâu."
Cô ta cười, mắt sáng long lanh như đang khoe chiến công:
"Mẹ tôi muốn đổi mạng nó lấy phần gia sản của ba tôi."
"Chờ sổ đỏ sang tên, di chúc viết xong, thì xử lý nó giúp ba tôi luôn."
Nhìn gương mặt Soonyoung mỗi lúc một cứng lại, cô càng đắc ý:
"Nên, mặc kệ hai người từng thân nhau thế nào, tốt nhất anh đừng dính quá gần. Nó là sai lầm lớn nhất đời ba tôi."
Cả người Soonyoung run lên.
Cậu đã quá coi thường sự lạnh lùng của một gia tộc tài phiệt.
Jihoon là mạng sống mình đã liều mà kéo lại, vậy mà giờ chính tay mình đưa em vào những ngày đếm ngược đến cái chết.
Cậu nhìn gương mặt đắc thắng của tiểu thư khi nhắc đến "kế hoạch", như thể Jihoon sinh ra đã chỉ để làm quân cờ.
Soonyoung quay mặt đi, nhìn chằm chằm hàng cây ven đường đang lùi lại bên ngoài cửa kính, cảm giác chóng mặt dâng lên.
Sau khi gặp Jihoon, tôi bắt đầu cảm thấy người sống quan trọng hơn người chết... Tôi đã nghĩ, chỉ cần vì em ấy, tôi có thể tha thứ cho bọn họ.
Khóe môi cậu nhếch lên, một nụ cười lạnh, tự giễu:
Nhưng mà cũng cảm ơn họ... vì chưa bao giờ thay đổi. Vẫn bỉ ổi, vô liêm sỉ, coi mạng người như cỏ rác... như mười năm trước. Để tôi khỏi phải cố tìm lý do mà mềm lòng với họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com