Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ba nhỏ sẽ nghĩ cách

So với đứa con trai của viện trưởng ở trại mồ côi. Kwon Soonyoung chỉ cần nhảy mấy điệu nhảy ngớ ngẩn là lấy lòng được. Nhưng tam thiếu gia nhà họ Lee lại lạnh lùng hơn nhiều.

"Hôm nay vẫn để Kwon Soonyoung tập với tôi." Cậu ta sai quản gia sang nhà tư đón người.

"Bảo nó đừng mang đồ bảo hộ."

Cậu ta muốn thấy Soonyoung đổ máu.

Khi quản gia nhà ba đến tìm, Soonyoung đang ở gác mái ngồi cạnh Jihoon học bài với gia sư. Soonyoung khép cửa, đi xuống cầu thang, chân trái vẫn hơi khập khiễng:

"Chân tôi hôm qua còn đau, chưa..."

"Thiếu gia bảo đi là đi." Bà tư túm tay cậu, giật mạnh xuống bậc.

"Lắm lời cái gì."

Quản gia nhà ba đưa Soonyoung lên xe. Trước khi lên, hắn quay lại nhìn bà tư:

"Dù gì cậu ấy cũng là đứa trẻ bà nhận nuôi trên giấy tờ, bà không thấy xót à?"

"Sao so được với việc làm tam thiếu gia vui." Bà tư cười nịnh.

Quản gia nhà ba hừ lạnh, đóng cửa, ngồi vào ghế phụ:

"Đúng là mẹ nhớ con đến hóa điên."

Xe lao đi, để lại câu nói của hắn lẫn trong tiếng gió. Bà tư đứng yên tại chỗ, cả người khẽ run. Kẻ yếu, chỉ biết đổ hết những gì mình từng chịu đựng lên kẻ còn yếu hơn, để đổi lấy chút cân bằng tâm lý rẻ mạt. Bà bèn nhấc gót giày cao, bước lên gác mái.

Gia sư của Jihoon là một sinh viên họ Park, còn chưa tốt nghiệp đại học. Cậu ta là sinh viên nghèo được chủ tịch tài trợ để dựng hình tượng từ thiện, nên buộc phải đến đây làm lao lực miễn phí.

"Nó học thế nào?"

Bà tư đứng ở cửa, khoanh tay, mắt lạnh lẽo.

"Thưa phu nhân, cháu mới mười một tuổi, bảo học chương trình lớp chín thì… hơi khó ạ."

Gia sư họ Park cúi đầu, giọng nhỏ đi.

Bà tư tát thẳng một cái.

"Anh được nhà tôi tài trợ bấy nhiêu năm, học hành đến đâu hết rồi? Một đứa con nít mà cũng dạy không xong?"

Bà đẩy mạnh vai cậu ta, giống hệt cách vừa rồi bị người khác đẩy:

"Cuối tháng này, nó phải biết làm bài tập cấp hai. Anh dạy không xong thì tự lo cái thân anh đi."

Trút giận xong, bà ta thản nhiên xuống lầu, như chưa từng có chuyện gì. Gia sư Park ôm má, quay người lại, ánh mắt trút hết lửa giận lên đứa nhỏ yếu nhất phòng.

Kẻ yếu hơn, sẽ chĩa mũi dao về phía kẻ yếu nhất.

"Đúng là con nhà hạ nhân."

Cậu ta ném mạnh cuốn sách xuống bàn, đẩy Jihoon một cái, y hệt cú đẩy vừa nhận.

"Ngu đến lạ. Một bài giảng hai lần còn không hiểu!"

Cậu ta gõ mạnh đầu que thước lên vở. Jihoon hoảng sợ, rụt người lại, mắt đỏ hoe:

"Nhưng ba nhỏ nói… em là người thông minh nhất…"

"Tao đang dạy mày, mày không được mở miệng!"

Que thước quật mạnh vào sau đầu.

Trong một thoáng, Jihoon choáng váng.

Cảm giác lạnh buốt trên da đầu chỉ thoáng qua, rồi là một trận cháy nóng rát lan ra khắp cả hộp sọ. Như thể có người xé toạc đầu cậu ra vậy. Cậu đau đến mức không khóc nổi, chỉ thở gấp từng hơi, ngực phập phồng dữ dội.

Gia sư Park nhìn vẻ mặt cậu thì chột dạ, vội kéo Jihoon lại, vạch tóc ra xem.

"Không chảy máu."

Cậu ta đẩy ngã Jihoon xuống sàn.

"Đừng có giả vờ đáng thương với tao. Đứng lên, làm cho xong bài này!"

Que thước lại giơ lên.

Bên kia, trong phòng tập của nhà ba.

"Ơ? Vẫn còn cà nhắc à?"

Tam thiếu gia nhìn cách Soonyoung lê chân trái, cười nhạt.

"Ba tao nói, lần trước đáng ra mày phải là quán quân. Vậy mà quán quân thật sự lại yếu đến mức này à?"

Cậu ta đá thẳng vào chân trái Soonyoung. Soonyoung quỵ xuống, cơ bắp bắp chân co quắp, cơn đau như xé rách cả đùi.

"Giờ làm sao đây…"

Tam thiếu gia ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt đầy ác ý:

"Hay hôm nay mày cứ quỳ thế này, tập với tao một buổi?"

Cậu ta vẫn cay cú chuyện giải đấu.

Chủ tịch nói thẳng:

"Con thắng là nhờ nhà ta tài trợ giải, chứ đánh thì không lại thằng kia."

"Vì được nhà tao nhận nuôi, mà mày tốn không ít tâm tư nhỉ?"

Tam thiếu gia túm tóc Soonyoung, kéo ngửa đầu cậu lên.

"Mày cũng chỉ biết lợi dụng cái bà cô không có con trai bên nhà tư thôi."

"Nhưng còn tao mới là con ruột nhà họ Lee. Là đứa ba tao thương nhất!"

Cậu ta húc thẳng đầu gối vào gò má Soonyoung. Soonyoung đỡ tay lên sàn, một tay ôm mũi, máu rơi qua kẽ ngón lên mu bàn chân của tam thiếu gia.

Soonyoung ở đây chẳng phải bạn tập, mà là bao cát sống cho cậu ta trút giận.

Chỉ vì chủ tịch vẫn còn thích giá trị dùng được của Soonyoung, nên tam thiếu gia chưa dám phá hỏng cậu trước mặt quá nhiều người.

"Để tôi đấu với cậu một hiệp đi."

Soonyoung vịn vào mép đài, gượng đứng lên, giọng vẫn bình tĩnh:

"Đánh đến khi cậu thấy đủ thì cho tôi về. Tôi lo… cậu chủ nhỏ ở nhà một mình học bài, tôi không yên tâm."

"Tao nói bao nhiêu lần rồi?"

Một cú đá thẳng vào bụng, đẩy cậu lùi mấy bước, gần như gập đôi người.

"Phải gọi là thiếu gia!"

Soonyoung vịn vách tường, quệt máu nơi khóe môi, không trả lời.

Tôi không gọi mấy người là thiếu gia đâu.

Tam thiếu gia đỏ mặt vì tức, bước tới tóm áo, quật cậu lên sàn tập.

Nếu không phải huấn luyện viên và quản gia kịp thời lao lên kéo cậu ta ra, có lẽ xương sườn Soonyoung đã nát rồi.

"Thiếu gia! Chủ tịch muốn chờ cậu ấy trưởng thành để làm tay đấm đấy!"

Quản gia gồng tay giữ chặt cánh tay tam thiếu gia.

"Không thể làm hỏng người mà chủ tịch đang muốn đào tạo được!"

Hắn cố nhỏ giọng, nhắc cậu ta tỉnh táo lại:

"Dù sao… cậu cũng chỉ là con trai thứ ba thôi…"

"Thì sao!" Tam thiếu gia gạt tay hắn ra.

"Dù là thứ ba, tôi cũng sẽ giành ngôi thừa kế đầu tiên!"

Quản gia hốt hoảng kéo cậu ta sang một bên, ra dấu im miệng:

"Thiếu gia, không được nói bừa…"

Soonyoung được huấn luyện viên dìu xuống đài. Cậu nhổ một bãi máu, ngẩng lên nhìn vẻ mặt bấn loạn của quản gia.

Đúng như mình nghĩ… Chủ tịch ghét kiểu con như cậu ta.

Khi Soonyoung lảo đảo trở về nhà tư, bà tư đang ngồi salon, hờ hững nói:

"Đi xem thằng Jihoon đi. Nó không ăn cơm."

"Sao lại không ăn?" Soonyoung một tay lau vết thương trên mặt, một tay bám lan can, bước lên cầu thang.

"Ai biết phát điên gì." Bà ta nhấp trà, liếc về phía gác mái.

"Học xong là tự khóa cửa lại."

Tứ tiểu thư ôm hộp thuốc chạy đến, nắm lấy cổ tay Soonyoung:

"Cái thằng khốn nhà ba lại đánh anh ra nông nỗi này à? Để tôi băng cho anh!"

"Không cần." Soonyoung giật tay, lên cầu thang nhanh hơn.

"Jihoon?" Cậu gõ cửa.

"Jihoon, mở cửa đi. Là ba nhỏ đây"

Nghe ra giọng của cậu, Jihoon bật dậy, chạy tới mở khóa.

"Sao em không..."

Chưa kịp nói hết, Soonyoung đã bị một cái ôm chặt siết lại. Jihoon khóc òa, người run lên.

"Sao thế?"

Soonyoung vuốt tóc cậu

"Có ai bắt nạt em à?"

"Trên đó im đi!"

Bà tư đột nhiên quát từ dưới nhà lên:

"Khóc thì đóng cửa mà khóc!"

Soonyoung bế Jihoon vào phòng, đóng lại cánh cửa gác mái.

"Xảy ra chuyện gì vậy cậu chủ nhỏ?"

Cậu lo lắng hỏi dồn, vì nói nhanh quá mà lớp da mới lành ở khóe miệng lại rách ra.

"Ba nhỏ… lại chảy máu rồi…"

Jihoon nấc nghẹn, cố lau vệt máu ở môi cậu, giọng đứt quãng.

"Anh không sao."

Soonyoung giữ lấy tay cậu.

"Nói anh nghe trước đã. Sao em không chịu ăn tối?"

Nghe tới đó, Jihoon lại khóc òa:

"Đau… ba nhỏ ơi… đau lắm…"

"Đâu?!" Soonyoung hoảng loạn, vội kiểm tra khắp người cậu.

"Đau chỗ nào?"

Jihoon hai tay ôm chặt sau đầu:

"Thầy Park nói em… là đồ ngốc… là thứ vô dụng…"

Cậu bé run lên, ngón tay bấu chặt da đầu. Soonyoung quỳ xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng lần tay vào mái tóc, chạm đến một khối sưng nổi ở sau gáy.

"Đau ở đây!"

Jihoon rụt đầu lại, mặt nhăn nhó. Soonyoung hốt hoảng rút tay về, kéo cậu ôm chặt vào lòng:

"Chúng ta không nghe hắn nói bậy."

Giọng cậu khản lại.

"Cậu chủ nhỏ là người thông minh nhất…"

Nói đến đây, giọng Soonyoung tắc lại, bàn tay ôm sau lưng Jihoon siết chặt đến phát run.

"Đừng khóc nữa… ba nhỏ sẽ… nghĩ cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com