14. Cậu không nhớ tôi sao?
Sinh nhật mười lăm tuổi của tứ tiểu thư nhà họ Lee, chủ tịch cùng ba chi khác trong gia tộc đều đến dự.
Dù có ghét nhau thế nào, trên mặt vẫn phải rạng rỡ, vì còn có phóng viên, có ống kính.
Soonyoung mang cả hộp bánh cupcake lên gác mái, nhét vào tay Jihoon.
"Cậu chủ nhỏ, hôm nay cứ ở đây, đừng ra ngoài, nghe chưa?"
Cậu cười, nghiêng đầu cọ nhẹ trán Jihoon
"Dù có nghe tiếng gì cũng không được ra, nhớ không?"
"Biết rồi mà ba nhỏ."
Jihoon gật đầu lia lịa.
Vì nhị thiếu gia chân yếu, nên được sắp xếp nghỉ ở phòng khách tầng hai. Tam thiếu gia vừa đến, đã đứng giữa phòng khách càu nhàu:
"Sao trên bàn tráng miệng lại không có cupcake tôi thích?"
Soonyoung bước qua, vai khẽ chạm cánh tay hắn.
"Mày mù à?"
Tam thiếu gia túm cổ áo cậu.
"À, không, xin lỗi."
Soonyoung nở nụ cười nhẫn nhịn.
"Tôi định lên lầu hỏi chủ tịch xem có cần thêm bánh không."
"Đi nhanh lên!"
Tam thiếu gia đẩy cậu một cái, rồi nghĩ gì đó lại kéo lại.
"Coi chừng cái miệng, đừng nói bậy trước mặt ba tao"
Kẻ chuyên bắt nạt người khác bao giờ cũng có nỗi sợ riêng. Soonyoung gật đầu, rồi khẽ nói một câu đủ để hắn chỉ nghe loáng thoáng:
"Chưa chắc đâu."
Tam thiếu gia không chắc có nghe nhầm không, nhưng Soonyoung đã bước lên cầu thang.
___
"Không phải đã nói là tôi đang nghỉ đừng cho ai vào rồi sao?!"
Nhị thiếu gia cau mày, xoay xe lăn lại.
"Là tôi đây, nhị thiếu gia."
Soonyoung khép cửa, đứng đó mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh đến lạ.
"Cậu là ai?"
Nhị thiếu gia nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Thật sự không nhớ tôi à?"
Soonyoung bước lại gần,
"Là tôi, Young Young đây."
Nhị thiếu gia khẽ nhíu mày, không có ấn tượng gì.
"Đừng nói úp mở nữa, ra ngoài mau."
Soonyoung đột nhiên bước tới, đè chặt hắn trên ghế lăn:
"Còn nhớ người giúp việc mười năm trước bị cậu đẩy ngã từ cầu thang xuống không?"
Nhị thiếu gia sững người, ánh mắt hoảng loạn.
"Tôi là con trai bà ấy."
Giọng Soonyoung run lên,
"Mười năm trước, trong tiệc sinh nhật đại thiếu gia, cậu nói mẹ tôi cản đường xe lăn, nên đẩy bà một cái. Bà lăn xuống cầu thang, bị mảnh kính cắt vào cổ. Đại thiếu gia chê xui xẻo, không cho bác sĩ trong nhà cứu. Cha tôi đành bế mẹ tôi chạy ra viện trong đêm, và họ chết trên đường tới viện"
"Hôm đó, cha tôi nói với tôi rằng sẽ sớm quay lại."
Ánh mắt Soonyoung ướt, nhưng miệng vẫn cười.
"Tôi là con của họ, nên người đầu tiên tôi phải gặp lại dĩ nhiên là cậu rồi, nhị thiếu gia. Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."
"Buông ra! Buông tao ra!"
Nhị thiếu gia ho sặc sụa, cố xoay xe bỏ chạy. Tam thiếu gia ở dưới, nghe thấy tiếng gì đó, trong lòng bất an. Sợ Soonyoung nói gì đó với ba về chuyện mình, hắn vội chạy lên cầu thang.
Soonyoung liếc nhìn đồng hồ... đúng giờ.
Cậu ra khỏi phòng, đi qua gian bếp tầng hai, cầm một hộp cupcake khác, rồi tìm đến tứ tiểu thư.
"Tiểu thư, tiệc sắp bắt đầu rồi, cô nên đi thay váy thôi."
Trong lúc đó, nhị thiếu gia lảo đảo đẩy xe ra hành lang, vừa hét gọi cha, vừa hoảng loạn tìm đường.
Bị tội ác đè nặng, người ta luôn sợ ánh sáng, và trong sợ hãi, lại luôn chạy về phía có ánh sáng.
Cậu ta lao đúng về hướng cầu thang, nơi Soonyoung cố tình để ngọn đèn sáng.
Tam thiếu gia vừa chạy lên, hai người va vào nhau.
"Ba đâu rồi! Ba đâu! Có chuyện phải nói với ông ấy, ở đây có..."
Cửa tủ quần áo tầng hai bật mở, tứ tiểu thư thò đầu ra... và một con chuột nhỏ phóng thẳng ra, chạy về phía miếng bánh kem rơi dưới chân cầu thang. Con chuột chui ngang qua chân tam thiếu gia, khiến hắn hét thất thanh, giãy nảy lên, vô thức đẩy mạnh nhị thiếu gia.
Xe lăn lật, người ngã theo,rơi xuống hết bậc thang, cổ gãy gọn một tiếng.
Từ tầng ba, một chậu hoa rơi xuống, nện thẳng lên ngực hắn.
"Con trai tôi!"
Nhị phu nhân hét lên, nhào đến ôm xác con,
"Gọi bác sĩ! Gọi xe cứu thương mau!"
Tam thiếu gia vẫn quay vòng vòng,
"Có chuột! Có chuột!" Miệng cậu ta run bần bật, mặt trắng bệch.
Còn con chuột... biến mất trong hỗn loạn. Soonyoung đứng ở lan can tầng hai, tay cầm hộp cupcake, nhìn xuống thân thể đang co giật lần cuối của nhị thiếu gia.
Lừa cậu thôi, tôi chưa từng định hành hạ cậu lâu dài. Tôi chỉ muốn cậu chết ngay lập tức.
"Chuyện gì thế! Ồn ào cái gì vậy!"
Chủ tịch bước ra,
"Tôi đang nói chuyện làm ăn!"
"Là thằng ba!" Nhị phu nhân gào khóc, chỉ thẳng tam thiếu gia:
"Chính nó đẩy con tôi xuống cầu thang!"
"Bà đừng ăn nói bừa!" Tam phu nhân lao lên giữ con.
"Các người lúc nào cũng ỷ vào nhà ngoại có thế lực, muốn nuốt hết phần thừa kế có phải không!"
Nhị phu nhân gào,
"Muốn giết con tôi cho sạch đường à?!"
Soonyoung nhướng mày.
Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Cậu đặt hộp cupcake xuống bàn tráng miệng, nhẹ nhàng lau tay.
Chủ tịch nhìn cảnh tượng, ánh mắt giận dữ, quay sang quát:
"Đưa nhị thiếu gia đến bệnh viện trước! Chuyện còn lại nói sau!"
"Ba! Con không cố ý mà!" Tam thiếu gia níu tay áo ông, khóc nức nở:
"Có chuột! Ba biết mà, con sợ chuột lắm!"
"Không thể nào!" Tứ phu nhân đứng phía sau, nói lạnh lùng:
"Nhà chúng ta mỗi ngày đều dọn dẹp, sao lại có chuột được?"
Bốp!
Chủ tịch tát một cái như trời giáng.
"Còn chưa đủ mất mặt à!"
Ông kéo thư ký lại:
"Đuổi hết phóng viên ngoài cửa, rồi đưa người xuống bệnh viện, bịt kín tin tức này!"
"Cứu con tôi trước! Nó sắp không qua khỏi rồi!" Nhị phu nhân khóc lạc giọng, chạy lên cầu thang.
"Bà định để tất cả thấy tôi mất mặt à?!"
Chủ tịch quát, rồi quay lại nhìn tam phu nhân:
"Các người cũng thật là sốt ruột quá rồi đó!"
Tam phu nhân sợ đến run người,
"Tôi... tôi không..."
"Dọn cái đống hỗn độn này đi!"
Ông giận dữ gằn từng chữ.
Soonyoung đứng bên bàn tráng miệng, dùng ngón tay quệt một ít kem bánh, đưa lên nếm.
"Thì ra là vị này..."
Cậu mỉm cười,
"Ngọt thật."
Soonyoung ngẩng lên nhìn tầng ba... chỗ cái chậu hoa vừa rơi xuống.
"Chỉ có điều..."
"Chậu hoa đó... không nằm trong kế hoạch của mình"
.
.
.
.
.
.
Mn đoán xem thế chậu hoa đó là của ai thả xuống?? 🤫🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com