4. Làm ơn đừng chết
Đây sẽ là một câu chuyện rất dài.
Phải bắt đầu từ mùa đông buốt giá cách đây hai mươi lăm năm.
"Có lẽ là sốt cao. Còn thở, nhưng gọi thế nào cũng không đáp."
Cô giáo của trại trẻ mồ côi vừa dạy xong buổi sáng liền báo với viện trưởng.
"Chỗ chúng ta là trại trẻ mồ côi, không phải bệnh viện."
Viện trưởng là một người đàn bà gầy gò, mặt mũi khắc khổ, giọng đầy khó chịu:
"Tháng trước tiền trợ cấp còn chưa về, chẳng đứa nào được nhận nuôi. Lấy đâu ra tiền lo cho một thằng nhóc đang hấp hối không biết từ đâu vứt đến?"
Trên bàn là cuốn sổ chuyển tiền. Sáng nay bà vừa đem đi để chuyển khoản trợ cấp của chính phủ vào tài khoản nhà mình.
Bà khóa sổ vào ngăn kéo, đứng dậy:
"Lão Choi đúng là rảnh, cái gì cũng lượm về."
"Nghe nói nó bị bỏ ngay trước cổng viện, không rõ đã ngồi chờ bao lâu. Ngoài trời mưa như nước trút, chắc dầm mưa lâu quá nên lạnh cóng." Cô giáo thoáng xót xa.
"Chậc" Viện trưởng nhấp một ngụm cà phê.
"Dẫn tôi đi xem."
Ngoài cửa sổ khu ký túc cho trẻ dưới mười tuổi, chen kín những cái đầu bé xíu đang tò mò nhìn vào căn phòng có cậu bé thoi thóp.
"Không được nhìn! Tránh xa ra. Đứa nào bị lây bệnh tao quẳng ra mưa ngay."
Bà ta gõ lên đầu từng đứa, rồi quay sang thằng bé cao nhất:
"Kwon Soonyoung, dẫn tụi nó đi chỗ khác. Đừng đứng đây nữa"
"Mẹ viện trưởng ơi, đó là em trai mới hả?"
Soonyoung vừa tròn tám tuổi đang chỉ ngón tay lên kính cửa.
"Chưa biết." Bà chẳng thèm nhìn, đẩy cửa bước vào.
"Cho nó uống chút thuốc hạ sốt là đỡ" Bác Choi thấy bà ta tới liền đứng lên.
"Đang mùa đông, chưa biết chừng đứa khác lại phát sốt. Thằng này không có hồ sơ, đừng phí thuốc cho nó" Viện trưởng khoanh tay.
Không có hồ sơ thì không được thêm suất trợ cấp.
"Đem nó lên gác xép. Đừng để nó lây bệnh cho bọn trẻ khác."
"Trên gác xép lạnh lắm, sắp có tuyết rồi…" Cô giáo cố xin xỏ.
"Thế làm sao? Cô bế nó về nhà chắc? Hay đưa phần trợ cấp của nó cho cô?"
Bà trừng mắt với cô, rồi quay sang bác Choi:
"Đưa lên đó ngay."
"Đưa lên gác xép rồi… bỏ mặc luôn sao?" Bác Choi chần chừ.
"Làm cho nó một bộ hồ sơ. Tự qua khỏi thì báo lãnh trợ cấp nuôi dưỡng. Chết thì báo lãnh trợ cấp an táng."
Gác xép lạnh cắt, cửa sổ không có kính, từ trước vốn dùng làm kho chứa đồ. Bác Choi đặt cậu bé xuống sàn, tìm cái gì đó để chặn gió mưa lùa vào từ ô cửa vỡ.
Chắc là không qua nổi…
Chiều nay bác lại phải lên Seoul "mua sắm" cho viện. Thực ra là đi mua quà sinh nhật cho con trai viện trưởng.
Đến lúc bác trở về, có khi bà ta đã nhận tiền an táng xong rồi.
Bác nghĩ vậy.
Lúc ấy, Soonyoung được cô giáo sai vác hai chiếc ghế gãy leo lên gác xép.
"Bác Choi cũng ở đây ạ?"
Cậu đặt ghế xuống, run lên vì lạnh, quệt nước mưa trên mặt, cúi đầu nhìn cục tròn nhỏ trên sàn. Tựa như viên kẹo tuyết chỉ được ăn vào đêm Giáng Sinh.
Đáng yêu quá.
"Young Young ngoan nào." Bác Choi lấy khăn tay trong ngực áo, lau mái tóc ướt bết của cậu.
"Vài ngày tới bác lại phải đi vắng. Con lên trông em giúp bác được không?"
Soonyoung thò đầu nhìn thêm lần nữa viên "kẹo tuyết" kia rồi gật đầu thật mạnh.
"Để cháu che cửa sổ nhé" Cậu tháo mấy thanh gỗ từ cái ghế vừa mang lên.
"Bác về chuẩn bị đi ạ"
Bác Choi vội về sắp đồ, xoa đầu cậu rồi xuống gác. Soonyoung cởi chiếc áo cũ của mình, đắp lên thân thể gầy guộc kia. Người cậu bé kia khẽ run, nóng rực.
Phải nghĩ cách thôi.
Cậu tách tiếp những thanh gỗ còn dùng được từ đống đồ bỏ, chồng ở bậu cửa, đóng từng chiếc bịt bớt gió lùa. Gió lạnh xuyên qua các kẽ gỗ, thốc qua thân hình mảnh khảnh của cậu bé
Soonyoung quay lại nhìn, gương mặt trắng như tuyết, đẹp đến chói mắt. Cậu điều chỉnh tư thế, đứng chắn đúng hướng gió thốc thẳng vào đứa trẻ.
Có lẽ… nếu chết ngoài kia, còn may mắn hơn là sống trong chỗ này.
Soonyoung khẽ thở dài.
"Kim Mingyu, lát nữa đi với anh và Seungkwan lấy trộm thuốc hạ sốt."
"Em… em không dám… Mẹ viện trưởng sẽ đánh vào lòng bàn tay đau đó..." Mingyu mím môi.
"Sắp đến Giáng Sinh rồi, Mingyu."
Soonyoung nhét miếng bánh mì cố ý chừa lại vào túi.
"Em đi với anh, đến lúc đó kẹo tuyết với bánh gừng của anh đều cho em hết"
"Nhất trí nhé" Mắt Mingyu sáng lên.
Gần giờ ngủ trưa, Soonyoung và Mingyu giả vờ đánh nhau, dữ dội đến mức đá văng cả Chan, đứa nhỏ vừa mới biết đi.
Chan úp mặt xuống sàn gào khóc, kéo theo cả phòng khóc òa. Cô giáo chịu không nổi, đành gọi viện trưởng.
Boo Seungkwan nấp sau cửa, mắt láo liên. Vừa thấy viện trưởng hùng hổ xông vào, cậu luồn qua khe cửa chuồn mất.
"Quỳ ngay, giơ tay lên!"
Viện trưởng cầm kẹp sắt kẹp than, quát ngoài hành lang:
"Giờ còn biết đánh nhau hả?"
Bà quật mạnh vào lòng bàn tay Soonyoung. Mingyu sợ quá mắt đỏ hoe.
"Nếu đến mười lăm tuổi vẫn chẳng ai nhận nuôi, tao tống cổ hết!"
Soonyoung cắn môi, cánh tay run lên, nhìn về cuối hành lang. Từ khe tường, bàn tay nhỏ của Seungkwan thò ra, lắc lắc lọ thuốc.
Đã lấy được rồi.
Soonyoung khẽ cười.
"Còn cười được à?"
Viện trưởng túm cổ áo cậu.
"Còn Kim Mingyu, mày chịu đòn thay luôn." Bà lại vung kẹp.
"Tụi bây ngủ trưa ở đây cho ngoan. Anh tự đi."
Đêm ấy, Soonyoung liếc qua cửa sổ phòng ngủ tập thể, thì thầm dặn:
"Dù không ngủ được cũng đừng cựa quậy."
"Anh Soonyoung, không ngủ sẽ bị đánh chết đó." Seungkwan trùm chăn che miệng.
"Không đâu." Soonyoung khẽ tụt xuống giường.
"Anh vẫn còn có ích với bà ta."
Cậu lôi lọ thuốc từ dưới gối ra. Vệt máu nhạt kéo dọc trên ga giường. Trên gác xép, tình trạng của cậu bé kia trông tệ hơn hôm qua. Thân thể không còn run nữa.
Soonyoung lén ôm trộm chiếc chăn dự phòng của phòng, quấn kín thằng bé, ẵm vào lòng.
"Xin lỗi nhé, trưa anh không được cho uống nước, nên anh chỉ có thể hứng nước từ vòi cho em uống thuốc thôi"
Viện trưởng nói nếu trưa uống nước thì ngủ sẽ đòi đi vệ sinh, phiền.
Cậu ngậm một ngụm nước, đợi ấm lên, rồi nuốt thuốc vào miệng, sau đó dịu dàng bóp má, truyền từng chút cho cậu bé.
Làm ơn… đừng chết.
Soonyoung quay lưng chắn gió, ôm siết đứa trẻ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com