Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Giám định thân phận

Tập đoàn Lee thị ở Seoul là một đế chế khổng lồ, sở hữu hàng chục công ty con: tài chính, công nghiệp, mỹ phẩm, bất động sản. Đủ mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Lee có bốn người vợ, nghĩa là gia tộc có bốn nhánh chính.Từ bà cả đến bà ba đều có con trai nối dõi. Chỉ có bà tư, trẻ nhất, nhưng chỉ sinh được một cô con gái.

Trong những gia tộc tài phiệt như thế, không có con trai đồng nghĩa với không có quyền thừa kế.

Nhưng chủ tịch đã già, và chuyện bà tư có thể sinh thêm con trai đã là điều bất khả thi.

Năm đó, giải Taekwondo thành phố Seoul do chính tập đoàn Lee tài trợ, bởi con trai thứ ba nhà họ Lee vừa đủ tuổi tham gia.

Ba người thắng cuộc sẽ được chủ tịch Lee đích thân gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm. Tất nhiên, đó chỉ là sân khấu để khoe đứa con trai nhà giàu.

Nhưng với Soonyoung, đó là cơ hội duy nhất của đời cậu.

Cậu đã mười lăm tuổi, năm sau sẽ không được tham gia nữa.

Kết quả chẳng có gì bất ngờ: quán quân là tam thiếu gia nhà Lee, còn Soonyoung chỉ giành hạng nhì.

Sau giải đấu, cậu được mời đến khách sạn xa hoa dự tiệc mừng. Ở đó, lần đầu tiên, Soonyoung gặp chủ tịch Lee... và cả bà tư mà cậu đã ngắm hàng trăm lần qua ảnh trên mạng.

Người phụ nữ mặc bộ Chanel, tóc ngắn, ánh mắt kiêu kỳ, giờ trông có phần già hơn nhưng vẫn là người trong trí nhớ Soonyoung.

Khi cậu cùng người đoạt hạng ba cúi chào rót rượu, Soonyoung cố ý làm đổ ly nước lên váy của bà tư.

"A! Cậu làm cái gì vậy!" Bà ta bật dậy, đẩy mạnh vai Soonyoung.

"Đúng là đồ trẻ mồ côi, vụng về không chịu nổi!"

"Thôi đủ rồi." Chủ tịch chau mày, giọng nhạt như băng

"Ra ngoài xử lý, đừng làm ồn ở đây."

Mấy bà vợ khác cười khẩy,ánh mắt tràn đầy chế giễu. Bà tư đỏ mặt, vì tất cả họ đều biết... bà ta không có con trai.

Nghĩa là ở đáy thấp nhất của gia tộc này.

"Xin lỗi bà! Là lỗi của cháu, cháu sẽ lau giúp bà ngay!"

Soonyoung lập tức quỳ xuống dưới chân bà tư, giọng khẩn khoản.

Một đứa trẻ mồ côi đoạt giải nhì, quỳ dưới chân bà ta, cầu xin, trong khi mọi người chỉ biể nhìn. Đó là cảm giác cao hơn người khác mà bà tư chưa từng có được.

Bà ta liền phẩy tay:

"Đi theo ta, lau váy cho sạch."

Trong phòng rửa tay của khách sạn, Soonyoung vắt khăn ướt, cúi đầu:

"Thưa bà, cháu có chuyện muốn nói riêng."

Bà tư liếc về phía người hầu. Cậu nhìn theo, ánh mắt bình tĩnh, rồi khẽ nói:

"Xin bà cho họ lùi xa một chút."

Bà tư ra hiệu cho người hầu đứng lùi vài bước, nhưng không đi hẳn.

"Nói đi."

Soonyoung móc trong túi ra một túi nilon nhỏ trong suốt, đưa bằng hai tay.

"Cái gì đây?" Bà cau mày,

"Trò đùa à?"

"Là tóc của một người con trai trong nhà này." Giọng Soonyoung rất nhỏ.

"Ý cậu là gì?"

"Con riêng của chủ tịch."

Không khí đông cứng lại.

"Cái gì?!" Bà tư bật thốt, rồi nhanh chóng đưa tay che miệng, ánh mắt láo liên quanh phòng.

"Cậu… nói lại xem?"

"Cậu bé ấy đang ở viện mồ côi Clara Island, cùng với cháu."

Soonyoung siết chặt bàn tay run rẩy,

"Nếu bà nhận cậu ấy làm con, có lẽ… bà sẽ có người thừa kế hợp pháp."

Bà tư nhìn cậu, ánh mắt dò xét, rồi nhận lấy túi tóc, giọng trầm xuống:

"Ta sẽ kiểm tra. Nếu đúng… cậu sẽ được thưởng"

Tối đó, khi rời buổi tiệc, bà tư ngồi im trong xe, ánh đèn phố lướt qua gương mặt bà pha trộn giữa tuyệt vọng và tham lam.

"Mẹ đi đâu vậy?" Cô con gái mười ba tuổi, đang nghịch điện thoại, hỏi mà không ngẩng lên.

"Có việc mẹ phải tự xử lý."

Bà tư đáp, siết chặt túi hồ sơ trong tay.

"À, đúng rồi." Cô con gái chợt ngẩng lên,

"Cái anh Soonyoung ấy, con thích anh ta. Mẹ mang anh ta về nhà cho con chơi được không?"

"Đừng làm rối chuyện thêm." Bà gạt tay con, ánh mắt vẫn dán vào túi tóc.

"Nếu việc này thành công, sau này con muốn gì cũng có."

Ba ngày sau, bà tư đến một bệnh viện tư nhỏ của tập đoàn.

"Tôi muốn kết quả trong ba ngày."

Bác sĩ nhận ra thân phận của bà, và ánh mắt lập tức sáng lên vì mùi tin sốt dẻo.

"Là của ai vậy ạ?"

"Người hầu nhà tôi… hình như vụng trộm bên ngoài."

Bà chống trán, ra vẻ khổ sở, rồi nắm cổ áo bác sĩ,

"Cấm tiết lộ. Nếu chuyện này lộ ra, anh tự hiểu hậu quả."

"Vâng, vâng, tôi hiểu rồi."

Ba ngày sau.

"Thưa phu nhân, hồ sơ đây."

Người hầu trao phong bì niêm phong.

"Không ai thấy chứ?"

"Không, thưa bà."

"Anh không mở ra chứ?"

"Không ạ."

Bà ta giật lấy, đóng cửa, xé niêm phong bằng tay run rẩy.

Dòng chữ hiện lên rõ ràng: Xác suất huyết thống: 99.9999%

Không khí im lặng.

Rồi đột nhiên, bà ta bật cười lớn, cười đến méo mó cả khuôn mặt, vừa cười vừa ôm chặt tờ giấy vào ngực như báu vật.

"Mẹ điên rồi à?" Cô con gái bị tiếng cười làm giật mình, ngước lên, cau mày.

"Con chẳng hiểu gì hết." Bà ta nhìn cô,ánh mắt ngập trong hưng phấn.

"Con nói thích căn nhà này đúng không?"

"Nhưng đâu có tên mẹ trên đó."

"Sắp có rồi."

Bà vuốt ve tờ giấy, mỉm cười. Một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa đáng sợ.

"Và rồi… trên mọi thứ khác nữa, cũng sẽ có tên của chúng ta."

Căn phòng chìm trong tiếng cười khàn khàn của người đàn bà ấy, tiếng cười vừa như khải hoàn, vừa như lời nguyền bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com