Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

About us

Phái Nhật Bản sau khi bị Jihoon lật tẩy thì đứng bật dậy, gương mặt họ không còn vẻ lịch thiệp giả tạo. Thay vào đó là sự tức tối lộ rõ trong từng cái cúi đầu hời hợt. Họ thu dọn tài liệu một cách thô bạo, liếc nhìn Jihoon với ánh mắt đầy hằn học rồi rầm rập bước ra khỏi phòng họp, để lại một khoảng không ngơ ngác và lạnh lẽo.

Mọi người trong phòng họp chưa kịp hiểu ra bất cứ điều gì, chỉ thấy cánh cửa phòng đóng sầm lại. Soonyoung  mặt đỏ bừng lên vì tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn, khiến tách trà khẽ nảy lên, nước trà còn sót lại trong tách văng ra khỏi thành cốc. Anh không còn giữ được sự điềm tĩnh của một người quản lý cấp cao, cơn giận như ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí cuối cùng của anh. Giọng Soonyoung run lên vì tức giận:

“Cái quái gì vừa xảy ra vậy hả, Lee Jihoon? Tại sao họ lại bỏ về như thế ngay lúc mọi chuyện đang tốt đẹp? Chủ tịch đã ra hiệu cho cậu dịch, vậy mà cậu lại ngồi im như một pho tượng rồi sau đó nói cái gì đó khiến họ tức giận?"

Jihoon vẫn ngồi đó, đôi tay vẫn đặt trên tập hồ sơ, nhưng chúng đang run rẩy một cách khó kiểm soát. Sự vắt kiệt trí não trong suốt cuộc họp kéo dài 3 tiếng,cộng với một tuần lễ mất ngủ để chuẩn bị cho buổi dịch hôm nay và sự kiệt quệ về cảm xúc đã rút cạn sinh khí của cậu.

Jihoon chậm rãi đứng dậy, thu dọn hồ sơ bằng đôi tay run rẩy, rồi cúi đầu thật thấp, một cái cúi đầu xin lỗi chân thành.
"Tôi xin lỗi... Tôi đã phá hỏng dự án của mọi người. Tôi không có gì để giải thích. Tôi xin phép."
Nói rồi, không đợi Soonyoung hay bất kì ai kịp phản ứng, Jihoon ôm lấy cặp táp rồi vội vã chạy ra khỏi phòng họp. Tiếng bước chân của cậu vang lên vội vã dọc hành lang khách sạn rồi mất hút sau cánh cửa thoát hiểm, để lại một khoảng không ngơ ngác và lạnh lẽo đến rợn người.
Soonyoung đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đập xuống bàn làm anh thấy tê dại. Anh quay sang nhìn Seungcheol, hy vọng tìm thấy một lời giải thích dành cho Jihoon, nhưng Seungcheol vẫn ngồi yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới, tuyệt nhiên không nói một lời.

…..

Soonyoung tức giận đóng sầm cánh cửa gỗ phòng Seungcheol. Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Chưa kịp ngồi xuống ghế anh đã lên tiếng:

“Lee Jihoon rốt cuộc đang làm cái gì thế? Cậu ta không biết dự án này quan trọng như thế nào hay sao?”

Soonyoung ngồi phịch xuống ghế, đập mạnh tập giấy lên bàn rồi tiếp tục:

“Cậu ta chẳng giải thích lấy một câu, chỉ xin lỗi rồi chạy mất dạng. Em không hiểu nổi Lee Jihoon đang nghĩ cái gì nữa.”

“Cậu ta lúc nào cũng như thế. Không bao giờ chịu giải thích về hành động của mình.”

“Vụ này anh định giải quyết như thế nào? Khu xông hơi không thể đi vào hoạt động nếu thiếu đi trầm hương và tinh dầu. Anh nói gì đi. Sao anh cứ im lặng không nói gì thế?”

Trong khi Soonyoung vẫn đang trút giận, nói không ngừng nghỉ thì Seungcheol vẫn ngồi yên vị nơi bàn làm việc, bình tĩnh nhìn Soonyoung cùng với cơn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt. Anh không hề ngắt lời Soonyoung, cũng không hề lộ ra vẻ hoảng hốt trước sự đổ vỡ của buổi đàm phán. Sự im lặng của Seungcheol lúc này giống như một gáo nước lạnh dội vào cơn hỏa hoạn của Soonyoung nhưng hoàn toàn vô ích. Seungcheol càng im lặng càng làm Soonyoung bực bội hơn.

“Thôi được rồi Soonyoung. Tập đoàn đó chỉ là lựa chọn tốt nhất trong số đơn vị cung ứng mà anh tìm hiểu. Tất nhiên, anh luôn có kế hoạch dự phòng nên em đừng có rối quá.”

“Em chỉ cần biết thế thôi, còn bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi. Lúc này em đang quá nóng giận mà nóng giận là kẻ thù của mọi quyết định. Đừng làm bất cứ điều gì để rồi phải hối hận về điều đó.”

“Cả chuyện 10 năm trước cũng thế. Định kiến của em đang che mờ lý trí của em. Đôi khi thứ em luôn cho rằng nó đúng lại chỉ là một nửa sự thật.”

Seungcheol đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, đặt cả hai tay lên vai Soonyoung.

“Về nghỉ ngơi đi. 8 giờ tối nay, nhà anh. Đừng tới muộn. Anh hi vọng em đừng mang bất cứ cảm xúc tiêu cực nào vào bàn ăn.”

Lửa giận trong lòng Soonyoung chợt dịu lại, anh mím môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh nghĩ về cái giới hạn vô hình mà anh tự tạo ra trong suốt một tuần qua. Cái giới hạn như một bức tường phòng vệ để anh không phải đối diện với mặc cảm bị bỏ rơi của mười năm trước. Cũng chính vì cái giới hạn đó đã vô tình làm anh đối xử với Jihoon như người xa lạ, anh dùng cách mà anh đối xử với người ngoài để áp dụng lên người mà anh yêu.

--------
Tui đã trở lại sau 1 tuần bị dl dí liên tục ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com