Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Brooklyn, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

07:14 a.m

*tách tách*

Tiếng máy chụp ảnh từ các điều tra viên đã vang vọng khắp căn nhà. Nạn nhân nằm sấp và bất động trên vũng máu lớn. Phía sau lưng cụ thể là bên trái nơi bị hung thủ đâm thẳng 1 nhát, máu đã khô.


-"Chào ngài", chú viên cảnh sát đứng kế bên cửa phòng bắt gặp Thủ Trưởng Min bước vào.


-"Tình hình sao rồi?", giọng nói vẫn lạnh như ngày nào nhưng xem ra lần này hắn tỉnh táo hơn nhiều.


-"Qua quá trình điều tra cho thấy nạn nhân được xác định là nữ, tên là Moore Stephanie, 32 tuổi, nghề nghiệp là công nhân trong một xưởng may nhỏ cách nhà khoảng 5km. Nạn nhân sống độc thân và hiện đang phải gánh một khoảng nợ khá lớn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường thì Stephanie đã bị đâm một nhát vào tim dẫn tới mất máu quá nhiều gây ra tử vong, không hề có dấu vết của sự kháng cự cũng như đồ đạc hay tài sản đều không có dấu hiệu bị mang đi. Nên có thể đoán nguyên nhân ban đầu nạn nhân bị sát hại  không phải vì tiền.", vị điều tra viên đứng dậy lật lại từng trang giấy mình vừa ghi nhận và tường thuật rõ cho vị Thủ trưởng trẻ tuổi này.


Sau khi nghe qua một loạt thông tin, Min Yoongi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng cũng như để ý người đứng ngoài cửa từ lúc hắn đi vào. Người đó chính là người đã phát hiện ra xác của nạn nhân rồi báo cho cảnh sát cùng với xe cứu thương.


-"Sáng nay tôi có làm một mẻ bánh quy đúng lúc muốn mời cô ấy ăn thử, tôi có gõ cửa nhưng không có ai. Sau đó tôi vặn chốt cửa thấy không khóa nên mới đi vào, căn nhà trống trơn nhưng ngoài cửa phòng ngủ tôi thấy cái gì đó màu đỏ. Tò mò đi tới thì phát hiện Stephanie bất tỉnh nằm ở đó rồi.", người đàn ông tay chân rung rẩy giọng vừa nhỏ vừa đứt quãng chắc đã bị một cú sốc lớn.

-"Vậy mà ông còn bình tĩnh gọi điện được cho cảnh sát với xe cứu thương sao?", vị viên cảnh sát tiếp tục đặt nghi vấn vào người đàn ông này.



-"Oh no, tôi thật sự sợ hãi thưa sếp. Lúc đó tôi muốn cứu người nên mới lật đật gọi điện nhanh nhất có thể nhưng không ngờ vẫn trễ một bước.", ông ta vẫn đứng khua tay múa chân, khẳng định mình không hề liên quan đến vụ án này.


Bên trong, Min Yoongi cùng trợ lý Kang Daniel cố gắng tìm thêm manh mối.


-"Thủ Trưởng Min, ngài qua đây xem"

Kang Daniel quì một gối dưới nền ngay kế bên nạn nhân, tay đặt trên vết thương vừa khô máu.

-"Có chuyện gì sao?", hắn đi tới.


-"Ngài nhìn xem trên vết thương mà Stephanie đã bị đâm hình như máu có chút nhạt, giống như nó được pha lẫn với một chất lỏng khác vậy."


Min Yoongi cũng thấy lạ, nếu là pha lẫn với chất lỏng thì là gì?


-"Có khi nào......", hắn đưa tay đặt dưới cằm mình suy nghĩ đôi chút.


-"Ngài đoán được gì rồi sao Thủ Trưởng Min?", Daniel có chút tò mò mà nhìn hắn chầm chầm.


-"Nước."

Thời gia trôi qua, hắn suy nghĩ xong liền quay sang nói với Daniel đúng một chữ duy nhất.


-"Nước sao?", Kaniel hỏi lại, đúng là có chút khó hiểu.


-"Phải, ngoài nước ra tôi nghĩ những thứ chất lỏng khác đều sẽ có phản ứng hóa học, với cả vết thương này không giống như một loại hung khí bình thường mà đâm vào. Có thể nó được tạo ra cách đây không lâu và biến mất cũng rất nhanh.", hắn đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, vừa hay thấy ông hàng xóm kia cầm chiếc bình giữ nhiệt rồi siết chặt nó trong tay.




-"Cho tôi hỏi trong chiếc bình giữ nhiệt này của ông có chứa thứ gì không muốn cho người khác biết hay sao mà lại siết chặt nó như vậy?", hắn đi đến đứng ngay sau lưng ông ta khiến ông ta giật bắn mình.


*keng

-"Tôi....tôi.....", tâm lý đã bất ổn lại thêm câu hỏi của Min Yoongi đã làm ông ta bất giác trượt tay rơi cả chiếc bình.



Hắn nhặt nó lên sau đó thì vặn nắp.


-"ĐỪNG MỞ!"

Là giọng nói đầy sợ hãi từ ông hàng xóm, vẻ mặt ông ta lúc này khó mà tả thành lời. Còn định đưa tay giật lại đồ của mình nhưng lại bị Daniel tóm gọn.


-"Sao vậy? Ông sợ nếu tôi thấy thứ bên trong thì ông sẽ được ăn cơm nhà nước hả?"

Miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, cũng chẳng thèm mở ra làm gì.


-"Tại....tại sao lại nói vậy chứ?", ông ta giẫy giụa.


-"Đơn giản thôi, ông lợi dụng lòng tin từ nạn nhân sau đó thì ra tay sát hại và phi tang hung khí bên trong chiếc bình này.", nhúng nhẹ vai, xem ra vụ này dễ hơn hắn nghĩ.



-"Thủ Trưởng Min, ngài có thể giải thích rõ hơn được không?", chú cảnh sát bèn gợi ý mời bộ óc thiên tài như hắn suy luận.



Hắn tháo găng tay ra, vuốt nhẹ mái tóc đen của mình. Bắt đầu màn suy luận.


-"Đầu tiên, ông ta dùng một tấm giấy bạc xếp thành hình một con dao. Tiếp theo thì đổ một lượng nước vừa đủ vào trong khuôn giấy bạc vừa xếp rồi cho nó vào ngăn đong tủ lạnh. Trong lúc chờ cho nước được đong lại, ông ta bèn làm ra một mẻ bánh quy mới  sau đó thì gói nó lại cho vào hộp. Bởi vì thời gian để nước đong thành đá sẽ mất khoảng 6 đến 8 tiếng ở dạng lon, khay,... nhưng nếu là với một con dao dạng nhỏ thôi thì chắc sẽ dao động khoảng 5 tiếng. Kế tiếp, ông ta cho con dao được đong đá vào chiếc bình giữ nhiệt này, nhìn nó rất mới nên chắc ông cũng mới mua nó vào 2,3 hôm nay thôi vì vậy chất lượng giữ lạnh của nó cũng tốt lắm nhỉ? Mang hộp bánh đi thì không nói gì nhưng mang cả bình nước theo thì hơi bất thường rồi. Nạn nhân chắc cũng là một người hiền lành và dễ tin nên nếu ông chỉ cần nói "tôi mắc bệnh sạch sẽ cô cũng biết mà vì vậy tôi đem theo bình nước uống cho tiện" nói vậy là được."



Một loạt dẫn chứng có sức thuyết phục lớn từ Thủ Trưởng Min khiến những người có mặt không khỏi thán phục, bản thân hung thủ cũng đang á khẩu kinh ngạc.


-"Bước vào nhà, ông chờ cơ hội khi Stephanie đi vào phòng đã lén đi theo cô ấy  và ra tay sát hại khi Stephanie không đề phòng. Ra tay xong, ông bước ra ngoài bỏ con dao vào bình và giả vờ như sợ hãi rồi gọi cho xe cứu thương và cảnh sát. Nếu bây giờ chúng tôi mang thứ trong bình này về sở khám nghiệm chắc hẳn ông không còn nói gì được nữa đúng chứ?"




Lời cuối cùng hắn nói ra cũng là lúc hai chân ông ta không còn sức lực mà ngồi bệch xuống đất.


-"Con đàn bà đó, cô ta không hiền từ như những gì cậu nói đâu! Cô ta đã nợ công ty rất rất nhiều tiền và không có ý sẽ trả lại, cô ta dụ dỗ con trai tôi khiến nó mê muội tới mức trộm tài sản trong nhà hay thậm chí là cả căn nhà tôi đang ở cũng bị nó đem đi cầm cố hết rồi. Trong một lần tôi bắt gặp cô ta đứng cùng một người đàn ông ăn mặc hết sức sang trọng, nghe được cuộc trò chuyện của họ tôi mới biết thì ra ả ta đã bàn tính đường lui cho mình từ lâu, đợi khi lấy được tiền bán nhà của con trai tôi ả sẽ cùng tên đàn ông đó cao bay xa chạy. Ha, dù sao tôi cũng diệt trừ được cái gai trong mắt rồi, các người muốn bắt thì bắt. Bây giờ cũng chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.", ông ta thản nhiên nói nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự bi thương, gia đình không êm ấm, con trai thì không nghe lời, gia sản cũng đã mất. Cuộc đời vốn là không công bằng như vậy sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vụ án giải quyết đã xong, nó nhanh hơn hắn nghĩ.

-"Haizzzz", hắn ngã lưng ra sau ghế nghỉ ngơi, tay lại day day trán.

-"Thủ Trưởng Min, dạo này thấy ngài mệt mỏi quá vậy?", Daniel mang vào một lon Americano ice đặt trên bàn.


-"Thank you"

-"Ngài lại vậy rồi", ý nói hắn ít nói quá rồi.

-"Còn gì nữa không?"

-"Dạ không"

-"Vậy cậu ra ngoài đi"


-"..."


Lúc nào cũng thế, hắn chỉ nhớ tới mỗi cục cưng ở nhà thôi, nếu người ngoài không có chuyện gì thì đừng có mơ tìm hắn tâm sự trừ phi Min Yoongi chủ động.



Thời gian còn quá dài, 1 tuần nữa mới có thể về Hàn, hắn nhịn sắp không nổi nữa rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------

//Nếu ai đọc mà thắc mắc con số 07:14 a.m thì mình xin trả lời như sau:
1. Vì New York đi sau Hàn 13h nên nếu ở Hàn là 19h30p (chap 4 có nhắc) thì bên New York sẽ là 6h30p
2. Đường đi từ trung tâm thành phố New York tới quận Brooklyn mình đã tham khảo thì mất khoảng 44 phút đi xe
3. Từ 2 điều trên cộng lại mới ra được số 07:14 a.m nhé.

Và vụ án lần này do mình ngẫu hứng dựng nên, chỉ là tưởng tượng của mình. Vì vậy chắc chắn sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Trân trọng cảm ơn các độc giả của mình😁😉😊//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com