Phần 19 : TÌM...
- "A5158 đang ở đâu?"- Ango sakaguchi hoảng loạn khi thấy chỉ số bất thường đang tăng vượt bậc.
- "Bình tĩnh lại đi cặn bã"- Cậu đứng trước cánh cửa máy bay dần đang được mở ra
- "Chuuya – kun, có lẽ giờ Dazai- kun đã chết rồi, cậu hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"- Tiếng Ango qua bộ đàm
- "Tao không quan tâm"- Giọng cậu chùn xuống, cậu từ từ tháo đôi găng tay đen ra, trút bỏ đi sự bảo vệ, có lẽ đã đến lúc không cần phải che giấu kiềm hãm điều gì nữa...
- "Vậy cũng được sao, cậu vẫn chưa nhận phần thưởng của mình, mạng tôi mà!"
- "Đừng có tự mãn, thằng khốn, sáu năm trước mày chỉ là thằng gián điệp quèn thôi, đếch ai thèm nghe khi mày phản đối dùng Shibusawa, đúng không?, chỉ là hành động ngu dại của chính hắn thôi". – "Thằng ngốc Dazai đang ở trong đó, không thể nhầm lẫn được, tao phải vào đập nó một phát không thì không chịu nổi mất!"- Cậu lạnh lùng thả rơi đôi găng tay của mình nhìn về phía bụi mù, nơi mà thứ hỗn loạn kia đang nuốt chửng lấy hắn - " Cúp máy đây!".
- "Chúng ta đang tiếp cận mục tiêu"- Cô gái bước về phía Cậu
- "Mày là con nhỏ hồi đó"- Cậu liếc nhìn cô gái phía sau mình
- "Là Tsujimura, anh thật sự định đi sao?"
- "Ờ"- Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ
- " Vô ích thôi, đây là con người chống lại năng lực, thứ đó là một con quái vật nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, quá tự tin để chiến đấu anh sẽ chết đấy."- Tsujimura lo lắng.
- "Đó đâu phải lý do để rụt cổ chạy về nhà?"- Im lặng một chút cậu đút hai tay vào túi quần- "Mày biết khi nào thì nên rụt cổ chạy về nhà không?" – Gió mạnh làm áo choàng của cậu bay phấp phới, nón trượt xuống giấu đi đôi mắt, đó là ánh mắt mà cậu đã từng được thấy trước đây, là ánh mắt khi hắn tự thả rơi mình khỏi căn hộ của cậu. Giờ đây ánh mắt đó đã là của cậu, cậu đã hiểu cảm giác của hắn...
- "Tôi không biết".
- "Không có lúc nào là nên như vậy hết" – Nói rồi cậu chạy thẳng về phía trước nhảy ra khỏi máy bay, trước mắt cậu hiện lên là một con rồng đỏ to lớn, cậu lao thẳng về phía nó, không do dự, không sợ hãi – "Hỡi những kẻ mang đến sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần đánh thức ta nữa đâu!" – Những đường lằn đỏ chạy dài trên cánh tay cậu, má cậu, nhuộm đỏ đôi mắt cậu, là Arahabaki tỉnh giấc, một vẻ đẹp hoàn mỹ trong con người hoàn hảo hiện lên.
Khi người ta nhận ra mình cần gì, nhận ra đâu là thứ quan trọng của mình thì ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên thật vô nghĩa, cậu điên cuồng lao vào chiến đấu với con quái vật ấy như thể đang chiến đấu với chính lớp vỏ bọc của mình vậy, Cậu nhận ra mình đã chẳng vui vẻ gì từ khi hắn biến mất vào đám sương mù này, và sẽ phát điên lên mất nếu hắn chết dưới tay một ai khác không phải là cậu. Ở trạng thái ô uế cậu sẽ dần mất kiểm soát, cậu sẽ phá nát hết tất cả mọi thứ trước khi tự phá hủy bản thân vì kiệt sức thì lần này cái cậu thấy sau cùng ...là hắn. Hắn đang ngủ, ngủ say trong đám băng gạt đáng ghét, ngủ say giữa cái thứ mà cậu vừa phá hủy. Cậu đã đặt hết niềm tin vào hắn nhưng trông hắn xem- Thật ngạo nghễ - Hắn nhắm đôi mắt im lìm trong khi cậu phải lao vào nguy hiểm vì lo lắng, hắn buộc cậu phải lao theo hắn để rồi hắn trưng ra cái vẻ mặt đáng ghét kia, cậu nhíu mày thật không thể chịu được, cậu dùng hết sức lực còn lại đấm thẳng vào mặt hắn trước khi phun ra những dòng máu đỏ tươi...
- "Cậu tin vào tôi và dùng ô uế sao, cảm động thật đấy?"- Hắn đưa tay đầy băng gạc chạm vào má cậu
- "Ờ. Tao tin mày, tin cái mạng dai nhách và cái tính xảo quyệt của mày"- Những vết đỏ lằn dần biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu
- "Cách cậu đánh thức bạch tuyết thô bạo quá đấy".
- "Chính mày là người đã ngậm thuốc giải trong miệng vì biết tao sẽ tới đấm mày còn gì".
Cậu ngã khụy trong vòng tay của hắn, đống đổ nát của thành phố quanh cậu bây giờ vẫn chìm trong màn sương mờ.
- "Bỏ ra thằng khốn."- Máu cậu chảy dài từ khóe mắt , khóe miệng, nhuộm đỏ cả tay hắn.
- "Đừng cử động, sương vẫn chưa tan đâu, tôi không muốn phải bảo vệ cậu khỏi chính năng lực của mình trong tình huống này đâu".
- "Vẫn chưa kết thúc à?".
- "Không , mới bắt đầu thôi"
- "Khốn kiếp..., ta... không nhích nổi... dù chỉ một ngón tay nữa...!"- Cậu gục đầu vào ngực hắn, rồi lịm đi trong vòng tay của hắn, cậu không còn biết gì nữa.
- "Tôi cũng đoán được tới nước này rồi, nhưng mọi chuyện còn lại tùy vào họ!" – Hắn nhìn về phía tòa tháp nghiêng màu tím nổi bật giữa đống hoang tàn đổ nát, tựa lưng vào bức tường, hắn xoa nhẹ mái đầu của cậu, vén mái tóc cam dắt qua sau tai, rồi hôn lên trán cậu. Màu cam này luôn làm cho hắn cảm thấy thật ấm áp, thật giống như lần đầu gặp cậu, cũng là góc phố đổ nát, cũng là vết đau bỏng rát nơi mặt, lúc ấy hắn là của cậu, hắn đi theo cậu còn bây giờ, cậu là của hắn, vì hắn. Dazai mãn nguyện ôm cậu vào lòng, lau đi những vệt máu trên mắt cậu, trên khóe môi cậu, "Cậu thắng rồi, Chuuya, cậu tìm thấy tôi và tôi chẳng thể làm gì được cậu, cậu quá thuần khiết khiến tôi không thể tự tiện chạm vào, Cậu sẽ chẳng còn điều gì phải làm nữa đâu! tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ dọn sạch mọi thứ để cậu được an tâm trong sự chọn lựa của cậu". Hắn hạnh phúc siết chặt con người bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Trong khi ấy cậu vẫn còn say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com