Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2:

"Mắc gì nhìn anh chằm chằm vậy?" Enjin hỏi với một cái nhíu mày. "Bộ mặt anh dính gì à?"

'Ừ thì đáng lẽ ra phải có gì đó trên mặt anh' Zanka nghĩ trong sự ngờ vực nhưng cậu chỉ có thể đứng chân chân nhìn Enjin thản nhiên bước đến cậu, hoàn toàn xuyên qua cơ thể Jabber như thứ gì đó bước ra từ câu chuyện ma mà Riyo sẽ kể bằng lời thầm thì vào một đêm mưa tầm tã. Nhưng khác với câu chuyện bịa đặt đó, đây là thực tế và Zanka trở thành kể xấu số duy nhất chứng kiến.

Enjin nhìn chằm chằm lọn tóc mái nhuốm máu của Zanka và vết thương nó che một cách nửa vời, không kìm được tiếng trựt nhỏ. "Anh nghĩ em bị đập đầu hơi mạnh rồi". Zanka cố nuốt lại lời phản bác vì có một vấn đề nghiêm trọng hơn là vết thương nhỏ trên chán cậu.

"Giờ tao kiểu dạng như ma rồi á hả". Jabber không thể nào tỏ ra thờ ơ hơn với rắc rối mới của gã, sự thật thì gã nhìn còn khá hứng thú, nhảy từ người này đến người khác để thử và chọc ngoáy mặt từng người trong khi bày ra cái mặt quỷ mà Zanka tưởng chỉ có Rudo mới làm được.

"Không ai nhớ em từng đánh nhau với Jabber à? Các anh biết mà, cái gã với quả dreadlock dài và nanh vuốt độc? Hơi bị khó quên đấy," Zanka hỏi, giọng nói dần nhuốm sự tuyệt vọng. Cậu cố gắng kiên quyết lờ đi tên Raider và mấy hành vi trẻ con của gã. Zanka hoàn toàn nhìn giống kẻ điên, liên tục khăng khăng rằng có tên Raider tàng hình đang lởn vởn quang họ mà chẳng cần hét lên với không khí.

Những người hỗ trợ nhìn nhau bối rối và bằng cách nào đó Zanka có thể nhìn ra câu trả lời sẽ là." Kh-Không, bọn chị không thấy ai ở đây," ai đó lắp bắp. Cô ấy liếc nhìn người đồng đội bên cạnh và ra hiệu cho anh ta.

"À ừ chỉ có mình tụi mình thôi. Và tính cả đám quái rác nhỉ... Dù sao thì sau khi chúng ta dọn dẹp chúng thì một bầy khác kéo đến và em bảo bọn anh gọi cứu viện". Người hỗ trợ bổ sung, gãi cần cổ như biểu hiện của sự bối rối.

"Trời má, chắc là không chỉ mỗi tên đầu vàng hoe kia bị mù rồi," Jabber nhận xét, cuối cùng cũng chán trêu chọc mọi người và giờ đang ngồi chổm hổm trên mặt đất chứa đầy rác. "Bây mắc bệnh rồi, đi kiếm bác sĩ đi là vừa".

Zanka rên rỉ, cảm thấy toàn bộ sự tình sẽ trở thành cơn đau đầu lớn nhất đời cậu. Điều may mắn là, trong tất cả mọi người, người phải rơi vào hoàn cảnh này lại chính là cậu. Và ngay khi Zanka nghĩ rằng chuyện này không thể trở nên tồi tệ hơn, vũ trụ quyết định sát thêm muối vào vết thương đó.

"Mà em đang nói về ai vậy? Gã Jabber này là Raider mới hay gì?"

Zanka chớp mắt. Một lần rồi đến hai lần. Có lẽ cậu đã nghe lầm và cậu mong là mình đã nghe lầm, nhưng mặt Enjin vẫn đầy sự nghi vấn và đáng sợ hơn là, thành thật.

"Anh đùa em à. Đừng nói với em là mấy anh không nhớ gã!" Có lẽ Enjin mới là người đập đầu vào đâu đó trên đường tới đây. Làm thế nào ai đó có thể quên tên Raider? Jabber đã để lại một dư âm xấu với mọi người sau những gì gã đã làm với Gris và Zanka. Thực tế là bất khả thi cho mọi người có thể quên được hắn.

"Khồng", Enjin nói không chần chừ. "Chưa bao giờ thấy hắn và chưa bao giờ nghe về hắn"

Zanka day day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu âm ỉ đến. Cậu thực sự mong mọi thứ chỉ là cơn ác mộng tồi tệ rằng Zanka sẽ dậy sau vài phút nữa, hoặc cậu đang trong một cơn ảo tưởng do độc của Jabber gây ra. Có lẽ cậu đã bị đâm mà không hề hay biết. Những cơn đau dai dẳng trên chán rất chân thật và lần trước khi cậu đang trong cơn phê, mọi thứ dường như tê dại.

Jabber lên tiếng và lười biếng vẫy cánh tay. "Em cũng như thế hồi đầu đó em biết không. Không nghe hay thấy gì". Zanka lặng lẽ trừng mắt với tên Jabber, nhưng gã chỉ lặng lẽ nhún vai với nụ cười tinh quái.

"Em chắc mình ổn chứ? Anh nghĩ em cần đến gặp Eishia." Và với kết luận cuối cùng, Enjin dẫn cả đội về chiếc xe mà họ đang đỗ. "Đừng lo về bài báo cáo hôm nay, đội hỗ trợ có thể lo vụ này". Enjin rõ ràng đang lo lắng thái quá về cậu như một người mẹ, trong một viễn cảnh nào đó chuyện sẽ rất buồn cười nhưng không phải với Zanka đóng vai trò là "chú gà con mới nở".

--------

"Không có dấu hiệu của chấn động não. Cậu ấy ổn trừ vết thương trên chán và một vài vết bầm tím," Eishia nhẹ nhàng báo. Sau lưng cô, Enjin thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Zanka đang ngồi trên mép giường tại bệnh viện của trụ sở. Nằm sau lưng cậu trên chiếc giường 'chống', với cằm chống trên tay, chính là Jabber. Tên Raider đã leo lên xe của một trong những Cleaner và về cơ bản là đi nhờ một chuyến về trụ sở, việc khiến Zanka khá thất vọng. 

"uầy, vậy đầu não của tụi mày trông như thế này". Jabber nói trong khi theo đuôi Zanka và Enjin. "cũng oách đấy, không đùa đâu". Sẽ là một kết quả tồi, để một tên Raider thản nhiên lởn vởn bên trong trụ sở nhưng thật lòng thì đấy sẽ là vấn đề của Zanka tương lai. Bằng cách nào mà Jabber có thể vượt qua 'hệ thống giám sát' của họ là cái gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của Zanka và hiện tại cậu quá mệt mỏi để suy thông được cái logic của nó.

"May là không có vấn đề nghiêm trọng gì. Ý anh là em vừa mới hồi phục từ mấy cái nanh độc đó xong đấy," Enjin nói, từ chỗ anh đứng toát ra sự nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhìn gương mặt ngơ ngác của Zanka, Enjin không khỏi mím môi mà cúi xuống thầm thì với Eishia, "Em chắc là thằng bé ổn không? trí nhớ của nó có chút trục trặc."

Zanka lắp bắp và cái âm thanh len lỏi từ gã tàng hình nào đó càng kích thích cảm xúc cậu hơn nữa. "Em ngay đây! Em đã nói là em ổn mà!"

"Em còn nhớ con rắn hổ mang đất không? Cái con mà cho em miếng độc hồi trong bụng quái rác á?" Enjin tiếp tục kiên trì hỏi. Tay anh làm động tác trườn bò trong không khí cứ như Zanka có lẽ cũng đã quên rắn hổ mang trông như thế nào. Mắt Zanka dật dật trong khi mấy tiếng kêu lảnh lót đằng sau cậu đã phá thành một chàng cười hú.

"...Ừ đúng rồi, rắn hổ mang đất." Zanka lẩm bẩm. Thật ngớ ngẩn khi cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc trôi theo bất kì 'sự thật' nào mà những người khác có trong đầu họ. Nếu cậu khăng khăng cho rằng những gì cậu biết mới là sự thật, Zanka sẽ bị xem như người điên. Mặc dù đồng tình với ý kiến của mọi người đối với cậu cũng điên không kém.

"Sao bọn mày cứ nêu tên mấy con vật ngẫu nhiên thế", Jabber nói trong những chàng cười khúc khích. Zanka liếc nhìn ra sau. Gã khốn nạn này thực sự đã khóc vì cười quá nhiều.

"ừm hửm, nhóc may mắn là Riyo tìm thấy em kịp thời và xử lí độc hộ đấy." Enjin lại tiếp tục như dự đoán của Zanka. Eishia đưa ra cái gật đầu nhẹ, đồng tình với lời nhận xét của Enjin. Có vẻ như tất cả mọi người, kể cả những người không ở cùng Zanka lúc trước, đã để sự tồn tại của Jabber bị cuốn trôi sạch khỏi kí ức.

"ừ...may mắn thật". Zanka chắc chắn nên trò chuyện với Enjin về mớ rắc rối này. Đây rõ ràng là do công cụ đặc biệt của Giver đó và cậu chỉ cần giải thích rõ ràng mọi chuyện để Enjin và những người khác có thể ngừng nghĩ cậu lên cơn điên sau quãng thời gian hồi phục của chấn thương cũ. Khi cậu vừa định hỏi Enjin nếu hai người có thể có một cuộc đối thoại riêng tư, thì có tiếng gõ cửa phát ra thu hút sự chú ý của tất cả, đó là Semiu.

Cô ra hiệu bằng tay với Enjin, "chúng ta có chuyện cần bàn. vừa xảy ra vài việc khẩn cấp." Giọng điệu của cô nghiêm trọng và Enjin gật đầu một cách ngắn gọn, ánh nhìn của anh quay về Zanka, người đang chưng ra cái thái độ khó chịu.

"Em thề nếu anh còn hỏi em ổn không một lần nữa thì-"

"Được rồi, được rồi, kiểm tra tý thôi. Nhưng nếu em cần gì thì cứ kiếm anh, được chứ?"

__________

"Nè. Nè. Nè! Cái-! Giờ em thẳng mặt lờ tao luôn rồi hả!?"

'Gần đây thôi,' Zanka nghĩ, cảm giác như mạch trong đầu sắp nổ đến nơi rồi. Quên vụ chết vì độc của Jabber đi, chỉ cần một nửa sự hiện diện của gã cũng đủ làm máu Zanka sôi bùng bục và chết vì phình mạch máu não rồi. Cuối cùng, Cuối cùng, họ đã lết được đến cửa phòng Zanka. Cậu giật mạnh cánh cửa với nhiều lực hơn cần thiết và bản lề kêu cót két phản đối.

"Uii chưa gì đã muốn đưa con nhà người ta lên giường rồi à~?"

Zanka bước ba bước vào phòng và một khi cậu chắc chắn rằng không có ai ở đây để có thể phán xét, cậu quay ngoắt lại với nắm đấm giơ lên. Con mẹ nó. Cậu đã quá mệt mỏi với việc chịu đựng Jabber và cơn giận như con đập vỡ đang trực trờ vỡ vụn. Cóc ai quan tâm nếu nắm đấm của cậu sẽ chẳng trúng vào đâu-

BAM!

Gã Raider đáp thẳng xuống mặt đất với một đống sự ngạc nhiên, mắt mở to và tay ôm chặt bên má ửng đỏ. Zanka cũng ngỡ ngàng không kém, những đốt ngón tay của cậu nhức nhối từ chấn động là bằng chứng chứng minh cậu hoàn toàn có thể đấm Jabber. Suốt thời gian vừa qua Zanka tưởng bản thân không thể chạm vào Jabber, và từ biểu cảm ngơ ngác của Jabber, cá rằng gã cũng nghĩ vậy. Zanka nhanh chóng chạy đến bên cửa và sập đóng trước khi quay lại đối mặt với Jabber vẫn đang ngồi chồm hổm trên sàn.

Miệng Jabber cong lên một cái nhếch mép. " Nhìn xem này! Đoán là giờ ta có thể tiếp tục cuộc vui rồi!" Gã bật dậy, với đôi mắt sáng rực cho thấy rõ sự phấn khích và niềm vui trong đó. "Tao vẫn chưa trả đũa em vụ cái xương sườn gãy hôm bữa. Đau muốn chết luôn đấy anh bạn!"

"Mày bị điên à? Mày không bận tâm rằng không kẻ nào có thể nghe, thấy hay cmn còn nhớ mày sống trên đời à?!" Điều này không ổn. Đấm nhau với một đối thủ tàng hình trong trụ sở mà chỉ có cậu nhìn thấy và đánh được là điều cuối cùng mà Zanka muốn làm. Mặc dù rất hấp dẫn khi nhận lời đề nghị và cuối cùng cũng trả được thù...

Jabber thản nhiên nhún vai. "Tao có thể kiếm tên Giver đó sau, không vấn đề gì. Đe dọa bọn nó biến tao trở lại hoặc tao sẽ xé bọn nó thành vụn. Hoặc tao vẫn sẽ giết chúng. Khả năng là có, thật lòng là vậy."

Zanka nhăn mũi nhìn gã. "Trong cái tình trạng này à? Xin đấy. Tên Giver 100 phần trăm có lợi thế hơn mày. Với lại, chúng ta còn chẳng biết mày có chạm vào được chúng không". Cậu nhìn xuống mấy chiếc nhẫn treo trên đốt ngón tay của Jabber. "Mày vẫn dùng được Jinki chứ?"

"Uhh...um...Không?" Jabber nhìn chằm chằm cái trần nhà trong sự e rè hiếm có. "Trước Tao thử rồi, nhưng  cứ như có cái gì đang chặn tao kích hoạt cô ấy vậy." Đưa sự tập trung về lại Zanka và gã có vẻ đã cân nhắc trong vài giây, day day môi dưới trước khi đi đến kết luận. Gã búng tay một cái rồi chỉ thẳng mặt Zanka.

"Chắc chúng ta phải chuyển sang kế hoạch B," Jabber cười một cách mà khiến Zanka phải lo lắng lời tiếp theo mà gã bật ra là gì. "Em sẽ giúp tao  hạ tên ngốc này."

Một nhịp trôi qua. Rồi hai nhịp.

"Đéo gì?"

Cái sự táo bạo của gã, Nghĩ rằng Zanka sẽ giúp gã trong khi tất cả những gì cậu muốn là tống cổ gã một lần và mãi mãi. Mà giờ Zanka nghĩ lại thì, đây không phải là một chuyện tốt sao? Trong cái tình trạng này, Jabber không thể gây ra bất kì mối đe dọa nào với người khác. Tất nhiên, Zanka là người duy nhất, nhưng xét từ những gì cả hai đang biết, gã có thể tấn công và giết nhưng không ai phải chịu tổn thương từ tên Raider.

"Cho tao một, chỉ cần một, lý do hợp lý để nhấc mông lên giúp mày," Zanka gắt gỏng trong khi lườm Jabber với sự mong đợi. 'gã không có', Zanka lần đầu tiên trong đời cầu nguyện bất cứ vị chúa nào đang nghe rằng Jabber sẽ không có bất kì lý do chính đáng nào.

"Hmm, Được rồi, thì nhớ cái gã đã hỏi hai đứa nếu chúng ta có phải là giver không?" Jabber mở lời và nhắm thẳng vào Zanka với nụ cười mỉa ranh mãnh. "Chúng nhìn có vẻ rất ghét Giver đúng không? Đoán xem sẽ mất bao lâu để chúng nhắm đến những Cleaner khác. Ai mà biết, có lẽ chúng đã xử xong 1 hay 2 đứa mà em còn chẳng nhớ."

Mặt Zanka trắng bệch trong khoảng khắc nhận ra. Jabber nói đúng. Zanka vắt não cố nhớ người cuối cùng cậu gặp và liệu có bất kì sự biến mất nào không. Nhưng hoàn toàn vô dụng bởi vì công cụ đặc biệt của Giver hoàn toàn đảm bảo cho bất kì kẻ nào bị hút vào, sự hiện diện và kí ức về họ cũng bị cuốn trôi vào hư không. Zanka hít sâu một hơi. Jabber giờ nhìn đắc thắng biết rằng gã thực tế đã đảm bảo được sự giúp đỡ của Zanka.

"À và nếu em chưa đủ thuyết phục, tao sẽ ở đây quấy rối em suốt phần đời còn lại," Jabber thổi phần dread vướng trên mặt. "Cứ thế nhá"

Người Cleaner nghiến răng. Bất kể cậu có mổ xẻ, nghiên cứu tình huống như thế nào thì việc thỏa hiệp là khó tránh khỏi, chưa kể gã là đầu mối duy nhất kết nối tới tên Giver bí ẩn. Giả sử cậu có từ chối, báo cáo mọi việc với Enjin và để trụ sở mở nguyên một cuộc săn lùng tên Giver thì xét theo tình hình hiện tại. Độ uy tín của cậu dạo gần đây đang bị lung lay bởi đống sự kiện không theo ý muốn.

Không ai nhớ đã nhìn thấy Jabber và sau đó quên mất gã. Không ai thấy hai kẻ mặc áo choàng hay tấm gương, nguyên nhân của mọi việc. Làm sao cậu có thể giải thích khi chỉ có bản thân là người chứng kiến. Liệu đó có phải là lý do duy nhất không? Cậu thực sự không có mưu đồ thầm kín nào cho việc tự thân vận động này sao?

'Mày sẽ trở nên có ích'

"...được," Zanka thốt ra và ngay lập tức khó chịu trước nụ cười toe toét của Jabber. "Dưới một vài điều kiện."

Cuộc đối thoại bị gián đoạn bởi những tiếng gõ cửa dồn dập trước bị kéo mở hoàn toàn.

"Cốc, cốc! Giờ ăn tới rồi!"

Zanka thở ra một hơi bất lực, "Riyo, anh đã kêu phải để người ta cho phép rồi mày mới xông vào mà. Gõ để làm màu à." Cô chọn thời điểm rất tệ để xuất hiện nhưng nghĩ lại cũng không tồi, ngược lại thì Zanka cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy một gương mặt thân thuộc.

"Lỗi em, hơi phấn khích tý," Riyo đáp, mặt không có vẻ gì là hối lỗi. Bước chân cô chậm lại và buông tay cậu ra, chắc chắn rằng cậu sẽ không chạy về phòng. "Nhưng một chú chim nhỏ kể em nghe rằng anh đã trải qua vài chuyện thú vị hôm nay. Nên nói hết đi."

Zanka cân nhắc sự lựa chọn. Không vấn đề gì khi để Riyo biết, dù sao cậu cũng định kể với Enjin nên chỉ là vấn đề thời gian trước khi con bé phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Mặt khác thì cậu đang muốn kiểm tra vài thứ.

"Anh đã đến làng Arakhne, làm việc dọn dẹp như mọi ngày và sau đó.... Jabber xuất hiện." Đúng như dự đoán, Riyo lộ ra sự tò mò trước cái tên 'mới'.

"Uhh, ai cơ?"

"Trời má, vụ này bắt đầu làm tao tổn thương rồi đấy," tên Raider vừa được nêu tên hờn dỗi nói bên cạnh Zanka.

"Tên Raider đầu độc anh trong bụng con quái ý," Zanka tiếp tục, đánh giá phản ứng của Riyo. "Cái tên em hạ sau khi đấm nhau với ả Raider tóc vàng dài."

"Mmmm Khồng, không quen."

"Cố nhớ xem nào," Zanka khăng khăng. "Ở đó có 6 tên và anh đã đánh với hắn. Hắn và kẻ đã đâm Gris sau khi chúng dụ bọn anh vào bẫy là cùng một người.

Riyo nhăn mặt, đào sâu vào trong suy nghĩ. "Không...không còn ai ở đấy. Em nghĩ..." Giọng cô nhỏ dần và Zanka giật mình khi một dòng máu đỏ bắt đầu chảy từ mũi cô.

"Á, trời ạ," Riyo lẩm bẩm, quệt đi vết màu bằng mu bàn tay. "Đầu em tự nhiên đau quá...

"Em ổn chứ?" Zanka hỏi, chuông cảnh báo vang lên trong tai. Riyo lấy tay bịt mũi nhưng vẫn lọt vài giọt nhỏ xuống sàn. Từ góc nhìn xa hơn, Zanka có thể thấy Jabber chăm chú quan sát câu chuyện.

"Ừm chỉ là..." Cô vẫy tay tạm biệt, chân hướng thẳng đến bệnh viện trụ sở cánh. "Em đến tìm Eishia. Anh cứ đi trước đi."

Zanka dõi mắt nhìn góc cuối hành lang nơi cô biến mất. Đây đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cũng là hiệu ứng của công cụ đặc biệt?

_________________

"Ồ em đây rồi," Enjin chào cậu. Zanka đặt phần đồ ăn lên bàn và ngồi xuống cạnh anh. Rudo, người đã ngồi cạnh Enjin từ đầu và đang ăn một cách ngon lành, gật nhẹ với Zanka. Jabber đã lởn vởn đến, và từ góc mắt Zanka có thể thấy gã đang khám phá toàn bộ khu vực nhà ăn.

Enjin liếc ra sau Zanka, " Riyo đâu rồi?"

"Đến gặp Eishia rồi. Con bé chảy máu mũi và nói đầu mình đau," Zanka đáp, cố gắng làm cho giọng mình bình thường và bĩnh tĩnh nhất có thể. Enjin ngân nga, chọc miếng thịt bằng dĩa và ăn một cách vô tư.

"Khỏe hơn rồi đúng không em?" Enjin cười khúc khích và ra hiệu trấn an khi Zanka nheo mắt nhìn anh. "Em làm anh lo lắng thật đấy. Đặc biệt là lúc em bắt đầu nói về người mà chẳng còn ở đó. Tên hắn là gì ấy nhỉ? Jabber à?"

"Ai cơ?" Rudo hỏi, mồm nhai nhồm nhoàm miếng thịt.

'Cái gã vừa ngồi bên cạnh em', Zanka nghĩ khi Jabber đặt mông xuống ghế bên cạnh cậu. Zanka tự hỏi không biết cậu nên ép Enjin nhớ lại tên Raider không nhưng hình ảnh Riyo với cái mũi đầy máu đã giữ cậu im lặng. Câu chuyện diễn biến theo hướng càng ngày càng khó tránh khỏi việc cậu phải xử lý vụ này một mình.

"Chỉ là một gã phiền phức em biết thôi," Zanka trả lời. "Chắc em nghĩ mình đã thấy gã hay gì đó."

"Aww hai đứa mình chẳng phải là bạn bè sao Zanka?" Jabber rên rỉ, nhích lại gần cánh tay người Cleaner.  Zanka phải cố gắng lắm mới không hất Gã ra. "Sau những gì chúng ta cùng trải qua, giờ cả hai như bạn thân!"

"Em quen biết với một Raider à?" Enjin hỏi với cái nhìn thắc mắc, và Zanka nguyền rủa cậu ta trong quá khứ vì tất cả những lời vừa thốt mấy tiếng vừa qua.

"Uhh không - không," Zanka cười ngại ngùng. "Hắn chỉ là... phiền phức quá thể đáng-" Cậu húc khuỷu tay vào bụng Jabber, giả vờ như đang điều chỉnh lại tay cầm nĩa và thành công gạt bàn tay kia ra khỏi mình. "-Như lũ Raider đó vậy. Lỡ lời thôi ha ha..."

Enjin gật đầu nhưng Rudo, thằng nhóc thối, nhìn như không tin mấy lời nhảm Zanka vừa xả. "Anh bây giờ trông như đang muốn giết ai ý. ghét hắn thế cơ à?". thằng nhóc hỏi với cái nhăn mày.

'Tất nhiên' Zanka nghĩ không chút chần chừ. "Gã là một thằng khốn - loại chó đẻ!" Jabber đập tay Zanka vào cốc nước, làm đổ hết chất lỏng ra sàn. Jabber cười phá lên, miệng lẩm bẩm 'ôi trùi' với cậu và Zanka giờ muốn bẻ gãy cổ gã.

Enjin và Rudo trao đổi ánh nhìn. "Ờm...anh/nhóc ổn không?"

"Ổn!" Zanka gắt lên. Cậu thở ra một hơi mệt mỏi và đặt cốc nước không lên. "Em trượt tay thôi."

"Được rồi..." Rudo nói chậm rãi, vẫn nhìn chằm chằm Zanka trong khi cắn thêm miếng nữa.

Jabber cuối cùng cũng ngừng cười. Hai tay gã đặt trên bàn và đậu tựa trên đó. "Thái độ của em đúng tệ luôn, Quý ngài thái độ xấu ạ." Gã nói với nụ cười khẩy.

"Dù sao thì, chị Semiu gọi anh có vụ gì vậy?" Zanka hỏi, cố đánh trống lảng sang chủ đề khác trước khi nổ tung vì căng thẳng.

"À, cái đó." Điều gì đó khó nói thành lời sượt qua mắt Enjin và anh nhìn chằm chằm Zanka trước khi quay trở lại nụ cười đặc trưng của mình. "Không có gì quan trọng đâu, đừng lo về nó."

_____________

"Em không thấy đói à?" Bằng cách nào đó cả hai vẫn chui về lại được phòng Zanka mà không có thêm sự cố nào. Zanka đã đảm bảo lần này cửa được khóa cẩn thận. Cậu đã rút kinh nghiệm từ sai lầm trước với Riyo và cậu không tin tưởng những người dọn dẹp khác có khả năng trong việc tôn trọng sự riêng tư của một người, tránh mạo hiểm rủi ro bị ai đó chen ngang và phát hiện ra bản thân đang nói chuyện với không khí.

Cả hai đang ngồi xung quanh một cái Chabudai (*) mà Zanka để trong phòng. Từ góc nhìn của người ngoài, họ giống như hai người bạn thân đang có một cuộc đối thoại bình thường. Dường như vậy.

(*) bàn thấp kiểu Nhật, bàn gỗ tròn hoặc vuông, cao rất thấp, dùng khi ngồi trên tatami hoặc ngồi bệt.

"Nah, chuyện ngày càng quái vì tao không cảm nhận được những gì cả bên trong lẫn bên ngoài."(?)

Zanka nheo mắt, "Vậy mày vẫn cảm nhận được cơn đau chứ?"

"À, đừng lo, nó vẫn ở đó," Jabber nói và Zanka thề là mình nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng nói gã. "Tao sẽ rất phiền nếu nó biến mất."

"Được rồi, mày không thấy đói nhưng mày vẫn thấy đau-"

"Tao còn đang hơi mệt nữa."

"....Cả cái đó nữa," Zanka lẩm bẩm. Cậu chỉ vào ấm trà rỗng và những chén trà đồng bộ bên cạnh đang được đặt trên chabudai. "mày thử di chuyển chúng được không?"

Mắt cậu dõi theo bàn tay của Jabber khi gã vươn tới ấm trà. Tay gã dừng lại bên cạnh ấm, không thể nhúc nhích nó dù chỉ một mili. Vậy là Jabber không thể di chuyển hay không thể chạm vào đồ vật vậy?

"Thú vị. Mày đi xuyên qua tường được không?"

"Bộ đây là cảm giác của chuột thí nghiệm hả?"

"Im đi, ta cần biết được chuyện xảy ra với mày đang đến mức độ nào."

"Àaa? Đến mức độ nào rồi hửm?" Gã giở tông giọng ngọt như mía lùi khiến Zanka không khỏi bắn ánh nhìn ghê tởm về gã. Tên Raider cười nhưng vẫn đứng dậy và đi về bức tường gần nhất. Gã đặt tay lên mặt bê tông và đẩy nhưng nó không xuyên qua.

Zanka nghiền ngẫm suy nghĩ trước phát hiện mới của họ. Đi qua tường và, từ những gì cậu có thể thấy, sàn thì thôi khỏi. Nhưng bằng cách nào đó xuyên qua người thì lại được.

"Tao nghĩ mình không thể tác động bất cứ thứ gì" Jabber nói, dường như trôi cùng dòng suy nghĩ với Zanka. Gã ngồi xuống lại bên phía bàn mình. "Vậy nếu thứ gì phải đi qua tao, tao xuyên qua nó. Nhưng nếu thứ đó giống như một chướng ngại vật thì tao nghỉ, khỏi qua được."

Gã gật nhẹ, tia mắt đến cuốn sách Zanka để trên bàn. "Thử ném nó vào tao xem". Zanka không tin lắm nhưng vẫn cầm cuốn sách ném về phía Jabber. Đúng như lời gã Raider nói, cuốn sách rơi qua ngực gã và đáp xuống với tiếng bộp nhẹ đằng sau.

"Huh, Hợp lý phết" Zanka trầm ngâm nói. "Ngoại lệ duy nhất là con người. Đoán mày chỉ có thể xuyên qua họ". Đó là lời giải thích hợp lý tại sao Jabber có thể sử dụng những vật như bàn và ghế. Cách duy nhất để xuyên qua chúng là nếu ai đó ném đồ vào Jabber.

"Ừ vậy là từ những gì cả hai biết đến giờ. Mày không thể xuyên qua những thứ trừ khi ai đó ném nó vô mày. Mày cũng không thể kích hoạt dụng cụ đặc biệt-"

"Mankira"

"Gì cơ?"

"Dụng cụ đặc biệt của tao, tên của cô ấy" Jabber tự hào nói dõng dạc, ve vẩy ngón tay trong không khí.

"Mày không kích hoạt được Mankira. Tên Giver và tao chắc là người duy nhất biết về mày. Và tao là người duy nhất nhận thức được và chạm vào mày.

Zanka nhớ lại những chuyện xảy ra với tấm gương và giọt máu nó đã tham lam uống cạn. Dòng ký ức về tên Giver nhấn con dao găm vào lòng bàn tay sượt qua tâm trí. "Máu là thứ đã kết nối cả hai đứa"

"Ừmm khá chắc đó là toàn bộ sự kiện" Jabber gật đầu đồng ý. 

"À mà, trước em nói điều kiện là ý ấy nhỉ?"

Zanka khép mắt và rơi vào trầm tư một vài phút. Cậu phải đặt ra ranh giới vững chắc nếu cả hai muốn thành công. Cuối cùng cậu mở bừng mắt và nhìn thẳng vào Jabber. "Điều đầu tiên, cấm mày giở mấy trò ác ý với tao. Làm gì ngu ngốc thì xóa thỏa thuận.

"Có lẽ tao cần một danh sách những điều không được cho là ngu ngốc trong cuốn sách của em"

"Tự tìm ra đi."

"Ow damn"

"Thứ hai là" Zanka tiếp tục. "Mày nợ tao một ân huệ lớn cho vụ này. Kiểu như ân huệ sống chết ý.

"Em không định bảo anh cắt cổ dưới chân em đấy chứ?" Jabber hỏi với vẻ mặt lo lắng giả tạo.

"Nah, Tao sẽ tự tay giết mày" Zanka trả lời mà không vấp một nhịp. Cậu thấy thật trớ trêu khi phải giúp cái gã mà bản thân sẽ giết trong tương lai gần. Giống như cứu sống và chữa thương cho một con mèo chết chỉ để nó ngay lập tức chạy đi sau khi hồi phục. Chuyện rất hãm nhưng nó luôn diễn ra như vậy giữa cậu và Jabber

"Phải thế chứ" Jabber thở phào, hướng người gần hơn về phía Zanka. "Tao sẽ chán chết nếu em chọn chơi kiểu dễ dàng"

Zanka chực một tiếng và đẩy bản mặt đáng đánh của gã ra. "Đừng phấn khích sớm vậy. Ta đang không có manh mối nào dẫn đến tên Giver đó đâu"

"Tao đoán là không" Jabber thở dài và ngồi thoải mái lại trên sàn. "Mà thôi, đó là tất cả điều kiện em đưa ra à?"

"Ừ, vì dù sao thì bây giờ mày cũng chẳng làm được gì nhiều" Zanka trả lời, đứng dậy với một cái ngáp. "và tao là người duy nhất đang gặp nguy hiểm trước mắt từ mày". Cậu bước đến tủ đồ đặt sát tường, mở cửa tủ và lấy giỏ nhỏ đựng đầy dụng cụ cá nhân của mình.

"Em đi đâu đấy?"

"Tắm" Zanka không cho gã cơ hội nào để mở mồm thêm, nhanh chóng rời phòng và đóng sập cửa với một tiếng cạch.

____________

Áp lực dường như ngay lập tức rời cơ thể cậu khi dòng nước ấm chảy qua làn da. Thân xác cậu như cái máy được lập trình sẵn, với thói quen được lặp đi lặp lại vô số lần. Trong hơi ấm tỏa ra từ dòng nước nóng, một hạt giống nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong tâm trí. Cậu thực sự nên giúp Jabber không? Gã là tội phạm, sure kèo là từng giết rất nhiều người. Còn chưa kể đến sự thật gã là một tên nguy hiểm đối với cleaner cũng như có ám ảnh đặc biệt nào đó với Zanka.

Zanka tựa chán vào bức tường gạch, để làn nước khám phá từng ngóc ngách cơ thể mình. Nếu cậu ở trong hoàn cảnh của Jabber, liệu gã có giúp cậu? Cảm giác sẽ như thế nào khi trong viễn cảnh nơi không ai, trong đội Akuta hay những đội khác, kể cả gia đình đã xa cách của cậu, sẽ nhớ Zanka.

Cô đơn làm sao.

Zanka lắc đầu và vặn vòi nước, nhìn dòng nước chảy về ống thoát

Thật là một suy nghĩ ngu ngốc.

_____________

"Cút xuống giường tao" Zanka hằm hè, một tay đóng cửa, tay còn lại dùng khăn lau nhẹ mái tóc. Jabber đã tìm đường đến giường Zanka, nằm chềnh ềnh trên nó như bản thân là chủ sở hữu.

"Ehh Thế em định để tao ngủ đâu?" Jabber không hề có dấu hiệu di chuyển nào, ngược lại còn cuộn tròn mình lại như còn mèo lười tìm được vị trí ngủ lý tưởng. Zanka đặt rỏ đựng đồ vệ sinh cá nhân về vị trí của nó. Cậu đóng cửa, lườm mắt nhìn gã trước khi tiến đến và kéo tay gã lên.

"Có đầy ghế sofa ở phòng khách đấy. Mày sẽ ổn thôi".

"Em đang bắt nạt nạn nhân ở đây nàyy" Jabber phàn nàn đầy tổn thương nhưng vẫn để bản thân bị kéo ra khỏi phòng.

"Không phải vấn đề của tao." Và Zanka sập cửa ngay trước mặt gã.

"Thôi nào Zanka bạn yêu! Tao ngủ ngoan lắm!"

Zanka gầm gừ và để bản thân thả mặt xuống tấm chăn ấm áp và dễ chịu của chiếc giường chống không. Đó là một khoảng lặng yên ắng trong một vài phút mà Zanka hoàn toàn tin rằng Jabber đã rời đi để tìm kiếm nơi để ngủ.

"....Làm ơn đi mà?"

"Ngậm mồm và đi tìm chỗ khác ngủ đi!"

Việc này tiếp tục trong một khoảng mà ai biết là bao lâu. Bằng cách nào đó Jabber vẫn tiếp tục quấy rầy Zanka đến khi cậu chìm vào giấc ngủ bằng sức mạnh ý chí trong việc lờ đi Jabber, kết hợp với cơn buồn ngủ thuần túy.

Tiếng ồn ào mà Jabber gây ra bên ngoài cửa chỉ khiến cho sự im lặng của radio ngày hôm sau càng trở nên khó chịu hơn.

___________

Tk chả Jabber thật sự không dòm em Zanka tắm à, ủa tao hóng mỗi cảnh đấy. 

btw, tao tra wiki fandom thì, em Riyo kém Zanka 1 tuổi, giờ mới biết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com