Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch24.5: Lề

(Đây là một chương hơi lê lết bên lề....)

Ở trước tiệm thú y...

Xíu: Anh có chắc việc này sẽ ổn chứ?

Con mèo được ôm trong tay Xíu: Chắc. Không sao đâu. Họ sẽ chấp nhận thôi.

Xíu: Nhưng mà...

Con mèo: Đừng nhưng nhị gì hết. Cứ làm theo kịch bản là sẽ ổn cả. *Chắc sẽ ổn cả.. thôi. May là ả ta do hôm qua về trễ quá nên phải thức đêm làm hồ sơ, giấy tờ báo cáo. Giờ chắc ả ta đang nằm ngủ lê lệt thôi.

--

Hằng đang ở nhà nằm ngủ sấp mặt trên bàn làm việc..

--

Con mèo: Thôi cũng đến giờ rồi, chúng ta vô.

Xíu: Ừ.. hm.. vậy em biến hình đây.

Xíu đeo cái mặt nạ lên và biến hóa khuôn mặt mình thành cô bé y trang trong một tấm bìa quảng cáo thời nào đó cũng lâu lắm rồi... Rồi cô bước vào tiệm thú y... Trong đó cũng khá ít người, chỉ có đúng mấy người đang ngồi chờ. Xíu bàng hoàng không biết nên đi đâu làm gì. Tại một chỗ cửa sổ nối với phòng làm việc thì có một chị y tá mở ra.

Chị y tá: Em mới vào đúng không? Lại đây.

Xíu ấp úng: D-dạ... /Xíu từ từ đi đến/

Chị y tá tại chỗ cửa phòng: Em đến có gì chăng?

Xíu: À thì.. Anh-.. a là con mèo em. Em nghĩ nó bị bệnh. Nó bị rụng lông khá nhiều. /giơ lên con mèo và lộ ra phần lưng con mèo gần như bị trụi hết/

Chị y tá: Vậy chị cần em điền một số giấy tờ nhưng có vẻ như em sẽ cần giám hộ của em đấy.

Xíu: À thì....

Chị y tá: Giờ em cứ điền đi, rồi chị sẽ mang nó đi khám trước.

Xíu: Dạ... là.... /nói nhỏ con mèo/ Giờ sao? Cô ấy cần giấy tờ gì?

Con mèo ráng nói như cũng cố tém miệng: Ừm.. thì cái đó... ta cũng chả biết...

Chị y tá kêu gọi: Người có số 20 mời vào.. /chị y tá nhìn Xíu/ Này em ơi. Điền được không? Hay là đợi gọi người giám hộ em lên điền nhá? Được chứ?

Xíu: Nhưng mà...

Đột nhiên cánh cửa mở ra và một người bước vào... Đó là Hằng...

Hằng thở thở tay dịnh nắm cửa: Biết ngay mà... thế nào cũng sẽ đến đây...

Xíu quay đầu lại: Chị.

Con mèo ngạc nhiên và cũng sởn cả gai óc:.... *Chết tiệt.. thể nào con mụ đó cũng sẽ cười vô mặt mình (tưởng tượng)Hằng: Ahahahhah, con mèo bị trụi lông... hahaha. (tưởng tượng) Chắc chắn luôn!*

Hằng: Để chị lo phần giấy tờ cho. Thiệt tình, đi ít ra cũng nên để lại địa chỉ là đi đâu chứ... /chị ta cầm lên tờ giấy và điền một cách lu loát/

Con mèo: *hoặc không....*

Thế là con mèo được mang vô để khám bệnh. Hằng cùng Xíu ngồi ở ngoài đợi. Hằng tay bấm bấm cái điện thoại đập đá nhắn tin cho ai đó... Cánh cửa tiệm mở ra, Thiên bước vào.

Thiên: A, là Hằng... Cô gái hôm qua đi chung.

Hằng ngước lên nhìn: Ô, là anh.. Thiên.

Thiên: Cô đến đây để khám bệnh thú cưng à? Con mèo hôm qua đúng không?

Hằng: Đúng rồi. Cũng nhờ anh nói với tôi hôm qua.

Thiên: Không có chi...

~~Hôm qua, bọn họ ra về... Hằng đi theo..

An vẫn thân thiết nắm tay Thiên: Hôm nay vui quá.~

Thiên: Ừ, nhưng em cũng không cần phải nắm chặt tay anh như vậy đâu.

An: À, em xin lỗi nhưng hôm nay em thấy mệt quá. Cho em mượn tay anh tí. *Hê hê. Tôi sẽ không từ bỏ đâu.*

Thiên: Cần anh giúp đỡ em về không?

An: Dạ vâng... anh tốt tính quá...

Hằng đi sau mặt hầm hầm như mây đen sét đánh vậy: (lời nói trong tâm gan) *Con khốn bánh bèo mít ướt kia. Bà mà sẽ xé xác mày rồi đem mày đi phơi nắng, sấy khô. Chó!!!!!!!!!* /nhìn chị ta tức giận như một con chó sắp gắn người vậy/

Con mèo: *Mụ già này bị hâm à?*

Long ôm con mèo đi kế bên nhìn: *Bớt nóng giận đi bà.*

Bọn họ đưa An về nhà trước nhưng cô ta vẫn còn khá nhõng nhẽo...

An: Anh oi, bữa sau đi nữa không?

Thiên: Ok, nếu bữa sau có đi anh sẽ cố nhớ rủ em.

An: Ok,... /cô vẫn đứng ở cửa/

Thiên: Còn gì nữa không?

An: À thì em còn...

Hằng đang đứng sau lưng Thiên và nhìn An với một ánh mắt sắt đá mà còn nhe răng cười nữa và nụ cười đó giản rộng nhiều hơn khi An nhìn về phía Hằng. Hằng cười và tức giận sâu bên trong người như muốn ăn tươi nuốt sống an vậy. An thấy Hằng như một con quỷ đang chuẩn bị sẵn sàng ám sát cô vậy. Có thể đó là do An tưởng hoặc bị mờ mắt mà thấy. An nhìn thấy liền mất hồn nhìn lại chỗ Thiên.

An: À không có gì... Thôi em vào.

Thiên: Ừ, bai em.

An: Dạ vâng bai anh.... /An liền vọt vào nhà/

Thiên: Tiếp theo là nhà Hằng nhỉ?

Hằng thay đổi thái độ: À, không nhà tôi xa lắm. Đi nhà anh trước đi..

Thiên: Đâu thể được... mà sao cô biết?...

Hằng ấp úng, hồi hộp: T-thì thì là do Long nói với em... /liếc nhìn Long/

Long cũng hơi ngại nói dối: Ah à, uhm..

Rồi ba người bọn tiếp tục cuộc hành trình... Mèo thì nằm ngủ trong vòng tay của Long hồi nào không hay. Đường đi thì cũng không quá xa. Tới nhà Thiên...

Long: Trả con mèo cho cô. /Hằng nhận lấy/

Thiên: À xém nữa là quên. Về chuyện con mèo ấy, tôi nghĩ nó bị bệnh rồi. Nãy lúc sờ nó bị rụng lông quá trời.

Hằng: Thiệt hả?

Cô ôm một tay và sờ thử thì bay mất một mớ lông của nó. Cô bắt đầu bật cười nhưng cũng cố bập miệng lại. Cô cười như muốn bay hàm vậy nhưng vẫn phải kiềm. Cô quay đi để không cho Thiên thấy.

Thiên: Sao thế?

Hằng quay lại: À không có gì. Để tôi mang đi xem.. Mà anh có chỗ bệnh viện nào khám tốt không?

Thiên: À thì cũng có. /tay anh bỏ vào trong túi lấy ví ra và đưa cho cô một tờ giấy thẻ danh thiếp của một tiệm thú y/ Tôi cũng thường hay đến tiệm này.

Hằng từ từ giơ tay nhận lấy. Ngón cái cô lỡ đụng lấy ngóc cái Thiên một chút.... và cô cảm thấy rung động tiếp. Ở khoảnh khoắc đó, cô cảm thấy như được đi đến thế giới thần tiên vậy. Cô đơ người bất động. Thiên hơi thắc mắc cô ấy bị sao và bỏ tay ra trước thì Hằng mới tĩnh hồn lại.

Hằng: Cảm ơn. /mắt cô cứ hướng nhìn Thiên/

Thiên cất ví: Có chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Thôi tôi vào trong đây. Chào tạm biệt cả hai.

Hằng: Ừ bai...~ /cô nhìn tấm thẻ và dần dần áp sát nó gần mặt cô. Mũi cô banh phồng lên ngửi ngửi../

Long ở đó nhìn thấy mà kinh tởm: Định làm trò biến thái ngoài này hở?

Hằng giật mình như bị sét đánh: Ahhhh!! Sao anh còn ở đây???

Long: tôi đây nãy giờ. Thôi tôi cũng vào nhà đây. Good luck(may mắn) theo đuổi anh ta.

~

Khám xong con mèo bị trơ trọi lông và còn mang một cái bọc đầu thú cưng và mặc không mấy vui vẻ cho lắm. Xíu nhận lấy con mèo. Hằng thì đứng cười sặc bịt mồm. Con mèo với vẻ mặt hằm hằm tức giận. Xíu thì ẳm con mèo về trước. Hằng thì cũng cố níu ở lại trò chuyện thân mật với Thiên cho tới.... lúc anh ta xong... anh ta đi dạo công viên.... anh về nhà....

--Lúc ở nhà...

Hằng cười như rớt quai hàm, tay chỉ con mèo: HAHHAAAAHAHAHAHAAAAA! Anh định cosplay(hóa trang) thành một con sư tử hả??

Con mèo: Tức giận. Im đê mụ già thối.

Hằng tay đập sàn nhà: HAAhahaha. Không ngưng cười được... À hay là anh định biến thành một con Sphynx??

Con mèo: Im cái mồm của cô và làm phép đi.

Hằng: Ok ok ok.... /giơ hai tay nhưng vẫn bật cười tiếp/ Phải chụp lại cái đã...

Con mèo tức giận: MAU LÀM ĐI!!!!

Hằng chụp xong và chuyền khí công sang một tí. Con mèo như thay lông mới. Nó nhú nhú lên ti tí và mang theo một màu sắc mới. Anh bắt đầu ngồi ráng liếm mấy phần khác mà có thể liếm tới.

Hằng để một hộp thức ăn cá trước mặt con mèo: Nè, ăn đi...

Con mèo: /Hằng đứng dậy bỏ đi/ Không cần đâu... nè Nè! /cô lên lầu mất bỏ lại anh với hộp cá/ Thôi cảm ơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com