Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Chương 2 – Les champs qui s'étendent derrière l'école

Ánh nắng Provence đầu hè dịu dàng hơn, như thể mùa xuân còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Yushi thức dậy sớm, ánh mắt nâu sẫm lướt qua khung cửa sổ, nơi cánh đồng oải hương bắt đầu nhuộm tím chân trời. Cậu chỉnh lại chiếc khăn choàng tím nhạt, ôm hộp đàn violin, và bước ra khỏi nhà. Hôm nay, Madame Dubois giao cho Sion nhiệm vụ hướng dẫn cậu làm quen với trường và ngôi làng nhỏ. Yushi không chắc mình mong chờ hay lo lắng, nhưng hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Sion hôm qua cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Buổi sáng ở trường trôi qua nhanh. Yushi vẫn giữ thói quen ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ ghi chép, ánh mắt thỉnh thoảng lướt ra cánh đồng ngoài kia. Tiếng cười của Ethan và Lucie vang lên từ góc lớp, nhưng cậu chỉ khẽ mỉm cười, chưa quen với sự ồn ào ấy. Khi chuông tan học vang lên, Sion xuất hiện trước cửa lớp, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc đen rối nhẹ vì gió.

"Tân binh, sẵn sàng chưa?". Sion hỏi, nụ cười toe toét như ánh nắng trưa.

Yushi gật đầu, tay siết nhẹ quai cặp.
"Ừ... đi đâu trước?"

"Đi quanh làng đã," Sion nói, giọng hào hứng.

"Nhưng trước tiên, phải cho cậu xem cái đẹp nhất của Provence!" Cậu nháy mắt, rồi dẫn Yushi ra phía sau trường, nơi một con đường mòn nhỏ dẫn đến cánh đồng oải hương rộng lớn.

Con đường mòn phủ đầy cỏ mềm, hai bên là những hàng cây ô liu lòa xòa dưới nắng. Sion đi trước, vừa đi vừa kể về ngôi làng – từ chợ hoa của mẹ cậu đến quán cà phê của Madame Lavigne, nơi cả đám hay tụ tập. Yushi lắng nghe, bước chân chậm rãi, cảm nhận làn gió mát lành mang theo mùi oải hương nhè nhẹ. Cậu thích cách Sion nói, không gượng gạo, như thể cả thế giới này là nhà cậu ấy.

Khi cánh đồng oải hương hiện ra trước mắt, Yushi khựng lại. Những dải tím trải dài bất tận, lung linh dưới ánh nắng, như một bức tranh sống động. Gió thổi qua, làm những cành hoa rung rinh, tạo nên một bản nhạc không lời. Sion dừng lại, quay sang Yushi, cười rạng rỡ.

"Đẹp không? Mình hay ra đây vẽ, yên tĩnh lắm."

Yushi gật đầu, ánh mắt xám tro lấp lánh như phản chiếu cả cánh đồng.

"Đẹp... như một giấc mơ." cậu nói khẽ, giọng mềm mại rồi bước tới, ngón tay chạm nhẹ vào một cành oải hương, cảm nhận sự mong manh của những cánh hoa nhỏ. Gió bất chợt thổi mạnh, làm tóc đen của Sion bay rối, vài sợi rơi xuống trán. Yushi nhìn cậu, và lần đầu tiên trong ngày, cậu mỉm cười – một nụ cười nhẹ, nhưng sáng bừng như ánh nắng chiếu qua mây.

Sion ngẩn ra một thoáng, rồi gãi đầu, ngượng ngùng.

"Cậu cười trông... hợp với chỗ này đấy."

Cậu nói, giọng hơi líu lo, như thể không biết chọn từ nào cho đúng. Yushi đỏ mặt, quay đi, giả vờ ngắm cánh đồng, nhưng tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn giữa đồng, nắng chiếu nghiêng làm bóng họ đổ dài trên cỏ. Sion lấy từ túi ra một cuốn vở nhỏ, bắt đầu phác thảo cánh đồng bằng bút chì. Yushi nhìn cậu, tò mò.

"Cậu vẽ đẹp không?" cậu hỏi, giọng có chút trêu đùa hiếm hoi.

"Ừm... cũng tạm" Sion cười, đưa vở cho Yushi xem. Những đường nét đơn giản nhưng sống động, như thể cánh đồng đang thở trên trang giấy. Yushi lướt ngón tay qua bản vẽ, khẽ nói:

"Giống thật... như cậu đã giữ được cả mùi hoa trong này."

Sion nhìn Yushi, ánh mắt nâu trầm sáng lên.

"Cậu nói kiểu như nhà thơ ấy," cậu đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

"Mà cậu có chơi violin thật không? Hôm qua thấy cậu ôm cái hộp, cứ tưởng cậu mang theo làm màu."

Yushi bật cười nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái với một người lạ.

"Thật mà. Tối nào mình cũng chơi, ở nhà." Cậu ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng trầm hơn:

"Nó làm mình thấy... yên tâm."

Sion gật gù, như thể hiểu, dù cậu không nói gì thêm. Hai người ngồi đó một lúc, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió và tiếng côn trùng khe khẽ. Khoảnh khắc ấy, giữa cánh đồng oải hương, như một bản nhạc dịu dàng mà cả hai đều cảm nhận được, dù không ai nói ra.

Khi mặt trời bắt đầu ngả vàng, Sion đứng dậy, phủi tay.

"Đi tiếp không? Mình dẫn cậu qua chợ, mẹ mình có quầy hoa ở đó."

Yushi gật đầu, đứng dậy, nhưng ánh mắt cậu vẫn lưu luyến cánh đồng. Cậu nhặt một cành oải hương nhỏ, cẩn thận bỏ vào túi áo.

Trên đường về, Sion kể thêm về làng, về những ngày lễ hội sắp tới, về cách cậu hay đạp xe qua những con đường mòn vào buổi chiều. Yushi chỉ nghe, nhưng lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Cậu không còn thấy Provence xa lạ nữa – có lẽ vì ánh nắng, có lẽ vì cánh đồng, hay có lẽ vì nụ cười của Sion, sáng như mùa hè.

Tối đó, trong căn phòng nhỏ, Yushi mở hộp gỗ, lấy ra một tờ giấy trắng. Nét chữ thanh mảnh trượt trên trang:

"Hôm nay, mình thấy cánh đồng oải hương đầu tiên. Gió thổi, tóc cậu ấy bay, và mình cười. Mình không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc đó thật như một nốt nhạc hoàn hảo."

Cậu cất lá thư, đặt cành oải hương nhỏ bên cạnh, và mỉm cười.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com