Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỉnh tò.

gió mùa tràn về thành phố, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm. từng đợt gió rít qua những khe hẹp của dãy nhà cao tầng, cuốn theo đám lá khô xào xạc trên mặt đường nhựa. martin kéo cao cổ chiếc áo măng tô đen, bước chân anh nện vững chãi trên vỉa hè, nhưng nhịp độ dường như chậm lại để đợi người bên cạnh.

bên cạnh anh, keonho đang lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ, cổ quấn chiếc khăn len dày đến mức chỉ còn chừa lại đôi mắt tròn xoe và chiếc mũi bắt đầu ửng đỏ vì lạnh. đôi vai cậu khẽ run lên bần bật theo mỗi cơn gió mùa tạt ngang. họ đã đi bên cạnh nhau như thế này được ba tháng - một khoảng thời gian vừa đủ để quen với mùi hương của nhau, quen với những thói quen nhỏ nhặt, nhưng lại chưa đủ dũng khí để gọi tên mối quan hệ này. những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, những lần martin vô tình nắm lấy khuỷu tay keonho khi qua đường, hay những buổi chiều muộn cùng nhau ăn bát mì nóng... tất cả đều nồng nàn vị yêu, nhưng vẫn thiếu một lời khẳng định.

- em, lạnh lắm à? – martin hỏi, giọng anh trầm thấp, tan vào trong làn hơi nước trắng xóa mỗi khi thở ra.
keonho gật đầu, hàm răng khẽ va vào nhau lập cập:
- vâng... năm nay lạnh hơn năm ngoái anh nhỉ!

martin không nói gì, anh đột ngột dừng bước, xoay người đứng chắn ngay trước mặt keonho. vóc dáng cao lớn của anh như một bức tường vững chãi, che chắn hoàn toàn những đợt gió lạnh đang trực chờ vồ vập lấy cậu nhóc nhỏ bé. anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang bối rối của keonho, sự kiên nhẫn suốt ba tháng qua dường như đã chạm tới giới hạn. anh không muốn mùa đông này trôi qua trong sự mập mờ thêm một giây nào nữa.

- thế bây giờ em tính như nào đây? – martin hỏi, giọng điệu mang theo sự áp đảo đặc trưng.

keonho giật mình, chiếc mũi đỏ ửng trông lại càng thêm tội nghiệp khi cậu cố tránh né ánh nhìn như thiêu đốt của anh:
- ...
- mồm đâu? – martin lại gặng hỏi, anh tiến sát lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức keonho có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực anh.
- anh đừng có nói như thế, em chẳng thích... - keonho lí nhí, hai bàn tay đan chặt vào nhau trong túi áo, ánh mắt đảo liên hồi vì bối rối.
- thế bây giờ như nào?
- em không biết...

cái tính "vô tri" và hay né tránh của keonho khiến martin vừa buồn cười vừa bực vừa giận em nhỏ. để trị cái thói nhút nhát này, anh quyết định tung "đòn chí mạng":
- hôn nhá?
- không, không được, không cho hôn! – keonho giật nảy mình, hai tay nhanh như cắt đưa lên ôm lấy má, che đi cái "mỏ" đang run cầm cập vì cả lạnh lẫn sợ.

martin nhướn mày, vòng tay mạnh mẽ bao quanh người keonho, thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa khiến cậu hoàn toàn bị giam cầm trong không gian của anh:
- thế bây giờ như nào, em có nói không hay để anh hành động?
- em....
- em sao? nhanh không anh hôn nát cái mỏ em bây giờ!

dưới cái nhìn chiếm hữu và quyết liệt ấy, keonho biết mình đã hết đường lui. cậu hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào phổi khiến não bộ tỉnh táo hơn đôi chút. cậu biết nếu mình không nói, martin chắc chắn sẽ làm thật.
- em nói, em nói, em nói mà!
- nhanh, có đồng ý làm người yêu anh không?
- có...
- ai có? chủ ngữ vị ngữ của em chó tha đâu rồi? – martin khoanh tay, ra vẻ nghiêm khắc dù khóe môi đã bắt đầu hơi nhếch lên.

giữa cái lạnh âm độ, mặt keonho nóng bừng như muốn bốc hỏa. cậu nhắm tịt mắt, lấy hết can đảm hét khẽ:
- em ahn keonho đồng ý làm người yêu martin edwards ạ!

vừa dứt câu, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.

giữa không trung, những bông tuyết đầu mùa bất ngờ rơi xuống, xoay tròn rồi đậu nhẹ lên vai hai người. martin khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cả đêm đông. anh không hôn "nát mỏ" cậu như đã đe dọa, mà thay vào đó, anh luồn tay vào trong lớp áo khoác măng tô của mình.

trước sự ngỡ ngàng của keonho, martin lôi ra một bó hoa tulip trắng nhỏ nhắn được anh giấu kỹ trong ngực áo nãy giờ để giữ ấm. những cánh hoa vẫn còn nguyên vẹn, tươi tắn và vương hơi ấm từ cơ thể anh.
- tặng em. giấu trong áo nãy giờ suýt thì nát, nhưng may quá, nó cũng đợi được đến lúc em chịu gật đầu.

keonho sững sờ đón lấy bó hoa, trái tim cậu như tan chảy. martin tiến lại gần, đưa bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của keonho, các ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. anh kéo cậu vào lòng, bao bọc cậu trong chiếc áo khoác to rộng của mình, martin nhìn "người yêu mới nhậm chức" của mình đang vùi mặt vào bó hoa tulip, đôi tai đỏ ửng lấp ló sau mái tóc mềm, anh không kiềm lòng được mà bật cười trầm thấp.

chênh lệch chiều cao 10cm lúc này mới thực sự phát huy tác dụng "trêu chọc" của nó. martin hơi cúi người, một tay vẫn nắm chặt tay keonho trong túi áo măng tô, tay kia vươn ra, dùng những ngón tay dài thanh mảnh khẽ nâng cằm cậu lên. keonho buộc phải ngước mắt nhìn anh. vì chiều cao m90 của martin, keonho phải hơi kiễng đôi chân đang tê cứng vì lạnh của mình lên một chút để thu hẹp khoảng cách. đôi mắt cậu long lanh phản chiếu ánh đèn đường và những bông tuyết trắng, trông vừa ngoan ngoãn vừa khiến người ta muốn bắt nạt.
- nào, đồng ý rồi thì phải có "phí nhận chức" chứ? - martin thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ.
- phí... phí gì cơ? - keonho lắp bắp, dù đã đoán ra nhưng vẫn cố giả vờ "vô tri".
martin không trả lời bằng lời nói. anh chậm rãi cúi xuống. keonho nhắm tịt mắt, cảm nhận hơi ấm từ người con trai cao lớn đang bao trùm lấy mình. nhưng thay vì một nụ hôn lên môi như cậu tưởng tượng, martin lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng lên đỉnh đầu của keonho. anh tựa cằm lên mái tóc cậu, hít hà mùi hương dầu gội dịu nhẹ xen lẫn vị lạnh của tuyết.
- đỉnh đầu em cũng lạnh này. để anh sưởi ấm cả chỗ này luôn.

keonho cảm thấy tim mình như nhũn ra. cậu đánh liều, buông bó hoa ra một chút, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng martin, siết thật chặt. cậu vùi sâu mặt vào lồng ngực vững chãi ấy, cảm nhận lớp vải áo măng tô hơi thô nhưng bên dưới là một trái tim đang đập rộn ràng không kém gì mình. vì size gap đáng yêu này mà mỗi khi martin hít thở, lồng ngực anh lại khẽ nâng lên hạ xuống ngay sát trán keonho. anh vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng cậu, bàn tay lớn vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.
- martin này...
- anh đây, sao thế em?
- sau này... anh đừng có dọa hôn nát mỏ em nữa nhé. ngại lắm.
- ồ ô, thế à? - martin buông cậu ra một chút, nhìn thẳng vào đôi môi đang hơi chu ra vì dỗi của keonho, ánh mắt bỗng trở nên tối sầm lại đầy nguy hiểm
- thế thì anh không dọa nữa. anh làm thật luôn nhé?

chưa kịp để keonho tiêu hoá và phản ứng lại, martin đã cúi thấp hơn nữa, trực tiếp khóa chặt đôi môi bướng bỉnh kia giữa trời tuyết trắng. keonho hơi bất ngờ, đôi tay túm chặt lấy vạt áo măng tô của anh, đôi chân lại kiễng lên thêm một chút để đáp lại nụ hôn nồng cháy ấy. giữa phố đông, cái bóng cao lớn của martin bao trọn lấy keonho, che chắn cho cậu khỏi mọi ánh nhìn và cả cái lạnh buốt giá của nhân gian.
———

ĐỊ CÔ MÉEEEEE YÊU NHAU THẬT RỒIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com