Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Giác Ngộ

"Thầy có biết được nguyên nhân tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh không?" giọng nói âm trầm hỏi.

"Tôi thật sự không rõ Seveus, pháp lực của thằng bé vẫn ổn, vết thương do dao cũng đã lành hẳn từ lâu. Điều này thật kì lạ!" vuốt nhẹ bộ râu dài trắng tinh, biểu cảm không xong đáp.

"Còn bà thì sao Pomfrey?" hắn quay sang nhìn.

"Thật xin lỗi Severus, tôi đã kiểm tra toàn bộ, Harry hoàn toàn đã hồi phục nhưng không rõ lý do nào tới giờ em ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta phải chờ và hi vọng em ấy sẽ tỉnh dậy thôi Severus, không còn cách nào khác cả." vẫy nhẹ đũa phép kiểm tra lắc đầu.

"Merlin chết tiệt! Em ấy trong tình trạng hôn mê đã một năm, mấy người bảo tôi phải đợi thêm bao lâu nữa." nam nhân áo trùm đen giận dữ, ma lực không tự chủ bạo động trong cơ thể.

Nhìn nam hài yên giấc trên chiếc giường đen tại phòng ngủ y đã gần một năm trời, nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy đứa nhỏ sẽ tỉnh dậy. Mặc cho hắn ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc, pha chế biết bao loại độc dược đưa cậu uống, mọi cách hắn làm hoàn toàn không có tác dụng. Người hắn yêu vẫn nằm đó ngủ say.

Lỡ như người hắn yêu mãi mãi không tỉnh thì hắn biết phải làm sao? Hắn không dám nghĩ tới chuyện cuộc sống sẽ không có sự tồn tại của em ấy. Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, gợi dục khi trần trụi khát cầu sự va chạm. Nụ cười tươi cùng với đôi mắt xanh đỏ tuyệt đẹp chỉ khắc mỗi hình bóng y bên trong, đôi môi hồng nộm căng mọng chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến hắn thần hồn điên đảo. Hắn làm sao có thể sống mà thiếu em ấy.

"Severus! Severus! Severus! Lập tức khống chế pháp lực bạo động, thầy muốn một lần nữa đánh mất em ấy sao?" Pomfrey hét lớn kéo nam nhân áo đen về thực tại, đánh vỡ dòng suy nghĩ tiêu cực cứ ùa về khiến ma lực đang bạo động ngày càng càn quét xung quanh.

"Tôi xin lỗi" nhận thức mình mất khống chế, Snape lập tức bình ổn đại não, cố gắng suy nghĩ thông suốt một cách lạc quan.

"Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi cảm thấy mình thật bất lực. Đáng hận chết tiệt tại sao. Độc dược của tôi chưa từng xảy ra sai sót. Sao có thể ký ức trở về, chắc chắn em ấy phải hận tôi lắm. Hận tôi đến nỗi tự sát." Lời nói thủ thỉ khô cằn thấp tới độ không để ý sẽ không nghe, mang theo sự tự trách bản thân mình. Đáng lý hắn không nên hèn nhát trốn tránh tình cảm đã bừng cháy rực rỡ trong lòng ngực. Đáng lý hắn không nên chần chừ đắn đo yếu hèn khi có cơ hội nắm giữ lấy hạnh phúc. Đáng lý hắn không nên hối thúc đòi hỏi cậu chuyện giường chiếu. Đáng lý ngay từ đầu hắn đừng làm đau cậu.

"Severus! Đừng suy nghĩ nữa. Hiện tại thầy cần phải nghỉ ngơi, cơ thể thầy đã kiệt quệ do thiếu ngủ mất ăn. Thầy cần phải mạnh mẽ để đợi Harry tỉnh dậy thầy có nghe tôi không Severus!" Pomfrey ân cần khuyên ngủ nam nhân áo đen. Bà chưa từng thấy Severus trong trạng thái hoảng loạn như hiện tại. Người đàn ông luôn âm trầm lãnh cảm đã không còn.

"Bà nói đúng Pomfrey tôi cần phải ngủ. Cảm ơn hai người đã đến, bây giờ làm ơn hãy rời đi." người đàn ông chầm chậm đứng lên tiến vào phòng tắm. Dumbledore và Pomfrey nhìn nhau ngầm hiểu họ nhanh chóng thoát ly.

Trong căn hầm hiện tại lạnh lẽo pha trộn bầu không khí im ắng càng khiến phần quỷ dị tăng lên vài phần. Người đàn ông lớn tuổi với trường bào đen vạn phần khó gần đang ngồi trên cạnh giường lặng lẽ nhìn ngắm nhung nhan ai đó bất động.

-------------

Một năm sau.

"Tuệ em biết không hôm nay trong lúc tôi giảng dạy, tôi bỗng nhiên nhớ tới hình bóng em lần đầu chúng ta gặp nhau. Trong cặp mắt xanh lục bảo của em toát ra vẻ bi thương, sầu não hơn với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Khi ấy tôi đã không kiềm lòng được mà vỗ về em, em có nhớ chứ?" không một câu trả lời, người đàn ông lớn tuổi vẫn như cũ nở một nụ cười hôn lên trên trán người nào đó vẫn bất động.

Hai năm sau.

"Tuệ ơi em nhìn xem hôm nay tôi đi Rừng Cấm đã thu thập được biết bao nhiêu nguyên liệu quý giá để chế thuốc cho em nè! Tôi chắc chắn lần này mình sẽ thành công đó." giọng nói có phần chờ mong với biết bao hi vọng được thốt ra, người nam nhân nhỏ tuổi vẫn như cũ bất động trên giường mắt nhắm nghiền. Người lớn tuổi đặt một nụ hôn lên gò má rồi nhanh chóng bước vào phòng độc dược.

Ba năm sau.

"Severus, tôi nghĩ chúng ta nên...." chưa đợi người đàn ông râu dài dứt câu liền bị tiếng người nam nhân vạc áo đen cắt đứt "Từ bỏ?"

———————

Harry trong tìm thức vẫn thức đó chứ nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại chẳng thể cử động nỗi tay chân.

Từng đêm cậu nghe những lời tâm sự đến từ người nam nhân lớn tuổi. Những độc dược mà mà người yêu tốn công sức mày mò tìm kiếm để chế dược nhưng chẳng thu được kết quả gì. Dù vậy ai đó vẫn chưa từ bỏ, nam nhân luôn thủ thỉ bên tai cậu rằng hãy tỉnh dậy! Hắn yêu cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán, lên môi. Từng ngày trôi qua, đối phương vẫn cực lực chế tác dược phẩm, ấy thế mà kết quả vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cậu vẫn chẳng thể tỉnh lại.

Cậu suy nghĩ chẳng lẽ mình sẽ sống thực vật như thế này hoài sao? Bên trong tiềm thức cậu muốn làm chủ bản thân mình một lần nữa nhưng có gì đó cứ ngán chân cậu. Vẫn chưa đủ động lực chăng? Cho tới hôm nay giữa cuộc đối thoại, ai đó nói lên hai chữ "Từ bỏ", từ khoé mắt người trên giường chảy ra từng giọt nước mắt. Đã đến lúc rồi sao? Haiz cậu vẫn còn rất nhiều hi vọng, làm ơn trời hãy cứu vớt cậu muốn sống!

——————

Severus rơi vào trầm mặc, thời gian trôi qua nhưng người hắn yêu vẫn bất động. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đúng rồi bốn năm, một con số cỏn con nhưng nặng nề. Chẳng lẽ Merlin không phù hộ hắn nữa ư? Từng đêm hắn cầu xin phép màu hãy xuất hiện, hoặc là hãy cho hắn thành công một lần uống dược. Hắn có nên thử quay về quá khứ không nhỉ? Mặc kệ kết quả hắn chỉ muốn Tuệ tỉnh lại.

Đưa mắt hướng nhìn hình bóng trên giường, mắt chuyển dần sự chú ý vào bàn tay, hình như nó đang chuyển động?

Thật nực cười! Hi vọng đã làm hắn bị ảo giác sao?

"Merlin chứng giám Severus, ngón tay Harry đang giật giật kìa!" Pomfrey hoảng hốt thét lên.

Hắn lập tức đứng dậy cầm lên đôi bàn tay đang khẽ giật liên tục, hôn lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má tái nhợt. "Cảm ơn em Tuệ, với chừng ấy năm cuối cùng, cuối cùng sự hi vọng của ta có tiến triển."

——————

Vài ngày sau, mọi thứ vẫn như cũ, người trên giường vẫn không hề có động tĩnh sẽ tỉnh.

Nhưng với cảnh tượng bữa trước, Snape biết rằng rồi người hắn yêu sẽ tỉnh lại. Hắn biết em ấy rất mạnh mẽ, em ấy đang đấu tranh để giành giật lại sự sống.

———————

Trong tiềm thức, Tuệ vẫn đang lơ lững với những suy nghĩ làm cách nào để có thể tỉnh dậy. Vài ngày trước bằng một tác động nào đó mà cậu đã giựt nhẹ được các ngón tay. Cậu phải tỉnh lại bằng bất cứ giá nào, với chừng ấy năm là quá đủ để cậu giày vò hắn. Cậu yêu hắn cơ mà! Cậu muốn được quay trở về ngày xưa.

Giữa cận kề cái chết và sự sống, cậu dần buông bỏ tạp niệm cứ mãi trong lòng. Cậu đã quá trẻ con khi đặt mình vào cán cân so sánh. Con người ai cũng có sai lầm, hắn đã phạm sai lầm và hắn đã bị giày vò đủ. Bây giờ là lúc cậu tha thứ ngày hôm đó, mọi chuyện đã là quá khứ và chúng cần được bỏ qua.

Bỗng cậu thấy ý thức mình bắt đầu nhẹ đi, rồi trở nên nặng nề. Như có gì hút cậu mạnh mẽ, một tia sáng loé lên, người trên giường mí mắt bắt đầu run run rẩy rẩy tập dần quen với việc mở mắt. Hé hé con ngươi lướt đều khung cảnh xa lạ nhưng thân thuộc. Miệng nhoẻn nụ cười rồi nhắm lại.

Severus, em tỉnh lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com