7
Tối hôm đó 8 giờ Harry đã ra khỏi nhà Snape. Cậu lạc lỏng giữa phố xá đông người.
Làn sóng lạnh lẽo do gió mùa đông mang đến đã cuốn đi không khí chung quanh, cậu cúi đầu chính bản thân mất đi cảnh giác chìm trong biển người vô tận.
Tay đút vào túi áo khoác, lấy ra là bao thuốc lá đã biến dạng từ khi nãy khi Harry nắm chặt.
Lại đi vào tiệm tạp hoá gần nhất, Harry cầm hai bao thuốc lá hay sài cùng mấy ly mì ăn liền chung một túi sẵn tiện lấy luôn chai nước bên cạnh rồi thanh toán.
Người bán hàng nhìn người đàn ông nhỏ con trước mắt, khuôn mặt thanh tú nước da trắng không khỏi lén nhìn thêm mấy cái. Nhưng mà sự u ám của đôi mắt đã làm các đặc điểm nổi bật dịu đi.
Một người kỳ dị.
Đôi mắt được cho là chứa ánh dương của sự quang minh chính trực vui vẻ hoạt bát đã không còn thay vào đó đã là một màu xanh lá ảm đạm úa tàn. Một chút ánh sáng cũng không còn.
Lại ngồi vào chỗ của trưa hôm nay, Harry như lên cơn nghiện vội vã lấy 1 điếu rồi đưa lên môi.
Đây chính là dáng vẻ của Harry trong cả năm từ khi rời ngôi nhà kia. Đê mê làn khói trắng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không vô định.
Chính Harry tự hỏi từ khi nào cậu đã trở thành con người bại hoại như thế này.
Có phải là lần đầu nhìn thấy người đàn ông kia hút thuốc không?
Cũng là lần đầu tiên thấy hắn ta suy sụp đến như thế.
"Em cầm như thế này sẽ không để tàn thuốc làm bẩn" hai đôi bàn tay quấn chặt lấy nhau lưu luyến không rời, ánh mắt đau buồn nhìn từng khớp tay của người trẻ tuổi.
"Tại sao ông lại hút thuốc? Ông biết rằng nó có hại cho sức khoẻ"
"Đừng hút vào rồi nhả ra như những đứa trẻ mới lớn cần sự chú ý, em hãy hít thật sâu cảm nhận nó qua từng giác quan"
".."
"Em cũng cảm nhận được đúng không? Tôi biết nó có hại nhưng mà tôi không thể ngừng chạm vào nó"
.
Harry nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 38 phút và cũng không còn chuyến xe nào để đi lên.
Bàn tay cứ lia đến dòng gửi hiển thị trên màn hình.
Tôi xin phép nghỉ vì một số lý do cá nhân mong cô Pince sắp xếp, cảm ơn vì 3 tháng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Không nhịn được lại xoá đi rồi cất điện thoại, đã mặt dày đến mức này rồi sao lại bỏ cuộc được cậu tuyệt đối không bỏ cuộc. Cậu biết anh ấy còn yêu cậu, chỉ là trả thù nhỏ vì chuyện năm xưa mà thôi, chắc chắn Severus sẽ nguôi lòng.
Đúng vậy, anh ấy yêu cậu như thế.
Cậu nhìn bàn tay run rẩy của chính mình, bụm mặt lại rồi khóc nấc lên.
Tiếng khóc giằng xé tâm can, không la lớn mà chỉ sụt sịt sự đau khổ ấy chỉ có chủ nhân của nó mới biết được.
Có nhìn qua cũng chỉ nghĩ là sự oan ức nhỏ bé không kể đến.
Harry nắm chặt khuôn mặt cào cấu trong lòng hạ quyết tâm cậu tuyệt không buông tay trước, cậu chỉ còn lại một mình anh mà thôi tuyệt sẽ không rời xa.
Bốn giờ sáng một thanh niên lảo đảo đi về phía khu dân cư xập xệ. Đôi mắt như mất đi ánh sáng chỉ còn lại mờ mịt đau thương.
-
Sau khi Harry đi Severus mới thật sự hối hận vì việc làm của mình. Nhìn khuôn mặt tràn đầy tổn thương của Harry lòng anh lại nhói đau.
Anh đã hứa với bản thân sẽ không để cậu chịu khổ, bất kể có là gì anh cũng không nỡ đối với cậu. Anh đã tha thứ cho Harry từ khi cậu về đây rồi, mặc kệ là có chồng cũ đi chăng nữa đều không quan trọng.
Chẳng phải đã về rồi sao?
Dù cho Harry có phạm pháp hay tổn thương anh hàng vạn lần thì anh sẽ luôn bao dung cho cậu nhóc này không phải sao.
Sự áy náy len lỏi từ trí óc của Snape giấc ngủ cũng theo đó mà không còn đầy đủ như ba tháng qua.
Vài tiếng sau cũng đã 7 giờ sáng, Severus day thái dương mỏi mệt nhìn mãi về phía cánh cửa còn khít chặt.
Cốc
Severus nhanh chóng đến cửa niềm vui hiện lên trong đáy mắt.
Nếu đã về rồi thì sẽ là của anh, bước vào địa bàn quan thì sẽ là của quan. Sẽ không để tuột mất người trước mắt, không thể tuột mất thêm một lần nào nữa.
Hồi xưa không tiền không danh giờ đã có tất cả rồi em lấy bao nhiêu tôi đều cho em, kể cả trái tim này.
Tôi yêu em đến nhường nào, Harry Potter.
—
Harry vừa mở mắt đã 8 giờ sáng, khi khuya về muộn quá tắm xong liền không nhịn được mà ngủ quên ở trên sofa. Lại trễ nữa rồi không đến kịp giờ ăn sáng Severus sẽ đói bụng.
8 giờ 43 phút Harry mới xuống xe bus, chạy thật nhanh đến nhà cũng đã 8 giờ 50.
Ổn định lại hơi thở chỉnh trang lại cổ áo mới mở cửa thật nhẹ ra.
Chiếc mũ vành lại yên vị lên chỗ thường để áo khoác của cậu, đôi giày cao gót màu đỏ cũng sắp xếp gọn gàng ngay bên cạnh bỗng chợt cả người Harry lạnh toát.
Mồ hôi lạnh chảy phía sau lưng làm ướt cả mảng áo trắng mới tinh.
Harry vuốt mặt cố nhịn cố che giấu đi hơi thở nghe từng lời nói ngọt ngào phía bên kia, tại vì trước khi vào nhà có một lối khuất Harry dựa lưng vào tường nghe đi nghe lại âm thanh cười đùa của cô nàng tên Lisa hôm qua.
Từng câu nói lặp đi lặp lại bòn rút đi hơi thở cuối cùng của cậu.
anh ấy ngại nên mới hẹn trong nhà
Đùa kiểu gì vậy? Severus Snape ngại?
nhưng anh ấy và tôi rất hợp cạ văn chương
Chỉ cần là người hiểu Severus ai mà chả biết anh ấy yêu văn học như thế nào.
Thì sao? ai cũng được tuyệt không phải là cậu nữa
Cậu nghĩ tôi cần không? Sau bao nhiêu chuyện như thế?
Cậu, tôi không cần
Không cần
Không cần cậu nữa rồi.
Khuôn mặt lấp ló ngó vào khi tiếng nói im bặt được một lúc.
Chỉ mới quen được một ngày đã hôn môi, cậu thật sự không hiểu Severus đang nghĩ cái gì. Cậu mất bao nhiêu năm mới quen được người đàn ông kia.
Không cần níu kéo nữa, nếu đã vậy cậu nên nghĩ mình sẽ làm theo ước tính ban đầu của bản thân.
Em sẽ sống là chính bản thân của mình.
Vì trên đời này đã không còn ai cần nữa rồi, em nên giải thoát cho mình.
Em tự hỏi mình cứ luôn miệng thế là tốt cho anh, nhưng có bao giờ thật sự hiểu cảm giác của anh.
Có phải anh cũng như em bây giờ khi biết em đi kết hôn với người khác không? Em rất muốn biết Severus ạ, nếu em đã gây ra tội nghiệt lớn thế này..
hãy để em gánh chịu tất cả sai lầm bản thân đã làm ra.
Thực hiện nguyện vọng cuối của anh dành cho em, cũng như đem sự tuyệt vọng này mang theo đến cuối đời:
-nguyện ý buông tha cho anh.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh như một cơn gió dịu nhẹ man mát giữa mùa hè xong lại rời đi đưa lại sự bức bối trở về, Harry đi rồi-rời xa khỏi Severus.
Nhưng để cậu lựa chọn lại, cậu vẫn sẽ lựa chọn rời đi trước khi tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Họ đã gặp những người bạn tâm giao ở độ tuổi đẹp nhất, tạo nên những điều kỳ diệu, xây dựng nửa cuộc đời của mình như trong mơ và rồi chia tay vì những lý do mơ mộng nhất. Thời thế thay đổi, vạn vật thay đổi, con người cuối cùng vẫn không thể chiến thắng xác suất và vận mệnh.
-
Severus nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều Lisa cũng vừa về anh đã nói rõ bản thân không yêu thích cô xin lỗi cô cùng Pince đã hết sức tận tâm.
Đã bỏ đi mối phiền não nhưng chính bản thân Severus cũng không thể vui vẻ nổi. Chả hiểu vì sao Harry vẫn chưa tới. Đã cầm điện thoại lên chuẩn bị vào danh bạ thuần thục nhấn số thì chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Nhưng người mong đợi lại không xuất hiện mà là một bức thư dành cho anh.
Sao mà anh quên được huy hiệu này, là gia tộc Prince gửi đến.
Sau khi chối bỏ đi cháu trai đức tôn của dòng họ, hắt hủi không khác gì một con chó thì lại quay lại gửi thư?
Đôi mày cau lại thật chặt khuôn mặt cũng không tỏ ra bất kỳ niềm yêu thích nào mở bức thư.
Gửi Severus Snape,
Theo di ngôn của gia chủ thứ 21 ngài chính là người thừa kế độc tôn của Prince sau khi gia chủ không qua khỏi cầu mong ngài đến dinh thự tôi sẽ nói rõ ràng chi tiết.
Xin cảm ơn, chúc ngài một ngày tốt lành.
Severus chậc một tiếng ném lá thư lên sofa rồi quay lại laptop.
Bỏ quên luôn sự mất mát không thể lý giải kia ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com