Stanley
Stanley không rời mắt khỏi Senku. Lần này không còn là thói quen. Không còn là nhiệm vụ đơn thuần. Mà là bản năng đã bị kích hoạt - sắc, căng, và không cho phép lơ là dù chỉ một nhịp.
Senku vẫn đứng đó, lưng quay về phía hắn, tay di chuyển trên bàn thí nghiệm với độ chính xác gần như tuyệt đối. Nhưng Stanley không còn nhìn vào tay cậu nữa. Hắn nhìn vào khoảng dừng giữa các chuyển động. Nhìn vào những nhịp lệch cực nhỏ mà người bình thường sẽ không nhận ra.
Có gì đó đang thay đổi.
Không phải trong hành động. Mà trong nhịp độ.
Stanley siết nhẹ quai hàm. Cơ thể hắn tự động hạ thấp trọng tâm hơn một chút - một điều chỉnh gần như vô hình, nhưng là dấu hiệu rõ ràng của việc sẵn sàng can thiệp.
Không có mệnh lệnh...
Nhưng hắn không cần mệnh lệnh.
Một giọt dung dịch rơi xuống.
Tick.
Âm thanh nhỏ đến mức lẽ ra phải bị nuốt chửng bởi không gian. Nhưng trong đầu Stanley, nó vang lên rõ ràng như một phát súng mở đầu.
Senku dừng tay. Chỉ một nhịp.
Rồi tiếp tục.
Nhưng quá muộn. Stanley đã bắt được. Sự gián đoạn đó không thuộc về phản ứng hóa học.
Nó thuộc về con người.
"Cậu vừa dừng lại." Giọng Stanley vang lên, thấp và nặng, không còn là câu hỏi. Là xác nhận.
Senku không quay lại.
"Thật à?" cậu đáp, giọng nhẹ như không.
Stanley bước lên. Lần này không còn giữ khoảng cách an toàn. Không còn hai mét. Không còn một mét. Chỉ còn chưa đến nửa bước. Đủ gần để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Senku. Đủ gần để nếu cậu ta giật tay - hắn sẽ chặn ngay trong cùng một nhịp.
"Đừng giả vờ." Không khí thay đổi. Không còn là giám sát. Không còn là thử.
Mà là va chạm trực tiếp.
Senku chậm rãi đặt ống nghiệm xuống. Không quay đầu ngay. Như thể đang cho Stanley thêm thời gian... hoặc tự mình kéo dài khoảnh khắc này.
Rồi cậu quay ngườilại.
Ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách quá gần. Đôi mắt đỏ lựu rực lửa đầy nhiệt huyết chạm vào ánh mắt hổ phách sắc bén.
Không còn không gian để tránh né.
Không còn lớp an toàn.
Stanley nhìn thẳng vào mắt Senku - và lần đầu tiên, hắn không thấy thứ hắn muốn thấy. Không có dấu hiệu căng thẳng. Không có sợ hãi. Không có áp lực.
Chỉ có... sự tính toán và đầy thách thức trong đó.
Rõ ràng. Lạnh. Và đã đi trước hắn một bước.
"Anh chậm hơn tôi một nhịp." Senku nói, Không phải khiêu khích.
Mà là kết luận.
Stanley siết mạnh tay hơn. Lần này đủ để các khớp ngón tay trắng bệch qua lớp găng tay.
"Cậu đang làm gì?"
Câu hỏi bật ra, ngắn, gắt. Không còn giữ được sự trung lập hoàn toàn.
Sai rồi! Và Stanley nhận ra ngay lập tức.
Hắn... Hắn đáng lẽ ra không nên hỏi.
Người hỏi là người đang thiếu thông tin. Người thiếu thông tin là người ở thế dưới, kém cỏi và hắn không muốn như vậy. Hắn là người luôn giữ vị trí ưu thế, sự tự tin và nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Nhưng đã quá muộn.
Senku nhìn hắn. Không né. Không cười khinh bỉ như thường.
Mà chỉ nhìn.
"Anh vừa hỏi tôi." Một nhịp dừng. "Điều đó nghĩa là anh không còn chắc chắn nữa. Đúng chứ?"
Không khí như bị bóp nghẹt.
Stanley tiến thêm nửa bước - gần đến mức nguy hiểm. Bàn tay hắn gần như đã chạm vào cổ tay Senku. Chỉ cần siết lại là đủ để khóa toàn bộ chuyển động.
"Đừng chơi trò đó với tôi." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một áp lực rõ ràng.
Senku không lùi.
Không né.
Cũng không phản kháng. Và chính điều đó mới là thứ khiến Stanley cảm thấy nguy hiểm nhất.
"Anh có thể dừng tôi." Senku nói lại, lần này chậm hơn.
Stanley biết.
Hắn có thể làm vậy.
Ngay bây giờ!
Khoảng cách. Góc đứng. Cơ hội. Tất cả đều hoàn hảo, rất hoàn hảo để hắn hành động.
Chỉ cần một động tác. Chỉ cần một cái bóp cò, chỉ cần một tiếng súng vang lên.
Một giây.
Không... chưa đến một giây.
Nhưng hắn không làm.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi ba nhịp.
Không có gì xảy ra.
Senku nhìn thẳng vào hắn.
"Anh thấy chưa Stanley?" Giọng cậu hạ thấp. "Đó mới là vấn đề."
Stanley khựng lại, không phải cơ thể. Mà là suy nghĩ của hắn ta. Hắn nhận ra một điều... muộn hơn một nhịp. Hắn không còn phản ứng theo mệnh lệnh nữa.
Hắn đang phản ứng theo... Senku?
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, nhanh và sắc.Stanley lùi lại một bước. Lần này không kiểm soát hoàn toàn. Không còn hoàn hảo.
Sai lệch...
Rõ ràng.
Và Senku thấy.
Cậu luôn luôn thấy.
Cậu quay lại bàn thí nghiệm như thể mọi thứ đã kết thúc. Như thể cuộc đối đầu vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch lớn hơn. Tay cậu lại di chuyển. Nhịp lại ổn định. Như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Stanley thì không còn như trước.
Hắn đứng đó, khoảng cách đã được kéo lại, nhưng cảm giác an toàn thì không. Trong đầu hắn, một nhận thức hiện ra, rõ ràng và không thể phủ nhận. Hắn không còn chỉ là người canh giữ.
Hắn đã bị kéo vào...
Không phải bằng vũ lực.
Không phải bằng đe dọa.
Mà bằng... nhịp độ.
Senku không cần phá lồng. Cậu đang điều chỉnh những gì ở bên trong cái lồng đó.
Và Stanley -... Siết chặt tay, ánh mắt tối lại. Rốt cuộc cậu đang tính toán thứ gì? Và hắn đang đứng ở vị trí nào trong kế hoạch của cậu? Rồi hắn giật mình... hắn... đang bắt đầu lệch khỏi vị trí mà hắn đáng lẽ phải đứng.
Hắn cười khẩy, rồi cười lớn lên. Bàn tay hắn thô bạo nắm lấy cằm cậu về kéo sát mặt mình. Đủ để cả hai cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nheo lại khi hắn nhìn cậu, ngón tay cái khẽ miết nhẹ môi dưới cậu.
"Senku... Cậu... Quả thật rất thông minh. Nhưng, cậu cũng nên biết lựa sức mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com