Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (Chính Thức)

-'Dạ, hihi!'
Cứ thế Peter và các cô giúp việc nói chuyện vui vẻ, bàn luận về những ước mơ của nhau
Còn anh thì ở ngoài bếp nghe hết mọi thứ mà Spidey với các cô nói, vừa đứng khoanh tay nhắm mắt chăm chú nghe từng lời họ nói, trên miệng anh vừa nỡ nụ cười thích thú...
-'À mà cậu đẹp trai có ước mơ gì không vậy!?'
-'Cháu ư, ưmmm....!'
-'Nói đi mà...chúng tôi cũng muốn biết ước mơ của cậu mà!'
-'Đúng...đúng đó, bọn tôi cũng nói ước mơ của bản thân hết rồi, cậu mà không là kì lắm đó nha!'
-'Ưmm...ước mơ của cháu có hơi...trẻ con một tí...ờm, cháu ước mơ trở thành siêu anh hùng!' Nhện Nhí vừa gãi đầu vừa ngại ngùng nói ước mơ của bản thân cho các cô nghe
-'Ửm...ước mơ của cậu nghe hay mà, y chang đứa cháu 6 tuổi của tui luôn...ờm, ý tôi là lúc nhỏ ai chả từng có ước mơ muốn làm siêu anh hùng đúng không nhỉ!'
-'Đúng đó, tôi cũng từng ước trở thành siêu anh hùng nữa!'
-'Tôi cũng vậy nè!
-'Cháu...cháu cảm ơn các cô, tại cháu sợ các cô cười cháu thôi, hìiii!'
-'Mà cậu ước thành siêu anh hùng gì thế, siêu anh biết bơi, biết bay hay biết bò, hay có thể nhảy từ tòa nhà nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác!'
-'Ờ...ờm cháu chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thế giới thôi!'
-'Uầy, nghe cao cả thật đấy!'
-'Dạ, hì!'

Anh đứng từ xa, nghe cậu nhóc nói ra ước mơ của bản thân, liền bật cười khúc khích mà phải lấy cả tay để che miệng lại để không bị phát hiện
Một phần vì vị tỉ phú không ngờ ước mơ của cậu nhóc lại thật sự là siêu anh hùng, anh thấy nó thật đáng yêu, hồn nhiên cứ như một cậu nhóc còn nhỏ vậy...
Một phần vì nó khiến nhớ anh nhớ lại một kỉ niệm lúc xưa khiến Stark đến giờ vẫn còn nhớ...

Lúc đó, anh đang bị tấn công bởi những bộ giáp không quân của Giót - Đi
Đạn từ những bộ giáp kia không chỉ tập trung nhắm về phía anh, những viên đạn lạc hướng còn bắn phải vào những tòa nhà khiến người dân bên trong sợ hãi chạy ra, hốt hoảng, khiến cả một khu vực rộng lớn rơi vào tình trạng hỗn loạn
Những bộ giáp vô chủ còn sót lại bên trong sân khấu, nơi chúng được trừng bay để giới thiệu cũng bắt đầu gây loạn, mục tiêu của chúng là Người Sắt Tony
Chúng nổ súng phá hoại khắp nơi trong thành phố khiến mọi người xung quanh chạy toán loạn tìm nơi trú ẩn, có người bị thương tích nhẹ, có người bị bắn dẫn đến vết thương rất nặng, nằm la liệt khắp trên đường
Anh bay trên không, né những đợt đạn được bắn ra từ những bộ giáp. Anh không ngừng lạng lách để đường đạn của chúng không hướng tới những người dân phía dưới
Giữa dòng người chạy hỗn loạn bên dưới, có một con robot ở bên dưới đi chầm chậm. Bất chợt có một cậu bé tầm 6 - 7 tuổi, đội chiếc mũ hình gương mặt hình Người Sắt, đứng yên rồi nhìn lên tên robot to lớn đang tiến tới trước mặt mình

Không biết cậu nhóc đó nghĩ gì mà vẫn đứng yên ở đó, giơ tay lên hướng về phía tên robot, giống như động tác khi tấn công của Người Sắt
Thấy cậu nhóc có vẻ muốn gây chuyện, nên tên robot chuẩn bị phóng đạn từ khẩu súng đằng sau lưng mình
Khi tên Robot chuẩn bị kết liễu cậu bé, thì từ trên trời Người Sắt bay xuống rồi bắn tia laze từ lòng bàn tay tiêu diệt nhanh gọn tên robot đó, khiến cậu nhóc đứng kế bế giật bắn người nhảy ra đằng sau...
Rồi anh xoay lại ôm cậu nhóc gan dạ kia lên bên hông mình, giữ chặc cậu rồi bay lên trời muốn dẫn cậu nhóc đến nơi an toàn hơn...
Trong lúc đang bay, tìm nơi ẩn nấu tạm thời cho cậu nhóc, cậu bắt đầu ngọ ngoạy bên hông anh rồi hơn hở hỏi
-'Chú, chú là Người Sắt đúng không ạ, đúng không, đúng thật không chú!'
-'Ừ!'
-'Vậy chú có thấy cháu đã tự tay tiêu diệt tên người xấu đó không...!' Cậu bé háo hức khoe rằng mình đã tiêu diệt được kẻ xấu vì nghĩ bản thân đã thật sự tiêu diệt được tên robot xấu xa đó...
-'Ờ..ừ, thấy!'
Nghe anh nói vậy, cậu bé ấy càng háo hức hơn mà cứ giẫy giụa rồi đưa tay ra trước mặt anh quơ quơ, cố gây sự chú ý nhưng lại khiến tầm nhìn của anh bị che khuất rồi hớn hở nói:
-'Cháu rất hâm mộ chú...chú rất rất ngầu...chú sẽ tiêu diệt bọn xấu...và còn bảo vệ cả hành tinh nữa...!'
-'Này nhóc con...bỏ tay ra nào!' Anh vừa nói vừa lấy cánh tay còn lại của bản thân rồi kéo tay cậu nhóc kia đang quơ quơ trước mặt mình xuống
Rồi Tony lập tức bay xuống đưa cậu nhóc trên tay vào một con hẻm vắng, không có sự xuất hiện của tên robot nào
Anh thả tay ra, rồi đặt cậu nhóc xuống con hẻm
Khi cậu nhóc vừa đáp đất rồi xoay lại nhìn lên thấy được toàn bộ diện mạo của thần tượng mà cậu hâm mộ nhất là Người Sắt trực tiếp trước mắt bằng xương bằng thịt, cậu bé không thể giấu được sự sung sướng trong lòng mà nói lớn...
-'Chú ngầu quá...không tin được có ngày hôm này...cháu...ưm!!'
Anh lấy tay rồi bịt chặt miệng cậu lại...
Một lúc thì thấy cậu nhóc đã bình tĩnh, anh liền gỡ tay ra rồi chỉ ngón trỏ vào cậu rồi dặn dò nhỏ tiếng:
-'Cháu ở yên đây, không được nói chuyện hay la hét lớn, sẽ gặp nguy hiểm!!'
Thấy người mà mình hâm mộ dặn dò nhỏ nhẹ nhưng vẫn tỏ ý nghiêm khắc
Cậu nhóc liền im lặng mà gật đầu đống ý...

Sau khi đã giải quyết xong cậu nhóc...anh liền xoay lưng lại rồi phóng lên trên bay đi
Sợ Người Sắt bay mất, cậu liền làm liều mà nói lớn với anh:
-'CHÁU XIN LỖI VÌ ĐÃ HÉT LỚN...NHƯNG CHÁU MUỐN NÓI VỚI CHÚ NGƯỜI SẮT LÀ CHÚ CŨNG MUỐN THÀNH SIÊU ANH HÙNG GIỐNG CHÚUUU!!'
Nghe thấy cậu nhóc nói câu đó, khiến anh dừng lại rồi xoay đầu về phía cậu bé đó đang đứng nhìn lên với ánh mắt trong veo, hồn nhiên háo hức của trẻ con
Rồi Tony gật đầu với cậu một cái, rồi bay đi tiếp tục chiến đấu với những tên robot khác...

Sau trận chiến với đám robot vô chủ thì anh cũng giành được chiến thắng
Cũng kể từ giây phút anh gật đầu với cậu nhóc đội mũ Người Sắt đó thì cũng là lần cuối anh được gặp cậu bé đó đến tận bây giờ...và anh cũng chưa có cơ hội được thấy mặt của cậu bé đó

Nhưng anh vẫn nhớ mãi cái sự hồn nhiên, trong sáng đơn thuần của một cậu bé nhỏ tuổi khi gặp thần tượng mình, và kể cả sự gan dạ, có phần hơi ngốc ít thấy ở những cậu bé khác...và cả ước mơ đơn thuần, dễ thương của cậu bé đó là trở thành siêu anh hùng

Khi vẫn đang chìm trong làn suy nghĩ về cậu nhóc gan dạ ấy vừa tủm tỉm cười, thì anh lại bị tiếng la của Peter kéo ra khỏi dòng hồi tưởng mà bừng tỉnh trở về thực tại...
-'Yayy rửa xong rồi!'
-'Được rồi cậu đẹp trai nghĩ tay đi, còn phần lau bàn để tụi tôi làm!'
-'Để...để cháu!' vừa nói cậu vừa cầm lấy chiếc khăn trên bàn, nhảy lò cò tiến đến chiếc bàn để chuẩn bị lau nó
-'Ơ...này!' các cô không kịp phản ứng với tốc độ lấy đồ của Spidey, nên chỉ đành để cậu lau thôi...
Khi đang cố gắng tiến gần tới chiếc bàn, thì đột nhiên Nhện Nhọ lại bị số nhọ bám đuôi... Cậu nhóc bị mất thăng bằng, tay chân loạng choạng như sắp bị ngã sấp mặt xuống đất..
Các cô giúp việc đằng sau thấy vậy, liền hốt hoảng định tiến tới đỡ Peter nhưng hình như sắp muộn rồi...
Khi Nhện Con chuẩn bị mất đà mà ngã xuống về phía trước, thì đột nhiên có một cánh tay to lớn, gân guốc ôm ngang lấy bụng cậu, giữ chặt để đỡ cậu nhóc không bị té
Các cô giúp việc đằng sau thấy Nhện Nhí thoát nạn mà thở phào nhẹ nhỏm
-'Không sao chứ nhóc!'
-'À...ờ...ờm không sao thưa chú, không sao ạ!'
Nói là không sao nhưng trong cậu thật sư lại có sao...
Vừa nhục vì có các cô và chú ở đó mà bản thân lại chút xíu nữa là dập mặt, vừa ngại ngùng vì chú Stark dùng cánh tay to lớn, săn chắc của người tập gym ôm chặt lấy bụng của mình, cảm nhận từng sợi gân chạm vào vùng nhạy cảm là bụng của chính mình, khiến cậu càng một lúc không thể giấu được sự ngại ngùng bên trong mình..
-'Chân đau mà còn cố gắng làm việc, cháu cũng cố chấp thật đấy nhóc!'
-'Cháu không sao thật mà!!'
Rồi Peter dùng sức cố đẩy tay chú ra khỏi cơ thể mình, muốn tiếp tục tiếp tiến tới để lau chiếc bàn
Thấy Spidey vẫn cố chấp, anh liền dùng cách cuối, anh tiến tới ôm chặt 2 bên hông của cậu nhóc, nhấc Peter lên, để bụng cậu lên vai, rồi dùng 1 cánh tay để giữ chặt cậu trên vai bản thân, khiến đầu cậu bị tụt ra đằng sau, chân thả rong ở đằng trước
Bị bế bất ngờ, cậu nhóc không kịp phản ứng mà cứ thể để anh thuận lợi bế cậu lên...
-'Thả cháu xuống...thả cháu xuống...thả cháu xuống!!'
Phía sau cậu la hét đòi xuống, phía trước 2 đôi chân không ngừng ngọ ngoạy, quơ qua quơ lại lung tung
*BỐP!*

Vì thấy cậu quấy không ngừng, anh liền dùng cánh tay còn lại đánh nhẹ vào mông cậu...tạo ra một tiếng rất to, khiến các cô giúp việc nhìn thấy mà giật cả mình lấy tay che miệng lại vì xót cho cậu nhóc
Dù là đánh nhẹ, nhưng cơ bản là lực tay của anh rất mạnh, nên đánh nhẹ cách mấy thì cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy đau, và Spidey cũng không ngoại lệ...
Bị đánh đau bất, nên Nhện Nhí cứ thế ngừng la hét, chân cũng ngừng, không còn quấy nữa
Nhưng nước mắt bên 2 khóe mi bắt đầu hơi ứa ra, mặt hơi đỏ lên như sắp khóc vì uất ức...phần vì bị quê khi mình bị đánh vào mông như đứa con nít nhỏ tuổi bị dạy dỗ trước mặt các cô giúp việc, phần vì cậu cảm thấy mình chà làm gì sai, mà ngược lại mình còn muốn lau bàn giúp chú ấy rồi mà, sao chú Stark vẫn ra tay đánh mình chứ!
Thấy Peter nằm im, không cử động, nghĩ rằng hình như cậu nhóc đã ngoan ngoãn, anh liền bế cậu đi đến chiếc ghế ở phía bếp
Anh đặt cậu nhóc xuống ghế rồi dặn dò các cô giúp việc:
-'Các cô giữ thằng bé ở đây giúp tôi!'
-'Không, không chịu...!'
Cậu vùng vẫy, muốn đứng lên...
Anh liền lấy 2 tay đặt lên vai cậu rồi nhấn cậu xuống ghế
-'Ngoan đi nhóc!'
Nói xong anh cầm lấy cánh tay của một giúp việc đứng kế bên rồi đưa tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Peter
-'Vì chân cháu đang đau, nên để ta lau giúp cháu, coi như là lời cảm ơn của ta khi cháu đã giúp ra rửa đống chén dĩa!'
Rồi anh lại chỗ chiếc bàn, lấy chiếc khăn lau bị rơi xuống đất lúc nãy lên chuẩn bị lau bàn
-'Thưa ông chủ, để tôi giúp...!'
-'Không cần...cứ để tôi sẽ lau!'
Các cô giúp việc cứng người một hồi khi nghe anh nói vậy
Thấy ông chủ đang cật lực lau sạch từng mi li mét của chiếc bàn, các cô giúp việc bắt đầu tò mò, mà nói nhỏ với nhau:
-'Ê bà, nay sao ông chủ lạ quá vậy...!'
-'Ừ, thường ngày ông chủ chả bao giờ động tay động chân vào những việc vốn của người giúp việc như vậy cả!'
Còn Spidey vẫn ngồi đấy bị cô giúp việc giữ chặt tay, mặt chù ụ nhìn anh
-'Cô xin lỗi, tại đó là lệnh của ông chủ, cô không cãi lại được!'
-'Kh...không sao đâu cô, cháu hiểu mà!'
Dù nói là không sao, nhưng chất giọng khàn, bất lực của cậu khiến người khác biết ngay là cậu nhóc đang nói dối...

Khi chiếc bàn đã được anh lau sạch sẽ không còn một vết bẩn nào
Anh nhìn chiếc đồng hồ hạng hiệu đắt đỏ màu đen trên cổ tay rồi bảo:
-'Giờ cũng trễ rồi, cũng không còn việc gì nữa, cháu lên phòng ngủ sớm đi nhóc!'
Peter nghe vậy nhưng nhất quyết không mở lời, xoay đi chỗ khác, để không phải nhìn anh
Thấy cậu nhóc không trả anh đành thở dài rồi nói:
-'Haizz, thả thằng bé ra đi!'
-'Dạ, dạ thưa ông...!'
Tay cô giúp việc buông khỏi cánh tay Nhện Con, nhưng dù đã được thả ra, cậu vẫn với vẻ mặt ấy, cứ chù ụ không nhìn anh...
Thấy Nhện Nhí vẫn không ổn lên chút nào, anh liền tới gần rồi xoa đầu cậu rồi dùng chất giọng ấm áp nhất có thể của anh rồi nói:
-'Ngoan, nghe lời ta đi ngủ sớm đi nhóc!'
-'Vâng...!'
Đáp lại anh là một tiếng "Vâng" rất miễn cưỡng và cứng ngắt...
Sau đó Nhện Nhọ đi xuống chiếc ghế, rồi từ từ nhảy lò cò về phía trước
-'Này, nhóc có cần ta giúp không!'
Chưa kịp để Spidey trả lời, anh là đỡ 1 tay ôm eo cậu, một tay đỡ lấy cánh tay cậu nhóc, rồi dẫn cậu từ từ về phía cầu thang...
-'Đến đây được rồi, để cháu tự lên!'
-'Cháu chắc không!'
-'Được ạ!'
Rồi Peter dứt khoát đẩy tay anh ra khỏi eo và tay mình, rồi từ từ cố gắng từng bước một, bước lên từng bậc của chiếc cầu thang
Anh thấy cậu như vậy, cũng chỉ đành bất lực mà đứng xem cậu nhóc tự mình đi lên
Khi Nhện Con đã đi lên được phía hành lang, rồi từ từ chầm chậm tiến tới cửa phòng của bản thân
Anh liền nhớ ra điều gì đó rồi la lên nói:
-'Này nhóc, cháu không...'
*Tiếng đóng cửa và tiếng chốt cửa lại*
-'Tắm à...!'
Thấy cậu đã vào phòng, anh cũng hết cách mà đứng nhìn về phía phòng cậu...
Các cô giúp việc thấy vậy cũng chạy ra, rồi lại gần anh, cũng nhìn lên về phía căn phòng của Peter rồi nói nhỏ vào tai vị tỉ phú.
-'Ông chủ, hình như hình như cậu đẹp trai đó giận rồi đó...!'
-'Đúng rồi ông chủ, nhìn thái độ là có vẻ đang rất giận ông chủ đó!'
-'Hay ông lên xin lỗi cậu trai đó đi!
Nghe vậy, anh chỉ biết nhìn lên trần nhà rồi thở dài một tiếng....
-'Haizzz!'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com