.
Thứ đáng sợ nhất của cuộc đời mà một tuyển thủ là gì?
Là việc tinh thần thi đấu không còn tốt nữa.
Đây giống như một xiềng xích cho người đang đứng trên đỉnh cao vậy.
Việc thay đổi meta chính là sự tất yếu của một loại hình điện tử để nhằm mang lại một giá trị mới hơn.Vậy nhưng với một tuyển thủ thì sao?
Việc thay đổi ấy gắn liền với hàng ngàn giờ đồng hồ để thích nghi với một phiên bản mới,thế nhưng chẳng phải cứ cố gắng là được.
Một mùa giải vừa rồi với Hoài Nam là một cực hình,liên tục những pha giao tranh lỗi,những lần tranh Ceasar một cách vội vàng khiến cho cả đội hình tan vỡ với màn hình "Defeat" như giáng lên nổi lo lắng khôn nguôi cho một xạ thủ Red lừng lẫy trên cao như vậy.
Quả nhiên,với một tinh thần không tốt,việc bị chỉ trích là điều không thể tránh khỏi,nhưng bạn biết đó.
Cộng đồng mạng là một thứ gì đó không thể kể được,có những người thật sự yêu quý ta,nhưng cũng có người sẵn sàng dùng bất kì những lời lẽ cay nghiệt nào để dày xéo tinh thần.
Và Hoài Nam cũng không ngoại lệ.
SGP là một nhà vua,việc bị thua liên tiếp như vậy khiến cho người như anh liên tục nhận chỉ trích nặng nề,thậm chí còn có người sẵn sàng công kích ngay trên chính trang cá nhân của anh.
Việc thua cuộc thì không ai muốn cả,nhưng đáng sợ hơn chính là trong việc thua ấy,bạn chợt nhận ra mình đã xuống tinh thần đến mức nào.
Không phải cứ ngày một ngày hai là bạn có thể làm quen được lại.
Với những nổi suy tư ấy,một Hoài Nam,SGP Red vốn thường rất vui vẻ bỗng dưng im lắng lạ thường,thậm chí anh còn thường xuyên nhốt mình trong phòng.
Ừ thì Tấn Khoa không thể phủ nhận rằng giải đấu vừa rồi cũng rất tệ,nhưng mà vì sao Hoài Nam lại trở thành con người như vậy cũng khiến cho hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy người trợ thủ của anh ta.
Chuyện cứ thế sẽ chẳng có gì cho tới một ngày nào đó,trời chẳng trong cũng chẳng âm u.
Hôm ấy,Tấn Khoa sau buổi stream xong quyết định sẽ đi ngủ sớm,ừ thì với một người giờ giấc sinh hoạt như một con cú đêm thì việc ngủ sớm nó có được đâu.
Trằn trọc mãi Tấn Khoa quyết định xuống lầu uống nước vậy,sẵn đang đói nên kiếm chút gì ăn do dễ ngủ.
Thế nhưng điều mà Tấn Khoa không ngờ tới là khi bước xuống nơi,thứ đập vào mắt em là hình ảnh một Hoài Nam say bí tỉ mà khóc nấc lên như một em bé.
Ừ thì lão già rồi,bình thường toàn em khóc thì gã dỗ,chứ có bao giờ thấy khuôn mặt này của gã bao giờ đâu.
Nhưng mà em thương gã mà,đâu nỡ để một kẻ say ở một mình như vậy được.Biết đâu,mấy cha nội kia thấy ảnh vậy chụp dìm ảnh up fb thì lúc đó có mà ảnh quê=)))
Nghĩ là làm,em nhẹ nhàng dìu Hoài Nam lên lầu,bình thường gã đã ốm rồi,nay vì còn say xỉn nữa nên người gã dễ mang lên lắm,cũng không khó cho Tấn Khoa.
Ân cần đặt gã lên trên giường,lúc này gã cũng đã tỉnh táo đôi phần,thấy người dìu mình lên là Tấn Khoa,không nghĩ nhiều,gã liền kéo em nằm xuống kế bên.
Rúc trong lòng Tấn Khoa,mọi cảm xúc trong lòng Hoài Nam như chực chờ bùng nổ,tham lam hít lấy mùi hương mà gã đã nhớ bao lâu.
Tháy vậy Tấn Khoa cũng để yên cho gã ôm mình,chẳng ai lại muốn đôi co với người say chút nào hết,đúng chứ?
Nhưng mà nỗi băn khoăn cũng xâm chiếm tâm trí Tấn Khoa,buộc Tấn Khoa phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới được.
-" Nè Hoài Nam,tại sao bữa giờ anh lại lảng tránh em,lảng tránh tất cả mọi người rồi nhốt mình một mình như vậy,bộ anh nghĩ em không lo cho anh à?"
-" Anh xin lỗi,chỉ là,em biết đó,mùa giải vừa rồi-"
-" Suỵt,em biết là anh lại suy nghĩ nữa rồi đó.Mùa giải vừa rồi,em biết,chẳng tốt đẹp gì,nhưng đó là do chúng ta chưa hoàn toàn bắt kịp được nó,chứ không phải lỗi của anh"
-" Việc bắt kịp meta trước thềm giải đấu là điều khó khăn,đâu phải cứ muốn là được,nhưng cái quan trọng ở đây,là ta đã cố gắng hết mình vì đam mê,anh hiểu không?"
-" Ừm ừm nghe em hết"
-" Với lại,anh đừng có nghe lời trên mạng nói,họ chửi rủa anh nhưng họ không có can đảm làm những điều đó như anh,vậy nên anh đã thật sự hơn họ rất nhiều rồi"
-" Em cũng biết anh áp lực nhiều lắm,nhưng đêm nay,hãy để những áp lực ấy trôi qua,hãy chỉ cần nhớ đến em,nhớ đến chiếc ôm này của em và rửa trôi hết những suy tư ấy, được chưa?"
-" Khóc nhiều rồi,say đủ rồi,Hoài Nam của em cần một sự nghỉ ngơi tốt,để mùa giải mới ta lại bắt đầu chuyến đi của một nhà vua"
-" Được rồi được rồi,nghe em hết đó Tấn Khoa"
-" Nghe em thì giờ đi ngủ đi ông dà,khóc sưng cả mắt rồi kìa,em không xót sao được"
-" Ừm~,cảm ơn em nhé Tấn Khoa,và chúc thân ái của anh một giấc mộng đẹp nhé,yêu em"
-" Hoài Nam ngủ ngon,và ừm...yêu anhᕙ( ~ . ~ )ᕗ"
____________________________
Haiiii chao xìn mấy bồ,lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ,dẫu ta đã hẹn trước rồi nhưng mà tui lại thất hứa nhỉ.
Khoảng thời gian đó tui đã gặp được tình đầu của mình,yêu say đắm người đó đến mức quên mất viết truyện luôn.
Tiếc là tình chưa nở đã vội tàn,người ấy chỉ xem mình như một kẻ thay thế thôi,nên điều đó khiến mình suy sụp cỡ nào,phải cố gắng vực dậy ra sao.
Cơ mà hiện tại mình cũng dần quên người đó rồi,bây giờ mình có các bạn độc giả cùng chiếc thuyền nhỏ nhỏ xinh xinh này.
Tuy rằng có lẽ sẽ viết không được nhiều,thậm chí ra lâu nữa là đằng khác cơ(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Càm xa mi tà☆ミ(o*・ω・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com