Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7;

Mưa.

Kim Gutaek luôn có thói quen đến nhà thờ vào những ngày mưa đẫm. Và Yu Byungchul thì nhớ rõ điều ấy, anh sẽ đi vào sáng sớm, rồi về lại kí túc khi sắc trời đã nhuộm đen. Từng tiếng lách cách từ những đồ vật va chạm luôn khiến nó tỉnh giấc – nhưng hôm nay thì khác, nó tỉnh giấc vì một lời hẹn. Nó ngây dại ngồi thừ trên giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của người lớn hơn, Yu Byungchul không chắc lý do vì sao anh và nó phải dậy sớm đến thế.

"Sẽ có lễ vào khung giờ này sao?"

"Không."

Đôi tay bận rộn của Gutaek chợt khựng lại khi nghe nó hỏi, rồi lại tiếp tục hành động của mình, dửng dưng trả lời cụt lủn. Anh đoán nó thắc mắc là vì bản thân anh chưa nói với nó trước đó, rằng hôm nay bọn họ sẽ không đi nhà thờ ở Seoul sầm uất này.

"Chúng ta đi Busan."

Cậu nhóc ngơ ngác trước câu nói của anh, thận trọng tìm sự đùa giỡn trong câu nói, nhưng rồi lại chẳng thu được gì ngoài vẻ mặt thản nhiên đó. Và điều này làm nó cảm thấy điên rồ. Yu Byungchul luôn biết đội trưởng của nó điên, tất nhiên là trong game, nhưng hẳn nhiên chưa từng nghĩ anh sẽ điên luôn cả ngoài đời.

Dưới cái nhìn mơ hồ của người thương, gã trai không màng quan tâm đến sự phức tạp trong ánh mắt nó, anh hết nhìn đồng hồ, rồi lại ngẩng đầu mỉm cười với nó.

"Nhanh nào, chúng ta sẽ muộn giờ ăn sáng mất."

-

Từng hàng cây trãi dài trước mắt, Yu Byungchul chống tay nhoài mình ra song cửa sổ xe, hôm nay anh đưa nó đi bằng xe riêng. Sương mờ của buổi sớm đậu trên cửa kính, bao phủ tạo một lớp hơi mỏng nhẹ, cơ thể nó chợt run, làn mi lung lay trước hơi lạnh từ điều hòa, Byungchul ước mình được thanh thản. Đã rất lâu rồi nó mới lại nhìn thấy những tia nắng đầu ngày, khi màng đêm nhường chỗ cho mặt trời, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại, từng cái ương bướng trong người bỗng chóc lộ ra, Yu Byungchul ghét anh đội trưởng của mình.

"Anh đoán là em đang ghét anh lắm."

Thanh âm tựa hồ như làn nước yên ả, giọng anh đều đều, khẽ cười khi liếc thấy đôi môi người thương đang mím chặt. Kim Gutaek thở một hơi dài, đầu ngón tay thon nhịp nhịp lên vô lăng, có lẽ đang suy tính gì đó.

"Em không nghĩ vậy."

Đôi chân mày chau lại, tó con cắn cắn môi dưới, ngẫm nghĩ xem mình có lỡ lời nói ra gì trong lúc suy nghĩ không. Nhưng Byungchul đoán là không, nó chẳng bao giờ mắc sai lầm đó cả.

"Ngoan nào, sắp đến chỗ ăn rồi."

Kim Gutaek dịu giọng, anh đoán cậu nhóc của anh đang khó chịu về chuyến đi không dự tính trước này, nhưng biết làm sao được, anh thích mang bất ngờ đến cho em.

-

Busan, một ngày đầy mây.

Từng đợt gió mùa báo hiệu cho cơn giông sắp tới, Yu Byungchul đứng trước xe của anh, nheo mắt nhìn lên phía chân trời, ảo não thở dài. Nó chưa từng đi biển vào mùa này, cái mùa ẩm ương của những cơn mưa rào, từng giọt lất phất đậu trên người nó, rồi chảy dài thành vũng, đọng lại dưới gót chân. Bỗng chốc nó nhìn sang bên cạnh, Kim Gutaek với chiếc máy ảnh kiểu dáng mới trong tay, nó không thấy máy ảnh này trước đây.

"Máy mới à anh?"

Giọng nó bật khe khẽ, chẳng biết làm sao, khi mà trong lúc này Byungchul chỉ muốn thì thầm với gã đội trưởng.

"Ừm, máy kia anh lỡ làm hư mất rồi."

Gutaek cười mỉm, thẫn thờ nhìn nó thật lâu.

Phải không? Anh thật sự lỡ làm nó hư sao?

Nó không rõ. Yu Byungchul luôn có một cảm giác – có thể gọi là một nỗi ám ảnh, không thể gọi tên, không biết chắc nó ám ảnh cái gì, nhưng nó luôn rợn gáy với 'stax' được khắc trên máy. Tim nó đập mạnh khi từng nét chữ thô cứng phóng đại trước mắt nó, anh đang dí sát máy ảnh vào mặt Byungchul.

"Anh làm gì vậy?"

Cái sự nhờn nhợn cứ ngày càng hiện rõ trong cổ họng, Byungchul biết mình sắp tiêu tùng rồi. Khi từng cử chỉ, hành động của anh khiến nó sợ hãi.

Tí tách.

Cơn mưa mang theo vài hạt cát mịn đánh vào da nó, đau rát, Yu Byungchul vội vã trở lại xe khi mưa ngày một lớn, nó thở hắt gọi theo Gutaek.

"Vào trong thôi, hóng gió vậy là đủ rồi anh."

Có lẽ nó tưởng tượng, môi Gutaek cong lên một đường nhạt nhòa, và thì nó thấy tim mình đau nhói. Anh đang nghĩ gì? Tại sao lại đưa nó đến đây?

Yu Byungchul không thấu hết được suy nghĩ của người anh đã đồng hành với nó suốt bốn năm ròng rã, vì đôi lúc nó thấy anh kì lạ như những bệnh nhân tâm thần, nhưng cũng có lúc anh trầm như hố sâu hun hút. Nó chẳng rõ nữa, đối với Byungchul mà nói, Kim Gutaek luôn là một ẩn số, sự khó hiểu lạ kì.

Ánh mắt anh sâu, đẫm nó trong cả đại dương, vị mặn chát như nếm được nơi đầu lưỡi, nó đoán mình sắp điên. Còn anh thì bình thản, Gutaek luôn trong phong thái ổn định, dù là trong game hay ngoài đời. Anh nghiêng mái đầu nhìn nó khi cả hai đã yên vị ở trong xe, đôi má bầu bĩnh chuyển động theo từng lời nói.

"Em có muốn ngắm Busan trước khi đến nhà thờ không?"

"Không đâu anh, trời mưa thì xem được gì chứ."

Tiếng sấm đánh vào lỗ tai, ầm ĩ như lòng nó lúc này, có nên không? Byungchul bắt đầu hoài nghi về quyết định của bản thân ngày hôm qua, nó cảm thấy không muốn đến nhà thờ, cũng chẳng muốn ở lại đây thêm phút giây nào hết.

"Em có thể ngồi café đợi anh, trong trường hợp Byungchulie đã hối hận không muốn đến nhà thờ nữa."

Lại nữa.

Lúc nào cũng vậy, Kim Gutaek luôn biết nó nghĩ gì, nói chính xác hơn thì Byungchul nghĩ, anh thật sự đọc được suy nghĩ của nó.

"Không sao đâu anh, em đã hứa mà."

Busan, ngày mưa tầm tã...




---------------------
tui đã quay lại r đây, không biết có ai nhớ tui k nữa ;-;

rất cảm ơn những ai vẫn còn đợi cái bộ xamlon này của cổ, cổ bt ơn lắm á, giờ thì cổ sủi tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com