Chương 2
Sau khi hiệp định Paris được ký kết , doanh trại VNCH tại Quảng Trị im lìm hơn hẳn. Tiếng súng vốn ngày đêm dội vang giờ chỉ còn vương vất trong ký ức, để lại những khoảng lặng khó chịu. Sân doanh trại, thay vì những trận huấn luyện thể lực, giờ chỉ còn những vòng tuần tra cầm chừng, vài nhóm lính tụ tập đánh bài, uống rượu, chửi thề để lấp đi khoảng trống.
Trong căn phòng dành riêng cho trung uý cuối dãy, Steven ngồi lặng, mắt không rời khỏi người thanh niên nằm trên giường cá nhân của hắn. Băng trắng quấn quanh thái dương, ngực và cánh tay của Hoàng đã bắt đầu thấm màu vàng nhạt. Vết thương không chí mạng, nhưng có lẽ cú ngã đã làm Hoàng va phải đất đá khiến cậu vẫn mê man.
Steven vẫn chưa hiểu nổi vì sao mình lại ôm cậu tránh khỏi những viên đạn rồi lại ra lệnh cho đồng đội mang theo Hoàng về doanh trại trị thương, thay vì bỏ mặc cậu. Một tù binh, một kẻ từng định giết hắn, lại đang thở chậm rãi ngay trong doanh trại của hắn. Lẽ ra hắn phải căm ghét, phải kết liễu từ giây phút mà cậu quăng dao đi...
Vậy mà, trong khoảnh khắc viên đạn rít ngang, Steven chỉ kịp lao đến ôm lấy cậu. Như một phản xạ. Không suy tính, không cân nhắc.
Hắn siết chặt điếu thuốc trong tay, khói cay xè nhưng chẳng đủ át được sự rối ren trong đầu.
Ngoài kia, đồng đội Steven vẫn bàn tán về việc rồi sẽ ra sao khi hiệp định được ký kết thành công, những người theo chính quyền VNCH như bọn họ rồi sẽ đi về đâu. Kẻ thì mừng vì còn sống sót, kẻ thì lo sợ mai kia không còn chỗ dung thân. Còn hắn, trong lòng giờ lại chỉ còn xoáy vào bóng dáng gầy gò nằm bất động kia.
Mỗi tiếng thở của Hoàng như gõ nhịp vào ngực hắn. Ký ức trận đánh trước đó vẫn hằn nguyên: ánh mắt dữ dội của Hoàng khi lao vào hắn, mũi dao sắt nhọn ngay trên đầu mắt cách chưa đến 1cm, rồi khoảnh khắc bàn tay đó dừng lại quăng con dao đi. Ánh mắt ấy... không phải là thù hận mù quáng. Nó giống như một tiếng kêu không lời, chất chứa sự mâu thuẫn mà ngay cả Steven cũng chưa bao giờ nhìn thấy ở kẻ thù nào khác.
Lần đầu tiên, hắn thấy chính mình cũng lung lay. Chiến tranh vốn chỉ dạy hắn hận thù và tiêu diệt, vậy mà trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi kia, một sợi dây vô hình nào đó đã buộc chặt hai người lại với nhau.
Đêm xuống, doanh trại chìm trong yên ắng. Steven ngồi bên giường, dù trên vai bị băng vải trắng quấn quanh nhưng đôi mắt lại không chịu rời khỏi Hoàng. Hắn không biết sau khi tỉnh lại, cậu sẽ thế nào: căm ghét, nổi loạn, hay im lặng chờ thời cơ trốn thoát. Nhưng với hắn, điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Quan trọng là... hắn đã cứu người này, và giờ không thể làm ngơ được nữa.
Ngoài trời, mưa đêm lại rơi. Không còn là mưa đạn lửa, mà là mưa thật sự, rửa trôi bụi súng và máu. Trong gian phòng hẹp, hai người lính từ hai bờ chiến tuyến, một kẻ mê man, một kẻ trăn trở, lại cùng bước vào một định mệnh mới – định mệnh chẳng ai có thể ngờ tới.
Bỗng có tiếng chân dừng lại sau lưng. Lương Huy bước vào, anh chìa ra chai rượu, khẽ lắc trước mặt Steven:
- Đi ra ngoài với tao chút coi. Mày đã ngồi ở đây nhìn tên đó 3 ngày liền rồi đấy.
Nghe vậy, hắn chợt quay sang nhìn cậu thêm lần nữa rồi mới cất bước theo Lương Huy. Hai người ra khoảng thềm trước phòng ngồi lại. Đêm tối phủ lên doanh trại một màu xám đục, chỉ còn tiếng dế kêu và loáng thoáng vài tiếng cười rời rạc của đám lính say.
Lương Huy rót rượu, đẩy ly về phía Steven:
- Hiệp định Paris được ký rồi, không biết bên trên sẽ chỉ đạo xuống như thế nào nữa...
Nói đoạn Lương Huy lại quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Quen biết mày bao lâu nay, cứ có chuyện gì là mày tìm mọi cách để xử lý ngay. Nhưng lần này từ lúc trở về, mày cứ im lặng thất thần suốt mấy hôm. Nói tao biết, rốt cuộc cái điều gì có thể khiến mày như thế này?
Steven ngửa cổ uống cạn ly rượu vừa được rót, men cay bỏng rát trôi dọc cuống họng. Hắn lặng lẽ nhìn những hạt mưa xuyên qua bóng tối, im lìm rất lâu rồi mới cất giọng, khàn và nặng như kéo ra từ đáy ngực:
- Huy à...Tao chưa từng thật sự muốn giết ai. Khoác lên mình bộ quân phục lính Việt Nam Cộng hòa, nhưng trong lòng tao luôn nặng trĩu một câu hỏi: tại sao anh em cùng một dân tộc lại phải chĩa súng vào nhau?
Khoảng lặng nghẹn ngào rơi xuống như tiếng mưa đập mái tôn, một tia sửng sốt hiện lên trong mắt Lương Huy rồi nhanh chóng biến mất, anh vẫn im lặng nhìn hắn. Giọng hắn chậm rãi, từng chữ như cào vào không khí:
- Mày biết không, đêm ấy, cái đêm khi tên cộng quân kia buông con dao đang gần như sắp đâm vào mắt tao, tao chợt nhận ra, tao đã và đang sống trong một cái thứ "hoang tưởng". Người Mỹ - Nguỵ dạy tao tin rằng cầm súng là để bảo vệ "tự do", rằng kẻ ở bên kia chiến tuyến là "kẻ thù không đội trời chung".
- Tao nghe, tao tin. Nhưng rồi tao... tao càng ngày càng không hiểu nổi. Tao cầm súng bao nhiêu năm, cứ nghĩ là để bảo vệ cái gọi là lý tưởng. Nhưng càng đi, càng chứng kiến mọi nỗi đau của chiến tranh đè nén lên dân tộc, lên con người Việt Nam, tao càng thấy nó trống rỗng mày à. Tao nhận ra, những người mà tao giương súng bắn vào... họ cũng có đôi mắt sáng ngời như tao, cũng có một người mẹ ở nhà ngóng chờ, cũng có ước mơ được sống, được học, được yêu.
- Nhưng rồi như vậy thì đã sao, người chết nằm la liệt, mắt họ mở trừng trừng... tao nhìn thấy đồng đội tao trong đó. Nhìn thấy chính tao trong đó.
Lương Huy nắm chặt chai rượu, nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng. Giọng anh khô, nhưng nghe như có sợi mềm len vào:
– Đó là số phận của lính. Sống hay chết, phe nào cũng vậy thôi. Mày nghĩ nhiều để làm gì?
Hắn lắc đầu:
- Không. Mày nhớ ngày mà chúng ta phát động tái chiếm thành cổ không, tao nhớ, nhớ mãi cái hình ảnh đứa bé ôm xác người mẹ trong đống đổ nát, tao thấy dân mình chạy loạn. Khoảnh khắc đó, tao không còn thấy tao là lính phe nào nữa. Tao chỉ thấy nó chỉ là một đứa trẻ, còn non nớt và vô tội.
Steven nắm chặt thành ly đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Hắn hít sâu một hơi, thở ra như kéo một tảng đá ra khỏi ngực, hắn nhìn Lương Huy, giọng gằn lên lại run run:
- Mày nói xem, tất cả... đều là người Việt, đều có một người mẹ đang chờ con trở về. Thế thì tao cầm súng để làm gì? Để giết một thằng cũng có mẹ như tao sao?
Lương Huy im lặng, điếu thuốc trên tay cháy dở mà anh quên cả rít thêm hơi. Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ, nghe như chùng xuống. Hai người lại ngồi im. Mưa vẫn rơi đều và lạnh, từng giọt nện xuống mái tôn như gõ nhịp cho một nỗi buồn không tên. Giữa tiếng cười hô hố, tiếng chửi thề ngả nghiêng của đám lính say rượu; giữa những âm thanh hỗn độn ấy, có một thứ dường như vừa bị xé rách trong lòng người: một niềm tin ngây dại rằng chiến tranh là danh dự.
Steven ngẩng lên, nhìn ra khoảng sân tối đen trong mưa. Tiếng ồn ào phía sau vẫn dội lại, nhưng tất cả với hắn chỉ còn là những âm vọng xa xăm, mờ nhòe như đến từ một thế giới khác. Bộ quân phục trên vai, bỗng chốc chẳng khác nào gông xiềng kìm chặt lồng ngực. Hắn thấy khó thở, như chính mình bị nhấn chìm, không phải bởi rượu, mà bởi nỗi nặng trĩu không lời nào gỡ nổi.
[Một vài câu trong đoạn thoại của Steven, tui có lấy cảm hứng ùi thêm thắt biến đổi lại từ 2 đoạn trong một bài viết mà tui đọc được, khắc hoạ về nhân vật Quang trong Mưa Đỏ, tui để link bài gốc đó ở đây nha: https://www.facebook.com/share/p/16EHzNdPcs/]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com