Chương 7
Hoàng vẫn nằm im một lúc lâu, ánh mắt mở hờ nhìn vào khoảng tối trước mặt. Bóng lưng Steven hắt xuống nền nhà, cao lớn và rắn chắc, nổi bật trong ánh sáng vàng yếu ớt của ngọn đèn ngủ.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, thế mà ngay lúc này cậu lại muốn đi vệ sinh cơ chứ, cái cảm giác mất mặt như muốn len lỏi khắp cơ thể cậu.
- ... Này._Chần chừ một lúc cậu vẫn cất tiếng gọi khẽ, như sợ phá tan sự tĩnh lặng. Nhưng người trên ghế xếp vẫn không động đậy.
Cậu lại khẽ mím môi, gọi thêm lần nữa, cao hơn một chút:
- Steven.
Vẫn không có phản ứng.
Cậu chau mày, giọng mang theo sự bực bội lẫn bất lực:
- Chết tiệt, cái tên này ngủ như chết thế?
Ghế xếp khẽ vang lên tiếng vải cọ xát. Hắn xoay mặt lại, đôi mắt mở ra, ánh nhìn lạnh lùng sáng rõ trong bóng tối. Giọng hắn vẫn trầm khàn, mang một chút mệt mỏi nhưng tỉnh táo lạ thường:
- Có chuyện gì?
Hoàng khẽ giật mình, xong lại thoáng ngập ngừng. Cổ họng khô khốc, như bị chặn bởi sự xấu hổ chính mình không lý giải nổi. Một lúc lâu, cậu mới cất tiếng,với một người vốn quen cứng cỏi, sắc bén lại lắp bắp khó tin:
- Tôi... muốn đi vệ sinh.
Không gian lặng đi vài giây. Rồi từ nơi ghế xếp, vang lên một tiếng cười ngắn, khẽ như gió đêm lướt qua:
- Chỉ vậy thôi?
Cậu cau mày, đôi tai thoáng đỏ lên nhưng giọng cứng cỏi:
- Tưởng tao thích gọi hả? Nếu tự đi được, tao chẳng...
Steven đứng dậy, động tác dứt khoát, bóng người cao lớn đổ dài xuống nền nhà. Hắn tiến lại, dừng ngay cạnh giường, cúi người xuống. Một ít nước còn vương từ mái tóc hắn phả vào không khí, mát lạnh. Hắn đưa tay, đỡ lấy cánh tay cậu.
- Đứng dậy.
Cậu chống tay, nhưng có lẽ vì đã nằm 5 ngày nên sức lực cạn kiệt khiến thân thể loạng choạng. Hắn lập tức siết chặt, bàn tay quen cầm súng giờ lại vững chãi giữ lấy cậu. Thân hình rắn chắc của hắn chắn ngay bên cạnh, hơi thở gần đến mức làm cậu thấy mình ngạt thở.
- Tao... Tao tự được._ Cậu khàn giọng, vừa nói vừa gượng đứng.
- Yên tĩnh._ Hắn lạnh lùng đáp.
- Hay đồng chí Nhật Hoàng muốn thử ở ngay đây._Giọng hắn đều đều mang theo ý cười nhạt.
Hoàng nghiến răng. Cậu chính là không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt kẻ thù, nhưng chân vừa nhấc đã run lẩy bẩy, thế là đành thoả hiệp dựa vào cánh tay rắn chắc kia.
Cả hai bước chậm chạp về phía cửa nhỏ cuối phòng. Mỗi cử động, cậu đều cảm thấy hơi ấm từ cơ thể kia truyền sang. Bước chân gượng gạo, nhịp tim lại đập loạn, như thể trong lồng ngực không còn chỗ cho hơi thở.
Đến nơi, cậu dừng lại, siết chặt tay trên cánh tay hắn, rồi ngẩng mặt, đôi mắt ánh lên tia ngượng ngùng xen lẫn cứng đầu:
- Mày... quay đi chỗ khác.
Steven nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. Lại một nụ cười nhạt, hiếm hoi.
- Sợ tao nhìn à?
- Đừng có nói linh tinh._Cậu có chút tức nhận, đáp cộc lốc.
Chẳng biết có phải do trời tối mắt mờ hay không mà hắn lại nhìn thấy gương mặt của người bên cạnh thoáng đỏ, chắc là nhầm rồi, cái tên cộng quân cứng đầu này mà biết ngại ngùng gì chứ._Steven thoáng nghĩ trong đầu. Xong sau đó vẫn không quên buông lời trêu chọc:
- Yên tâm. Tao không hứng thú.
Nói rồi, hắn quay mặt sang hướng khác, cánh tay vẫn giữ chặt để Hoàng không trượt ngã. Bàn tay rắn chắc ấy vốn quen cầm súng, quen mùi máu và thuốc súng, giờ lại đang nâng đỡ một thân thể gầy gò, nóng ấm đến lạ lẫm.
Steven thoáng cau mày. Người trong tay hắn... nhẹ đến mức bất ngờ. Bờ vai kia quá mỏng, bước chân lại loạng choạng yếu ớt, hoàn toàn khác xa với người suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Ngày đó, ánh mắt cậu sáng rực như lửa, từng cú đánh dồn dập chẳng cho hắn kẽ hở, cứ như thể sức mạnh ấy được nuôi dưỡng bằng thù hận.
Vậy mà bây giờ, người kia lại nặng chẳng hơn bao nhiêu so với bộ quân phục thấm mồ hôi. Thân thể này, rốt cuộc đã làm thế nào để có thể chịu đựng nổi ngần ấy ngày đêm máu lửa của trận chiến dai dẳng kia? Hắn bất giác trầm ngâm, không thể lý giải nổi điều gì có thể khiến con người ấy kiên cường đến vậy.
Hắn nghiêng mắt, liếc thoáng qua gương mặt cậu. Khuôn cằm cứng cỏi, đường nét rắn rỏi nhưng lại tái nhợt. Cái dáng gầy gò có chút bướng bỉnh ấy khiến lòng hắn rung lên một nhịp lạ lẫm.
Steven không quen với sự xao động này. Cánh tay hắn siết chặt hơn, đỡ lấy cơ thể đối phương bằng một sự cẩn trọng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Chờ đến khi cậu xong, hắn lại lẳng lặng vòng tay đỡ lấy, dìu cậu trở lại giường. Dù không mấy cam lòng nhưng rồi cậu cũng mặc cho hắn dìu trở lại.
Trở lại vị trí, Hoàng thả người xuống, hít một hơi dài. Steven kéo lại ga giường cho cậu, động tác gọn gàng, quen thuộc, rồi quay về chiếc ghế xếp.
Đêm tối vẫn phủ trùm, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ở góc bàn. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, mắt cậu lại khẽ hé mở, tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài, tầm nhìn vô thức dừng lại nơi bóng lưng cao lớn đang nằm trên chiếc ghế xếp. Bóng lưng ấy vững chãi, bình thản, nhưng lại khiến cậu không thể dời mắt. Không hiểu sao, trong cái tĩnh mịch của đêm, từng nhịp hô hấp của hắn dường như vang vọng rõ ràng hơn cả tiếng gió ngoài kia.
Như thể nhận ra ánh nhìn đang đâm thẳng vào mình, Steven không quay đầu, nhưng giọng trầm khẽ lại cất lên:
- Ngủ đi. Đừng nhìn chằm chằm vào tao nữa.
Hoàng giật mình. Câu nói bất ngờ ấy khiến cậu lúng túng như thể bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Cậu nhanh chóng quay mặt hướng lên trần sau đó liền khép mắt lại, nhưng trong đầu vẫn còn nguyên những hình ảnh của hôm nay. Khoảng trống lạ lẫm mở ra, khiến cậu chẳng yên ổn được. Trong hơi thở chồng chéo của đêm, cậu biết mình đang dần chìm vào thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua - thứ cảm xúc chẳng gọi tên được, chỉ biết nó vừa đáng ghét, vừa... không nỡ xua đi..
Khoảnh khắc nghe được nhịp thở tròn đều của Hoàng, hắn khẽ cử động. Đôi vai thẳng bỗng chùng xuống. Hắn xoay người. Trong bóng tối, gương mặt Hoàng hiện lên mơ hồ dưới ánh đèn mờ nhạt: lông mày nhíu khẽ ngay cả khi đã ngủ, đôi môi còn giữ chút căng cứng, như thể ngay trong mơ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Cái vẻ vừa cứng cỏi vừa mong manh ấy lại khiến ngực hắn khẽ siết lại.
Hắn vốn ghét phải chạm vào người khác, càng ghét hơn việc để người khác xâm phạm khoảng cách của mình. Nhưng không hiểu vì lý do gì, từng giây phút trôi qua, hắn để cậu nằm ở giường riêng của mình, ăn cùng cậu, băng bó cho cậu, rồi lại đưa tay đỡ lấy thân thể gầy guộc ấy.
Steven thở khẽ, một tiếng thở dồn nén mà chỉ hắn nghe thấy. Hắn biết rõ ranh giới giữa hai người vẫn còn đó - là kẻ thù, là đối đầu, là hai con đường vốn dĩ không bao giờ giao nhau. Nhưng ngay lúc này, nhìn gương mặt tĩnh lặng của cậu trong giấc ngủ, hắn bất giác nghĩ, có lẽ... một phần nhỏ bé nào đó trong hắn, đã chấp nhận để cho kẻ kia tiến vào phạm vi mà trước nay không một ai được phép chạm tới.
Đêm ấy, giữa tiếng gió và hơi thở đan xen, chiến tranh dường như lùi ra ngoài cánh cửa. Chỉ còn hai kẻ đối đầu nằm cùng nhau trong một khoảng không phẳng lặng, bất giác cùng chìm trong một giấc mơ không thuộc về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com