5. Đào Liễu (3)
Ngay khi Trường Sơn vừa ngồi xuống, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tách!
Ánh đèn mờ nhạt lóe lên, chậm rãi soi tỏ chiếc bàn ăn nằm giữa sân khấu.
Trên bàn, chén bát xếp ngay ngắn, rượu đỏ sóng sánh trong những chiếc ly ngọc, món ăn bày biện đầy đủ. Quanh bàn, ba con yêu quái đã ngồi sẵn, chờ đợi, mỗi kẻ một hình dạng khác nhau.
Con thứ nhất, cao gầy, mái tóc đen dài rủ xuống che hết khuôn mặt. Móng tay cong quặp, lười biếng gắp một miếng thịt hẵng còn nhỏ máu, để nó rơi xuống bát với một tiếng "bịch" nặng nề.
Con thứ hai, béo ục ịch, da thịt thối rữa, đôi mắt lồi ra tưởng chừng sắp rơi xuống bàn. Nó đang nhai ngấu nghiến một miếng thịt đầy gân, mỡ chảy dọc theo những nếp nhăn mục ruỗng trên gương mặt.
Con thứ ba, gầy nhẳng như một bộ xương, đôi mắt đen kịt, sâu hoắm, trống rỗng như một hố đen. Nó cầm đũa, gõ gõ xuống miệng bát, từng tiếng "cạch cạch" vang vọng khắp không gian.
Chúng cùng nhìn nhau, rồi con yêu quái thứ ba cười hì hì, cất giọng kéo dài như tiếng kim loại mài trên đá:
- Ăn cơm mà không có chèo để nghe thì chán lắm. Nào, kể chuyện đi.
Con thứ nhất khanh khách cười:
- Vậy ta kể về mùa Xuân trước nhé? Câu chuyện của một cành đào đấy.
Khoảng rộng trước bàn ăn bỗng hoá thành một sân khấu. Một vài hình nhân giấy ngồi một góc, mỉm cười, bắt đầu đàn hát.
Ánh sáng trên sân khấu chuyển sang tông hồng nhạt. Một người mặc áo thư sinh xuất hiện ở giữa sân khấu, hoảng hốt nhìn quanh, la lớn gì đó.
Thư sinh trẻ tuổi có vẻ không biết mình đang ở trên sân khấu. Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta chậm rãi bước đi trong vườn đào nở rộ. Hắn mang theo một cuốn sách và một cây bút lông, vẻ mặt say mê trước cảnh đẹp xung quanh.
Con yêu quái thứ nhất hát, giọng như gió thì thầm:
- Có một kẻ trẻ tuổi rất thích hoa đào. Hắn vẽ chúng mỗi năm, ngồi dưới gốc cây từ sáng đến tối, say mê đến mức quên ăn quên ngủ.
Thư sinh trên sân khấu ngồi xuống, đặt giấy lên bàn đá, bắt đầu vẽ lại khung cảnh trước mắt. Gió xuân lùa qua khu vườn, mang theo hương hoa dịu nhẹ và âm thanh lách tách của những giọt nước đọng trên cành lá. Những cánh đào mềm mại, hồng nhạt, rơi lả tả xuống nền đất, trải thành một thảm hoa rực rỡ.
Cánh hoa rơi xuống tay hắn, không mang theo sự mềm mại vốn có mà lại lạnh lẽo như da thịt của người chết.
Hắn cau mày, cúi đầu nhìn lại bức tranh vừa hoàn thành.
Trên giấy, cành đào hắn vẽ vẫn đẹp như mọi năm. Nhưng ngay khi hắn nhấc bút lên, một vệt đỏ kỳ lạ bỗng loang ra từ đầu cành. Ban đầu chỉ là một vệt nhỏ, nhưng rồi nó lan rộng, chảy dài xuống thân cây như dòng máu tươi rỉ ra từ một vết thương sâu hoắm.
Hắn giật mình chớp mắt.
Cành đào trước mặt hắn vẫn yên bình, không có gì khác lạ.
Chỉ là ảo giác thôi sao?
Hắn cười nhạt, lắc đầu, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía trên.
Hắn ngước nhìn lên cành cây.
Từ những tán lá rậm rạp, một vật thể gì đó lắc lư nhẹ nhàng trong gió.
Hắn nheo mắt.
Đó là.... một thi thể...
Một cô gái trẻ mặc áo trắng, mái tóc dài rối tung, gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to trừng trừng về phía hắn. Lưỡi nàng thè dài, bị kéo căng bởi sợi dây thừng thô ráp đang ghì chặt quanh cổ.
Bên tai hắn, có tiếng cười khẽ, yếu ớt nhưng vang vọng khắp khu vườn.
Hắn muốn bỏ chạy. Nhưng cơ thể cứng đờ, một bàn tay vô hình đang ghì hắn xuống ghế.
Gió xuân vẫn thổi, cánh hoa đào tiếp tục rơi, một màu đỏ sẫm.
Con yêu quái tiếp tục:
- Hắn không biết rằng, cành đào hắn yêu quý... chính là nơi treo cổ những cô gái trẻ trong làng mỗi mùa xuân. Hắn vẽ chúng thật đẹp, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn kỹ. Bởi vì trên những cành cây ấy, vẫn còn những dấu vết của dây thừng, vẫn còn tiếng khóc của những hồn ma.
Thư sinh hoảng loạn đứng lên, nhưng khi ngẩng đầu, hắn thấy trên cây có những bóng người treo lủng lẳng. Họ mở mắt. Họ cười.
Bức tranh hắn vừa vẽ, từng cánh hoa trên đó đều biến thành những con mắt rỉ máu, chớp chớp nhìn hắn.
Đèn vụt tắt. Đám hình nhân giấy xung quanh đồng loạt vỗ tay.
Con yêu quái thứ hai phá lên cười, gõ đũa xuống bàn:
- Ha! Chuyện xuân mà cũng thú vị vậy sao? Được rồi, để ta kể về mùa Hạ. Cũng khá liên quan đến cành đào mùa xuân đó...
Ngay lúc đó, đèn đổi màu, chuyển sang đỏ thẫm. Giữa sân khấu, một tân nương trong hỷ phục đỏ xuất hiện.
Chiếc khăn trùm đầu của tân nương che phủ hoàn toàn gương mặt nàng, chỉ để lộ ra một đôi bàn tay trắng bệch run rẩy siết chặt vào vạt áo.
Tiếng trống rộn ràng vang lên trong không trung, hòa cùng tiếng cười nói của quan khách. Một đám cưới tràn ngập sắc đỏ.
Không ai nhận ra rằng chiếc khăn trùm đầu kia có màu sẫm hơn bình thường. Không ai nhận ra rằng đôi chân của tân nương khẽ khựng lại khi bước vào phòng tân hôn.
Con yêu quái thứ hai vừa nhồm nhoàm nhai một miếng thịt vừa hát:
- Có một tân nương bị ép cưới một người mà nàng không yêu.
Ngoài trời, mặt trời chói chang như thiêu đốt. Trong phòng, ánh nến bập bùng nhảy múa trên tường, đổ xuống những bóng đen méo mó vặn vẹo.
Tân lang vươn tay, chậm rãi nhấc khăn trùm đầu của tân nương.
Một tiếng thở gấp vang lên.
Gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt đục ngầu, trên cổ vẫn còn hằn rõ vết siết của sợi dây thừng.
Tân lang không ngạc nhiên. Hắn chỉ mỉm cười, dịu dàng nâng cằm nàng lên.
- Cuối cùng, nàng cũng ở bên ta mãi mãi.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da lạnh lẽo, như đang chạm vào một món đồ sứ mong manh. Bên dưới lớp hỷ phục, vết thương nơi lồng ngực nàng khẽ động, miệng vết cắt vừa được khâu lại như đang co giật.
Cắn thêm một miếng thịt, con yêu quái cười:
- Những người bên ngoài vẫn nâng ly chúc tụng, không hay biết rằng tân nương bên trong đã bị chôn cất từ ba ngày trước. Hôm nay, nàng chỉ trở lại để hoàn thành lễ cưới.
Nến trong phòng tân hôn tắt ngấm.
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Con yêu quái thứ ba cũng đứng lên vỗ tay lách cách, đôi mắt đen thẳm chớp chớp:
- Hay lắm, hay lắm. Nhưng bữa ăn vẫn chưa kết thúc. Hãy kể về mùa Thu nào. Một bàn tiệc lớn đầy thức ăn, nhưng không ai rời đi cả.
Đèn chuyển sang vàng úa. Trên sân khấu, một bữa tiệc hiện ra với rất nhiều người ngồi quanh bàn, nhưng tất cả đều cúi mặt, không ai động đũa.
Chủ tiệc nâng ly rượu, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười:
- Chúng ta hãy cùng tận hưởng bữa tiệc này.
Bàn tiệc trải dài, ngập tràn những món ăn tinh tế và hấp dẫn. Những chén canh nóng hổi, những miếng thịt nướng thơm lừng, những dĩa hoa quả tươi rói căng mọng.
Con yêu quái thứ ba hát, đám hình nhân ngồi trên sân khấu cũng hoà giọng:
- Đó là một bữa tiệc mà không ai được phép rời đi. Bởi vì khi ngươi đứng lên...
Trên sân khấu, một vị khách bồn chồn, đứng dậy, rời khỏi bàn. Ngay lập tức, ghế của hắn biến mất. Và hắn cũng vậy.
Chủ tiệc nâng ly cười, gõ nhẹ chiếc thìa bạc xuống bàn.
- Món chính đến rồi!
Cửa phòng mở ra. Một người hầu bước vào, trên tay bưng một khay bạc phủ lụa trắng. Hắn đặt khay xuống, nhẹ nhàng kéo lớp lụa ra.
Trên khay, một cái đầu người với đôi mắt mở to - chính là người vừa đứng lên lúc nãy!
Chủ tiệc cười hài lòng.
Những vị khách ngẩng đầu lên. Gương mặt họ trắng bệch, đôi mắt trống rỗng. Nhưng ngay khi trông thấy cái đầu trên khay, ánh mắt họ bừng lên sự đói khát tuyệt vọng.
Những bàn tay khẳng khiu run rẩy cầm lấy đũa. Họ bắt đầu ăn. Những tiếng nhai nhóp nhép vang lên, ban đầu lặng lẽ, sau đó càng lúc càng dữ dội hơn.
Chủ tiệc nhìn xung quanh, nụ cười trên môi không hề suy suyển.
Con yêu quái tiếp tục:
- Và thế là họ ăn. Họ ăn mãi. Họ không nhớ tại sao mình ngồi ở đây. Nhưng họ biết, nếu họ ngừng ăn... họ sẽ trở thành người bị ăn.
Và vở kịch kết thúc. Đèn tắt.
Trong tiếng vỗ tay rào rào của đám người giấy bên cạnh, Trường Sơn vẫn không rời mắt khỏi sân khấu.
Cả ba vở chèo này... chúng không phải chỉ là những câu chuyện kinh dị thông thường.
Trường Sơn hiểu rõ cơ chế của trò chơi này. Mọi thứ diễn ra đều có nguyên do, đều là những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn. Ba câu chuyện anh vừa chứng kiến không chỉ đơn thuần là những màn kịch đáng sợ—chúng chứa đựng những quy tắc, những ẩn ý, những dấu vết của một sự thật đang bị che giấu trong map.
Ba câu chuyện, ba mùa, ba bi kịch.
Mùa xuân, nơi cành đào đẹp đẽ nở trên xác chết.
Mùa hạ, nơi cô dâu trở về từ cõi chết để hoàn thành lời hẹn ước.
Mùa thu, nơi những kẻ đói khát không thể rời khỏi bàn tiệc.
Khác biệt là vật, nhưng ở đó, anh vẫn thấy những sợi dây liên kết với nhau. Trường Sơn không thể ngăn mình liên tưởng đến câu chuyện về Lưu mà anh đã đọc được trong phòng ngủ. Ban đầu, anh không để ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện ma mị về tình yêu và sự tiếc nuối. Nhưng bây giờ, khi kết nối những sự kiện lại, anh nhận ra câu chuyện này không đơn thuần chỉ là một truyền thuyết. Nó là một phần của vòng lặp, là chìa khóa dẫn đến sự thật.
Ba vở kịch có vẻ khác nhau, nhưng chúng đều phản ánh một ý niệm chung: sự ràng buộc của cái chết, những linh hồn không thể rời đi, và nỗi ám ảnh của một kẻ không chịu buông bỏ.
Trong câu truyện đầu tiên, gã thư sinh vẽ đi vẽ lại cành đào nhưng không biết rằng đó là một biểu tượng của cái chết. Lưu cũng vẽ vợ mình lặp đi lặp lại, hy vọng mang nàng trở về, nhưng chính điều đó khiến hắn mắc kẹt trong vòng lặp, không thể thoát khỏi sự ám ảnh.
Với câu chuyện thứ hai, cả tân nương và vợ Lưu đều đã chết, nhưng vẫn bị buộc phải quay về bên cạnh người yêu. Cô dâu trong câu chuyện mùa hạ đã bị chôn cất, nhưng vẫn phải trở lại để hoàn thành hôn lễ—giống như cách Lưu tìm mọi cách giữ vợ mình lại bằng những bức tranh. Cái chết của họ không phải là sự giải thoát, mà chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp trong vòng lặp ám ảnh.
Trong bữa tiệc mùa thu, ai đã ngồi vào bàn thì không thể đứng dậy, vì nếu họ làm vậy, họ sẽ biến mất. Lưu cũng bị cuốn vào vòng lặp này: Hắn không thể dừng vẽ, vì nếu dừng lại, vợ hắn sẽ biến mất. Những thực khách tại bàn tiệc đều ăn một cách vô thức, không còn ý chí của riêng mình. Đây cũng giống như Lưu—hắn không còn vẽ vì tình yêu nữa, mà vẽ vì hắn không có lựa chọn nào khác.
Ba câu chuyện kinh dị chính là những biến thể khác nhau của câu chuyện gốc về Lưu. Có thể nào... Lưu không chỉ là một nhân vật trong câu chuyện mà Trường Sơn đọc được—hắn có thể chính là nguồn gốc của thế giới này?
Có thể hắn không chỉ là một họa sĩ bình thường, mà đã vô tình tạo ra một vòng lặp không thể kết thúc. Vợ hắn không phải là người duy nhất bị mắc kẹt—rất có thể, toàn bộ phủ này, toàn bộ map này, đều là sản phẩm từ nỗi ám ảnh của hắn.
Trường Sơn cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
Vậy, ai là Lưu trong thế giới này? Hắn còn tồn tại không? Hay chính trò chơi đã tiếp quản ý chí của hắn? Và nếu vợ của Lưu đã rời đi... ai là kẻ thay thế nàng trong vòng lặp này? Có phải chính Trường Sơn đang đứng ở vị trí của người vợ? Có phải ai đó cũng đã cố gắng giữ anh lại, không để anh rời đi?
Rồi... còn Mùa Đông?
Nếu ba mùa đầu là sự lặp lại của một bi kịch, thì Mùa Đông có thể chính là sự kết thúc. Trong câu chuyện về Lưu, vợ hắn đã chọn rời đi, chấm dứt mọi thứ. Nhưng liệu Trường Sơn có thể làm điều tương tự? Nếu anh không tìm ra cách phá vỡ vòng lặp, có khi nào anh cũng sẽ trở thành một phần của thế giới này, bị kéo vào một trong những vở kịch vô tận?
Như để đáp lại lời anh, một con yêu quái cất lời, giọng nó kéo dài, như thể đang nếm thử từng con chữ trong miệng trước khi nhả ra:
- Đến mùa đông...
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng quỷ dị, những hình nhân giấy xung quanh đứng bất động, dán mắt vô hồn vào sân khấu. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi trầm hương, lẫn với một thứ gì đó nồng nặc hơn, khó gọi tên.
Bỗng...
ẦM!!
Một mồi lửa rực cháy lao thẳng vào sân khấu, phá vỡ bầu không khí chết chóc. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng cam đỏ nhảy múa trên những bức màn nhung và gỗ mục, khiến bóng dáng của lũ yêu quái trở nên méo mó, vặn vẹo.
- Kẻ nào!? - Một con yêu quái gầm lên, đôi mắt đỏ rực đảo khắp căn phòng.
Trường Sơn giật mình quay về phía vừa ném lửa, nhưng anh chỉ thấy toàn hình nhân giấy. Rõ ràng có ai đó đã hành động. Nhưng là ai?
Trước khi anh kịp suy nghĩ, một con yêu quái đã hét lên đầy giận dữ:
- Ta ngửi thấy ngươi rồi! Con người!! Là con người trà trộn vào đây!!
Nó gầm rống, rồi bất ngờ biến hình. Cơ thể nó kéo dài ra, làn da nhăn nhúm nứt toác, hàm răng sắc nhọn dài ra. Nó lao xuống, cánh tay dài ngoằng với móng vuốt đâm thẳng vào đám hình nhân giấy, xé nát chúng thành từng mảnh vụn.
Những con yêu quái và hình nhân khác như bị kích động. Chúng lao vào nhau, cắn xé, điên cuồng tấn công bất cứ thứ gì có thể.
Trường Sơn chưa kịp phản ứng thì móng vuốt sắc lẹm đã sượt ngang qua cánh tay anh.
Cơn đau rát bỏng bùng lên. Máu rỉ ra từ vết thương, thấm ướt tay áo.
Ngay lập tức, lũ yêu quái khựng lại.
Chúng đồng loạt quay đầu, những chiếc mũi khịt khịt trong không khí. Một con thì thầm đầy khoái trá:
- Máu người...
- MÁU NGƯỜI!!
——
Các khách đọc được cho tôi xin chiếc vote và lưu vào danh sách đọc nhaaa ☂️☂️☂️
Có góp ý gì các khách iu cứ comment cho tôi nhoé 🙌 Từng chiếc vote, lưu vào danh sách đọc, và comment của mọi người đều là động lực để tôi nấu fic mỗi ngày 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com