Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blame it on Tony Stark


https://kinhthanbang.wordpress.com/2016/04/04/pj-51-dong-nhan-blame-it-on-the-tony-stark/

Thể loại: đồng nhân, 1×1, OOC

Pairing: Stony (Steven Grant Rogers x Anthony Edward Stark)

Tác giả:http://www.movietvslash.com/space-uid-43834.html

Dịch: QT & Google Translate

Biên tập: Ryuu

_______________

Chuyện Tony Stark có mặt ở cuối mỗi sự kiện là chuyện bình thường ở huyện, mà có dính tới Tony Stark thì chả có gì tốt sất (trừ vụ nào liên quan tới công nghệ tiên tiến ra) bởi vì trước kia gã buôn lậu vũ khí nên gã cực kì biết cách thổi tung mọi thứ.

Nhắc lại lần nữa, thổi tung mọi thứ.

Câu này có rất nhiều nghĩa, trước mắt chúng ta hãy hiểu nghĩa rằng gã có thể khẩu giao cho Steve Rogers đi hen.

Chuyện xảy ra đến mức này đều là do lỗi của Tony Stark hết, thề luôn.

Lúc đầu, Steve chỉ muốn đi ăn cơm chiều thôi chẳng ngờ lại đụng trúng cuộc cãi nhau của Tony và Fury.

Khi nói chuyện, Tony bắn như súng máy, ngoài ra gã còn là một xạ thủ nữa (Đừng bao giờ cãi nhau với Tony Stark, khuyên thiệt lòng đó):" Aha ông nghĩ tôi sẽ cùng ông trả tiền xây dựng lại New York hả, có lần đầu sẽ có lần thứ hai thôi Fury. Tôi đâu có khùng mà quăng tiền vào hố sâu không đáy, hơn nữa, tôi sẽ không trả tiền cho SHIELD, một đồng cũng không. Nói tôi nghe coi, thằng nào nghiên cứu khối Tesseract khiến người ngoài hành tinh đến phá hủy trái đất hả? Đâu phải tôi, là ông mà, nên tự về mà chùi mông cho mình đi, tôi không hứng thú tham gia buổi họp tuyên bố tin tức mới đâu."

Fury giống như cây súng phun lửa địa ngục, Steve thề anh thấy con mắt còn lại kia bắn ra viên đạn chết chóc:" Đây không phải buổi thông báo tin tức, Stark, mà là buổi từ thiện, mẹ nó anh không hiểu à..."

"Khác chỗ quái nào? Ông tính nói cho mọi người biết Stark Industry sẽ phụ trách sửa mọi thứ hả? Ồ chưa gì tôi đã thấy cổ phiếu của tôi rớt giá như điên rồi, Pepper sẽ vặt đầu tôi mất. Hơn nữa—" Ngay lúc Steve tính chuồn đi thì gã đã lôi anh vào cuộc chiến, "Tôi không phải lính đồ chơi của ông, tôi có nhiều vấn đề với việc tuân theo mệnh lệnh và mấy người có quyền đấy. Còn nữa, tên lính đồ chơi của ông đứng đằng kia, đi mà tâm sự với cậu ta, tôi tin mấy việc cậu ta đã làm cho đất nước phù hợp với đề tài của ông đó, đừng ngại."

"Tony – mẹ mày – Stark!"

"Fury – mẹ mày – Director!" Tony nói như gã chẳng nói sai quái gì cả, "Ha, họ của ông là Director hỉ?"

Trời ạ, Steve nghĩ, chuyện sẽ trở nên bét nhè chè đỗ đen cho mà xem.

May mắn Chúa cho Tony Stark một Pepper Potts.

"Tony." Người phụ nữa đột nhiên từ đâu xuất hiện (thực ra là đi từ thang máy ra), "Anh phải đi. Anh có nhớ chúng ta đã bàn chuyện muốn mở rộng thị trường năng lượng sạch cho Stark Industry chứ? Đây là cơ hội đó, nghĩ xem, đến cả những vị thần cũng chọn Stark Mansion, chúng ta có thể dùng điểm này để quảng cáo."

Dùng mắt thường cũng thấy Tony giống quả bóng bị chọc xì hơi:"Pepper này, cô đã gặp con người thật của Tony Stark rồi..."

"Tony, ngừng." Pepper cầm bộ âu phục lên, khiến Steve nhớ lại bộ sưu tập Tony mặc âu phục tập 1, 2, 3 mà anh đã download (Tuyệt vl), "Ngừng lại đi. Giờ anh mau thay bộ này rồi lên xe tham gia buổi dạ hội kia, Happy đang đợi anh dưới lầu."

Pepper nói đúng. Dù sao thì lúc nào cô chẳng thắng.

"Ok, Pepper, vì cô."

"Vì nghiệp năng lượng sạch của Stark Industry."

"Ờm." Tony mạnh mẽ vỗ vai Fury, "Dù sao cũng không phải vì SHIELD."

Fury sắp nổ tung.

Tony tự đắc:" A đúng rồi, để chọc tức ông thì tôi sẽ mang cả Steve – lính đồ chơi – của ông theo. Iron Man và Captain America cùng nói về nguồn năng lượng sạch có tác dụng tốt hơn nhiều. Tóm lại ông đừng có mơ nghe được chữ đồng ý xây lại thành phố từ miệng tôi. Về nhà cút xuống gầm giường mà khóc đi Fury. Tiện thể nếu mà ông có thể khóc thì chắc chắn là nước mắt cá sâu, ew."

Trong cả quá trình bàn coi đi hay không đi dạ hội, Steve không được quyền lên tiếng chút nào, dù sao anh cũng chẳng có ý kiến gì, nhất là sau khi nhìn Tony thay đồ xong – Chúa ơi thật hoàn hảo. H.O.À.N H.Ả.O. Anh có thể đặt tên cho tối nay là hẹn hò không? Tag: anh, Tony, hai người, xe xịn, tiệc rượu.

Steve còn mong ước nào hơn?

Mặt khác, Tony không nghĩ vậy.

Nhẽ ra lúc nãy gã phải bớt tức giận rồi mới ra quyết định, tuy rằng vẻ mặt của Fury lúc ấy quả thật vô giá, nhưng, đi với Steve Rogers – kẻ quấy rối tình dục dùng ánh mắt gian tà nhìn gã từ khi mới gặp mặt cho tới nay tham dự dạ hội á? Mẹ nó.

Ví dụ như lúc này, Tony tin chắc là lúc vừa lên xe họ không ngồi thế này. Bọn họ không dựa vào gần nhau như thế, tuyệt đối không.

Chiếc xe này dài, cực dài, ý là dù gã và Steve có duy trì khoảng cách năm thước đầy lễ độ cũng còn dư ý, nhưng ai có thể giải thích cho gã vì sao vai của Steve lại chạm vai gã không hả? Mới có ba phút trôi qua thôi, ba phút trước Steve vẫn ngồi đối diện cách gã năm thước, sau đó gã xem tình hình công việc của mình, kết quả chẳng biết Steve ngồi xuống cạnh gã lúc nào, lại còn cố gắng dùng một câu chuyện cười sứt sẹo mào đầu nữa chứ.

"Vậy là...không có xe hơi bay à?" Steve chỉ biết câu chuyện cười nhảm nhí này, "Tôi cứ nghĩ sau bảy mươi năm xe hơi đều biết bay á."

Tony liếc mắt:"Ồ Captain, cậu tin thật á?" Gã hất mặt về chỗ ngồi đối diện, ám chỉ Steve nên cách xa gã một chút tiếc là Steve nghĩ ngược lại —- anh dựa vào còn gần hơn, "Tôi nói nè, Iron Man chứ có phải Magnet Man đâu, có thể nói tôi biết cậu bị bệnh gì khi cứ sáp vào tôi thế này không?"

"Chắc do bộ âu phục này có bôi keo con chó lên đó." Lại một câu nói gây cười nhảm nhí, Steve đỏ mặt vì câu này luôn, "Nên tôi mới bị dính vào."

"Chúa ơi." Tony giơ hai tay lên, "Ngừng. Ngừng. Sai hết rồi. Cậu cho là mình đang theo đuổi cô gái nào hả? Lời thoại dở hơi lắm. Thề luôn. Cậu đang dùng óc để nghĩ hay dùng trứng đó hả?"

Steve cà lăm luôn:"Tôi...Tôi sẽ...Xin lỗi..."

Trên thực tế thì cà lăm cũng không hẳn là tệ, tuy Steve không nhận ra nhưng anh ấy đang dùng mắt cún tội nghiệp nhìn Tony đó. Cực kì hữu hiệu —- đây cũng là một trong ba nguyên do Tony đưa ra để xin tòa tạm hoãn vụ án quấy rối tình dục. Hai lí do còn lại lần lượt là Steve có body ngon và là Captain America nhà nhà yêu người người quý.

"Tôi nhịn đủ rồi. Ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt này ngay và luôn." Tony nghiêm khắc cảnh báo anh, "Tôi nghi ngờ cậu đã bị lạnh đến chết lúc ấy rồi. Nếu không tận mắt nhìn băng tan thì tôi chắc chắn cậu bị người khác đánh tráo. Hay là trong bảy mươi năm nay trứng của cậu vẫn còn hoạt động đấy? Nên tinh trùng sinh ra mới tràn ngập trong máu cậu? Cậu không biết mình đang đói khát thế nào luôn hả Captain? Ý tôi là, tự nhìn lại mình đi."

Steve nhìn mình.

Không biết Pepper đào đâu ra bộ vest hợp với hình dáng anh đến thế, nơ thắt chỉnh tề, anh thậm chí còn nhờ nhà tạo mẫu của Tony giúp (theo lệnh Pepper), mọi thứ đều hoàn mỹ, trừ đũng quần của anh.

Ừm, đụng quần đang nhô cao muốn chết này.

Steve xấu hổ che khu vực đó lại:"Tôi không...đây là..."

Tony vẫy tay:"Chúng ta cùng giải quyết vụ này thôi." Tốc độ gã nói vừa nhanh vừa nóng nảy, "Tôi chịu đủ rồi, suốt một tuần qua cậu cứ như cún đến mùa động dục chạy quanh tôi ấy, quá bậy bạ. Thất vọng, thiệt thất vọng hết sức. Tôi còn nhớ cậu đã mong được giải thích thái độ sai lè của cậu cho tôi mà, còn nữa, mời tôi ăn tối mà không nhận ra mình viết sai. Cậu muốn thổi kèn cho cậu phỏng? Được. Giờ chúng ta cùng làm nó —- gọi tôi là ông già Noel đi, không cần ngại — sau khi tinh dịch cậu hết rồi thì mau chóng quay trở về bình thường cho tôi."

Steve nghẹn họng, nếu Professor X ở đây sẽ đọc được đoạn văn này trong đầu anh (nội dung là Tony Tony Tony, chơi chơi chơi chơi chơi, miệng Tony, hút của mình hút của mình mình muốn đâm sâu vào cổ họng Tony, mình muốn bắn lên mặt anh ấy), sau đó Charles sẽ cảnh cáo Tony biết gã vừa đưa ra quyết định hết sức sai lầm.

Tiếc rằng Tony không biết gì.

"...Thật á?" Sau ba mươi giây Steve mới hỏi, "Thật sự? Anh đồng ý..."

"Giờ không phải cậu nói chuyện mà cậu em của cậu nói chuyện thay, mà tôi đâu thể nói chuyện cùng em nhỏ của cậu. Nên mau chóng để tôi thổi kèn cho. Đến đây Steve."

Câu nói sau cùng tràn ngập sự khiêu khích, Steve rít gào một tiếng kéo Tony xuống dưới hai chân mình, đồng thời mặt dây thắt lưng đụng vào mặt Tony một chút (bởi vì cậu nhỏ của Steve cương lên đụng vào mặt thắt lưng.)

Steve chẳng thèm để ý vì giờ đầu anh toàn mút mút mút Tony mút kem, nhưng Tony lại chú ý:"...Đũng quần cậu chứa cái gì thế? Chim sắt hả? Để tôi xem ai mới là Iron Man nào."

Tony thề gã đang nói đùa chút thôi, gã chẳng ngờ khi gã cởi quần lót Steve ra thì thấy một con chim sắt thứ thiệt.

Éc éc, đúng là cậu em to lớn hùng vĩ cứng rắn như sắt. Super Soldier đáng giận.

"Tony..." Steve chờ mong đè bả vai gã.

Sau đó Tony nói:" Dừng. Không, không thể nào." "...Cái gì?" Vẻ mặt Steve như nói sao giờ phút này anh còn bảo ngừng tôi muốn điên luôn rồi, "A Tony, Tony Tony Tony..." Anh nức nở như cún con bị chủ nhân đá một cái.

"Tôi chưa đủ say để nhét cái đồ chơi này vào miệng đâu ——- đồ chơi này của cậu..." Tony đo chiều dài thằng bé của Steve, "Nó...quá. Không thể nào, không thể nào. Đứa trẻ nào dù lớn hay nhỏ nhưng có lí trí đều biết cái đồ chơi này không thể bỏ vào miệng."

Steve mở to mắt:" Ừ ừm." Anh nên cảm thấy tự hào đúng không? Kệ chứ, anh có quyền tự hào mà, vì Tony vừa khen kích cỡ của anh.

"Đây không phải lời khen đâu, Soldier, dẹp ngay cái vẻ mặt này lại." Tony cố gắng đứng lên, mặc dù rất thất vọng nhưng Steve vẫn buông tay, "Nhắc nhở: chúng ta còn một buổi dạ hội cần tham gia."

Tất nhiên Steve không hiểu ý câu này lắm.

"Làm ơn đi quý ngài tinh trùng bơi lên não, cậu muốn cả dạ hội ai cũng biết Iron Man bị một cái thứ siêu bự phá hỏng cổ họng hả?"

Dạ dạ dạ dạ dạ dạ, Steve xém nữa gật đầu, có một bộ phận (chắc là lý trí) nhắc anh rằng chỉ cần anh gật đầu một cái là mọi chuyện hỏng bét ngay, cuối cùng Steve khó khăn im miệng lại.

Tony vui vẻ nháy mắt với Steve vài cái (đáng yêu dã man ý): "Tối nay, hết dạ hội, cậu hiểu ý tôi chứ? Đây là kế hoạch, Soldier, hãy chấp hành nó."

"Tất nhiên, tất nhiên, không vấn đề gì. Tối nay, đi về, tôi, anh, trên xe." Steve gật muốn gãy cổ.

Nhưng mà kế hoạch của Tony không thành —– họ không chờ đến lúc buổi tiệc kết thúc được.

Vào bàn ngồi được hai mươi phút, Tony nổi giận đùng đùng kéo Steve đến một bên:" Cậu biết cậu là Super Soldier, không phải Super Man, nói cách khác cậu không có mắt laze, đúng không?"

"Ừm ừm, tôi không có." Steve không hiểu ý Tony.

"Vậy ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt đó coi. Mà mắt người không lột được quần áo người khác đâu nên đừng có mà thử. Tôi muốn cháy xém vì bị cậu nhìn rồi."

Steve cố gắng giải thích:" Tôi không...Tôi đang nghĩ sau đó...hơn nữa anh mặc vest đẹp lắm." Đồng thời anh cũng thực sự muốn cho mọi người ở đây biết Iron Man bị Captain America chơi nát cổ họng, chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã cứng đau rồi —- nhưng câu này không được nói.

Tony hít sâu một hơi:" Được rồi. Đầu tiên, cám ơn vì đã khen, thứ hai, mau nhìn lại bản thân mình xem, nhất là cái nơi không thể chấp nhận được kia."

Đúng vậy, đũng quần căng chặt của Steve.

Captain America cùng đũng quần nhô cao đi dự dạ hội? Đừng đùa, nghĩ đến cái đầu đề cho báo ngày mai đã nhức hết cả óc.

"Đi theo tôi." Tony dùng kỹ xảo khó tưởng tượng nổi kéo Steve lên lầu hai mà không ai biết, "Chúng mình phải giải quyết tình huống này."

Steve không đưa ra ý kiến ý cò gì.

Chuyện xảy ra tới mức này: Tony mút kem Steve cực kì tuyệt.

Steve sẽ không kể chi tiết gã thổi kèn như thế nào, không, tuyệt đối không, đây là của anh.

Tony cũng không cách nào kể ra mình đã thổi kèn thế nào, bởi vì mẹ nó gã nói ra lời éo đâu, ngày mai cũng không thể mất thôi, còn có hôm sau nữa — gã phải quỳ xuống mút kem trong khi anh đâm mạnh vào cổ họng gã khiến gã ba ngày sau không nói được mới thôi, Steve nói được thì làm được. Thú thật, Tony không nghĩ cảm giác đó lại — ngập họng như thế, cậu bé của Steve vừa cứng vừa nóng, mà tay của Steve thì luôn chắc chắn bắt gã mỗi lần ngậm vào thì phải ngậm lút cán. Chưa kể còn thời gian dài gấp bốn lần? Hẳn là sau này cằm gã vẫn nhớ mãi tình cảnh này. Bố tiên sư thằng Super Soldier nhé.

Còn có, chắc họ không quên buổi dạ tiệc nhỉ?

Chết.

Không ngoài ý muốn, ngày hôm sau Tony nằm ngay trang chủ của báo.

Iron Man is literally fucked up and Captain American seems pleased about this. Guess what happened last night?

Khi Pepper bước vào phòng làm việc chất vấn thì gã đến nhận sai còn không dám, gã chỉ có thể gật đầu, lắc đầu và chỉ ra ngoài phòng làm việc: Một Captain America không được phép bước vào đang dán mặt trên thủy tinh để nhìn gã bằng ánh mắt dâm dê (Vì anh không có năng lực xuyên tường với cả Tony cấm anh dùng khiên phá phòng mình). Nói thật vụ này buồn cười muốn tét rún. Cũng bi thảm làm sao.

"Tôi thấy mình đối xử với cậu ta tốt lắm." Tony gõ lách cách trên bàn phím, "Nhưng tôi nghĩ tài năng của tôi là thổi tung mọi thứ. Tôi đâu có ý đâu, tôi chỉ muốn giúp thôi mà, ầy, càng giúp càng phiền."

"Đừng dùng từ có hai nghĩa chết tiệt đó nữa Tony, tất cả là lỗi của anh."

Pepper nói đúng

Tất cả là do Tony hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com