Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Blood moon" - [Geto/Gojo]

Title: Blood moon

Warning: Pỏn, NSFW, double penetration, threesome, pwp, dub/noncon, blood, vampirism, magical/historical!au, mind-control.

DARK CONTENT. Truyện lấy bối cảnh phương tây thời cổ đại, tầm thế kỉ 14-15, khi sắc lệnh "săn lùng phù thủy" được ban hành, dark-content cho NNN và Halloween.

Đừng đọc nếu bạn nhạy cảm với điều trên! Hãy cmt nếu mình thiếu bất cứ tag nào. Cảnh báo, nội dung thực sự nặng đô, đừng lướt xuống nếu bạn nhạy cảm với bất cứ điều gì ở trên.


Btw, đây là một quả smut macaron cho một mùa halloween vui vẻ andddd chào mừng mọi người đến với kỉ nguyên NNN nha~

=====

Ngày xửa ngày xưa, thế giới từng chỉ có phù thủy, ma cà rồng và con người.

Ma cà rồng và nhân loại từ rất lâu đã hiềm khích dai dẳng, nếu ma cà rồng là thợ săn cuồng huyết thì con người, không gì khác chính là món mồi ngon dễ kiếm, một nguồn thức ăn chẳng bao giờ suy cạn.

Phù thủy, chủng loài duy nhất có khả năng đối đầu với ma cà rồng khát máu. Theo chân chiều dài lịch sử xuyên suốt mấy ngàn năm, phù thủy là tế bào thành lũy cấu nên đội quân tinh nhuệ, là hàng công đầu tiền tuyến với trọng trách cản phá thế lực yêu ma, một lòng đứng về nhân loại.

Ấy nhưng, tất cả chỉ còn lại tàn dư mơ hồ trong bài đồng dao của trẻ con loài người. Khi nhân loại mài giũa nên thứ ngọc long lanh nhưng chết chóc, thứ mà chúng hô vang hai tiếng "đạn bạc", thế trận dường như đã xoay chuyển hoàn toàn. Ma ca rồng không còn chễm chệ trên ngôi vương duy nhất, phù thủy chẳng còn có thể đứng về nhân loại, bởi chính họ, dần trở thành con mồi.

Con người đã phản bội phù thủy.

Nhân loại rỉ tai nhau rằng, "cái chết đen", châu chấu hoành hành tan hoang ruộng lúa, tất cả là do lời nguyền tàn độc mà phù thủy gieo lên đầu con dân "vô tội". Và vì ma cà rồng chỉ biết tàn sát nhân loại, vậy thì căn bệnh bí ẩn đoạt tước sinh mạng của biết bao con người, liệu còn ai có thể gây ra ngoài phù thủy - chủng loài tinh thông hắc thuật nữa đây?

Và, cũng vì thế, sắc lệnh "săn lùng phù thủy" được ban hành.

Vô số các pháp sư hoàng gia bị hành quyết. Bị thiêu sống, đau đớn quằn quại trên cây thánh giá ngùn ngụt lửa đỏ. Sau lưng là gia đình nhỏ cùng khát khao còn dang dở, trước mặt là tiếng hô vang trời, là lời lẽ lăng mạ xối vào màng nhĩ của con dân họ từng hết lòng che chở. Phẫn uất dường như xuyên thấu khối óc, đục thủng con tim. Ngọn lửa ngấu nghiến thể xác phù thủy vô tội cho tới khi tất cả chỉ còn nhánh tàn tro, nhưng lại nhen lên trong linh hồn họ nỗi căm thù sẽ trường tồn vĩnh viễn.

Nước thánh làm hao mòn thể xác, song sẽ chẳng bao giờ có thể rửa trôi oán hận ảm đen linh hồn của phù thủy.

Căm phẫn tột cùng, họ đã nguyền rủa nhân loại.

"Thời khắc định mệnh, khi sói hú lên và màn đêm chảy máu, khi gió gào thét và cào cấu trên cánh cửa gỗ đã cài kín then, huyết sẽ đầm đìa trên khu vườn địa đàng chất đầy giả dối, hồng nhung đen đúa bung nở nơi thể xác vụn vỡ, tai ương tăm tối gieo lên nơi hận thù không thể tiêu tan."

"Kẻ phản bội, sẽ bị rút cạn linh hồn. Bị vắt kiệt thể xác. Chúng sẽ chết theo cách đau đớn nhất. Nhân loại, hãy xuống địa ngục mà đền tội cho chúng ta."

..

Day nhẹ vầng thái dương, Y/N nhắm mắt. Kí ức từ hàng thế kỉ trước dội lại trong tâm trí em tựa thước phim đen trắng chầm chậm và đờ đẫn, tuy rằng đôi chỗ đã bị vàng ố, nhưng cảm giác kinh sợ xen lẫn bàng hoàng rõ rệt vẫn ứ đọng trong em. Hoá ra thời gian trôi nhanh tới vậy, thoắt cái mà giờ đã tròn hai trăm năm kể từ giờ khắc định mệnh ấy. Em bỗng thấy rùng mình, thoáng ngỡ cơn ác mộng dai dẳng đó mới chỉ là hôm qua.

Gấp lại cuốn sách cũ kĩ, nữ phù thủy đặt cuốn grimoire dày cộp bên kệ tủ gọn ghẽ. Chiếc đèn dầu le lói cùng hương thảo mộc dịu nhẹ mơn man trong lá phổi hồng, đưa đôi ngọc (e/c) phẳng lặng đến với bầu trời đục ngầu ngoài xa.

Đêm trăng ủ rũ và u sầu biết bao, thật giống với ngày hôm ấy. Cái ngày em từ giã lâu đài trang hoàng để mà chạy trốn khỏi ngọn lửa rực màu chết chóc đã thiêu rụi chiếc áo choàng đỏ đô kiêu hãnh, em bỏ lại sau lưng chức danh "Pháp sư Hoàng gia" cao quý và hoà làm một cùng màn đêm.

Nhân loại đã phản bội em.

Đồng đội của em đã hoá tro tàn dưới tay chúng.

Có lẽ, chỉ căm phẫn thôi là chưa đủ.

Nhưng em có thể làm gì hơn, rõ ràng việc cầm đầu một đội quân phù thủy và đối đầu trực diện với con người là bất khả thi. Nhất là khi chúng sở hữu trong tay những viên ngọc ánh kim tưởng như đẹp đẽ tới vô hại ấy, ai mà ngờ thứ đó... một khi găm trúng tim thì có thể đoạt mạng một ma cà rồng, huống hồ gì là một phù thủy.

Ma cà rồng vốn là chủng loài sở hữu sức mạnh cùng khả năng hồi phục đáng gờm, chưa kể tuổi thọ của chúng thách thức cả sự băng hoại của thời gian. Trong khi phù thủy, thiên phú duy nhất giống ma cà rồng là tuổi thọ ngàn năm, chứ thể lực cũng chỉ hao hao con người, chẳng qua là thông thạo ma thuật nên mới được trọng dụng trong đội pháp sư hoàng gia. Chưa kể ma thuật có nhiều dạng, như em là tinh thông y thuật, chứ về khả năng chiến đấu tay đôi thì cũng không có nhiều nhặn gì.

Cơ mà...

Chẳng lẽ chừng ấy trở ngại lại có thể cản bước em ư?

"Thời khắc định mệnh, khi sói hú lên và màn đêm chảy máu, khi gió gào thét và cào cấu trên cánh cửa gỗ đã cài kín then, huyết sẽ đầm đìa trên khu vườn địa đàng chất đầy giả dối, hồng nhung đen đúa bung nở nơi thể xác vụn vỡ, tai ương tăm tối gieo lên nơi hận thù không thể tiêu tan."

Giờ khắc định mệnh. Đêm nay.

"Kẻ phản bội, sẽ bị rút cạn linh hồn. Bị vắt kiệt thể xác. Chúng sẽ chết theo cách đau đớn nhất. Nhân loại, hãy xuống địa ngục mà đền tội cho chúng ta."

Khi khúc dạ canh tang thương xướng lên, và trăng khuya nhuốm máu. Hận thù trỗi dậy, tiếng hét xé tan màn đêm.

Cứ hai trăm năm, mảnh đất bị nguyền rủa này sẽ ngấm máu. Cứ khi trăng đỏ ngầu, vạn vật sẽ chìm nghỉm trong tang thương.

"Hỡi nhân loại..."

"Các người, sẽ phải trả giá."

..

Huyết sắc dội đỏ không gian, dường như màn đêm đang rỉ từng giọt máu tanh lên vạn vật. Tiếng sói hoang tru tréo rộn lên khắp khu rừng rậm rạp cây cối, ngẫm sao như hồi chuông báo hiệu rằng, chuyến săn đầu người chính thức vén màn sau tròn hai thế kỉ mòn mỏi trông mong.

Khung cảnh tăm tối sâu thẳm trong khu rừng chẳng có lấy bóng người trần thế, kì lạ thay lại khiến em nhớ về ánh nến lung linh và mái vòm tráng lệ của lâu đài. Tiếc rằng, một cuộc sống ngày qua ngày giấu mình trong bóng tối, mượn lấy những tán cây um tùm mà trốn khỏi tầm mắt nhân loại, thì những thứ xa xỉ diệu kì em từng yêu tha thiết ấy... chỉ còn là khát vọng em ấp ủ mỗi khắc chiều khi hoàng hôn ngã xuống, hay mỗi đêm dài lắm mộng mà thôi.

"Trăng máu... cũng không tệ tới nỗi ấy, nhỉ?"

Nâng niu thanh đoản kiếm bạc trong tay, kỉ vật chứa chan biết bao kí ức buồn tủi pha lẫn thống khổ khôn cùng. Em khẽ đặt thanh kim loại bóng loáng đó lên bậu lò sưởi. Vu vơ, nữ pháp sư lại nghĩ thật kì lạ làm sao, vì cột khói lộ liễu từ chiếc ống cao kều như vậy... chẳng lẽ lại không có tên trinh sát loài người nào lấy làm hiếu kì ư?

Nhưng rồi, em lại nhớ tới chúng.

"Về rồi à?"

Câu nói vừa kịp dứt, gió lộng cuối đông không màng tới phép tắc mà tràn vào gian phòng, ngấu nghiến rồi nuốt chửng mọi hơi ấm hiếm hoi. Hoa lửa nồng lách tách trong lò sưởi, bất thình lình vụt tắt trước cái lạnh tàn ác cứa rách da thịt. Không gian kịt tối bao trùm bởi tiếng hú vang vọng trời đất, chỉ thêm bội phần kinh hãi khi cây lá xào xạc như than khóc tứ phương.

Bấy nhiêu đây cũng chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có con người mới sợ bóng tối.

Y/N không sợ, vì em chính là bóng tối.

"Đóng cửa sổ vào."

Ôn tồn đến đáng sợ, cựu pháp sư không vì cái rét thấu xương mà nao núng, thân ảnh gọn gàng vẫn ngang nhiên trụ vững trong màn đêm. Huyết nguyệt loang rộng trên sàn gỗ, vấy lên kệ sách nhỏ chỉ toàn ma đạo thư, nhưng bấy nhiêu đây chưa đủ xua tan bóng tối bao trùm cũng như chưa bao giờ là đủ để làm ai kia run rẩy.

Chợt, bốn con mắt đỏ ngầu rực lên trong màn đêm.

"Nói có nghe không?"

Gió lại lần nữa lùa vào, huyết sắc kì ảo ồ ạt sơn lên chiếc đầm ngà ngà trắng. Bất chợt, từ đâu vụt đến bóng ma lạnh lẽo đội lốt màn đêm giăng kín căn phòng. Không chỉ một, mà những hai chiếc bóng đen lướt đi trong sương lạnh, cái rét trườn bò trên da thịt và ánh nguyệt pha đẫm huyết tươi lênh láng trên sàn gỗ, mon men tiến tới hòng vấy bẩn đôi chân trần.

Trăng máu chưa kịp chạm tới đầu ngón chân bé con, đã bị hai chiếc bóng đen sừng sững rẽ ngang dòng. Có nhìn đâu cũng chỉ thấy bốn ngọn lửa đỏ rực ngùn ngụt cháy, uy lực lấn át cả thác nguyệt hung tàn mỗi khắc hai trăm năm.

Cái rét ăn đến tận lõi tủy xương thẩm thấu vào thớ da mỏng manh, quá bất ngờ, Y/N không kịp phản ứng.

Một cái chớp mắt.

Đôi pha lê sáng trưng đó vụt biến.

Sức nặng hoà cùng hơi lạnh run người đồng thời bao lấy thân thể, ấy vậy mà, em chỉ nhàn nhạt ngước lên.

"Chị~"

Biết ngay.

Em thở dài, làm sao em có thể không nhận ra giọng nói này, và cả đôi ngọc lam lung linh toả rạng bất kể ngày đêm đó đây?

Nữ pháp sư chỉ đơn thuần phẩy nhẹ tay, đoá lửa hồng lần nữa nhóm lên đầy kì diệu, đống củi dở dang mới nãy còn nằm im lìm bên lò sưởi lại tí tách, căn phòng ấm áp như lúc ban đầu khi em búng tay cái nhẹ, cửa sổ cùng cửa ra đồng loại cài kín. Giá rét không thể xâm nhập vào thánh địa này từ bên ngoài, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi đâu đó... từ hai chiếc bóng đen kia.

Hai gã trai cao lớn trước mắt em. Không gì khác chính là mùa đông quanh năm lạnh lẽo.

"Lạnh quá đấy Satoru."

Em dỡ cánh tay tùy tiện quấn quít trên vai mình ra, chỉ để nhận lại nụ cười chẳng thể hớn hở hơn của cậu trai nọ. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt phô ra đầy kiêu hãnh, dường như cậu ta còn chẳng có ý định giấu nó đi.

"Chúng ta là ma cà rồng nên thân nhiệt rất thấp, cậu đừng có ôm chị ấy như thế chứ."

"Gì vậy, đừng cứng nhắc thế Suguru."

..

Gojo Satoru và Geto Suguru.

Hai cậu ma cà rồng trẻ tuổi em đã cưu mang gần hai thế kỉ. Hai năm sau khi thành công tẩu thoát khỏi đội thợ săn dưới trướng nhà vua, em lẩn trốn trong khu rừng cách xa thị trấn con người cả vạn dặm, và vô tình sao lại gặp được hai nhóc tì răng nhọn cũng đang chạy trốn khỏi kị binh Hoàng Gia. Cũng may mắn thay, khu rừng này nổi tiếng là hiểm trở, hết sói hoang, hổ đói, lại đầy rẫy rắn độc... chủng loài e sợ cái chết như con người chẳng có gan để mò vào quá sâu.

Chúng không nỡ đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì cái đầu của một ả tội phạm bị truy nã.

Số lượng phù thủy hao hụt quá nhiều, bởi Hoàng Gia thậm chí đã lập nên đội thợ săn phù thủy, bên cạnh đó là thợ săn ma cà rồng. Thế trận đang nghiêng về phe phái sở hữu thứ vũ khí đáng gờm "bạc" - viên ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay với vẻ ngoài long lanh đẹp đẽ.

Hai cậu ma cà rồng này, chính là át chủ bài của em.

Sức mạnh khủng khiếp trong tay hai kẻ máu lạnh, em chẳng còn có thể đòi hỏi gì hơn. Nhưng chưa hết. Cả Gojo và Geto đều sở hữu vẻ ngoài giống hệt con người, chỉ cần giấu đi cặp nanh nhọn hoắt kia đi thì vỏ bọc của hai cậu trai đó... ắt sẽ chẳng là gì nếu không phải hai tiếng hoàn hảo ra.

Lẳng lặng nhìn hai cậu trai cao lớn đang cãi cọ, cớ sao em lại nhớ về ngày hôm ấy.

Chẳng ngờ rằng cũng có một ngày trong đời, em xắn tay áo lên mà cứu lấy kẻ thù không đội trời chung.

Hai nhóc ma cà rồng hồi đó chỉ bé tí tẹo, em hoàn toàn có thể đổ sạch đống táo khỏi chiếc giỏ đan và đặt một trong hai đứa nhỏ vào. Em tự hỏi, khi ấy bản thân đã lưỡng lự điều gì mà tha mạng cho hai cậu nhóc? Là "lòng trắc ẩn" ư? Con người hay gọi thứ tình cảm đó như vậy. Kì lạ thay con người có thể đặt tên cho "cảm xúc", nhưng chúng lại chẳng có nổi thứ cảm xúc ấy.

Khinh miệt phảng phất trong đôi mắt (e/c), em cúi xuống.

Đây... là Lục Nhãn sao?

Kinh ngạc hiện trên gương mặt thanh tú, nữ pháp sư đặt chiếc giỏ đan xuống nền đất phủ đầy cỏ dại, em chậm rãi ẵm đứa nhóc tóc bạch kim lên. Đôi ngọc xanh biếc ấy... không lẫn vào đâu được, là Lục Nhãn của tộc Gojo - tộc ma cà rồng khát máu nhất. Ngẫm lại, chẳng phải gã tướng quân Hoàng Gia Fushiguro Toji đã ra lệnh càn quét tộc Gojo mấy hôm trước khi Nhà Vua ban lệnh thanh trừng toàn bộ phù thủy trong thị trấn sao?

Gã Toji là thế lực khiếp đảm vô cùng cho phe phái yêu ma và phù thuỷ, như vậy là hai nhóc này... quả là quá may mắn khi vẫn giữ được hai cái mạng mong manh.

Nhưng mà nhóc con... cũng đang thoi thóp rồi.

Vốn dĩ, em chỉ định đem đứa nhỏ với mái tóc bạch kim về... nhưng, có gì đó khiến em chần chừ. Một đợt sóng cuộn tràn, một cơn nhói nghẹn lại trong lồng ngực... làm em không đành lòng bỏ lại đứa bé tóc đen kia.

"Con người, các ngươi gọi cảm xúc này là gì?"

Giỏ táo sẽ phải ở lại. Em không thể xách theo những ba thứ nặng trĩu về nhà cùng một lúc. Và giờ, em chỉ thấy biết ơn chính mình vì đã đem về cả hai đứa nhóc phiền nhiễu kia.

Mà, hai trăm trước ư?

Vậy mà hai đứa nó đã lớn tới nhường này rồi.

Điềm tĩnh lật từng trang sách cổ, cảm giác kí ức miên man chảy trong tâm trí trong khi hơi ấm quyện cùng thanh âm tí tách vui tai, quả nhiên là một thứ gì đó... khó lột tả bằng lời. Giống như nhâm nhi tách trà thanh thanh mỗi buổi sớm tinh mơ, hay cuộn mình trong chăn bông mỗi khi trời trở rét. Một thứ cảm giác... khoan khoái? Hài lòng? Y/N không rõ nữa, con người gọi đó là gì vậy?

"Chị, chị nghe Suguru nói gì kìa."

Im lặng đến phũ phàng, nữ pháp sư tinh nhuệ từ tốn lật từng trang sách vương chút bụi mịn, tâm trí em lúc này tựa mặt hồ phẳng lặng sẽ chẳng vì gió thoảng mà sóng gợn lăn tăn.

"Cậu ấy nói chị sẽ đuổi em đi nếu em còn ôm chị nữa."

Với giọng điệu chẳng thể ấm ức hơn, cậu trai tóc bạch kim đột ngột biến mất ngay sau đó. Nơi ấy cậu chàng răng nhọn mới nãy còn yên vị, giờ không còn lại gì ngoài chú dơi bé tí ti.

Dơi con với chỏm đầu bạc trắng vi vu trong không khí một hồi, rồi lại tinh nghịch đậu lên vai em, xem chừng chẳng nề hà phép tắc. Cơ mà có vẻ như cậu chàng tóc dài đứng đó cũng không chịu trận, để rồi khi trang sách vương bụi khẽ lật qua bên, chú dơi đen nhẻm từ đầu đến chân bỗng từ đâu lại tùy tiện đáp lên chiếc đầm ngà trắng.

Lò dò dải bước trên cặp đùi mềm mại, nhóc dơi Geto cuộn mình sau lớp cánh mỏng, không quên liếc xéo nhóc Gojo trên vai nữ phù thủy một cái, rõ ràng là muốn khiêu khích đứa nhỏ đầu bạc kia.

"Cũng đúng."

Và rồi, em cất giọng.

Chú dơi con trên vai ngay lập tức giãy nảy bất mãn, chỏm lông trắng muốt trên đỉnh đầu cạ lấy cạ để vào khoảng da nho nhỏ bên dưới tai em. Trong khi nhóc đen xì kia an phận trên đùi em mà bộ dạng thoả mãn hệt như đang nghỉ ngơi trên chiếc đệm xa xỉ, cậu ta cứ thế nhe răng cười khúc khích. Có vẻ chủ nhân cũng biết thế nào là thiên vị đây.

"Sao cả hai ngươi không đi luôn?"

Trang sách lại lật qua bên.

Hai nhóc dơi quỷ ngơ ngác.

"Ra ngoài kia, giết sạch lũ "con người" rồi tìm cho mình con ả ma cà rồng nào đó đi."

Lại là một trang sách khác lật qua.

Đoá hoa hồng rực tí tách trong lò sưởi sớm không còn vui tai nữa, hai chú dơi bé con bỗng chốc đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại ngầm hiểu ý nhau như thể sở hữu thần giao cách cảm. Chủ nhân không đùa, gương mặt lạnh tanh và lời lẽ thản nhiên đến vô tình như vậy, chắc chắn không phải đùa giỡn.

"Sao vậy..."

"Tụi em chỉ đùa thôi mà Y/N..."

Hai chú dơi con bẽn lẽn cất lời. Dang đôi cánh mỏng tang, nhóc tì Gojo ôm lấy chiếc cổ tinh khôi tựa như được tạc bởi khối ngọc trắng sứ, cậu ta dụi nhẹ chiếc mũi nhỏ tí vào đường gân xanh khẽ đập dưới thớ da chẳng tì vết. Trong khi nhóc dơi Geto dựa mình lên bụng em, sải cánh nhỏ khum vào, khép nép trước hơi ấm dịu dàng đang chầm chậm ôm lấy thân thể mình.

"Tụi em không bỏ Y/N đâu, hai trăm năm qua chị chăm sóc tụi em mà."

Nhóc Gojo thì thầm bên tai em, Geto nghe vậy cũng gật đầu.

"Gì? Ta nhặt hai ngươi về chỉ là vô tình thôi." - Nhả từng câu chữ nhẹ tênh không mang trong đó một thứ cảm xúc, em đặt cuốn ma đạo thư lên chiếc kệ bên cạnh. Khẽ phẩy ngón tay, cuộn len tròn vo dang dở bên góc giường bỗng dưng bay lên, trôi nổi trên không trung chậm rãi và bằng một cách thần kì nào đó, nó nhẹ tênh đáp xuống đầu cậu nhóc Geto đang ngồi thu cánh trên đùi em.

Chẳng nói chẳng rằng, những ngón tay mềm dẻo lại làm điều mà chủ nhân của nó vẫn thường làm để giết thời gian. Đan len, em thích vậy. Nhưng Geto thì không thích thế, cậu ta lắc lắc cái đầu bé tí rồi lại đáp lên bên vai còn cô đơn của chủ nhân.

"Không đúng... Y/N đã cứu mạng tụi em."

Giờ thì Y/N chẳng rõ ai vừa lên tiếng, là Gojo, Geto, hay cả hai? Nhưng dù có là ai đi chăng nữa, em không thể không quan tâm hơn.

"Thì sao?"

"Ngươi nghĩ ta cứu hai ngươi, vì điều gì?"

Lửa bập bùng cháy trong đôi mắt, nhưng liệu có đủ để sưởi ấm cho một trái tim lạnh căm?

"Vì lòng thương ư? Vớ vẩn."

"Ta cứu hai ngươi vì ta từng nghĩ, mối hận của phù thủy với nhân loại sẽ được rửa trôi. Đáng ra hai ngươi phải thay ta phục thù. Gojo, ngươi có Lục Nhãn, Geto, ngươi có trí tuệ, sức mạnh vượt trội. Cả hai ngươi đáng ra phải là con át chủ bài hoàn hảo."

Lửa vẫn cháy, cớ sao lại buốt giá tới vậy?

"Nhưng nhìn xem, các ngươi làm được gì? Chẳng gì cả. Đêm nay là đêm trăng máu, là đêm định mệnh đầu tiên sau hai thế kỉ giống loài ta bị thảm sát. Đáng lẽ hai ngươi phải giết sạch lũ người man rợ ấy, vì sao? Vì hai ngươi là vũ khí. Vũ khí của ta."

Hoá ra mùa đông đâu phải ở ngoài kia. Mùa đông chính là em. Cô chủ Y/N chính là hiện thân của giá băng lạnh lẽo nhất.

"Vô dụng."

"Đáng ra ta nên bỏ lại hai ngươi. Chí ít còn có ích cho lũ sói."

(E/c) hằn lên cái nhìn sắc bén gấp bội phần thanh kiếm "bạc" bóng loáng mà nhân loại đêm ngày ngợi ca. Đoạt mạng hai cậu ma cà rồng chưa bao giờ là dễ dàng hơn nếu cái nhìn thực sự chết chóc. Trời đêm vốn luôn trị vì trong lòng mắt ai kia chỉ thêm đục ngầu, trời xanh nơi đáy mắt kẻ còn lại dấy lên mây đen tầng tầng lớp lớp.

Nguyệt huyết hung tàn đâu vì u sầu thế gian mà ngừng lênh láng, bởi khối cầu đỏ máu lửng lơ giữa bóng tối chỉ thêm đầy đặn mỗi lúc mây trời tan tác thành khói sương. Hơi ấm loãng dần rồi chết hẳn trong căn nhà nhỏ được dựng lên bởi ma thuật kì bí, nhưng hơi ấm trong tim liệu rằng ngay từ đầu, có thật sự tồn tại để mà chết đi?

"Gì... cơ?"

Dơi quỷ chẳng còn trên đôi vai nhỏ, hai cậu ma cà rồng hiện nguyên hình đối diện em. Nhanh thật, em thầm nhủ. Rõ ràng là hai đứa bé đó rất có tiềm năng, chẳng qua... lại dính phải lời nguyền ấy... em có thể cảm nhận được.

Hai bóng ma sừng sững đổ về phía trước, lấp gọn cơ thể em. Hơi lạnh dần chiếm trọn gian phòng, đoá lửa nồng đượm thoi thóp bên lò sưởi, ánh quang mỗi lúc một yếu ớt tới độ chỉ còn bảng lảng giăng mắc lên chiếc sừng hươu trên tường. Có lẽ đâu đó vẫn cố chấp vương quyện lấy mái tóc (h/c).

"Y/N... em chỉ đùa thôi."

"Chị..."

"Yêu tụi em mà..."

Tách-

Máu rỏ xuống chiếc đầm trắng tinh. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Nếu cuộn len không còn vô tri vô giác thì nghĩa là đang trốn chạy, nó chầm chậm lăn tròn trên sàn nhà, dải lên nền gỗ từng sợi len chảy dài từ trong lòng em xuống tới tận mũi chân hai cậu trai cao lớn. Thế rồi, chiếc móc đan nhọn hoắt dính máu trôi nổi trong không khí cùng cuộn len tròn vo, theo cái phẩy tay của nữ pháp sư mà chầm chậm bay vào kệ tủ, và an phận nằm ngoan ngoãn trong ấy.

"Đừng đùa."

"Hai ngươi là ma cà rồng. Ta là phù thủy. Quên rồi ư? Hai ta là kẻ thù không đội trời chung. Giống loài các ngươi đã tàn sát phù thủy chúng ta và, ngược lại."

"Yêu? Thứ ấy là phạm trù của nhân loại yếu kém."

"Tình yêu là lời nguyền. Nó khiến các ngươi thêm hèn hạ."

"Và vô dụng."

Lời nguyền đáng sợ nhất là tình yêu. Là thứ em cảm nhận được sau hai trăm năm ở bên hai đứa nhỏ. Con quỷ do nhân loại đặt tên ấy lớn dần theo từng bước chân hai cậu trai, hơn ai hết, em cảm nhận được điều ấy, rất rõ nét. Bởi trực giác của phù thủy luôn nhạy bén, em không thể để nó lây lan thêm. Định mệnh vốn dĩ là vậy, tình cảm nhân loại hay hiện nguyên hình dạng trạng của thứ bệnh truyền nhiễm...

Và một phù thủy, sẽ bị tước đi quyền năng nếu lỡ để trái tim mình bị đánh cắp bởi bất cứ ai. Sau cùng, điều cấm kị duy nhất đối với ma thuật đen không gì khác là những ảo niệm phàm trần khiến con người ta yếu đuối. Hay, là "yêu".

"Hai ngươi hiểu ch-"

Giọt máu tanh nhỏ xuống từ đốt ngón tay và rồi vỡ tan ngay khi đáp xuống mặt đất. Lời chưa kịp dứt, cơn đau khủng khiếp đột ngột ồ ạt dội tới lấn át cả cái xót lạnh trên ngón tay. Em chỉ thấy đầu mình ong ong như búa nổ và tấm lưng mỏng dập mạnh vào vách tường cứng chắc. Huyết mạch chảy trôi chợt ứ lại, dường như gào thét dưới cái siết vụn xương.

"...!?!?"

Bàn tay lạnh ngắt chợt ghì lấy cổ, em kinh hoàng nhận ra mái tóc bạch kim quen thuộc bao trọn cả tầm nhìn mờ mịt. Ngọc nhãn ánh xanh hằn lên từng vòng xoáy cuồng dã, sát tâm như tụ lại một điểm rồi đâm thẳng vào tròng mắt em.

"Ngươi... làm cái gì-!!!"

Cổ tay dứt khoát có ý định cự tuyệt nhưng lại bị tóm gọn trong lòng bàn tay cậu trai tóc bạch kim. Hơi lạnh trườn bò trên da tựa con rắn độc, em cương quyết quẫy đạp lúc cậu ta ghé môi mình lên đốt ngón tay hãy còn rỉ máu. Giá tuyết nếm lấy giọt mật ngọt ngào tựa cherry vào mùa nắng ấm, em giật bắn mình khi hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đó lấp ló sau đôi môi dính huyết tươi.

Máu nhuộm đỏ cánh rừng đêm, nhuốm thẫm tâm trí Y/N bằng cơn đau điếng người loang rộng từ vết rách nhỏ trên ngón tay.

"Tránh... ra!"

Vệt sáng xé toạc thinh không vụt qua, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh đoản kiếm trên bậu lò sưởi theo quỹ đạo đều tăm tắp, vùn vụt găm thẳng vào gương mặt điển trai của yêu ma tóc bạch kim. Lưỡi bạc bóng loáng rẽ gió đêm làm đôi ngả, lạnh lùng lao vút tới con mồi lỡ mất cảnh giác vì thứ máu ngọt lừ toả nồng hương thơm.

Lưỡi dao chết chóc lệch khỏi đường bay được tính toán hời hợt, bất chợt bị đánh bật ra xa bởi một thế lực nào đó không thể theo kịp bằng mắt thường. Y/N bàng hoàng giãy nảy lên khi mái tóc bạch kim ghé sát hơn bên vành tai, chiếc lưỡi lạnh căm đáng sợ miết lên thớ da trên vùng cổ trắng ngần. Trái tim nhỏ trong lồng ngực liên hồi đập, dường như nỗi sợ này đang dần mất kiểm soát.

"...!!!"

Lệ nóng tuôn dài trên đôi má ửng hồng vì ghê sợ, (e/c) tuyệt vọng hướng về phía cậu ma cà rồng còn lại sau mái tóc bạch kim che khuất tầm mắt. Chỉ thấy cái nhìn đục ngầu chìm nghỉm trong xúc cảm chẳng thể diễn tả thành lời. Geto đưa tay che miệng và mũi, chết trân nơi ấy chẳng khác bức tượng đá là bao.

Trăng vành vạnh trên bầu trời khuya. Huyết cầu xoay tròn đờ đẫn, tia máu hung tàn xuyên thủng mây đen cùng bạt ngàn lá cây.

"C-Chị..."

Đôi bàn tay siết chặt nhưng lại không ngừng run lẩy bẩy, tóc bạch kim vừa mới ngước lên đã bị em gồng toàn sức bình sinh mà đánh bật ra xa. Giá sách rung kịch liệt, vài cuốn ma đạo thư dày cộp rơi xuống nền đất, đáp thẳng xuống mái đầu trắng tuyết nhưng lại chẳng thể trực tiếp gây sát thương vì tấm khiên vô hình bao lấy thân thể.

Bàn tay nặng nề ôm lấy vết cắn hãy còn nông trên cổ, tuy vậy máu đã trượt dài xuống lớp vải trắng tinh. Cảm giác tê dại bắt đầu xâm lấn toàn thân, em gắng sức nhấc đôi chân bủn rủn lên và chạy trối chết về phía cửa ra vào. Cơ thể tê rần nhưng may sao thần trí vẫn đủ kiên cố mà gào thét, rằng, chuyện quái gì đang diễn ra???

Cánh cửa bật mở dưới tác động của ma thuật huyền bí, sắc đỏ tứ phương dội thẳng vào giác mạc khiến em choáng váng chỉ một giây thoáng qua.

T-Trăng máu?

Là do trăng máu ư?

Lại là nỗi sợ nối tiếp nỗi sợ, màn đêm khẽ gọi tên em. Trước khi em kịp nghĩ đến bất cứ điều gì có thể nghĩ được trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cơn nhói đột ngột giật ngược em trở lại như một con rối gỗ vô tri. Mái tóc (h/c) không theo kịp những bước chân dứt khoát chẳng một lần do dự, liền bị ai kia túm lấy kéo về. Bức hoạ đầm đìa máu tươi khuất dần, cánh cửa sập lại ngay trước đôi mắt còn vương vấn tia hy vọng lé loi.

Cả thân thể yếu đuối bị quăng vào tường, đau đớn đến tê dại truyền tới từng tế bào, lá phổi bỗng dưng như bị bóp nghẹt lại bởi thứ áp lực quá đỗi khiếp đảm. Mùn gỗ rải rác trên nền nhà, mọi giác quan ê ẩm tìm mọi cách níu lại lý trí cho chủ nhân của nó. Em cùng kiệt hé đôi hàng mi rệu rã, song chỉ thấy làn gió sắc lẹm cứa trên làn da và rồi hai chiếc bóng đen sừng sững hiện ra trước đôi mắt chìm dần vào mê man.

Kinh hãi, em vô thức giãy mình, để rồi chỉ thêm bội phần khiếp sợ khi cả hai cổ tay bị ghim cứng như đóng đinh trên tường.

Chưa kịp thốt thành lời, hai mái đầu tương phản nhau đồng thời vùi sâu vào bên hõm cổ, em gồng cứng thân người chống trả trong cơn đau lạnh toát đang dần chiếm trọn toàn thân. Hai chân quẫy đạp không đủ, mùa đông lạnh toát mang dáng hình của hai kẻ nọ ngấu nghiến trọn vẹn mọi hơi ấm nơi em. Dần dà, lò sưởi ấm áp mờ dần trong lòng mắt (e/c), cho tới khi tất cả chỉ còn lại bức màn đen vô tận.





















Đôi mi trắng tuyết khẽ vén lên, Gojo vô thức nuốt xuống ngọt ngào trên đầu lưỡi. Hắn sững người, ngọc nhãn ánh xanh khiến hắn giật mình khi giam trọn dáng hình nhỏ nhắn thân quen. Ngay lập tức rời khỏi bất cứ thứ gì mà bản thân vừa đắm mình trong, hắn còn bàng hoàng hơn khi nhận ra trong vòng tay hắn không ai khác, chính là phù thủy nhỏ.

Định thần chưa đủ lâu, thính lực siêu việt lại đánh động được thanh âm ngay sát bên tai. Điên cuồng suýt chút nữa đã dành được quyền kiểm soát lý trí.

"...!!!"

Hãi hùng, hắn phang một cước thật mạnh vào mái tóc đen đang say sưa quên mình trong mật ngọt. Kẻ đó - Geto, gã ta vẫn giữ nguyên vẻ khát máu, ngay cả khi mắt chạm mắt với đồng loại, cũng là kẻ đã gây ra đống hỗn độn này khi khắc trời đổ máu lên thế gian.

Máu tươi lách tách nhỏ xuống cằm, hai gã trai kinh hoàng nhìn nhau.

"Y-Y/N...!"

Lại nhìn em, Gojo và Geto không thể tin vào mắt mình.

Geto cuống quít đỡ em dậy, trong khi Gojo vội vã kiếm cuộn vải trắng chuyên dùng để băng bó vết thương. Hắn nghĩ tới ngăn tủ, nhưng lại chẳng biết là ngăn tủ nào, nên đành đầu tắt mặt tối lục mọi ngăn tủ lọt vào tầm mắt. Rồi hắn lại nhớ tới ngăn em hay cất len...

Nhưng không có gì ngoài cuộn len dang dở.

"Vô dụng."

Tự dưng hắn không muốn nhớ thêm bất cứ điều gì nữa.

Đem theo vẻ ái ngại vào trong phòng ngủ, ngọc biếc trốn mình sau hàng mi trắng tuyền, để mà giấu đi cái nhìn mang tội lỗi vô bờ rơi trên mặt đất.

Một cái nhìn và một cái lắc đầu đáp lại.

"Không sao, máu ngừng chảy rồi."

Gã tóc đen rất giỏi đánh hơi cảm xúc, hắn nằm kế bên em, sau cùng cũng là đánh đố với Gojo khi hắn phải tìm mấy thứ như thuốc thang hay cồn dược. Trong phút quẫn trí, cả hắn cùng tóc bạch kim lỡ quên bẵng đi rằng, một pháp sư tinh thông y thuật như em thì có bao giờ cần đến những thứ ấy.

Gian phòng ngủ thơm mùi nguyệt quế, Geto nằm kế bên nữ pháp sư, tay gã là quá đủ để bao trọn cổ em.

Thấy vậy, ma vương lại hoá dơi nhỏ, Gojo đáp xuống khoảng trống giữa em và Geto. Trải bước trên chiếc gối lụa ra bộ đăm chiêu xem xét, dơi con cuối cùng nghĩ sao lại chui rúc vào chăn. Một hồi quan sát, tất cả những gì tóc bạch kim nhận ra, hắn ham muốn hơi ấm nơi em tới nhường nào.

"Do trăng máu?"

"Chịu, tớ chưa bao giờ bị mất kiểm soát như vậy suốt hai thế kỉ sống ở đây."

Rồi ai hỏi và ai đáp lại, không còn quan trọng nữa. Là gã trai cao lớn trả lời hay là nhóc dơi cất tiếng hỏi, cũng không phải điều mà cả hai bận tâm. Gojo nghĩ hắn đang ghé quá sát vào em, hoặc là do khứu giác nhạy bén quá mức cho phép nên hắn thậm chí có thể cảm nhận được hương thơm ngọt lừ rỉ khỏi kẽ ngón tay Geto, và điều này... không bao giờ là điềm lành trong một đêm trăng máu.

"Đây là lần đầu tiên."

Dơi con chậm rãi mò qua bên còn lại rồi mới trở về dạng người. Thận trọng, hắn khéo léo tránh tóc em ra.

"H...ưm..."

Chợt nhận thấy bọc chăn nhỏ khẽ cựa mình, Geto bèn buông tay. Vệt máu dính trong lòng bàn tay, gã ta bất đắc dĩ đánh lạc hướng bản thân bằng cách đánh mắt về phía em. Nhưng rồi, cái nhanh nhạy nhất thời ấy lại phản tác dụng, huyết sắc đặc sệt trên da lắng cùng mùi hương ngọt đến độ đảo điên chỉ khiến sự kiềm chế của gã bị bòn lại mỏng dính.

Vô thức đến tự nhiên, Geto đưa tay che kín mũi và miệng. Thoáng chốc, gã thấy mình thật ngu ngốc. Thứ mùi kim loại mà nhân loại cho là tanh tưởi, thì quá bằng mật hương say mê mỏi đối với một ma cà rồng thuần túy từ xương tủy như gã đây.

Ngọt ngào xâm lấn buồng phổi lạnh căm, gã thấy đầu óc mình lơ đễnh hẳn đi. Ý thức bị tách biệt khỏi cơ thể, như dầu đổ chung cùng nước lã có cố đến chăng cũng không thể hoà quyện. Trước khi Geto kịp định thần trước bất cứ thứ gì mà một tên thợ săn cuồng huyết có thể nhận ra, cái lưỡi lạnh toát trong miệng khô khốc đã thèm thuồng quết lấy quết để lên lòng bàn tay của chính gã.

Khi đã nuốt chửng hết mọi ngọt ngào vương trên đầu ngón tay, tâm trí ham chơi mới chịu quay trở lại với thể xác của gã.

Rồi gã lại mở mắt.

Mái đầu bạc trắng là thứ đầu tiên Geto thấy, tiếp đó là thứ cảm giác lộn nhộn quái quỷ đang sục sôi trong lồng ngực. Đầu óc gã bắt đầu trống không lúc tên đồng loại kia gục mặt vào bả vai em, thính giác quá nhạy bén vô tình hút sạch trong màng nhĩ những tiếng mút mát đỏ mang tai mà gã không muốn nghe, chí ít là giây phút này.

"...hgnm."

Em hé đôi mi, cả Gojo cùng Geto đều thấy. Nhưng hai gã không thể dừng lại, bởi dịch vị của ma cà rồng giống như liều thuốc vừa có thể gây mê vừa có thể gây tê, nên chẳng ai trong hai gã thợ săn khát máu là vội vã. Một kẻ giỏi phán đoán như Geto, gã biết em chưa thể tỉnh dậy ngay mà chỉ có thể chơi vơi trong cơn nửa tỉnh nửa mê - nhìn vào thần sắc trên gương mặt phiếm hồng ấy là hơn cả đủ để hắn chắc chắn.

Không được...

Thế này... là sai trái.

"Sao cả hai ngươi không đi luôn?"

Đông trở lạnh, gã ra sức ủ ấm chính mình.

"Ngươi nghĩ ta cứu hai ngươi, vì điều gì?"

Gió thét gào bên đôi tai rỉ máu.

"Vì lòng thương ư? Vớ vẩn."

Tuyết khóc than nhớ về ngày nắng ấm tưởng chừng mới chỉ ngày hôm qua.

"Vô dụng."

Bão vần vũ trên không trung, cuốn bay mọi tàn dư mang màu nắng hạ xuống đáy vực thẳm.

Không thể cứu lấy con tim chết rũ trong lồng ngực, chỉ có thể đợi nó héo rữa và dòng máu tươi đỏ chuyển thành xám đen.

Lý trí vỡ vụn. Hai gã trai để mặc chính mình bị nuốt chửng bởi bóng đêm.
























"Thời khắc định mệnh, khi sói hú lên và màn đêm chảy máu, khi gió gào thét và cào cấu trên cánh cửa gỗ đã cài kín then, huyết sẽ đầm đìa trên khu vườn địa đàng chất đầy giả dối, hồng nhung đen đúa bung nở nơi thể xác vụn vỡ, tai ương tăm tối gieo lên nơi hận thù không thể tiêu tan."

"Hng...!"

Ôm trọn dáng hình nhỏ nhắn trong vòng tay từ phía sau, mái tóc đen lơi mình trên bả vai ngà ngọc. Geto không dừng lại dù biết rằng gã đang vấy bẩn em với mọi tội lỗi mang trên mình. Đôi mắt đục ngầu vẩn đục bởi sự thuần khiết của em, gã trai đã không còn có thể kìm hãm lại con quỷ của chính mình chỉ bằng một sợi xích lý trí. Ngón tay lạnh ngắt chỉ thèm thuồng hơi ấm đến phát điên khi vùi mình trong thánh địa bên dưới đó, gã nuốt khan trong cổ họng khô khốc trong khi tay gã đón lấy dòng nước tinh khiết của em.

Đôi (e/c) hờ hững hé nhưng lại chẳng thấy được gì ngoài mê man vô tận, dù rất mơ hồ thôi, nhưng Geto vẫn thấy có lỗi. Với em.

Một ngón tay khác lại đẩy vào trong, lần này là của Gojo. Tóc bạch kim ấy có khác gì, hắn đang đánh mất chính mình trong một thứ cảm xúc còn rối bời hơn cả những sợi leo độc chằng chịt ven rừng.

Bộ đầm trắng tinh bị xé vụn rồi bị đem vứt bên góc giường, ai trong hai gã đã làm vậy, Gojo không nhớ nổi nữa. Trong khi gã đồng loại thèm thuồng mút trên chiếc cổ lấm chấm máu tươi, hắn ta lại chẳng dám làm vậy. Nhớ lại khoảnh khắc tất cả mọi thứ dội về một màu đỏ tàn bạo và khi sương huyết tan đi, em nằm đó. Với vết cắn trên cổ.

Hắn đã sợ biết nhường nào.

Nanh nhọn cạ trên thớ gân xanh ngọc trải từ cổ đến xương quai xanh, tóc bạch kim trượt xuống đôi chút rồi dừng lại trước khe trũng hiểm hóc giữa cặp gò bông.

Hoá ra trái tim nằm lệch phía bên trái chứ không phải ở chính giữa, hắn cảm nhận được nhịp đập thình thịch trong lồng ngực em và nó chỉ khiến tâm trí hắn thêm rối tung. Không nghe được tim của chính mình, đôi khi làm hắn ghen tị vì em sở hữu một thứ diệu kì như thế còn hắn thì không, nhưng cũng lắm lúc làm hắn tự hỏi, không biết rằng hắn... thực sự có lấy một trái tim cho riêng mình?

Rồi hắn lại nhíu mày, xua đi mọi thứ trong đầu vì tự hắn hiểu, những ý nghĩ như vậy thật ủy mị và hèn hạ, Gojo ghét nó vì nó khiến hắn cảm thấy bản thân quá giống với một con người.

Geto và Gojo căm ghét con người, nhiều như em căm ghét hai gã.

"...a-ah!"

Lưỡi bé tí ti ló khỏi đôi môi đỏ mọng giây phút nanh sắc cắm xuống bả vai em, nhưng Geto vốn là kẻ ưa tận hưởng, gã ta rê đầu lưỡi cuốn lấy những ấm áp của em rồi mới nuốt cám dỗ ấy xuống cuống họng. Hiển nhiên, gã không dám uống quá nhiều.

Geto chẳng phải kẻ hảo ngọt, nhưng Gojo thì ngược lại. Nhưng hiện tại, hắn nghĩ máu không phải thứ hắn cần.

Ngắm nghía một hồi tròng mắt (e/c) ngơ dại, em vẫn chưa tỉnh. Em làm hắn nhớ tới mấy con búp bê sứ vô tri của "con người".

"Y/N chống tay xuống giường đi."

Và em làm hệt như lời hắn nói.

Khiến cho một cơ thể sống phản ứng theo lời nói trong khi tâm trí vẫn ngủ say, đây chính là thứ sức mạnh khiến một ma cà rồng cấp cao trở nên đáng sợ đến vậy. Thân hình gọn ghẽ vừa mắt uyển chuyển đổi tư thế, gương mặt ngơ ngẩn đối diện Geto trong khi hạ thân trần trụi phô trước lam ngọc nhãn sáng rực.

Bờ môi lạnh lẽo khẽ khàng đặt một nụ hôn lên sống mũi xinh xắn, rồi nương dần xuống đôi môi đỏ au. Yêu thương sẽ ngọt tựa đường mật nếu Geto cũng được nhận lại như những gì mà gã đã trao em. Là nói dối, rằng gã không buồn lòng.

"Há miệng ra."

Ma cà rồng chỉ biết tới giết chóc, máu, giết chóc, rồi lại máu. Là lỗi của gã khi để xúc cảm nhân gian lấn át bản năng tàn độc đã luôn tồn tại từ thuở sơ khai.

Thứ đó chậm rãi luồn vào trong khuôn miệng mở sẵn như đáp lại lời mời gọi, Geto quỳ gối trước em. Xúc giác dồn thẳng xuống hạ bộ, làm gã ta tưởng như mọi giác quan còn lại đều tê liệt trước thứ cảm giác quá, quá lạ lẫm. Hai trăm năm nay, gã chưa làm điều này với ai bao giờ, vì gã chỉ muốn em.

Cơ thể bị thao túng nhưng những tiếng kêu xíu xiu vẫn cứ lọt khỏi cổ họng, hai gã thích tới phát điên âm thanh của em nhưng đồng thời, lại nhất mực chối bỏ cảm giác ấy. Gojo, hắn có lẽ là hơi nôn nóng so với một kẻ nhất quyết khước từ ái dục em trao. Nhất là khi hắn đang ở trong em.

Nước đẫm dâm huyệt nhưng chỉ vào thôi cũng khó khăn, hắn liền biết ngay đây là lần đầu của phù thủy nhỏ. Chút máu tươi rỉ khỏi hoa huyệt đáng thương, hắn có chút chạnh lòng ngay cả khi hắn cố gạt bỏ thứ cảm xúc "ủy mị và hèn hạ" đó. Hắn biết em đau khi những giọt lệ ấy lăn xuống ga giường.

Nguyệt tà thâm độc lướt trên da, nến cam mờ ảo chợt vụt tắt. Nhưng chẳng ai bận tâm, vì bóng tối mới là lãnh địa của ma cà rồng.

Ngọn lửa rực đỏ cùng đốm ma trơi xanh ngời ngợi ánh lên trong màn đêm, hai gã nhất thời tấn công như vô số lần mai phục con mồi béo bở. Tiếng nức nở mê man của em dội qua dội lại trong màng nhĩ, hai gã trót muốn thêm. Đem lòng yêu em là một tội ác, nhưng hai gã thợ săn cuồng huyết đã vấy bẩn nhân gian bằng máu xương loài người, sau cùng thì cũng phải chịu héo rữa dưới địa ngục. Tất nhiên, là nếu hai gã có thể chết đi, bằng không chừng nào đầu còn chưa lìa khỏi cổ, thân xác này chưa đóng cột lửa thiêu, thì trần gian... vẫn chỉ là sân chơi nhuốm máu cho hai gã.

Trần gian, chính là địa ngục.

"....ah-ahn!!"

Thêm nữa, nữa, nữa, nữa.

Hạ thân co giật không ngừng, khuôn miệng úng nước đến mức rỉ ra khỏi khoé môi, Gojo và Geto vẫn có thể chiêm ngưỡng cơ thể em trong bóng đêm mà không kẻ nào ngoài hai gã được phép. Cả gan lấy thân mình chặn cả ánh trăng, hai gã chỉ muốn bản thân có được em, ánh trăng đỏ ngầu ngoài kia không cần phải chứng giám.

"Y-Y/N...~"

Kẻ túm lấy mái tóc, người siết chặt hông em. Thô bạo đưa ra đẩy vào ăn ý từng nhịp, đợt sóng ái dục xô tới quét sạch mọi những tội lỗi mà hai gã đã nhấn chìm bản thân trong ấy, hoan lạc thế chỗ buồn đau khi trái tim lạnh căm bị lời nói làm cho vỡ tan nát, yêu ma tàn độc bỗng quên đi em đã ghét bỏ hai gã đến nhường nào.

"Vô dụng."

"Hai ngươi chỉ là vũ khí của ta."

Lăng kính nhuốm màu dục vọng chợt nhoà đi, rồi lại ánh lên lạnh buốt. Nhịp đập trái tim em sớm bị lấn át bởi tiếng ma sát ướt nhẹp và cả nhịp thở gấp gáp đan xen lẫn lộn trong gian phòng mờ mịt tối tăm. Tối tăm như tâm trí hai gã khi nghĩ về những lời lẽ còn bén hơn cả thanh đoản kiếm yêu dấu mà em luôn mang bên mình.

Nếu năm tháng bên em chỉ là vô nghĩa, thì hai gã thà phá hủy tất cả. Ngay cả em.

Gojo thô bạo đâm sâu vào bên trong em, mỗi lần hắn lui ra đều rút về tới tận cửa huyệt rồi lại dứt khoát đâm vào, mỗi lần như vậy hắn lại thành công nhen được một đốm lửa trong lòng khi em nức nở mà vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man. Tinh dịch dày cộm lấp đầy trong tử cung đến độ căng trướng, hắn cuối cùng cũng chịu để em ngơi nghỉ.

Còn Geto, gã ta hăng máu nắm lấy mái tóc (h/c) rối như tơ, vệt hồng sơn trên má rồi trải xuống tận cổ gã. Miệng nhỏ bị hành hạ đến mỏi nhừ, gã vẫn biết thương em dù rằng gã còn chẳng biết đến khái niệm nhân nhượng. Rót hết mọi thứ vào sâu trong cổ họng em, tay Geto ghì lấy đầu em vào hạ thân gã.

Em gục xuống giường, còn hai con quỷ cứ mãi quyến luyến hơi ấm trong em.

Lại còn mê đắm đến nhường nào đi nữa, vì Gojo chưa thấy đủ và Geto cũng hệt như vậy. Trước sau đều đầy ứ thứ tình yêu vặn vẹo của hai gã, em dần thoát khỏi cơn mê man chỉ một khắc mây bị nguyệt huyết đánh tan.

Cơn đau loang khắp thân mình cùng ngọn lửa rừng rực cháy trong bụng, trên đầu lưỡi và cuống họng bỏng rát, em há hốc miệng khi một cơn đau xé tan khác lại thâm nhập vào sâu bên trong em. Lệ trong veo trào khỏi khoé mi như thác nguồn gột rửa phần nào bản năng của hai gã trai, Geto ôm ghì lấy em từ đằng sau, bên trên khống chế em, còn Gojo, hắn ta siết eo em, không nề hà khi phải đối đầu trực diện với (e/c) nhoè nước.

Ngược với hai con quỷ, có vẻ như ý thức em đang dần quay trở lại, hai gã biết vậy nhưng đã đến tận nước này rồi thì sao có thể dừng lại được nữa. Giết chết mọi kháng cự nơi em bằng một cú thúc vào thật mạnh gần như là cùng lúc, Geto gừ tên em trước sự chật hẹp khôn cùng của hậu huyệt nhỏ, dù cho rõ ràng hắn đã chơi khuôn miệng xinh xắn của em trước đó cho thuận lợi tiến công.

Gojo chưa bao giờ ngần ngại trước nước mắt của nhân loại, hắn đã vắt cạn linh hồn của vô số con mồi, và tiếng hét thất thanh, tiếng khóc lanh lảnh, tiếng van nài đau đớn, luôn luôn là thứ cuối cùng hiện hữu trên những gương mặt gớm ghiếc của bè lũ con người mỗi khi bữa ăn ngon lành đã xong xuôi. Hắn chẳng ngán ai, thế mà một kẻ chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất như hắn lại sợ nước mắt của em bất cứ thứ gì khác.

Ghé môi lạnh hôn lên lệ nóng, vị giác tinh nhạy chợt râm ran trước dư vị mặn chát. Hàng mi cong sợ hãi khép mình trước giá rét, mà trời biếc xanh coi sao nhói lòng. Hắn không muốn thấy em như vậy, hắn muốn đôi mắt ấy là bất cứ thứ gì từ hạnh phúc mê đắm cho đến sung sướng quên mình, gì cũng được trừ nỗi sợ ra.

Tình yêu quá to lớn như muốn xé tan hoa huyệt nhỏ bé, Gojo lại lần nữa vùi mình trong em mà mãi chẳng thấy đủ. Nhấn sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, hắn vẫn cố chấp đẩy thứ đó vào bên trong em. Cho tới khi chạm tới điểm kịch cùng sâu thẳm, hắn mới chịu dừng lại khi thấy đôi mi cong quằn quại trên gương mặt đỏ lịm mê hồn.

Trong khi Gojo còn đang bấu víu lấy lý trí, Geto, gã ta cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Cúi đầu, chóp mũi cao cao ghim chặt lấy bả vai lờ mờ vết cắn nhỏ, hắn thầm rủa nhưng cũng không thể ngừng biết ơn thính giác siêu việt này, vì đã đem đến trong tâm khảm hương thơm vụn dại ngơ ngẩn tựa nhành oải hương tím biếc, và đó cũng là thứ duy nhất khiến lý trí gã trai mỏng đi theo từng nhịp thở gấp gáp dần dần.

Mười ngón tay đan lại vào nhau, không rõ là hơi ấm của em bị đánh cắp hay em trung hoà cái lạnh buốt của Gojo và Geto. Gã trai tóc đen nắm lấy bên tay em, tay còn lại gã bảo bọc thân thể em trong cái buốt giá tới tận xương tủy. Điên loạn, hai gã nhấn chìm em trong mùa đông vĩnh hằng.

Em thít lên lúc bên dưới bắt đầu bị hai thứ kia chinh phá, lại còn bàng hoàng hơn khi nhận ra vệt đỏ thẫm vẫn còn ẩm trượt dài trên đùi mình. Nhưng khoái cảm cuộn dần cùng đau đớn, càng lúc càng đem tâm trí em xa bờ hiện thực hơn. Sớm chốc mọi thứ đặc dần và em chẳng còn cảm nhận được gì ngoài mê thích, cảm giác hơn mấy trăm năm chưa một lần nếm trải, khiến em oằn mình dù rằng em đã cố hết sức để chối bỏ cơn ác mộng này.

Nhưng cái ôm vụn xương đã kéo em về với thực tại nghiệt ngã.

Hai ngọn lửa thiêu từ bên trong hoà làm một, em nghiến môi mình mà không hề nhận ra vị tanh mặn loang loáng trên đầu lưỡi. Em không nhận ra, nhưng hai gã ma cà rồng ngay lập tức bị thu hút. Đầu tiên là Geto, nhấp vào bên trong khe khẽ, gã ta gần như an nhàn vì đã có ai đó với mái tóc bạch kim túm lấy hông em mà ra vào liên tục. Thuận thời cơ nâng cằm em qua bên cho tiện chiếm lấy đôi môi rỉ máu, gã ta cẩn trọng không để răng nanh làm xước xát môi em.

Nuốt xuống những tiếng khóc nức nở của phù thủy nhỏ, đã bao giờ Geto thừa nhận gã rất kị nước mắt em hay chưa?

Gojo cũng thế, những tiếng nấc nghẹn liên hồi của em làm hắn ta quặn lòng.

"Ê-ê Satoru... n-nhẹ với chị ấy thôi..."

Geto nhắc, mấy ai biết gã ta đã tài tình biết nhường nào khi đã cùng cực níu lại lý trí, để mà thốt ra một lời tử tế như thế. Ấy vậy, miệng nói, tay lại không theo. Bàn tay lạnh ngắt miết lên bầu ngực thơm tho rồi siết chặt vòng eo dưới đó, gã ta di chuyển hông em ăn khớp với cậu bằng hữu răng nhọn, cảm giác tội lỗi dần bị lấn gọn bởi sắc dục, gã chẳng còn có thể khống chế được tà ý vấy đục em từ bên trong.

"Hngh...E-em xin lỗi... Y/N... em... xin lỗi..."

Không dừng được. Không chậm lại được.

Tóc bạch kim ngân giọng sau hàm răng nghiến chặt, răng nanh đâm vào môi dưới rồi sớm lành lại ngay lập tức. Hắn mút lấy đôi môi sưng tấy của em, rút cạn mọi tiếng rên dù lớn dù nhỏ của em và giếm nó sâu trong lồng ngực. Là do máu ngọt hay do hắn đang điên cuồng vì em? Cả hai gã đều không cần biết câu trả lời, mà chỉ biết em chính là nguồn cơn cho tất cả những gì đang xảy ra. Cảm xúc của em... dần không còn quan trọng với hai gã nữa.

Vô dụng.

Các ngươi chỉ là vũ khí của ta.

Chẳng phải em cũng như thế sao? Chẳng phải em bao bọc và che chở cho hai nhóc dơi con, rồi một ngày nhẫn tâm cắt đi nguồn cung hơi ấm đó sao? Nhấn chìm ai kia trong tình yêu và đột ngột nắm đầu hai gã mà kéo lên khỏi bể tình, không một lời giải thích, cũng chẳng có lấy một lý do...

Em còn tàn độc hơn gấp bội phần ma cà rồng, chắc chưa ai nói với em điều đó.

Bụng dưới cộm lên dáng hình của gã trai với mái tóc trắng muốt, đằng sau cũng chịu sự trừng phạt của gã quỷ tóc đen. Như một sự chống cự cuối cùng, đôi chân bị hành hạ có ý khép lại, nhưng em chỉ đang khoá chặt hạ thân Gojo với chính mình. Cả hai gã đánh mất lý trí trong em từ rất lâu rồi, và giờ thì, gã sẽ phá nát em.

Gojo dốc tốc lực, đằng sau Geto cũng chạy nước rút. Như thể bị đính chặt vào nhau, em nấc thành tiếng khi đồng thời cả hai cửa nhỏ đều bị chèn ép tàn tệ.

Lả đi rồi lại tỉnh, tỉnh rồi mắc kẹt giữa cơn mộng nửa thực nửa mê. Sức đã cạn, tâm đã hao mòn tới tận gốc rễ, vậy mà Geto cùng Gojo vẫn chưa thấm mệt. Tinh dịch của ma cà rồng vốn không tương thích với phù thủy, hai thứ cứng cáp đó rót đầy trong em với chất lỏng nóng bừng, hừng hực nơi hạ thân và em chẳng biết làm gì khác ngoài nằm im mà đón nhận thêm nhiều hơn nữa.

Búp bê mỏng manh run rẩy trước cái hôn lên trán và một cái hôn lên gáy, vòng tay lạnh ngắt hút trọn vẹn hơi ấm của em như thể đã thèm khát nó từ rất lâu. Mùa đông lạnh giá bao trùm lấy da thịt em, không đủ để làm dịu đi ngọn lửa rực cháy trong thể xác.

Tầm nhìn nhoè ướt, (e/c) ủy khuất nhỏ xuống giọt châu sa. Mắt nhem lệ hờ hững khép lại, không còn đủ tỉnh táo để đối chọi với cơn ác mộng này nữa.

Một khoảng lặng ngân dài, chỉ có tiếng thở của em và của hai gã. Và có gì đó đang thổn thức trong lồng ngực. Hai gã không biết đó là gì. Chỉ biết rằng nó nghẹn lại phía bên trái...

Chưa thể rời đi, Gojo đỡ em nằm còn Geto chỉn chu đắp chăn cho em.

Xong xuôi được một lúc lâu, hai gã ngắm nhìn phù thủy nhỏ. Chợt khung cảnh này làm hai con quỷ khát máu nhớ về hồi xưa. Hồi còn nằm ngoan cạnh bên em, đâu cần gối ôm vì cánh tay em là đã quá đủ ấm áp.

Trăng khuyết dần.

Cơn buồn ngủ chiếm trọn hai gã.

..

Quả cầu pha lê lé loi sáng giữa khắc trời khuya. Lấp lánh trong lòng tinh cầu là hai đứa nhỏ thoi thóp bên tán cây đại thụ. Lá thu tung bay cùng gió nhẹ, áo choàng phấp phới cùng nắng nhàn nhạt, người con gái ấy bỏ lại giỏ táo chín thơm lừng. Hai đứa nhỏ, nàng ôm lấy thật chặt phía sau lớp áo dài trốn khỏi mặt trời xa xăm đằng kia.

Đôi bàn tay biết chữa lành, nàng áp lên má hai cậu bé.

Thu qua, đông tới. Chiếc chăn nhỏ nàng dành cả cho đứa bé con, nhưng nàng đâu biết, khi đêm trời trở lạnh, hai bàn tay nhỏ tí lại đắp lên chiếc chăn ấy cho nàng.

Đông đi, xuân đến. Hai đứa nhóc lớn lên cùng những câu truyện mà nàng kể. Chúng trưởng thành cùng nỗi căm phẫn nàng giấu mãi trong tim. Chúng lắng tai nghe nàng kể về những cuộc chiến đẫm máu, những lần nàng tưởng như sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người. Chúng yêu những gì nàng yêu, chúng hận những gì nàng hận.

Xuân tàn, hạ lại kéo đến. Dơi nhỏ đem đến cho nàng nhành hoa mà chúng đã thách nhau hái dưới cái nắng bỏng da. Trở về với vết thương không thể nghiêm trọng hơn, chúng bị nàng trách mắng. Nhưng lạ thế, sao vẫn cứ cúi xuống để đón lấy đôi bàn tay kia.

Thu về, hạ lại rời bỏ. Nàng vẫn ấm áp như cái nắng ban mai. Đem về cho nàng thanh đoản kiếm bạc, chúng nghĩ nàng sẽ thích, đơn giản là vì, chúng thích những thứ sáng loáng. Giống đôi mắt nàng.

Rồi mùa đông lại tới. Mùa đông lại tới. Mùa đông không hề rời đi. Có gì đó đã thay đổi. Nàng không thể tự chữa trị cho chính mình khi gai hồng đâm trúng ngón tay. Y thuật của nàng đã suy giảm, chúng biết điều đó vì vết thương chúng mang về nhà sau mỗi trận chiến... nàng không thể chữa cho nó lành hẳn lại như ban đầu. Không rõ vì sao, nhưng chẳng ai hỏi. Chúng không muốn nàng phải buồn lòng.

Chúng mong rằng xuân sẽ về. Nhưng không, chỉ có mùa đông chẳng hề rời đi. Chúng bắt đầu nhớ mùa xuân, nhớ mùa hạ, nhớ mùa thu. Chúng... nhớ nàng.

Chúng thực sự nhớ nàng. Tại sao? Không rõ nữa.

"Nhân loại, các ngươi gọi thứ cảm xúc này là gì?"














End.

6/11/2023

10196 words. (WTF?!?)

Edited.

Nếu thích măm thịt được chế biến kiểu 🔥🙉👀 như này, mọi người có thể ghé fic Kinktober của mình, còn nếu mn thích pỏn chữa lành ( 💝🩹🌸) các thứ thì có thể ghé fic Đom đóm ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com