Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Habits..." - [Gojo Satoru]

Title: Habits.

Pairing: Gojo Satoru x Reader

Characters: Gojo Satoru.

Warning: ngọt đau tim.

Notes: mọi người chấp nhận gạt bỏ cảm xúc cá nhân, tất cả đều vì không muốn đứa bé thiếu thốn tình thương. Nhưng người thiệt thòi nhất... lại là...























"'Cause this house is not a home."

Gojo Satoru có thói quen, đó là ôm em thật chặt mỗi khi màn đêm buông xuống.

Hắn yêu cái cảm giác được hơi ấm nơi em chiếm trọn lồng ngực, và tiếng cười khúc khích của bé cưng mỗi khi hắn hí hoáy trêu ghẹo em sau chiếc chăn bông thơm hương dầu tắm. Thích cả cái cách em tinh nghịch rúc vào hõm cổ hắn tựa một lời khiêu khích to gan. Hắn mưu cầu những khoảnh khắc chỉ còn là vụn dại của quá khứ năm ấy, nhưng hình như, thứ cảm xúc đã từng quá đỗi thân quen mỗi đêm dài lắm mộng, đang chậm rãi, phai nhoà.

Bốn năm qua đi, Gojo không còn nhớ cảm giác được ôm em vào lòng thực sự ra sao nữa. Chỉ còn nhớ hắn đã thương nụ cười em trao đến thế nào.

Gojo Satoru từng có thói quen, đó là ôm em thật chặt mỗi khi màn đêm buông xuống.

Đêm đầu tiên sau hơn gần hai năm không trao nhau một ánh mắt, gã trai vẫn còn nhớ như in hắn đã ôm em khi hai đứa ngả lưng xuống cùng một chiếc giường. Thật chặt, tựa là sự hối hận hắn đã đè nén suốt bao tháng ngày. Và hắn đã biết giết chết cái tôi cao sừng sững của chính mình và thủ thỉ bên tai em không biết bao lời xin lỗi. Xin lỗi vì không ở bên em khi em và con cần hắn nhất, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì tất cả.

"Bỏ ra đi."

"Nóng lắm."

Rồi nhận lại những lời này.

Có gì đó đã cán xuyên lồng ngực hắn, nếu nói nhiêu đó là không khiến hắn đau thì là nói dối. Nhưng nếu nói nhiêu ấy là đủ để nghiền nát mong muốn được bù đắp cho mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra thì chắc chắn không bao giờ là sự thật.

Nên Gojo cố chấp níu em không buông và chỉ biết nín lặng, bờ môi rầu lòng hôn lên mái tóc tơ vương. Đôi bàn tay quàng lấy thân thể em rồi chậm rãi kéo tấm lưng em về phía mình, kẻ nọ lẳng lặng không hé một lời, cứ thế mà ôm lấy em, ôm luôn cả đứa nhỏ trong lòng em. Cứ thế, ôm thật lâu.

Y/N chẳng kháng cự, chẳng làm bất cứ điều gì ngoài buông đôi lời tỏ ý bất mãn. Dẫu thế thì nghe chừng nhẹ tênh, vậy cớ sao cõi lòng hắn nặng trĩu. Tưởng rằng bản thân vẫn còn cơ hội khi em chẳng những không chống trả mà cứ im lìm mặc hắn ôm thật chặt, ấy nhưng không. Đó là sai lầm của Gojo. Bởi em chẳng qua chỉ coi hắn như mối phiền phức mà em không tài nào rũ bỏ được. Là nguồn cơn của sự bất lực. Quá ngán ngẩm, quá chán nản, em nào có đoái hoài tới sự hiện diện của hắn nữa.

Gojo Satoru có một thói quen, đó là hôn lên môi em mỗi khi hắn sực tỉnh giữa đêm hôm khuya khoắt.

Một nụ hôn thật khẽ vì không nỡ làm em thức giấc, rồi lại thêm một nụ hôn tí hon trên trán em nữa vì đơn giản thôi, hắn không thể cưỡng lại gương mặt say ngủ xinh xắn ấy của bé yêu.

Nhưng giờ thì Gojo cũng không còn nhớ cảm giác đó nữa.

Vẫn sực tỉnh mỗi đêm với chiếc gối đẫm mồ hôi và cơn ác mộng đem nỗi sợ đến với hắn, mở mắt, Y/N vẫn ở bên... nhưng cùng lúc, em cũng không ở bên hắn. Thiếu vắng điều gì, khao khát cảm giác gì, kẻ mạnh nhất cũng chẳng còn nhớ nổi. Giờ thì hắn lại có thói quen mới, đó là mỗi khi cơn ác mộng kéo đến và giết chết bình yên trong tâm trí hắn, hắn đã học cách tự nhủ với chính mình rằng, tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Đôi lúc vẫn đưa mắt tìm gương mặt ai kia trong bóng đêm, và chỉ thấy tấm lưng nhỏ gọn vừa gần mà xa đến nỗi không tài nào với tới. Bản thân đã từng làm gì mỗi khi sực tỉnh, Gojo quên mất rồi.

Gojo Satoru còn có thói quen, trao em nụ hôn mỗi tối trở về sau chuỗi ngày gồng gánh trên vai danh xưng "kẻ mạnh nhất."

Em lon ton chạy đến ôm lấy eo hắn và nhón chân hết cỡ, hôn hắn mấy cái thật kêu lên cổ vì em khó có thể với cao hơn. Cũng lắm lúc mơ tưởng về viễn cảnh Y/N cùng với phiên bản bé tí hon của em và hắn, cả ba ríu rít chạy đến đón hắn sau mỗi nhiệm vụ và tự dưng, hắn ngỡ bản thân đã có được tất cả những gì hắn cần trên thế gian này.

Đây có lẽ là thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Gojo sau bốn năm kể từ ngày ở lại bên em, mà như em nói là "vì đứa trẻ."

Cái ôm ấm áp mỗi đêm, hắn đã quên cảm giác ấy.

Ngày đầu tiên sau hơn một năm hắn chọn cái tôi và bỏ em ở lại, Gojo đã ôm em hệt như đêm đầu tiên hắn rước em về trên xe hoa trang hoàng lộng lẫy. Cứ như thế hơn một năm trời, không đêm nào là không ôm em và đứa bé con trong lòng. Em chưa một lần ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Chỉ có đứa nhỏ nhiều hôm len lén liếc hắn qua vai em vì nhóc con quá tò mò.

Rồi ba tháng kế tiếp qua đi, Gojo không còn ôm em như vậy nữa. Hắn vẫn cố chấp áp trán mình vào lưng em, bàn tay níu lấy áo em, im lặng.

Ba năm trôi qua tựa cơn gió, đứa nhỏ không còn ngủ cùng em. Chỉ có em và hắn cùng chung một chiếc giường. Gojo chẳng còn níu lấy lưng áo em, chiếc gối gã trai vẫn hay nằm, hắn chọn ôm lấy nó. Lùi ra phía đối điện đôi chút, vầng trán không còn áp lên lưng người mà hắn thương. Dẫu thế thì vẫn quay đầu về phía em để mỗi đêm choàng tỉnh, điều đầu tiên mà Gojo thấy vẫn là bóng lưng em phía bên kia mạn giường.

Đến năm thứ tư, từ khi nào hắn đã quay lưng lại với em. Vẫn ôm chiếc gối trong lòng, nhưng giờ không còn hình bóng em mỗi đêm thức giấc.

Lần cuối cùng hắn áp trán mình lên lưng em đó là khi tuyết rơi trắng xoá trời đông, và vì một lý do nực cười nào đó mà Gojo bị cảm lạnh. Lần cuối cùng hắn làm vậy là khi hắn áp vầng trán nóng ran lên lưng em và mong sao em quay đầu và nhìn lấy hắn. Nhưng em chẳng nói chẳng rằng, cũng không ngoảnh lại. Ấy là khi kẻ mạnh nhất nhận ra bản thân cũng có thể kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Rằng Gojo Satoru đâu có bất khả chiến bại như miệng lưỡi thiên hạ vẫn rêu rao ngoài kia.

Vậy nên, Gojo Satoru lại có một thói quen mới, cứ sau mỗi lần thức giấc giữa đêm khuya, hắn sẽ bí mật ôm em và rồi sẽ thức trắng cho đến trước khi em tỉnh giấc.

Chỉ là hắn đã quen với mỗi sáng tinh mơ với em trong vòng tay, nên chẳng tài nào kham nổi cõi lòng trĩu nặng mà rỗng tuếch của chính mình cứ khi nào mở mắt ra mà em đâu không thấy. Quờ quạng hai tay tựa là thói quen đã ăn vào tiềm thức, song kế bên chỉ là ga giường lạnh tanh trống trải. Cảm giác ấy khiến hắn... nhói lòng suốt bốn năm qua.

Nên Gojo chọn dậy sớm hơn em dù trước kia có bao giờ như vậy, rồi rời đi trong khi em vẫn ngủ say.

Gojo không muốn từ bỏ như thế này.

Thế mà có lúc hắn không về nhà hai ngày, và rồi cả đêm nằm ngóng trông một dòng tin nhắn. Đến ngày thứ hai, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi. Từ em.

"..."

Gojo ngay lập tức nhấc máy.

"Bố Satoru sắp về chưa...??"

Là bạn nhỏ gọi.

"Con đói~"

Không phải em. Nhưng....

"Con chưa ăn gì à?"

"Chưa, con nhớ bố quá không ăn được~"

Nhưng khoé môi ai kia vẫn cong lên nhè nhẹ.

"Ăn với mẹ đi. Đừng để mẹ ăn một mình."

"Không... Mẹ ăn xong rồi. Con không ăn nên mẹ giận con."

"Sao lại không ăn...?"

"Tại... con nhớ bố..."

"Bố về ăn cơm đi, con đói quá rồi...!"

"...rồi. Bố về ngay."

Chỉ có thế, chớp nhoáng, Gojo đã về nhà.

Gã trai về và nhận ra trong tủ chỉ có đồ ăn dành cho đứa nhỏ chứ không hề có phần của hắn. Vì sao trong hắn vẫn cứ mang máng trông mong điều gì đó thân quen mà cũng quá đỗi xa vời.

"..."

Hoá ra Gojo Satoru từng có thói quen, là ăn tối với em bất kể hắn có đi làm về muộn đến thế nào đi nữa.

Em luôn dành sẵn phần cơm cho hắn và luôn ngồi ăn cùng hắn. Gojo đã quá quen với việc dùng bữa với em. Quá quen với đồ ăn em nấu mỗi tối.

Nhưng giờ thì không còn những thứ đó nữa.

"Bố ăn không?"

Gã trai lắc đầu.

Giờ đã là mười giờ kém mà bạn nhỏ chưa có gì bỏ bụng, có lẽ hai mẹ con đã bất đồng từ bữa tối và Y/N... chắc đang bực bội lắm.

"Bố... làm mẹ giận ạ?"

"..."

Đôi mắt ngọc biếc long lanh đối diện với lục nhãn sâu thẳm, Gojo khựng lại phút chốc giữa dòng suy nghĩ liên miên. Hắn chợt im lặng, nặn ra nụ cười mà hắn vẫn thường làm trước mặt học sinh của mình, rồi mới lắc đầu.

"Sao con lại hỏi thế?"

"Tại vì..."

"Cô giáo con bảo yêu nhau thì phải ôm nhau ngủ, đọc sách cho nhau nghe, ăn cơm với nhau...."

"Bình thường bố vẫn ăn tối với hai mẹ con đấy thôi?"

Đứa nhỏ mân mê đôi đũa trong tay. Cúi xuống, nhìn chòng chọc vào bát cơm đã vét sạch.

"Nhưng mà mẹ chẳng bao giờ nói chuyện với bố cả."

"Mẹ chỉ ôm con thôi, mẹ có bao giờ ôm bố đâu?"

"Mẹ chẳng bao giờ cười với bố cả."

"..."

"Chẳng bao giờ phần cơm cho bố..."

"Nếu con là bố Satoru thì con sẽ đói lắm."

"Và sẽ... rấtttt buồn nữa."

Dẫu tưởng kẻ mạnh nhất sẽ vì những lời lẽ thơ ngây của đứa bé con mà cứng họng, vậy nhưng ngay cả bản thân Gojo cũng không ngờ hắn lại bình thản đến như thế. Hoặc là gã trai nghĩ rằng hắn xứng đáng nhận lấy tất cả những điều này, vì sự thực đây chỉ đơn giản là sự trừng phạt cho lỗi lầm của hắn. Hoặc cũng có thể là, kẻ nọ đang dần quen với một Y/N hoàn toàn khác với em trong quá khứ, nên đã học cách chấp nhận sống mãi thế này.

"Thôi ăn mau còn ngủ. Muộn rồi."

"Con muốn ngủ với bố mẹ."

"Con lớn rồi, không ngủ chung với bố mẹ được."

"Con muốn kiểm tra xem mẹ có yêu bố thật không."

Nói đoạn, đứa bé con kéo tay Gojo vào phòng ngủ rồi mau mau chóng chóng leo lên giường, thật khẽ, nhóc ta khéo léo rúc vào chăn, còn vỗ vỗ lên ga hòng ra hiệu cho ai kia nằm cạnh mình.

Và kẻ mạnh nhất rục rịch thay bộ đồ ngủ của mình rồi mới ngồi bên mạn giường, song lại chần chừ điều gì đó mà mãi chưa chịu ngả lưng.

"Mẹ ơi."

Dường như bé con khá hiểu chuyện so với độ tuổi, Gojo đã nghĩ thế nhưng trót quên rằng đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi không hơn không kém. Nhóc ta bò hẳn lên người em và gọi, còn nghịch ngợm dí sát má mình vào chiếc điện thoại trên tay em.

À, phải. Lại là một điều nữa mà Gojo lỡ quên. Đó là em từng làm thế cứ khi nào em mong muốn sự chú ý từ hắn.

"Sao?"

"Mẹ có yêu con không~?"

Satoru có yêu em không?

Yêu thật không?

Yêu nhiều không?

Cứ lặng thinh ngắm nhìn bóng dáng của chính em trong bạn nhỏ, Gojo mới thấy hơn bốn năm qua hắn đã bỏ lỡ quá nhiều. Hắn thấy... tiếc. Thấy hối hận.

"Sao? Ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi ạ."

"Thế sao lúc tối mẹ nói ăn sớm để ngủ sớm mà không nghe lời mẹ?"

"Auu— con đợi bố về mà??"

Bé con bị em bẹo má nên thành ra dỗi hờn, song vẫn phụng phịu đáp lời em. Đến lúc này thì Gojo mới an tâm ngả lưng, vẫn như mọi khi, hắn nằm sát bên mạn giường và quay lưng lại với em. Nhưng lần này thì có gì đó... khác hơn.

"Bố Satoru!"

Đứa nhỏ hí hửng chồm hẳn lên đầu hắn, dường như cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thu hút được sự chú ý từ phiên bản y xì đúc của chính mình, cả người nhóc ta vắt vẻo trên vai người khổng lồ kia. Hôn hít chán chê thì chuyển ra cắn rồi bẹo má người đó. Bé con làm bất thứ gì để thu hút sự chú ý từ hắn, và có lẽ không ai giỏi hơn bé nếu chỉ xét về khoản này.

"Bố nằm sát vào đây đi."

Như hiểu ra ý định của nhóc con, Gojo do dự song cuối cùng cũng đành thuận theo trò chơi mà bé vẽ ra. Một phần là vì muốn xem mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu...

"Mẹ nằm sát vào con đi."

"Mẹ buồn ngủ lắm rồi."

Nói thế, nhưng em vẫn miễn cưỡng nhích sát hơn với đứa bé.

"Mẹ phải quay ra đây nữa."

"Mẹ đi ngủ."

"Mẹ quay ra đây với bố đi..."

"...."

"...."

"Mẹ buồn ngủ lắm...."

Gojo mong đợi, rồi lại hụt hẫng.

"Mẹ không yêu bố à?"

"...."

"Cô giáo con bảo bố mẹ phải biết yêu thương nhau thì con cái mới hạnh phúc đó!"

"...."

Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ đi lệch hướng mà Gojo mong đợi, nên hắn ôm lấy đứa bé, nhóc con lọt thỏm trong lòng hắn hệt như mấy năm về trước hắn từng ẵm trên tay. Cậu nhóc túm lấy lưng áo em, hắn định bụng gỡ bàn tay bé bỏng đó ra nhưng rồi nghĩ sao lại không làm vậy. Có lẽ sâu thẳm trong hắn, vẫn tha thiết mong mỏi điều gì.

"Chậc."

Tấm đệm rục rịch đôi chút.

Khẽ vén hàng mi ủ rũ, Gojo bắt gặp đôi mắt mà hắn hằng yêu.

"Hì~"

Bé con toe toét cười với em rồi hí hửng quay ra nhìn hắn.

"Mẹ phải ôm bố nữa...!"

Bé con rõ ràng là đang làm khó Y/N khi nhóc tì ấy chui tọt ra sau lưng em và mạnh dạn đẩy em về phía hắn. Gojo biết chắc là thế. Nên thay vì chờ đợi, hắn vòng tay ôm lấy em. Giữ lấy eo em. Không để cho bé con đi đâu nữa. Em sẽ vì con mà mủi lòng thôi, chỉ thế này là quá đủ rồi. Chí ít là gã trai được ôm em, mọi thứ khác không gì là quan trọng khi Gojo có em bên cạnh.

"Mẹ phải thơm vào má bố."

"Như thế này này."

Nhóc con ngây ngốc chu môi hồng và rồi vụng về hôn một cái thật kêu lên bên má Gojo.

Thẫn thờ nhìn con, rồi lại nhìn em trong lòng, Gojo không biết phải làm gì ngoài chờ đợi câu trả lời từ em.

Thế rồi Y/N chẳng nói chẳng rằng, ghé chóp mũi lên má hắn. Và em lại ngả lưng, chậm rãi nhắm mắt, khẽ khàng lách thân mình khỏi cái ôm của đối phương.

Không phải là thật lòng. Chắc chắn. Nhưng chỉ vậy thôi là quá đủ cho bốn năm vừa qua. Khi mùa đông của đất trời luôn tuần hoàn mà ánh mắt em vẫn lạnh lẽo, nhiêu ấy thôi không đủ để sưởi ấm cho miền giá băng vĩnh cửu này, nhưng đủ để gieo trong hắn chút gì gọi là hy vọng.

Đó là nụ hôn đầu tiên sau hơn bốn năm kể từ ngày hắn đánh mất em.

Đứa bé con có lẽ không hiểu, nhóc ta chỉ biết mừng thầm vì nghĩ rằng "em vẫn yêu hắn." Vậy nên mới rúc vào khoảng đệm trống trải giữa em và Gojo, chỉ đơn giản là vì bé cũng muốn được yêu thương như vậy.

"Con yêu bố mẹ nhất thế giới!"

"...."

Không ai đáp lại, nhưng đồng thời, cả em và Gojo cùng lúc đặt lên hai bên má bạn nhỏ nụ hôn xinh xắn.

Đúng là trẻ con.

Gojo nghĩ vậy, và rồi ôm lấy báu vật tí hon của cuộc đời hắn trong vòng tay.

"Y/N."

"Nằm sát vào đây."

"Để tôi ôm em."

Cố tình lên tiếng, vì gã trai biết em sẽ vì con mà xiêu lòng.





















To be continued (?)

2979 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com