Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Tiết hình học không gian luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các bạn học sinh nói chung và lớp 12-S nói riêng.

Không gian lớp học im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Trên bảng, những khối đa diện phức tạp chằng chịt các đường nét đứt, nét liền hiện ra dưới đầu phấn trắng của Kim Taehyung. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Phía dưới, Minjae vò đầu bứt tai, mặt mũi nhăn nhúm hệt như đang nhai phải sỏi, thi thoảng lại cắn bút lén lút nhìn đồng hồ mong cho hết giờ.

Ở dãy bàn cuối, Jeon Jungkook cũng đang cắm cúi, đầu bút chì trên tay ma sát liên tục với mặt giấy sột soạt. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, trọng tâm ánh mắt của thiếu niên hoàn toàn không đặt vào cái hình chóp nón kia.

Đôi mắt to tròn long lanh cứ dăm ba giây lại len lén hếch lên, khóa chặt vào bóng dáng cao lớn trên bục giảng. Hôm nay anh mặc sơ mi đen, cà vạt nới lỏng, bả vai rộng vươn ra gạch những đường thẳng dứt khoát. Cảnh tượng yết hầu quyến rũ trượt nhẹ mỗi khi anh cất giọng trầm ấm giảng bài lọt thẳng vào đại não của Jungkook, vô tình kích hoạt một vùng khả năng mà từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng màng tới.

Thay vì vẽ hình khối, ngòi bút chì trên tay Jungkook vô thức phác họa lại đường nét góc cạnh của sườn mặt ấy. Nét chì đen xám mềm mại lướt đi, tạo bóng cho sống mũi cao, phẩy vài đường cho mái tóc hơi rũ trước trán. Càng vẽ, khóe môi đỏ hồng của cậu càng cong lên tủi tỉm, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới u mê của riêng mình, lờ tịt đi âm thanh giảng bài xung quanh.

Tiếng phấn gõ trên bảng đột nhiên ngưng bặt.

Bầu không khí trong lớp giảm mạnh xuống âm độ. Minjae rùng mình, huých mạnh cùi chỏ vào mạn sườn thằng bạn bên cạnh: "Ê đại ca... đằng trước..."

Jungkook giật thót, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tầm mắt cậu vừa nâng lên đã đụng ngay ánh nhìn sắc lẹm của Kim Taehyung chiếu thẳng từ bục giảng xuống. Đôi chân dài của người đàn ông bước những bước dứt khoát dọc theo lối đi, tiến thẳng về phía góc cuối lớp. Tiếng giày da nện cộp cộp xuống nền gạch nén chặt bầu không khí. Cả khối 12 ai cũng biết, thầy Kim chúa ghét học sinh làm việc riêng trong giờ, hình phạt cho tội làm việc riêng là chép tay lại toàn bộ sách giáo khoa.

Nhìn cái bóng cao lớn đổ ập xuống bao trùm lấy mình, Jungkook luống cuống ném cây bút chì đi, hai cẳng tay vội vàng ôm úp xấp lại để che lấy tờ giấy nháp. Bầu má cậu ửng đỏ rực.

"Dưới tay em giấu cái gì?"

Giọng Taehyung cất lên lạnh băng. Anh dừng bước ngay sát cạnh bàn. Không gian xung quanh im ắng đến rợn người, đám Minjae sợ tới mức nín thở nhích người ra xa. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc phả tới sát rạt khiến lồng ngực Jungkook đập bùm bụp loạn nhịp.

Cậu nhóc bặm môi, ngước đôi mắt ướt át đầy bối rối nhìn anh, dùng cái giọng rầm rì yếu xìu chỉ đủ cho hai người nghe thấy để xin xỏ: "Thầy... nháp bài thôi... không có gì đâu, thầy đi lên bảng giảng tiếp đi mà..."

Taehyung không buồn đôi co. Đáy mắt anh không hiện nửa điểm dao động, thản nhiên vươn tay. Với lực đạo của một người đàn ông trưởng thành, anh dễ dàng lách những ngón tay thon dài qua cánh tay của thiếu niên, lạnh lùng dở tờ giấy nháp ra.

Nhìn hành động cũng biết anh chuẩn bị tịch thu tang vật và xé bỏ nó trước toàn lớp rồi. Jungkook nhắm tịt mắt, cắn môi xấu hổ muốn độn thổ.

Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt Taehyung rơi xuống mặt giấy trắng, động tác của anh hoàn toàn cứng đờ.

Trên mặt nháp không hề có một nét gạch xóa lăng nhăng nào, mà hiện diện một bức phác họa chân dung bằng chì. Nét vẽ tuy có chút ngây ngô, nhưng lại cực kỳ có hồn. Nó bắt trọn được thần thái điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm của anh lúc đang cầm phấn. Nhưng điều đánh sập sự nghiêm khắc của Kim Taehyung chính là ở sát bên cạnh khuôn mặt, nhóc ngốc nghếch này còn tỉ mỉ vẽ thêm dăm ba hình trái tim bay bay xung quanh hệt như mấy cái truyện tranh thiếu nữ.

Trái tim Kim Taehyung khẽ hẫng một nhịp rồi đập dội lên dữ dội. Lồng ngực ngứa ngáy một cỗ dịu dàng khó tả. Anh ngước nhìn cục bông trước mặt đang cúi gầm đầu, vành tai đã đỏ lựng đến sắp rỉ máu. Đứa trẻ nghịch ngợm trong mắt anh lại vụng trộm vẽ người thương trong lớp học, cái mức độ sủng nịnh u mê này làm Taehyung có chút thỏa mãn lẫn buồn cười.

Nếu đây là nhà riêng, Taehyung thề sẽ trực tiếp kéo con thỏ này vào lòng mà hôn cho tới khi nghẹt thở.

Khớp hàm anh xiết lại, cố kìm nén không để lộ tia cười trước mặt học sinh. Trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, thay vì vo tròn ném đi như thường lệ, anh lẳng lặng gấp tư tờ giấy ấy lại cực kỳ cẩn thận.

Anh chống một tay lên mép bàn của cậu, cúi người xuống thấp. Bờ vai rộng che khuất tầm nhìn của dãy trên. Từ góc nhìn của học sinh, ai cũng nghĩ đại ca Jeon đang bị thầy Kim áp sát giáo huấn một trận.

Nhưng sát ngay bên vành tai Jungkook, hơi thở ấm nóng lướt qua mang theo một giọng điệu khàn đặc, bóp nghẹt mọi tri giác của cậu:

"Vẽ đẹp lắm, nhóc con." Anh nói cực nhỏ, từ ngữ vuốt ve sát rạt trên vành tai đang đỏ bừng. "Muốn vẽ nữa thì về nhà tôi làm mẫu cho vẽ đến chán luôn."

Lưng Jungkook giật nảy lên. Đầu óc cậu trống rỗng, nổ bùm một cái đỏ lựng từ má lan xuống tận cổ. Mắt cậu trừng to, miệng mấp máy không phát ra tiếng.

Nói xong, Taehyung bình thản đứng thẳng người lên, mặt không đổi sắc. Anh nhẹ nhàng nhét tờ giấy gấp tư chứa những trái tim ngốc nghếch kia vào chiếc túi áo nằm ngay trước ngực trái, áp sát với nhịp tim mình.

"Tan tiết lên văn phòng chép phạt." Anh vứt lại một mệnh lệnh phạt như đúng rồi, vỗ vỗ vai cậu bằng một lực điệu vô cùng nhẹ, rồi thong dong quay trở lại bục giảng trong cái gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra của Minjae.

Jungkook úp thẳng mặt xuống bàn giấu nhẹm nụ cười tít mắt đang bung nở, tay túm chặt lồng ngực đang nảy lên. Phạt cái gì cơ? Ai cũng biết cửa văn phòng của thầy Kim đóng lại thì ở bên trong, cậu chính là kẻ nắm quyền tuyệt đối. Mập mờ kiểu này đúng là thứ kích thích đến mức làm người ta muốn nghiện cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com