Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Nhịp sống tại biệt thự Jeon gia chầm chậm lăn bánh qua những ngày tháng khốc liệt nhất.

Dưới sự kiên nhẫn trị liệu của bác sĩ Choi, tình trạng của Jeon Jungkook đã có những bước tiến triển đáng kể. Ban ngày, cậu nhóc bắt đầu chịu hé môi ăn nhiều hơn nửa bát. Thỉnh thoảng ngồi thu lu trên sofa xem tivi, đoạn phim hoạt hình vui nhộn phát sóng cũng đủ làm khóe môi nhợt nhạt của cậu vô thức nhếch lên một nụ cười mỏng manh. Hơn hết, cậu không còn bài xích những đụng chạm từ Kim Taehyung. Cứ mỗi lần anh tiến lại, thiếu niên lại chủ động cọ cọ má vào mu bàn tay anh, ngoan ngoãn hưởng thụ hơi ấm quen thuộc hệt như một loài thực vật khát ánh sáng.

Thế nhưng, sự bình yên rập khuôn vào ban ngày lại trở thành thứ xa xỉ tột bậc khi bóng tối buông xuống.

Hai giờ sáng. Đèn phòng ngủ chỉ còn hắt ra luồng sáng màu vàng cam mờ ảo.

Jungkook nằm nghiêng trên giường, hai hốc mắt sâu hoắm, quầng thâm thẫm lại vì thiếu ngủ trầm trọng. Dù thân thể đã kiệt quệ, lý trí của thiếu niên vẫn rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Cậu mở trừng mắt, nhìn vô định vào bức tường trước mặt, nhịp thở đứt quãng. Trống rỗng, đờ đẫn, nhất quyết không chịu nhắm mắt vì sợ hãi cơn ác mộng dội về.

Taehyung nửa nằm nửa ngồi ngay sát phía sau lưng cậu. Đã ròng rã ba tiếng đồng hồ, bàn tay to lớn của anh kiên nhẫn luồn dưới lớp áo pijama, xoa bóp đều đặn dọc sống lưng gầy đến mức nhô cả khớp xương của nhóc con để làm dịu đi những búi cơ đang gồng cứng.

"Nhắm mắt lại đi em, không sao đâu." Giọng anh cất lên rầm rì, khàn đặc vì mệt mỏi nhưng lại chứa đựng sự nâng niu tuyệt đối. Anh rướn người, dán môi lên đỉnh đầu mềm mại của cậu thì thầm: "Tôi thức canh cho em. Chớp mắt một chút đi, nhé?"

Nghe giọng dỗ dành của anh, hàng mi Jungkook run lẩy bẩy, ép nước mắt ứa ra. Cậu muốn ngủ, nhưng đại não không cho phép. Những đêm thao thức đến cạn kiệt sinh lực thế này nếu cứ tiếp diễn, sức khỏe cậu nhóc chắc chắn sẽ không chịu nổi đến khi tâm lý kịp chữa lành mất.

Đứng ngoài khe cửa khép hờ, ba Jeon và mẹ Jeon xót xa cắn răng nhìn nhau. Họ buộc lòng nhấc điện thoại gọi cho y tá trợ lý của bác sĩ Choi.

Hai mươi phút sau, người trợ lý y tế mang theo hộp đồ nghề bước vào phòng ngủ. Ánh đèn phòng bật sáng hơn một chút.

Nhìn thấy đầu kim tiêm nhọn hoắt lạnh lẽo đang từ từ rút lượng thuốc an thần từ lọ thủy tinh nhỏ, hô hấp của Jungkook lập tức rối loạn. Cậu hoảng sợ, cọ quậy thân mình muốn lùi lại trốn vào góc giường, khóe môi dẩu ra mếu máo bật khóc đầy bất lực: "Anh... Taehyungie... em không chích đâu..."

Lồng ngực Kim Taehyung nhói lên một nhịp. Anh nhanh chóng dịch người tới, dùng sức lực của một người đàn ông trưởng thành kéo bổng thân thể yếu ớt của cậu ngồi gọn lỏn lên đùi mình.

Anh ép chặt mặt cậu rúc sâu vào hõm cổ, đồng thời nâng bàn tay to lớn che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ đôi mắt to tròn đang ngập nước. Động tác khóa chặt của anh vừa dứt khoát, mang tính khống chế cao, nhưng lại chừa cho cậu một vòng bảo hộ an toàn đến không thể xâm phạm.

"Đừng nhìn, ngoan." Anh ghì chặt phần gáy cậu, dùng ngữ khí dỗ trẻ nhỏ để phân tán sự hoảng sợ: "Như kiến cắn một cái thôi. Nếu đau quá, em cứ ngoạm cắn vào vai tôi này. Xong ngay thôi."

Jungkook úp mặt vào lồng ngực người lớn, ngoan ngoãn nín bặt, chỉ có đôi vai là nấc lên từng chập nhỏ. Y tá tiệt trùng bắp tay cậu, động tác đưa kim diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

Khi mũi kim rút ra, thuốc an thần nồng độ thấp lập tức chạy dọc mạch máu. Chưa đầy mười phút, các thớ cơ căng cứng của Jungkook dần thả lỏng. Sự phản kháng hoàn toàn tiêu biến. Nhịp thở nặng nề dần chuyển sang trạng thái êm ả hơn. Bàn tay nhỏ bé bấu rịt lấy ngực áo sơ mi của anh từ từ nới lỏng ra đôi chút, cậu nhóc ngoan ngoãn thiếp đi một giấc sâu không mộng mị ngay trong lòng người đàn ông.

Taehyung chờ cho đến khi chắc chắn em ấy đã ngủ thật say, anh mới chậm rãi nhẹ tay đặt cậu nằm thẳng thớm xuống nệm, đắp lại lớp chăn cẩn thận quanh phần bả vai, lẳng lặng đứng lại bên giường quan sát nhịp thở của cậu thêm một chốc, sau đó mới xoay người khẽ khàng vặn chốt bước ra khỏi phòng để uống chút nước.

Ngoài phòng khách tầng hai, chỉ còn đèn trần hắt sáng hiu hắt. Mẹ Jeon vẫn đang ngồi lặng thinh trên sofa, trên tay nắm chặt chiếc khăn giấy ướt đẫm nước mắt. Nghe tiếng bước chân, bà ngước đôi mắt sưng tấy lên nhìn anh.

"Bác gái, khuya rồi sao bác chưa nghỉ ngơi ạ?" Taehyung chủ động bước tới, rót một cốc nước ấm nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn kính trước mặt bà.

Mẹ Jeon nắm chặt lấy ly nước để truyền hơi ấm. Bà nhìn dáng vẻ mệt nhoài, quần áo sộc xệch và mái tóc rũ rượi chưa từng có của vị tổng giám đốc đạo mạo trước mặt mình. Lồng ngực người làm mẹ rung lên một tiếng thở dài đau thắt ruột gan.

"Thằng bé từ lúc sinh ra đến giờ, dẫu có ngang bướng cũng toàn nằm trong vòng tay yêu chiều, một giọt sương tôi cũng sợ làm nó lạnh... Vậy mà..." Nước mắt Mẹ Jeon lại chực trào rớt xuống gò má. "Sự việc hôm đó, chỉ cần thầy Kim tìm đến chậm một bước nữa thôi, thì Kookie cả đời này xem như bị hủy hoại rồi... Gia đình tôi biế ơn cậu nhiều lắm, Taehyung à."

Khớp ngón tay của Kim Taehyung buông thõng dọc sườn đột ngột siết chặt lại. Sự uất hận nhắm vào lão Hwang và sự dằn vặt chính mình ngấm sâu vào máu bấy lâu nay bốc thẳng lên ngực. Anh thẳng lưng, đôi mắt tam bạch sâu thẳm đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Mẹ Jeon, dõng dạc và cương quyết phủ nhận:

"Không phải đâu bác. Là lỗi của cháu, là cháu đã không đủ cẩn trọng để bảo vệ tốt Kookie."

Người đàn ông hoàng kim hít sâu một hơi. Bỏ xuống mọi ngạo nghễ chốn thương trường, giọng nói trầm tĩnh của anh đong đầy sự thỉnh cầu đánh đổi bằng cả sinh mạng.

"Thưa bác... xin hai bác hãy cho phép cháu được chính thức danh chính ngôn thuận bên cạnh chăm sóc em ấy. Cháu thề có trời đất, cả quãng đời còn lại của Kim Taehyung này, cháu sẽ dùng mạng sống của mình để bù đắp, bọc em ấy vào vùng an toàn tuyệt đối. Cháu quyết không để bất kỳ kẻ nào mạo phạm đến một sợi tóc của em ấy nữa."

Bầu không khí trong phòng khách lắng đọng lại đến kỳ lạ. Mẹ Jeon chớp mắt nhìn vào đôi đồng tử kiên định, chân thành của chàng trai trước mặt. Trái tim của bà rốt cuộc cũng cảm nhận được sự vững chãi mà đối phương mang lại.

Bà run rẩy đặt tay mình phủ lên mu bàn tay lớn của Taehyung, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái thay cho sự ủy thác cao cả nhất. "Tôi tin cậu. Từ khi tỉnh dậy, thằng bé Kookie cũng chỉ gọi tên, chỉ chịu nằm trong vòng tay cậu mà yên giấc. Xin thầy Kim... sau này hãy kiên nhẫn mà bao bọc đứa trẻ này giúp chúng tôi."

Trong màn đêm thâm trầm của cữ chớm thu, cái gật đầu của người lớn cuối cùng cũng đắp xong viên gạch nối quan trọng nhất. Taehyung đã nắm trọn trong tay tờ giấy thông hành hợp pháp để khóa chặt chấp niệm bé nhỏ của đời mình vào vòm ngực. Chữa lành chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com